Đốt Cháy Lãng Mạn

Chương 15

Triệu Thập Dư

31/08/2020

Trên phim trường tiếng cười vẫn luôn không dứt, Mạnh Tư Ngữ ngồi ở trước máy giám thị, một lúc lâu mà không có hô "Dừng", cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Diễn viên có tuổi ở trên bục giảng cảm thấy phần diễn này có chút thoát ly rất nghiêm trọng, nhưng lại không dám tùy ý nói cái gì, dù sao ông ta cũng là người đầu tiên bắt đầu không diễn theo kịch bản, cho dù nam diễn quần chúng kia nói gì đó, coi như là cùng ông ta đối diễn, ngẫu hứng phát huy.

Ông ta nhìn Mạnh Tư Ngữ một chút, thấy cô ta vẫn không có ý tứ mở miệng kêu dừng, cũng không do dự nữa, bắt đầu tùy ý phát huy.

"Tôi nói các em nha, các em ở cái tuổi này, xuân tâm nảy mầm rất bình thường, nhưng là..."

Diễn viên có tuổi ở trên bục giảng nói liên miên không dứt, bốn phía có tốp năm tốp ba châu đầu ghé tai thì thầm, quạt ở trên đỉnh lều của trường quay xoay qua xoay lại, từng đợt âm thanh "Ong ong" truyền đến, mang theo một chút gió oi bức.

Nếu xem nhẹ máy móc đang quay xung quanh, cảnh tượng này ngược lại thật sự giống một phòng học cấp ba như đúc.

Nhưng hai người trong cuộc dường như người nào cũng đều không cảm nhận được cái không khí này.

Sau khi Chu Khởi nói xong, liền vẫn luôn nhẹ chống mặt, nghiêng nghiêng dựa vào bên tường nhìn Hứa Nùng.

Lúc này tai của cô còn đỏ hơn vừa nãy, hai má trắng nõn mềm mại cũng có dấu hiệu như là phủ một lớp phấn hồng.

Chu Khởi tự nhiên lại nhớ tới kẹo đường, cùng dáng vẻ hiện tại của cô không khác là bao, trắng trắng mềm mềm, nhìn một cái liền khiến cho người ta muốn cắn một miếng.

Hắn dùng đầu lưỡi liếm hàm răng, khóe miệng nhếch lên độ cung càng lớn.

Người diễn viên có tuổi ở trên bục giảng thấy càng diễn càng xa kịch bản, cũng muốn nhanh chóng kéo màn diễn quay trở về.

Nghĩ nghĩ một chút, ông ta làm bộ làm tịch cầm lấy cốc nước trên bục giảng, giống như tư thái của giáo viên trong giờ dạy học, uống nước nhuận nhuận cổ họng.

"Được rồi, biết các em không thích nghe thầy nói nhiều, nào, chúng ta tiếp tục bài giảng, vừa mới rồi thầy nói bài khóa kia, giờ gọi một em lên đọc một lần."

Ông ta quét mắt xuống phía dưới, muốn theo như kịch bản sắp xếp tìm nam nhân vật chính lên đọc, nhưng nào ngờ Mạnh Tư Ngữ lúc này lại đột nhiên giơ bảng nhắc nhở lên.

—— tìm nam diễn viên khách mời kia.

Chữ ở mặt trên không chỉ diễn viên vai thầy giáo nhìn thấy, mà ở hàng trước rất nhiều người cũng nhìn thấy, trong đó cũng bao gồm nam chính của bộ phim Thư Lãng.

Sắc mặt mọi người đều có chút tế nhị, sắc mặt của Thư Lãng cũng ngày càng trầm hơn.

Diễn viên vai thầy giáo ngược lại không cảm thấy gì, liền theo nhắc nhở của Mạnh Tư Ngữ mà làm.

Cuốn quyển sách thành một cái ống, chỉ chỉ về phía Chu Khởi, "Em học sinh nam kia, liền là em đi, nào, em đọc bài văn vừa rồi cho thầy."

Ánh mắt cùng lực chú ý của Chu Khởi vẫn luôn đặt trên người Hứa Nùng, chỗ nào còn để ý hành động trên bục giảng, cho nên lúc hắn bị chỉ đến, hắn căn bản không phát hiện cũng không lưu ý.

Bên trong phim trường trong khoảnh khắc yên tĩnh, máy quay vẫn luôn hướng về phía Chu Khởi và Hứa Nùng, phối hợp cùng ánh mắt của hắn, ngược lại thật sự có cảm giác một học sinh hư bắt nạt bạn học nữ.

Hứa Nùng đã nhận ra không khí không đúng, chậm rãi ngẩng đầu thoáng nhìn một cái.

