Dragon Chronicle

Chương 20: Khủng bố (part 5)

Quỷ Ác

04/04/2019

Vào lúc 12h

- Này, ông già, mấy giờ biểu diễn Robot vậy? Zarc hỏi.

- Khoảng 9h. Gengou đáp lại

- Thế này mệt rồi đây.

- Đừng có nói vậy chứ. Mi đã cho ta vào không gian này để làm rồi mà nên sẽ xong kịp thôi.

Nơi họ đang ở không phải là bãi đất trống mà là không gian màu trắng vô tận tên là Time Field. Zarc đã sử dụng 1 phần sức mạnh của các viên đá vô cực để tạo ra không gian này. Zarc đã sử dụng không gian này để chạy thoát khỏi sự kiện Doomdays. Zarc có điều chỉnh thời gian ở nơi này ví dụ như ở trong Time Field 1 ngày thì ở ngoài kia sẽ chỉ bằng 3h hoặc bằng 9 năm từ theo mình điều chỉnh. Sau khi Doomdays xảy ra, Zarc đã trong Time Field 1h và ngoài kia đã trải qua 11 năm. Đúng là các không gian có sự chênh lệch về thời gian khác nhau nhưng Time Field có khả năng thay đổi sự chênh lệch về thời gian theo ý muốn.

- Nơi này đúng là tiện lợi thật.

- Thật à. Tôi chỉ dùng nó khi cần thiết thôi. Zarc nói chuyện trong khi sửa chữa mấy con Robot.

Rồi tự nhiên...

- Thằng kia, mày chơi ăn gian. Masato nói với Saburou

- Rõ. Saburou nói

- Rõ cái đầu mày. Nhìn đi. Sao mày lại thắng tao hả. Lẽ ra mày phải thua tao chứ.

"Thằng này đang nói cái quái gì vậy" Zarc và Gengou đang nghĩ

- Mày nhìn đi. Sao mày lại đi quân Xe vậy hả. Lẽ ra mày phải đi con Mã chứ.

- Xin lỗi, nhưng tao không hiểu mày nói cái gì luôn. Mà mày càng nói chỉ càng khiến người ta thấy sự thảm hại của mày thôi. Tsubasa nói

- Chết tiệt, mày chết đi. Masato hét lên và đấm vào Saburou nhưng rốt cuộc chỉ khiến mình đau.

- Đau quá đi mà.

"Đúng là thằng đần" Zarc và Gengou

————————————————————————

Vào lúc 18h

- Cuối cùng cũng xong.Tuy lúc đầu bế tắc chút. Sokudo nói

- Nếu không có tụi mày thì ta đã chả bế tắc đâu.

- Thôi đi, tôi đã phải sử dụng Time Field để rút ngắn thời gian đấy, ông già làm phiền hàng xóm. Zarc nói

- Thế tại sao mày không rút ngắn thời gian bên ngoài còn 1 phút đi.

- Xin lỗi nhưng nếu tôi rút ngắn còn xuống 1 phút thì tôi sẽ nằm liệt giường 1 tuần luôn đấy.

Time Field có nhược điểm là khi thay đổi thời gian bên ngoài dài hơn hoặc ngắn hơn thì cần tiêu tốn một lượng sức mạnh rất là lớn. Zarc chỉ có thể dùng không gian này 2 lần 1 ngày khi không có đá vô cực, nếu dùng quá 2 lần thì có thể sẽ bị nằm liệt giường hoặc thậm chí là mất mạng.

- Cũng tại bà dơi già đó mà tụi tôi phải... Hả.

Zarc đang nói thì Gengou đưa 1 xấp tiền mặt vào tay Zarc.

- Tiền công đấy. Ta còn phải kiểm tra và chỉnh sửa lần cuối. Mấy đứa cản trở quá. Đi chơi lễ hội hoặc đâu đó cho rảnh. Gengou nói

- Zarc, đi thôi. Masato nói rồi kéo tay Zarc đi.

- Cảm ơn ông. Sokudo cảm ơn Gengou.

- Thiệt tình, chúng là đám phiền phức nhỉ. Saburou. Gengou nói rồi quay mặt nhìn thấy Saburou cũng đi theo nhóm của Zarc

- Saburou. Ê, mày không được đi! Saburou!

