Trang Chủ
Ngôn Tình
Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ
Nghẹn Ở Trong Quân Đội Đến Phát Điên Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Mèo Đen 

Trên đường đến cục dân chính, Tần Tiểu Bắc hỏi Bùi Kình Nam: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?"

Bùi Kình Nam hút một điếu thuốc, nhả khói ra ngoài cửa sổ xe: "Cô cảm thấy thế nào?"

"Bốn mươi?" Tần Tiểu Bắc hỏi.

"Khụ!" Bùi Kình Nam bị sặc khói thuốc.

"Bao nhiêu?" Tần Tiểu Bắc hỏi lại.

Bùi Kình Nam trầm mặt, âm thanh bật ra từ trong kẽ răng: "Nhìn tôi giống bốn mươi ở điểm nào?"

"Làn da không quá trắng." Tần Tiểu Bắc nói.

Sắc mặt Bùi Kình Nam tối đi, ngữ điệu mỉa mai: "Vừa muốn làm Bùi phu nhân, còn muốn có tiểu bạch kiểm, chuyện tốt nào cũng muốn chiếm hết, cô là con gái riêng của ông trời à?"

Tần Tiểu Bắc nhìn sắc mặt Bùi Kình Nam đen như đáy nồi, nói chuyện cũng khó nghe, sợ lát nữa anh tức giận không chịu đăng ký nữa, cô cười nói: "Thật ra nhìn qua anh rất trẻ, nhưng nhìn người cảnh sát kia chí ít cũng phải hơn ba mươi, anh ta lại gọi anh là tứ ca, tôi nghĩ ít nhất anh cũng phải hơn bốn mươi."

Giọng điệu của Bùi Kình Nam trào phúng: "Cho nên, vì làm Bùi phu nhân, cũng bằng lòng gả cho một ông già à?"

"Bằng lòng chứ!" Tần Tiểu Bắc xích lại gần Bùi Kình Nam, ghé vào bên tai anh thấp giọng mập mờ nói: “Tôi thích biểu hiện trên giường của anh."

"Tần Tiểu Bắc, cô đúng là muốn chết!" Bùi Kình Nam cắn răng.

Anh đưa tay nhéo mạnh một cái vào đùi cô, nhéo đến nỗi Tần Tiểu Bắc thét lên.

Nghe thấy cô thét lên, anh cảm thấy hả giận. Đây là còn nể tình cô là phụ nữ đấy, nếu là đàn ông, anh sẽ đánh chết cô!

...

Sau khi đi ra khỏi cục dân chính, Tần Tiểu Bắc cầm giấy kết hôn điên cuồng hôn, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí thần sắc, Bùi Kình Nam không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Tiểu Bắc, để cô tự trở về, anh về công ty. 

Tần Tiểu Bắc vui vẻ đi trên đường, Bùi Kình Nam mỉa mai nói sau lưng: "Tuyệt đối đừng có làm mất con trai cô, ly hôn rồi cô cũng coi như thành hàng second-hand đấy."

Tần Tiểu Bắc xoay đầu lại, vứt cho Bùi Kình Nam ánh mắt mị hoặc: "Yên tâm, tôi còn phải dựa vào nó để mẫu bằng tử quý đấy."

Cô chột dạ, cứ cảm giác trong lời nói của Bùi Kình Nam có thông tin gì đó, như thể anh ta biết cô không mang thai. Nhưng làm sao có thể? Nhất định là cô suy nghĩ nhiều rồi!

"Ha ha!" Bùi Kình Nam cười lạnh mở cửa xe, châm một điếu thuốc.

Chậm rãi ung dung hít một hơi thuốc, anh nửa neo mắt lại.

Cô ta mang theo mục đích tiếp cận anh, anh lợi dùng cô ta để ngăn cản phiền phức. Hai bên cùng có lợi.

Về phần sau đó, ha ha, muốn có được thứ gì chỗ anh, vậy thì dùng bản lĩnh mà lấy!

Đưa mắt nhìn Tần Tiểu Bắc ngồi vào xe taxi, anh lập tức khởi động xe lái về công ty. 

Trên đường nhận được điện thoại của Hoắc Khởi, giọng nói của Hoắc Khởi trong điện thoại hơi hưng phấn: "Tứ ca, tra được rồi, cô ta đảm nhiệm chức vụ thiết kế trang sức của một công ty châu báu, trước đó là chỉ làm thêm, làm thêm khoảng ba năm, hiện tại đã làm toàn thời gian, được tầm một tháng. 

Cô ấy vừa tốt nghiệp khoa thiết kế của đại học Diderot ở nước Pháp. Lúc trước cha mẹ cô ấy sống ở thủ đô, sau đó đi nước Tang Phù làm ăn, đi nước Tang Phù vài chục năm, một mực bán cá ở chợ bán thức ăn. Cô ấy cũng sống cùng cha mẹ ở nước Tang Phù, một tháng trước cô ấy mới trở về, bởi vì cô ấy từ nhà thiết kế làm thêm thăng chức làm nhà thiết kế phòng làm việc, tiền lương cũng tăng gấp ba." 

"Ừm." Bùi Kình Nam lên tiếng.

