Trang Chủ
Ngôn Tình
Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ
Bọn Cháu Quen Nhau Trên Giường 

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm dịch: Mèo Đen 

Ngoài cửa.

Bùi Kình Nam tựa vào bức tường cạnh cửa, khoanh tay, một chân hơi cong lên, khóe môi chứa ý cười thú vị, anh muốn xem xem người phụ nữ này đối phó thế nào?

Bên trong truyền đến âm thanh của Tần Tiểu Bắc: "Bọn cháu quen nhau trên giường."

Bùi Kình Nam nghe câu đó, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Anh lăn lộn ở trong quân đội nhiều năm như vậy, tự nhận là da mặt dày, không ngờ da mặt của người phụ nữ này còn dày hơn anh. Thật đúng là... khá hợp với khẩu vị của anh đấy.

Bên trong truyền đến âm thanh nghiêm nghị của mẹ: "Cô nói cái gì?"

"Cháu nói là bọn cháu quen nhau trên thuyền." Tần Tiểu Bắc bình tĩnh nói.

Bùi Kình Nam hơi nhướng mày, không thể không nói, người phụ nữ này vẫn khá thông minh. Anh châm một điếu thuốc, ung dung hút thuốc.

Âm thanh của mẹ lại truyền tới: "Cô tên là gì? Làm việc gì? Trong nhà có mấy người?"

"Cháu tên Tần Tiểu Bắc, là nhà thiết kế trang sức, trong nhà của cháu không có ai." Tần Tiểu Bắc nói.

Nghe thấy câu 'Trong nhà của cháu không có ai’, lông mày Bùi Kình Nam không khỏi chau lại, anh hút một ngụm thuốc.

Bên trong lại truyền tới âm thanh một hỏi một đáp, như đang tra hộ khẩu.

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

"23 tuổi."

"Cô và Kình Nam quen nhau bao lâu rồi?"

"Gần một tháng."

"Cô có hiểu rõ nó không?"

"Hiểu rõ!"

"Hiểu bao nhiêu?"

"Cháu biết độ dài ngắn của anh ấy, anh ấy biết độ nông sâu của cháu."

"Khụ khụ!" Bùi Kình Nam bị sặc ho hai tiếng, anh lập tức nhịn xuống không để cho mình phát ra âm thanh.

"Cô nói cái gì?" Bên trong truyền đến âm thanh cất cao của mẹ.

Tần Tiểu Bắc bình tĩnh nói: "Cháu biết sở trường và sở đoản của anh ấy, anh ấy biết nội hàm và chỗ còn thiếu của cháu."

"Nói rõ một chút!" Âm thanh của mẹ nghiêm khắc.

Tần Tiểu Bắc nói: "Các phương diện của anh ấy đều rất ưu tú, nhưng tính cách lại không tốt lắm. Cháu đã đọc rất nhiều sách, nhưng kinh nghiệm xã hội không đủ. Bọn cháu hiểu rõ lẫn nhau, bổ sung tính cách." 

"Quen biết chưa đến một tháng, đã hiểu rõ lẫn nhau, bổ sung tính cách sao?" âm thanh của mẹ bất mãn.

Tần Tiểu Bắc nói: "Có người quen nhau cả một đời, cũng chưa chắc đã hiểu rõ nhau. Có người còn phải chờ vạn năm. Đây là mị lực của tình yêu!"

"Cút vào đây!" Tư Ái Hoa bị Tần Tiểu Bắc tranh luận khiến cho nói không nên lời, quát về phía ngoài cửa một tiếng. 

Bùi Kình Nam đi vào, gọi: "Mẹ!"

"Hai đứa đến bước nào rồi?" giọng của Tư Ái Hoa khiển trách hỏi.

Hỏi đứa con gái Tần Tiểu Bắc này chẳng có ích gì.

"Bọn con đã ngủ với nhau, có thai, đăng ký kết hôn!" Bùi Kình Nam ôm vai Tần Tiểu Bắc, anh muốn đám lửa này đốt đến người cô.

"Con nói cái gì?" Tư Ái Hoa kinh hãi lại phẫn nộ.

"Bọn con đã ngủ với nhau, có thai, đăng ký kết hôn." Bùi Kình Nam nói.

"Hai đứa mới quen biết mấy ngày, đã kết hôn có thai rồi? Con chắc chắc không phải con đang nói đùa đấy chứ?" Tư Ái Hoa tức giận trừng mắt.

Bùi Kình Nam đứng thẳng lưng: "Con lấy danh nghĩa quân nhân ra thề, bọn con đã ngủ với nhau, đăng ký rồi! Không nói đùa đâu!"

Tư Ái Hoa nghiến răng nghiến lợi: "Quân nhân? Bây giờ con còn là quân nhân sao? Bùi Kình Nam, con thật sự ngông cuồng quá rồi đấy. Chuyện rời quân đội cũng không thương lượng với trong nhà, tự tiện làm chủ. Bây giờ chuyện kết hôn có con cũng không hề nói với trong nhà, vẫn như cũ tự tiện làm chủ. Con còn coi mình là người nhà họ Bùi nữa không? Con có còn để mẹ vào mắt nữa không?" 

Giọng của Bùi Kình Nam bất đắc dĩ: "Mẹ, mẹ đừng tức giận, chuyện này xảy ra có nguyên nhân. Hôm đó con uống say, ngày đó cô ấy còn hầu rượu, sau đó bọn con cứ như vậy. Ông nội dạy con, làm đàn ông nhất định phải có trách nhiệm, đã làm chuyện gì thì phải phụ trách tới cùng."

"Con nói cái gì?" âm thanh của Tư Ái Hoa đột nhiên lạnh: “Con uống say, nó hầu rượu, trước đó hai đứa không hề quen nhau sao?"

Ánh mắt Tần Tiểu Bắc lóe lên một cái, cô hiểu rồi, từ đầu đến cuối người đàn ông này muốn đốt cây đuốc vào người cô. Bảo sao lại sảng khoái đồng ý kết hôn như vậy, thì ra là vì dẫn cô về trong nhà đến để cho người ta nhục nhã.

Ha ha, không cần gấp, tất cả những chuyện này không quan trọng với cô. Thứ cô muốn, chỉ là lấy lại công bằng cho cha mẹ đã qua đời thôi!

Cô nghe thấy lời của Bùi Kình Nam, nói: "Vâng, lúc trước bọn cháu không hề quen nhau!"

Cô nghe thấy mẹ chồng trên danh nghĩa của cô nói: "Vậy là, con cưới một đứa con gái tiếp rượu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dụ Ái Thành Hôn, Ông Xã Phúc Hắc Khó Đỡ

Avatar
kskxbsl23:05 26/05/2020
hóng đọc freee

BÌNH LUẬN FACEBOOK