Vừa vặn lúc này diễn viên vai thầy giáo kia lại lặp lại một lần lời vừa mới nói, "Này, tỉnh tỉnh, em học sinh nam kia, đừng nhìn bạn ngồi cùng bàn nữa, nhanh chóng đứng lên đọc cái bài khóa cho thầy đi!"

Một câu "Đừng nhìn bạn ngồi cùng bàn nữa" lại khuấy động không khí trong trường quay, toàn trường vang lên tiếng cười.

Hứa Nùng chỉ cảm thấy hai má nóng bừng bừng, nhanh chóng liếc nhìn Chu Khởi bên kia, nhỏ giọng nhắc nhở: "Gọi anh đấy."

Chu Khởi lúc này mới lười biếng đứng thẳng người, nhìn thoáng qua bốn phía, nói tiếp: "Xin lỗi thầy, em không mang sách giáo khoa, không cách nào đọc."

Lão diễn viên: "..."

Diễn viên khách mời này rốt cuộc làm sao vậy! Sao không đi theo lẽ thường!

Không phải khách mời đều đặc biệt hy vọng bản thân được thêm đất diễn sao! Hiện tại đạo diễn cũng phân phần diễn của nam nhân vật chính cho hắn, hắn lại còn có thể như vậy?!

Được nha! Thật sự là sắp diễn không nổi nữa rồi!

Lão diễn viên thoáng nhìn về bên phía Mạnh Tư Ngữ, thấy cô ta vẫn là không có ý tứ hô dừng, đành phải nhịn xuống lửa giận nói: "Được rồi, vậy em ngồi xuống đi, em cùng bàn có phải có mang theo sách hay không? Xem cùng em ấy đi."

Nói đến đây, trên người lão diễn viên lại thêm vài phần bóng dáng một người thầy, nhìn Hứa Nùng nói: "Giữa bạn học cần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau."

Chu Khởi lần nữa ngồi xuống cũng không nghiêm chỉnh, cơ thể sáp lại gần Hứa Nùng, cố ý ở bên tai cô thổi khí giở trò xấu.

"Nghe thấy không, giữa bạn học cần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau."

Giọng nói của hắn không lớn, trầm thấp lại mang theo sức hút, còn có ý cười tùy tiện phóng túng.

Hứa Nùng nghe vào, chỉ cảm thấy bên tai tê rần, có chút ngứa, có chút mềm.



Cô tức đến đỏ mặt, nhịn không nổi nữa, nhấc chân muốn đá hắn một cước. Nào biết hắn như là biết trước, bàn tay to lớn thon dài liền giữ chặt đầu gối của cô.

Độ ấm trong lòng bàn tay cách một lớp quần mỏng manh truyền đến giữa hai chân Hứa Nùng, ngón tay hắn nhẹ nhẹ ở trên đầu gối cô vuốt vuốt một chút, hướng về phía cô, cười.

"Bạo lực như vậy, cẩn thận về sau lớn lên không gả đi được."

Hứa Nùng xấu hổ, dùng sức thoát chân ra, cũng không lại cho hắn sắc mặt tốt, "Ai cần anh lo!"

...

Dáng vẻ hai người cãi nhau ầm ĩ một chút không sai bị thu vào trong máy quay, Mạnh Tư Ngữ ở bên này máy giám thị nhìn, như có điều suy nghĩ.

Bạch Hiểu cũng vẫn đứng ở sau lưng cô ta, hết thảy chuyện vừa mới phát sinh cô ta đều nhìn thấy, lúc này nhìn khuôn mặt Hứa Nùng phóng đại ở bên trong màn hình giám thị, ghen ghét đến sắp nổi điên rồi.

Dựa vào cái gì, rõ ràng lúc trước Hứa Nùng còn là một đứa nhà quê không ai thèm nhìn mà thôi, dựa vào cái gì hiện tại biến thành tiêu điểm trong mắt mọi người chứ?

Hơn nữa cái tên diễn viên khách mời họ Chu kia có phải mắt mù hay không? Cái dáng vẻ kia của Hứa Nùng, hắn vậy mà cũng trêu ghẹo cho được?!

Là thật sự thịt cá đều ăn hay là thẩm mỹ có vấn đề đây!

Bạch Hiểu càng nghĩ càng giận, vốn dĩ lửa giận khi bị Hứa Nùng uy hiếp kia vẫn chưa tan, lúc này nhìn thấy cô đột nhiên được chú ý, mà bản thân chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn, nhất thời lửa giận càng tăng lên.

Cô ta suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể lại nhịn xuống như vậy, cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại về nhà.

...

Sau đó lúc Mạnh Tư Ngữ hô "Dừng", lão diễn viên trên bục cũng có thể thở ra một hơi.