Với lượng tin tức như thế, vẫn không đoán ra được nguyên nhân cô ta tính kế anh.

Nhưng anh tin, bất kỳ kẻ nào làm một chuyện gì, đều có nguyên nhân có mục đích. Hoặc vì tiền, hoặc vì cái gì khác. 

Không sao, anh cũng ngủ với cô ta rồi!

Day day lông mày, anh bất tri bất giác lái xe về phía căn hộ của Tần Tiểu Bắc.

Tần Tiểu Bắc mới đi xuống từ trên xe taxi, đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng ở ven đường.

Cửa xe mở ra, Bùi Kình Nam đi xuống từ trên xe, anh đưa tay đẩy Tiểu Bắc vào trên cửa xe, cánh tay chặn cô giữa xe và anh. 

Tiểu Bắc nhíu mày: "Làm gì vậy?"

Bùi Kình Nam đưa tay nâng cằm Tiểu Bắc lên, khóe môi mỉa mai: "Cô thử nói xem?"

Tiểu Bắc cười, nụ cười không đạt đến đáy mắt, khóe môi nghiền ngẫm: "Tôi là phụ nữ có thai đấy."

"Lấy chút lợi tức trước chắc cũng được chứ." Ý cười trêu cợt bên môi Bùi Kình Nam càng đậm hơn, anh nâng cằm Tiểu Bắc lên, cúi đầu ngậm chặt môi Tiểu Bắc, thậm chí đầu lưỡi anh lướt qua cánh môi Tiểu Bắc, mập mờ mà chọc người.

Tiểu Bắc đưa tay đẩy Bùi Kình Nam, Bùi Kình Nam giữ chặt cổ Tiểu Bắc, để nụ hôn này sâu hơn.

Cô càng kháng cự, anh càng muốn hôn cô. Anh không muốn để cô được dễ chịu!

Vốn chỉ muốn cho cô chút trừng phạt, không ngờ xúc cảm mềm mại trên cánh môi cô khiến anh lưu luyến quên về.

Vừa buông lỏng, lại muốn hôn lần nữa.

Thế là lặp đi lặp lại, mặc cho Tiểu Bắc khước từ kiểu gì, anh giữ chặt cổ Tiểu Bắc từ đầu đến cuối. Nhiệt độ quanh người anh cũng đang lên cao, cơ thể cũng nóng rực lên. Hận không thể giải quyết cô tại chỗ. 

Cách đó không xa, Lục Hồng thấy cảnh này, nắm đấm bên người anh kêu lên răng rắc, anh đang định xông lên, bỗng nhiên đối đầu với ánh mắt của Tiểu Bắc, ánh mắt của Tiểu Bắc ngăn anh lại. Bước chân của anh tạm dừng, nắm đấm bên người càng kêu to hơn, đốt ngón tay cũng kêu rôm rốp. 

Không biết trôi qua bao lâu, đầu Bùi Kình Nam chạm vào trán Tiểu Bắc, anh mỉa mai nói: "Bùi phu nhân, sau này hãy nhớ kỹ thân phận của mình, phải giữ quy củ! Nuôi con tôi cho tốt vào!"

Thậm chí anh còn vuốt nhẹ bụng cô, sau đó buông Tiểu Bắc ra, cười cười nghiền ngẫm, quay người lên xe.

Xe nhanh chóng rời đi.

Xa xa Tiểu Bắc nhìn Lục Hồng, Lục Hồng yên lặng nhìn Tiểu Bắc.

Ánh mắt anh ta phức tạp, sâu trong ánh mắt ẩn chứa chua xót vào đau lòng.

“Anh đến đây lúc nào?" Tiểu Bắc nhíu mày hỏi.

"Nhất định phải dấn thân vào sao?" Lục Hồng dán chặt mắt vào Tiểu Bắc, khó nén đau xót.

"Em không có lựa chọn nào khác!" trong con ngươi Tần Tiểu Bắc lộ vẻ kiên định.

“Anh đã nói anh có thể giúp em!" Lục Hồng đau thương nói.

Vừa rồi phải dùng sức lớn cỡ nào, mới nén được xúc động muốn xông lên chứ?

Anh sợ phá hỏng kế hoạch của cô, thế nhưng anh đau lòng cho cô!

Tần Tiểu Bắc bi thương nhếch môi: "Em đã quen tự mình giải quyết chuyện của mình rồi."

Nói xong, cô lên nhà.

Sau lưng, Lục Hồng kêu to một tiếng: "Tiểu Bắc!"

Tần Tiểu Bắc xoay đầu lại nhìn Lục Hồng.

Lục Hồng nhìn Tần Tiểu Bắc chăm chú: "Anh sẽ luôn ở phía sau em, lời anh từng nói với em vĩnh viễn có tác dụng! Anh sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của êm, anh tôn trọng mọi thứ của em, anh sẽ luôn ở đằng sau em, chờ em quay đầu! Luôn luôn ở đó!"

Nói xong, anh nhanh chóng rời đi.

Hốc mắt Tần Tiểu Bắc một ẩm ướt, cắn răng dùng sức quay người, nhanh chân lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Avatar
kskxbsl23:05 26/05/2020
hóng đọc freee

BÌNH LUẬN FACEBOOK