Cùng lúc đó, trên cây cầu đối diện với bãi đất trống, Takasugi Hiroto, người đang mặc Yukata và đội Sandogasa đứng nhìn quan sát.

————————————————————————

Vào lúc 19h30

- Nhiều gian hàng quá kìa. Masato hét lên trong sự sung sướng.

- Ê, xuống khỏi đầu con robot đi,để nó cũng bị lây tính ngu ngốc của cậu à.Tsubasa nói lại.

- Nói cái gì hả. Masato hét lên.

Rồi cả 2 lườm nhau

- Không thể tin được là Saburou có vẻ như đang rất vui vậy. Gengou đang uống rượu và ăn Dango nói

- Vui sao được khi cứ thấy bản mặt già nua của ông mãi. Zarc ngồi bên cạnh đang ăn Dango đáp lại.

- Mày nói chẳng khác gì thằng con ta vậy.

- Con? Bọn người máy? Hay là con ruột vậy?

- Con ruột ta. Đồ ngu.

- Thế con ông làm gì mà bỏ lại ông một mình vậy.

- Nó chết rồi.

Zarc bỗng ngạc nhiên mặc dù trên khuôn mặt không có biểu hiện gì sự ngạc nhiên cả.

- Nó tự đầu quân vào cuộc chiến, rồi tự lao đầu vào chỗ chết. Nó cũng thích người máy y như ta vậy. Nó cứ lén sửa chữa máy móc hoài. Giờ nghĩ lại thì có lẽ đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời ta. Hồi đó ta sửa chữa chúng vì ta yêu thích chúng. Nhưng kể từ khi người ta gọi ta là nhà phát minh hàng đầu thì người máy trở thành cần câu cơm của ta. Thằng con ông phản đối việc đó rồi bỏ ta đi. Chỉ vậy thôi.

Zarc chẳng nói gì, cũng làm gì sau khi nghe Gengou nói câu chuyện về đứa con của mình.

- A phải rồi, nghe Otose nói mày cũng từng tham chiến mà nhỉ. Bà cũng nói rằng mày chính là kẻ đã từng hủy diệt thế giới 13 năm trước nữa.



"Sao bà lại kể cho người khác về những việc làm của tôi trong quá khứ vậy." Đó lẽ ra là điều mà Zarc đã nghĩ nhưng bây giờ cậu chẳng muốn nghĩ đến điều này.

- Chuyện đó thật sự chẳng có gì đáng nói cả. Mà khi đó... có rất nhiều đồng đội của tôi đã chết.

- Mày không định báo thù sao?

- Hả.

Lần này Zarc ngạc nhiên đến mức phát ra tiếng dù khuôn mặt không có biểu cảm gì.

- Đúng là không có gì thay thế được những người đã khuất nhưng mày đã nghĩ việc báo thù cho họ bằng việc hủy diệt Chính phủ và bọn ngoài hành tinh không?

Việc Zarc hủy diệt thế giới dù đó là kế hoạch riêng nhưng nó cũng mang một phần là do sự báo thù của cậu ta cho những người đã mất. Zarc hiểu được cảm giác của Gengou khi Gengou mất đi đứa con trai của mình nhưng...

- Này, đừng có nói với tôi, ông...

- Thôi, quên mất. Sắp đến giờ biểu diễn. Ta còn về chuẩn bị. Ê, Saburou, về thôi.

Khi Gengou rời đi, Zarc nghi ngờ vào những lời Gengou vừa nói.

- Kakushimi-san. Bỗng nhiên có giọng phát ra đằng sau Zarc. Đó là Shokuhoshi Kosaki đang Yukata màu trắng. Cô ấy nói xong rồi sau đó ôm tôi từ phía sau.

- Này, sao cậu..... Tsukarui, người đang mặc Yukata màu hồng hét lên từ phía sau.

- He He. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi và Kakushimi-san sẽ đi chơi cùng nhau trong lễ hội

- Đừng có đùa với tôi. Nè, đồ ngốc. Rốt cuộc, anh muốn đi với ai. Con nhỏ tàu này, Cục mỡ kia, hay là.... tôi? Tsukarui vừa nói 1 lúc đỏ mặt và đầu bốc hơi.