Lúc này, ông ta cũng không còn sự nho nhã mẫu mực gì của người thầy giáo, cầm lấy cốc nước uống ừng ực vài ngụm, một dáng vẻ sống sót sau tai nạn.

Diễn viên chính và diễn viên phụ ở bốn phía cũng đều sôi nổi kéo kéo cánh tay, giống như là ngồi thẳng hồi lâu thân thể rất khó chịu.

Chỉ có Hứa Nùng và Chu Khởi giống như là cách một cái rào chắn nào đó, trước khi hô "Dừng" cùng không hô "Dừng", hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi gì.

Chu Khởi chống đầu, nhìn thấy Hứa Nùng vẫn luôn không động đậy, cầm hai trang kịch bản vẽ vòng vòng không biết đang làm cái gì, lười biếng nói với cô.

"Sao thế? Thật muốn giúp đỡ hỗ trợ tôi à?"

Hứa Nùng không muốn để ý đến hắn, lại nghiêm túc ở trên mặt trang kịch bản vẽ cái gì đó, sau đó đặt hai tờ giấy kia ở trước mặt hắn.

"Tôi vẽ ra rồi, đều là phân cảnh về sau của anh, về sau anh chỉ có hai câu thoại, nhớ kỹ, chỉ có hai câu thôi! Nhiều hơn không cần nói!"

Hứa Nùng hiện tại chỉ cần nghĩ đến vừa rồi hắn ở trước mặt những người có mặt ở phim trường, nói ra mấy câu kia, chỉ cảm thấy hai má nóng bỏng không chịu nổi nữa.

Người này lúc riêng tư không đứng đắn thích trêu chọc cô thì cũng thôi, hiện tại lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, vẫn nói mấy chuyện linh tinh.

Hơn nữa vừa mới rồi cô nhìn ra được, nếu không phải là bởi vì hắn, phân cảnh lúc trước sẽ không loạn thành như vậy.

Cũng không biết Mạnh Tư Ngữ bên kia có cái suy nghĩ gì, chẳng biết có lại cảm thấy có cái gì không ổn hay không.

Hứa Nùng càng nghĩ càng thấy không đúng, sợ Chu Khởi lại không để ý, một lúc nữa bắt đầu quay lại gây ra cái vấn đề gì nhiễu loạn.

Vì thế đôi mắt long lanh ngập nước mở to, tự nhận mang theo biểu tình rất hung ác nhìn hắn.

"Tôi nói anh có nghe thấy không vậy? Lát nữa nhất định phải làm theo lời tôi nói đó! Diễn mấy cảnh này thật tốt, không cần lại thêm lời thoại bát nháo, nếu không..."

Chu Khởi bị dạng vẻ này của cô chọc cười, "Nếu không thì thế nào?"

Đôi mắt to của Hứa Nùng chớp một cái, trong đầu ngẫm nghĩ một lúc lâu biện pháp uy hiếp, cuối cùng trong nhiều biện pháp, chọn một cái cô cảm thấy cực hữu dụng cũng cực có tính uy hiếp.

"Nếu không, tôi liền trừ phí dịch vụ của anh!"

Dường như là sợ không đủ tính uy hiếp, Hứa Nùng sau một giây, lại hung dữ bỏ thêm một câu: "Mỗi lần một trăm!"

Người đàn ông này cũng bị đòi nợ đòi đến nghèo như vậy, làm bảo an cũng là công việc tạm thời, cho nên hẳn là rất sợ thiếu tiền đi?

Chuyện khác không uy hiếp được hắn, vậy đề cập đến tiền hẳn là có chút tác dụng đi?

Nào biết lời này rơi vào trong lỗ tai Chu Khởi, một chút lực uy hiếp không có không nói, ngược lại làm hắn cười ra tiếng.

Là loại ý cười phát ra từ lồng ngực, có cảm giác tồn tại cường đại làm cho người khác không thể xem nhẹ.



Chỉ thấy hắn tiến gần về phía trước, một bàn tay như trước chống một bên mặt, cả người nhìn qua, thái độ càng thêm phần biếng nhác, vô kỷ luật.

Hắn dừng ở trước mặt Hứa Nùng, khoảng cách giữa hai người không quá mười mấy cm.

Chỉ nghe hắn nhẹ nhẹ nhả ra mấy từ.

"À, anh sợ quá đi."

————————

Trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Bùi Ngọc mặc một bộ áo ngủ màu xanh đen, vừa chậm rãi lắc rượu đỏ trong cái ly có chân dài, vừa nghe người quản lý nói chuyện với mình.

Lúc này trên mặt hắn không có biểu cảm gì, mặt mày cũng không có bóng dáng ấm áp trong ngày thường ở trước màn ảnh, ngược lại nhiều thêm một phần quỷ dị tà khí khiến người ta phải dừng lại.

Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, gần giống như ngọc khí thượng đẳng. Giờ phút này nắm phía dưới chiếc ly, nhẹ nhàng xê dịch đế ly, rượu đỏ sậm trong ly bắt đầu lay động va chạm, trong không khí cũng tản mát ra hương rượu thanh thuần.

Người quản lý nói xong về vấn đề hành trình, phát hiện dáng vẻ của Bùi Ngọc như trước có chút lơ đãng, nhất thời nhịn không được, mở miệng hỏi hắn: "Sao thế? Lại đang nghĩ về em gái Nùng Nùng của cậu đi?"

Nhắc đến Hứa Nùng, trên mặt Bùi Ngọc vốn không có biểu cảm gì, liền hiện lên một chút ý cười.

"Phải, tối hôm qua gửi tin nhắn cho em ấy, đến bây giờ còn chưa có đáp lại."

Nói xong, môi mỏng nhẹ thở ra một hơi.

"Con bé này thật sự là càng ngày càng không nghe lời mà."

Giọng nói của hắn mang theo ý cười, trong trầm thấp có sức hút mê người, giọng điệu như là bất đắc dĩ lại như là cưng chiều.

Thời điểm vài năm trước người quản lý còn không quá quen dáng vẻ như vậy của hắn.

Lúc ấy Hứa Nùng vẫn là cô bé con, mới vừa lên cấp ba đi, tính tình không coi là sáng sủa, là loại ôn hòa mang theo chút ngọt ngào kia.

Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Bùi Ngọc mang cô đến gặp mình, cô gái nhỏ là dáng vẻ thế nào.

Ngoan ngoãn, nghe lời, giọng nói rất nhỏ, ngọt ngào, không quá thân cận với Bùi Ngọc, nhưng là cũng mang theo tôn kính đối với anh trai lớn tuổi.

Lúc ấy người đại diện còn đang suy nghĩ, Bùi Ngọc có một cô em gái như vậy cũng không tệ, dù sao hắn có thể nhìn ra được, khi Bùi Ngọc nhìn Hứa Nùng, ý cười dưới đáy mắt là chân thật.

Nhưng là không biết từ khi nào Bùi Ngọc đột nhiên thay đổi, trước mặt Hứa Nùng thì vẫn tốt, hắn vẫn là người anh trai hiền từ thân thiết.

Nhưng một khi tầm mắt của Hứa Nùng không ở trên người hắn, ánh mắt Bùi Ngọc bắt đầu nóng rực, thậm chí còn mang theo ý muốn chiếm hữu quỷ dị đáng sợ.

Người quản lý cảm nhận được tình huống không quá thích hợp, đã từng lén lút nghiêm túc nói chuyện cùng hắn.

Nhưng Bùi Ngọc không thèm để ý chút nào, trực tiếp thừa nhận.

Hắn lúc ấy đong đưa rượu đỏ trong ly, chậm rãi mở miệng: "Nếu không anh cho là tôi vì sao sẽ để người đàn bà họ Tạ an ổn như vậy vào nhà? Còn không phải bởi vì Nùng Nùng là con gái của bà ta sao."

Người quản lý liên tưởng đến Hứa Nùng cô bé có khuôn mặt non nớt ngây thơ kia, trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, hỏi Bùi Ngọc: "Cậu... Cậu có ý gì?"

"Tôi biểu hiện còn không rõ ràng sao?"

Bùi Ngọc hơi hơi nhếch môi, trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt cùng quỷ dị khiến người ta sợ run.

"Cô gái này, tôi muốn."

Cũng là từ khi đó, người quản lý biết tâm tư của Bùi Ngọc với Hứa Nùng, hắn có ý ngăn cản, nhưng phát hiện là hoàn toàn vô dụng.

Trong xương tủy của Bùi Ngọc chấp niệm biến thái đối với Hứa Nùng vô cùng sâu, tuy rằng hắn ở trước mặt người ngoài biểu hiện không rõ ràng, chỗ Hứa Nùng dường như cũng vẫn chưa phát giác, nhưng là hắn lén lút, thậm chí là đối với mình, đều không che dấu chút nào niệm tưởng dành cho cô.

Nghĩ đến đây, người quản lý im lặng, muốn nói sang chuyện khác:

"Buổi tối có Hứa tổng và Trương tổng ở..."

"Trước đều từ chối đi." Bùi Ngọc uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, sau đó đứng lên, đi về phía phòng ngủ.

Vừa đi, hắn vừa hướng về phía người đại diện nói: "Điều tra xem Nùng Nùng hiện tại người ở chỗ nào, trước buổi tối tôi muốn biết vị trí cụ thể của em ấy."

Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng nhếch nhếch môi.

Gần một tháng không gặp, cũng không biết bé con có nhớ hắn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đốt Cháy Lãng Mạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook