Trang Chủ
Ngôn Tình
Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ
Cô Coi Trọng Bản Thân Quá Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Mèo Đen 

Xe lái đến cổng lớn Bùi trạch, lập tức có người mở cánh cổng bằng sát ra, bên trong Bùi gia, hai bên là cây cối xanh um tươi tốt. Câu ngân hạnh lâu năm cũng tô điểm cho nét cổ kính của ngôi nhà này.  

Xe lái vòng trong mấy phút, vòng qua đình đài thủy tạ, mới nhìn thấy mấy căn phòng, phòng ở mang hơi thở cổ điển, chắc hẳn mới được tu sửa không lâu. 

Sau khi thấy trong gương có hai chiếc xe đi theo đằng sau, Tần Tiểu Bắc không khỏi nghi ngờ hỏi: "Hôm nay gặp trưởng bối rất long trọng sao? Người trong nhà anh đều về hết à?" 

Bùi Kình Nam ha ha cười lạnh: "Cô đề cao cô quá rồi đấy. Chỉ dựa vào cô mà cũng  đáng để tất cả bọn họ quay về à?"

Tần Tiểu Bắc bị chẹn họng, liếc mắt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Cô vẫn nên ngắm phong cảnh thì hơn, phong cảnh cảnh đẹp ý vui, sẽ không nói những câu khó nghe với cô.

Cô tưởng rằng Bùi Kình Nam sẽ không nói chuyện nữa, lại nghe thấy anh ta nói: "Hôm nay là ngày nhà giáo, trước kia ông nội là hiệu trưởng trường quân đội, hiện tại mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng hàng năm vẫn sẽ có một số học sinh tới thăm ông." 

"Ồ." Tần Tiểu Bắc lên tiếng.

Cô cũng rất kính trọng nghề nhà giáo, nhưng người nhà họ Bùi là ngoại lệ.

"Xuống xe!" Bùi Kình Nam dừng xe lại, ngữ điệu hơi mệnh lệnh.

Tần Tiểu Bắc bất mãn, song không nói gì thêm, tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ra xuống xe.

Bởi vì trên vòng chân có hai chiếc chuông, khi đi đường phát ra âm thanh đinh đang.

Bùi Kình Nam nhìn lại theo tiếng vang, nhìn thấy âm thanh đó phát ra từ trên chân Tần Tiểu Bắc, anh không nhịn được mỉa mai: "Đúng là quê mùa." 

"Tôi thích quê mùa đấy!" Tần Tiểu Bắc lơ đễnh cười một tiếng.

"Thích thứ như này?" Bùi Kình Nam cười lạnh hỏi.

"Không thích thì tôi đeo làm gì?" Tần Tiểu Bắc hỏi lại.

"Cho nên, cũng thích quần lót của tôi?" Bùi Kình Nam cười như không cười nhìn chăm chăm vào Tần Tiểu Bắc.

Tần Tiểu Bắc: "..."

Bùi Kình Nam khinh bỉ: "Không thích thì giữ làm gì?"

Tần Tiểu Bắc: "..."

Có người hầu tới nói: "Tứ thiếu gia, ông cụ biết ngài đã trở về, bảo ngài đi đến từ đường quỳ một tiếng trước!"

"Phì!" Tần Tiểu Bắc không khách khí phì cười.

Bùi Kình Nam lườm Tần Tiểu Bắc một cái, nói với người hầu: "Nói với ông nội, tôi mang cháu dâu về cho ông, chuyện quỳ từ đường để sau đi."

"Vâng." Người hầu lên tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn Tần Tiểu Bắc một cái, rồi nhanh chóng rời đi.

Tần Tiểu Bắc chậc chậc lắc đầu: "Xì, lôi phụ nữ ra làm bia đỡ đạn."

"Ha ha! Vinh hạnh của cô đấy!" Bùi Kình Nam cười lạnh hai tiếng.

Lại có người hầu vội vàng đi tới: "Tứ thiếu gia, phu nhân người biết ngài dẫn theo phụ nữ trở về, vô cùng tức giận, bảo hai người tới ngay lập tức!" 

Bùi Kình Nam khinh khỉnh nhìn qua Tần Tiểu Bắc, bảo người hầu: "Dẫn Tứ thiếu phu nhân qua chỗ mẹ tôi, ông nội bảo tôi đi đến từ đường quỳ một tiếng trước."

"Vâng." Người hầu lên tiếng.

Bùi Kình Nam nhướng mày với Tần Tiểu Bắc, vẻ mặt đó như muốn nói: cô hãy tự cầu phúc đi!

Tần Tiểu Bắc đi theo người hầu về phía trước, Bùi Kình Nam thì đi hướng ngược lại.

Nhìn thấy Tần Tiểu Bắc đi theo người hầu vào một căn nhà, khóe môi Bùi Kình Nam nhếch lên nghiền ngẫm.

Tần Tiểu Bắc được người hầu dẫn tới sảnh phòng khách tầng hai.

Từng chi tiết trong phòng khách đều có vẻ xa hoa, cho người ta cảm giác cao quý, nhưng lại không phô trương, mà là lịch sự tao nhã. 

Nhìn thấy Tần Tiểu Bắc, con ngươi của Tư Ái Hoa co lại, trên đời này tại sao có thể có hai người có ngoại hình giống nhau đến vậy?

Bà ấy chất vấn người hầu: "Kình Nam đâu?"

Người hầu lập tức đáp: "Tứ thiếu gia nói ông cụ bảo cậu ấy đi từ đường quỳ một tiếng trước đã."

Tư Ái Hoa nhíu mày, nhìn về phía Tần Tiểu Bắc, âm thanh hơi lạnh: "Cô và Kình Nam quen nhau thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Avatar
kskxbsl23:05 26/05/2020
hóng đọc freee

BÌNH LUẬN FACEBOOK