- Zarc, chọn đi. Anh muốn đi với em hay với ai? Anna, người đang mặc kimono màu đỏ nói.

"Sao ai cũng dồn mình vào thế bí vậy?" Zarc nghĩ." Nếu mình đi với 1 trong 3 người này thì 2 người còn lại sẽ giết mình mất. Còn nếu đi cả 3 thì mình sẽ nhận được những ánh mắt đầy ghen tị, khinh bỉ của những người đi hội.Nếu vậy thì mình chỉ còn cách chạy thôi."

- Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không đi với ai cả. Zarc nói xong rồi sau đó biến mất.

- Này, đi đâu vậy hả. Tên ngốc kia. Tsukarui hét lên.

- Zarc, đừng có nói anh ấy đi lang thang với cô nào đó khác đấy.

- Ouji-sama của mình bỏ mình để đi theo cô khác sao. Shokuhoshi suy sụp

Rồi sau đó, cả 3 quyết định đi tìm Zarc nhưng họ phải đi bộ vì ở đây quá đông người và cộng thêm thể chất vô cùng yếu Shokuhoshi nên khó có thể chạy được.

- ----------------------------------------------------------

- Đúng là phiền phức mà. Cái tên đó biến đi đâu rồi? Hyuga Sokudo cằn nhằn.

Hiện tại Hyuga Sokudo đang đi lang thang 1 mình trong lễ hội. Cậu ta đang đi tìm Kakushimi Zarc

- Đúng là mệt thật. Sao mình lại phải đi tìm hắn vậy chứ?

Sokudo nhận được cuộc gọi của Anna bảo rằng đi tìm Zarc, dĩ nhiên cậu ta từ chối nhưng Anna đưa ra điều kiện nếu tìm được Zarc, cậu ta được phép đánh Zarc sống không bằng chết.

- Nghĩ lại thì mình có đánh được hắn quái đâu.

Cậu vẫn nhớ vụ Zarc dần nhừ tử cậu khiến cậu phải nằm trên giường bệnh 1 tuần vào hơn 1 tháng trước.

- Lẽ ra mình nên từ chối thẳng thừng mới phải.

Rồi sau đó cậu bỗng nhiên va phải một người

- Xin lỗi... Khoan, cô là... Sokudo xin lỗi nhưng rồi.

- Ồ, không ngờ lại cậu ở đây. Sokudo-kun

- Sakanagi Mikoto . Số 9 trong Grade 9. Cô làm gì ở đây?

Cô gái đứng trước mặt Sokudo tên là Sakanagi Mikoto. Một trong 10 Grade 9 giống như Sokudo, Tsukarui, Shokuhoshi. Cô có thân hình khá thấp mặc dù cô bằng tuổi Zarc, có màu tóc bạch kim, đội mũ nồi đen được gắn ruy băng trắng, tay của cô cầm một chiếc gậy nhỏ bởi cô có vấn đề vêf sức khỏe. Cô là con gái chủ tịch tập đoàn Sakanagi, một tập đoàn lớn có quy mô toàn quốc. Cô cũng giống Zarc, đã tốt nghiệp đại học năm 17 tuổi. Sokudo cũng đã cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Zarc nói mình đã tốt nghiệp đại học lúc 17 tuổi vì lúc trước cậu biết rằng Sakanagi đã tốt nghiệp đại học với 1 người giấu tên và không ngờ đó lại là Zarc.

- Fufu. Bất ngờ thật đấy. Không ngờ lại gặp Số 10 đấy. Vậy sao cậu lại ở đây vậy. Đi kiếm gái thoát khỏi cảnh FA à.

- Sao cách ăn nói của cô giống với cách ăn nói của cái tên mà tôi ghét thế hả?

- Ồ, ý cậu là Kakushimi-kun à.

- Cái... sao cô biết hắn. Sokudo ngạc nhiên khi cô biết Zarc.

- Quả nhiên cậu ấy chưa kể về mối quan hệ của tôi với cậu ấy nhỉ.

"Tên đó rốt cuộc quen bao nhiêu gái vậy hả?" Sokudo nghĩ

- Cô với hắn rốt cuộc có mối quan hệ gì?

- Vừa là đồng minh, vừa là kẻ thù của cậu ấy.

- Là sao? Tôi không hiểu.

- Cậu không hiểu cũng chẳng sao. Nhưng tôi sẽ nói 1 điều như thế này. Chính tay tôi sẽ đánh bại người đó, không ai có quyền cướp người đó khỏi tôi.

- Sao....sao cô lại muốn đánh bại hắn.

- Vì chỉ có tôi mới xứng đáng để đánh bại những thiên tài hoàn hảo thôi.

Sakanagi nói xong rồi đi qua Sokudo.

- Rốt cuộc tên đó gây thù chuốc oán bao nhieu người vậy.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau khi Hyuga Sokudo gặp Sakanagi Mikoto



Sakanagi đang đi trên đường đi dừng lại

- Xin chào, Kakushimi-kun.

- Cậu đi một mình sao. Tưởng cậu có 1 người bạn bên cạnh chứ.

- Tôi cho cô ấy nghỉ 1 ngày. Mà không ngờ khi đến đây lại gặp cậu đấy.

- Tôi cũng không ngờ rằng mình lại gặp cậu ở đây đấy.

- Nếu cậu rảnh thì cậu có muốn vừa đi vừa tán gẫu chút không?

- Bình thường thì tôi sẽ từ chối vì cậu nổi bật lắm nhưng lần này tôi sẽ đi vì dù ở đây đông người, tuy nhiên có vẻ họ đang tận hưởng bầu không khí lễ hội nên họ sẽ không chú ý đến chúng ta và cộng thêm tôi đang cần cái bình phong để trốn.

- Fufu. Cảm ơn nhé mặc dù có vẻ tôi phải trở thành lá chắn cho cậu.

Rồi cả 2 đi vòng quanh nơi diễn ra lễ hội

- Tôi cần hỏi cậu một việc

- Rất vinh dự khi được nghe cậu hỏi. Xin cứ hỏi.

Zarc thở dài một lúc rồi nói

- Generation Driver là do cậu thiết kế ra, đúng không?

- Fufufu. Tôi tự hỏi tại sao cậu lại cho rằng tôi chính là người thiết kế chiếc thắt lưng đấy?

- Khi tôi hack vào 1 tập đoàn CNN sản xuất vũ khí, tôi đã tìm được bản thiết kế của Generation Driver. Mặc dù tên của người thiết kế là giả nhưng tôi đã nhìn thấy 1 bản danh sách mang tên "Danh sách các tập đoàn tài trợ" ở sau bản thiết kế và tên cuối cùng được ghi trong danh sách là "Tập đoàn Sakanagi". Vậy nên tôi đã đưa ra giả thuyết rằng cậu là người đã vẽ ra bản thiết kế đó rồi sau đó gửi bản thiết kế đó cho tập đoàn đấy bằng 1 bức thư vô danh. Khi tập đoàn đó gửi lời đề nghị hợp tác về việc chế tạo chiếc thắt lưng, cậu đã chờ đợi cho đến khi 49 tập đoàn khác hợp tác và rồi cậu lấy 1 lý do thuyết phục để cho cha cậu chấp nhận lời đề nghị đó.

- Cứ cho là vậy đi nhưng tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi là người đã vẽ bản thiết kế đó chứ. Nếu tôi là người thiết kế ra nó thì sao tôi phải gửi nó cho tập đoàn khác chứ. Tôi có thể nhờ người của mình làm mà. Với lại chẳng phải 11 năm trước các nhà khoa học trên toàn thế giới đã nghiên cứu về chiếc thắt lưng của cậu sao nên người chế tạo ra cái thắt lưng mà cậu vừa nói có thể là những nhà khoa học đã sao?

- Cậu quên rằng tập đoàn của cậu không phải tập đoàn sản xuất vũ khí à. Nếu cậu đưa cho cha cậu bản thiết kế đó thì cha cậu sẽ kịch liệt phản đối vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả tập đoàn trên toàn quốc. Mà cậu là người muốn 1 chọi 1 với tôi nên không có chuyện cậu để bất cứ ai xen vào chuyện này. Với lại tôi đã tìm được danh sách những người tham gia nghiên cứu Dragon Driver và truy tìm họ. Từ đó tôi đã tìm kiếm họ và biết được rằng đúng là họ đã có bản thiết kế của Dragon Driver trong tay nhưng họ lại không biết cách chế tạo và thay đổi cấu tạo nó. Tôi cũng chắc chắn rằng cậu đã lấy bản thiết kế Dragon Driver từ họ.

