Trang Chủ
Ngôn Tình
Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ
Mua Que Thử Thai 

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Mèo Đen

Ba tuần lễ trôi qua, vẫn không có tin tức về người phụ nữ đó, Bùi Kình Nam trầm mặt, khi ký văn kiện, xét duyệt điều khoản hợp đồng vô cùng hà khắc. 

Điện thoại vang lên, là số lạ, anh day day lông mày, trong đầu của anh tự nhiên hiện lên bóng lưng người phụ nữ đó ung dung đi ra ngoài từ trong thang máy trong video, trong lòng không khỏi nén giận.  

Nhận điện thoại, bên trong truyền đến giọng nữ: "Alo!"

Nghe thấy giọng nữ, trong lòng anh bỗng chốc sốt ruột.

Cả người anh trở nên điên cuồng nóng nảy, âm thanh lạnh lẽo: "Ai vậy?"

"Anh Kình Nam đúng không? Em là Vũ Vi, Quý Vũ Vi, anh còn nhớ em không?" Bên trong truyền đến giọng nữ.

Bùi Kình Nam: "..."

Thì ra không phải người phụ nữ đó!

Âm thanh của anh lạnh nhạt: "Không nhớ rõ!"

Mười tám năm trước Quý gia đã rời xa Cảnh thành, năm đó, anh mới chín tuổi, mà hai vị thiên kim của Quý gia, một người 3 tuổi, một người mới 2 tuổi, làm sao anh nhớ bọn họ được?

"Thật đau lòng mà, anh Kình Nam vậy mà không nhớ rõ em, ông em nói, lúc em còn nhỏ, anh còn ôm em mà?" Quý Vũ Vi nói trong điện thoại. 

"Bây giờ tôi bận rồi, cúp đây!" Bùi Kình Nam cúp điện thoại.

Anh sợ không tắt điện thoại, người phụ nữ này sẽ nói khi còn bé anh còn từng nói muốn cưới cô ta mất.

Khi còn bé còn phải giữ lời? Khi còn bé anh còn nói muốn lên trời, anh có lên được không?

Hoắc Khởi gọi điện thoại đến, Bùi Kình Nam không khỏi nhíu mày: "Vẫn chưa tìm được người?"

Giọng nói của Hoắc Khởi ở trong điện thoại hưng phấn: "Anh nhận điện thoại của ai mà đường dây bận lâu như vậy? Tìm được người rồi!"

Bùi Kình Nam đứng bật dậy, âm thanh dồn dập: "Ở đâu?"

"Tiệm thuốc, cô ấy mua que thử thai!" Hoắc Khởi nói.

"Tiệm thuốc nào?" Bùi Kình Nam trầm giọng.

Người phụ nữ này đúng là gan to bằng trời, còn tính toán muốn mang thai con của anh.

"Người của tôi theo dõi cô ấy đến khu nhà trọ, anh có muốn tự mình qua đó hay không? Còn một phút nữa xe tôi dừng trước công ty anh." Hoắc Khởi nói.

"Dừng xe chờ tôi!" Bùi Kình Nam cúp điện thoại, nhanh chân rời khỏi phòng làm việc.

...

Rầm ——

Bùi Kình Nam một cước đá văng cửa nhà trọ nào đó.

Tần Tiểu Bắc cầm trong tay cánh gà đứng lên từ ghế sô pha, vẻ mặt cô tỏ ra khiếp sợ nhìn về phía Bùi Kình Nam: "Sao anh lại tìm được nơi này?"

Nếu không phải cô cố ý đi tiệm thuốc lắc lư một vòng, làm sao anh có thể tìm được cô chứ?

Cô thuê nhà dưới trên người khác. Khi cô trở về từ khách sạn, nói tránh góc chết camera, sau khi trở về không hề đi ra ngoài, mỗi một việc đều làm giọt nước không lọt. Dù tay anh có thể che trời, cũng tuyệt đối không tìm được con kiến như cô.

Bùi Kình Nam cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tần Tiểu Bắc, giây phút thấy rõ khuôn mặt của Tần Tiểu Bắc, anh không khỏi nheo mắt lại. 

Gương mặt này, trùng hợp với khuôn mặt nào đó trong trí nhớ, không ngờ trên đời này lại có hai người có ngoại hình giống nhau như thế, ha ha! 

Hoắc Khởi dẫn theo mấy nhân viên cảnh sát muốn tham gia náo nhiệt xem Bát Quái.

Bùi Kình Nam trầm giọng: "Không có chuyện của các anh."

Hoắc Khởi nhắc nhở: "Chẳng phải anh báo cảnh sao, chẳng phải anh nói bắt được người nhốt một tuần sao?"

"Anh còn báo cảnh sát?" Tần Tiểu Bắc nhìn về phía Bùi Kình Nam, khóe môi nhanh chóng lướt qua nụ cười không rõ ý.

Nụ cười đó, ở trong mắt Bùi Kình Nam, vô cùng chói mắt.

Ánh mắt như dao của anh bắn về phía Hoắc Khởi, Hoắc Khởi sờ lên mũi, giơ một tay lên, rất ngầu nói: "Các anh em, rút lui!"

Ầm ——

Bùi Kình Nam đóng sầm cửa.

Hôm nay, anh mới có cơ hội được nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đằng trước.

Ánh mắt anh lạnh lẽo khóa chặt vào Tần Tiểu Bắc, khóe môi nở nụ cười lạnh, từng bước một đến gần Tần Tiểu Bắc.

Tần Tiểu Bắc lui về sau, nhìn dáng vẻ Bùi Kình Nam cười lạnh, cô cứng cổ, cố gắng bình tĩnh: "Anh, anh muốn làm gì?" 

Bùi Kình Nam cười lạnh: "Làm gì? Bây giờ mới thấy sợ, chẳng phải quá muộn rồi sao?"

Anh tới gần Tần Tiểu Bắc, ép Tần Tiểu Bắc giữa tường và ghế sô pha, âm thanh lạnh lẽo: "Nói đi, có mục đích gì?"

"Tôi, tôi muốn gả cho anh!" Tần Tiểu Bắc ngửa đầu đón lấy ánh mắt của Bùi Kình Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Avatar
kskxbsl23:05 26/05/2020
hóng đọc freee

BÌNH LUẬN FACEBOOK