- Vậy sao. Thế cậu hỏi trực tiếp họ à?

- Còn lâu. Đời nào họ sẽ trả lời câu hỏi của 1 thằng nhóc vô danh tiểu tốt chứ. Tôi dùng Ảo thuật để bắt họ khai ra.

- Thế này mới là cậu nhỉ. Fufufu.

- Vậy cậu thừa nhận cậu chính là người chế tạo ra thứ đó.

- Fufu. Đúng vậy đấy.

- Tôi còn một câu nữa tôi muốn hỏi.

- Hỏi đi.

- Tại sao cậu lại chọn Hyuga Sokudo làm người sử dụng nó? Cậu chắc chắn đã biết việc tôi sẽ đánh bại cậu ta và biến cậu ta thành thuộc hạ của mình. Vậy tại sao cậu lại chọn cậu ta?

Đây là thứ mà Zarc muốn hỏi. Tại sao cô lại chọn Hyuga Sokudo thành một Ultimate Hero để sau đó biến cậu ta thành thuộc hạ của Zarc

- Đơn giản thôi. Bởi có rất nhiều người nhắm đến cậu mà mấy đứa nhóc đó không đủ mạnh để giúp cậu. Nên Hyuga Sokudo là một con bài hoàn hảo để giúp cậu loại bỏ những kẻ địch phiền phức và sau đó cậu có thoải mái đấu với tôi.

- Tôi không có ý định như vậy đâu. Cậu đi mà chơi với cái sản phẩm mà cậu tạo ra ý.

- Cậu ta không đủ trình độ chơi với tôi đâu.

- Số 9 và số 10 chỉ cách nhau 1 con số thôi mà.

- Cậu cũng biết đó không phải năng lực thật sự của tôi mà.

Đúng vậy, sức mạnh của Sakanagi Mikoto đã vượt xa Grade 10 và chỉ cách Zarc 1 khoảng rất ngắn.

- Nếu thế thì tìm ai đó khác đi miễn là cậu lờ tôi đi.

- Có thể cậu đã quên nên tôi xin nói lại lần nữa đó là điều không thể bởi tôi rất muốn đấu với Kakushimi-kun mà không chậm trễ 1 ngày nào.

Zarc thở dài 1 lúc.

- Thiệt tình, sao ai cũng muốn đánh bại mình hết vậy.

- Bởi cậu là 1 người vô cùng đặc biệt đấy.

Rồi sau đó 1 tiếng pháo hoa nổ ra.

- Ồ, Pháo hoa đẹp nhỉ? Sakanagi nói

- Ừ.

Cả 2 người ngồi xem pháo hoa một lúc rồi sau đó

- Lễ hội quả nhiên náo nhiệt thật. Một giọng nói đằng sau nói

Zarc nghe bỗng ngạc nhiên bởi cậu nhận ra giọng nói đó.

Đó là Takasugi Hiroto, kẻ đang cầm chai rượu uống đang cười đứng đằng sau Zarc

Zarc nhanh chóng chuẩn bị lấy Shuriken nhưng Takasugi đã chĩa thân katana vào lưng Zarc.

- Đừng có cử động. He he he. Kẻ được cả thế giới xưng tụng là Tà vương lại bị khống chế một cách dễ dàng thế này. Zarc, ngươi xuống phong độ rồi sao?

- Mi làm cái quái gì ở đây vậy hả. Zarc nói trong tình trạng bị khống chế đó.

- Câm mẹ mồm và đứng nhìn đi. Màn vui thật sự mới chỉ bắt đầu thôi.

- Màn vui thật sự. Sakanagi, người đứng bên cạnh Zarc không bị Takasugi khống chế nói.

- Cô là Sakanagi Mikoto nhỉ? Đúng vậy đấy, đó là sự báo thù của người cha mất đi đứa con của mình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dragon Chronicle

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook