Đông Xưởng Tướng Công

Chương 20: Tức cảnh sinh tình

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Lam Ngữ Tư lúc này đã chẳng sợ hắn, đánh tay hắn ra, đứng dậy chống nạnh nói: "Ngươi còn tưởng mình là ai hả, uy hiếp ta! Ta..." Lam Ngữ Tư còn muốn nói tiếp, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Dịch Khinh Hàn rất khủng bố, vì thế mở miệng đóng miệng một hồi, lầu bầu đi tới chỗ tảng đá tìm nước uống.

Muốn chinh phục một người, trước tiên chinh phục lòng của người đó, sự mạnh mẽ của Dịch Khinh Hàn đã xâm nhập vào lòng Lam Ngữ Tư, loại cảm giác vừa kính vừa sợ đã mọc rễ thật sâu trong lòng Lam Ngữ Tư, dù hắn lúc này chỉ là con sói bị thương, đối với Lam Ngữ Tư vẫn có sức uy hiếp rất lớn. Tuy nói Lam Ngữ Tư đã có một chút gan phản kháng, bình thường trò chuyện cũng không sợ hắn lắm đã là tiến bộ rất lớn.

Lam Ngữ Tư trở lại chỗ hai người nằm, Dịch Khinh Hàn đã nhắm mắt dưỡng thần. Hắn luôn thế, khi không có chuyện gì thì một mình nhắm mắt đợi, tựa như một con sói lặng lẽ chờ con mồi.

"Chân của ngươi, tốt hơn chưa? Có thể cử động nhẹ không." Lam Ngữ Tư do dự một lúc, cảm thấy so với chịu sự xấu hổ khi hầu hạ hắn, vẫn là khiến hắn thống khổ càng làm mình thoải mái hơn. Do đó, nàng vờ như vô tình giẫm một cước lên vết thương trên đùi Dịch Khinh Hàn.

"A!" Dịch Khinh Hàn vô cùng đau đớn trừng mắt nhìn Lam Ngữ Tư.

"Xin, xin lỗi, ta không cố ý, lần sau sẽ cẩnt hận hơn. Ngươi, ngươi sao rồi?" Lam Ngữ Tư có cảm giác áy náy sau khi làm chuyện xấu, phân vân chính mình có nên làm như thế không, vẫn cảm thấy vậy quá nham hiểm, trong lòng lẩm nhẩm mấy tiếng a-di-đà phật.

"Gân cốt bị thương quá nặng, chỉ sợ, trong vòng ba tháng không lành nổi." Dịch Khinh Hàn thử cử động, đau đến nhắm mắt. Sau đó tức giận trợn mắt nhìn Lam Ngữ Tư, tròng mắt trừng lớn đến muốn rớt ra.

Lam Ngữ Tư một mặt yên lòng, người này bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn sẽ không thể ức hiếp mình nữa. Còn mặt khác thì sâu sắc tự trách, vẫn cảm thấy làm chuyện ngầm hại người này sẽ có báo ứng, giống như lần trước ở trên thuyền bị bắn trúng mông. Vì thế bắt đầu rối rắm, nếu thương thế của hắn không thể khỏi hẳn, hai người không thể ra khỏi vách núi này, nếu hắn khỏi thì chính mình lại phải sống những ngày bị uy hiếp cưỡng bức.

Lam Ngữ Tư mâu thuẫn một hồi đột nhiên hối hận mình đối xử thái quá với hắn mấy ngày nay, lòng hiểu rằng kết cục cuối cùng hơn nửa là hắn khỏe lại rồi mang mình ra ngoài, như vậy hắn có ghi hận sự bất kính trong khoảng thời gian này không a!

Nghĩ đến đây, Lam Ngữ Tư không khỏi đổ mồ hôi lạnh, mình đúng là suy nghĩ không chu toàn, mấy ngày này ức hiếp hắn quả thật trút được cơn giận trong lòng, lại không nghĩ tới hậu quả, hối hận thì đã muộn!

Dịch Khinh Hàn chậm rãi mở mắt, thản nhiên nhìn Lam Ngữ Tư có chút đăm chiêu, đột nhiên bị biểu tình chuyển biến trong nháy mắt của nàng làm kinh ngạc ngây người.

"Ngươi có muốn uống nước không? Lại đây, vẫn nên chà lau trước đi." Lam Ngữ Tư nói xong liền chạy đi thấm ướt khăn, nhanh nhanh cầm về đưa cho Dịch Khinh Hàn: "Lau miệng đi, thân thể thoải mái không? Có muốn lau người không, ta đi giặt khăn cho ngươi."

Dịch Khinh Hàn không nói gì, nhận khăn đưa lên mũi ngửi, không có mùi vị khác thường gì.

"Ta còn có thể hại ngươi thế nào chứ, ta là muốn ngươi khỏi nhanh một chút, đem ta ra ngoài." Lam Ngữ Tư kiên nhẫn giải thích, hoàn toàn quên mất là ai vẫn tâm niệm đánh gãy chân Dịch Khinh Hàn.

"Nếu có thể ra, ngoài thôn trang, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi một tòa nhà." Lam Ngữ Tư trong mắt Dịch Khinh Hàn, vẫn luôn là một cô gái tham tài.



Lam Ngữ Tư nghe xong liền thấy mất mát, nhớ tới ngọc như ý cùng tiền của mình mang theo bên người đã mất trên đường, đau lòng vô cùng, may mà còn chú heo vàng, Lam Ngữ Tư sờ sờ bảo bối trong cổ áo, tự an ủi mình.

"Có thể đổi nhà thành châu báu được không." Lam Ngữ Tư thử hỏi.

Dịch Khinh Hàn xụ mặt nói: "Còn xem có ra được không, vạn nhất...." Đang nói chuyện, đỉnh đầu có nước thưa thớt rơi xuống, trên mảnh đất trống trong sơn cốc đã ướt một mảng. Trời mưa, hơn nữa là mưa rất lớn, Lam Ngữ Tư lo lắng nhìn Dịch Khinh Hàn, đêm vốn đã rét lạnh, sau trận mưa này sẽ càng lạnh thêm. Hai người không có gì chống lạnh, làm sao chống đỡ qua đây.

Lam Ngữ Tư tự giác gom lá khô xung quanh lại, còn phủ một ít lên người Dịch Khinh Hàn, lấy con chim còn sót lại đặt lên lửa nướng, sợ lát nữa lá khô bị ướt sẽ không đốt được.

Nướng xong đưa cho Dịch Khinh Hàn nói: "Ngươi ăn đi, chỉ còn một con." Lam Ngữ Tư khi nói những lời này, một nửa là bù đắp thái độ ác liệt lúc trước, lấy lòng hắn, nửa khác là hy vọng hắn lương tâm trỗi dậy, chủ động chia cho mình nửa con. Ai ngờ, Dịch Khinh Hàn không chút khách khí nhận lấy, không nói hai lời tự ăn.

Mặt Lam Ngữ Tư không dám tỏ ra khác thường, lòng sớm đã đem mười tám đời tổ tông của Dịch Khinh Hàn ra 'ân cần thăm hỏi' một lần. Xem ra trận mưa này sẽ không quá lâu, đợi hết mưa rồi là có thể dụ hắn bắn chim tiếp, nhẫn nhịn trước vậy, coi như bồi thường vừa rồi mình cố ý giẫm chân hắn đi.

Dịch Khinh Hàn cầm thịt nướng tự ăn, đã nhiều ngày ăn thú rừng uống máu ưng, tay chân gãy đã muốn khỏi hẳn, hắn vẫn đề phòng Lam Ngữ Tư, nên khi nàng đưa chân giẫm qua đã có chuẩn bị, một cước kia cũng không gây thương tổn gì, trái lại để nàng ta tưởng mình đã thành công, trong thời gian ngắn sẽ không làm gì nữa.

Lặng im hồi lâu, Lam Ngữ Tư bụng đói rột rột, vì muốn quên đi cảm giác đói, Lam Ngữ Tư tìm chuyện nói: "Hương vị ra sao?"

Dịch Khinh Hàn gật gật đầu, lòng đang tính toán sau này thoát hiểm thế nào.

Lam Ngữ Tư phát hiện nhắc tới đồ ăn sẽ càng đói, vì thế chuyển đề tài: "Mưa này còn rơi bao lâu a?"

Dịch Khinh Hàn không đáp, Lam Ngữ Tư cũng biết, hắn không phải thần mưa.

"Cái thi thể trong góc kia, tháng trước khi ta thấy đã bắt đầu hư thối, trùng bò đầy, bây giờ chắc chỉ còn xương trắng." Lam Ngữ Tư nói xong gập hai chân lên, mặt tựa trên đầu gối. Càng lạnh hơn, trên mặt có cảm giác mát mát.

"Chưa đâu, không nhanh như vậy." Dịch Khinh Hàn nói chắc chắn: "Qua một tháng nữa, khí hậu bây giờ rất lạnh."

"Con người đúng là kỳ lạ, khi còn sống thì bị thương nặng đến đâu cũng có thể khỏi, nếu chết rồi, cả người cũng chẳng còn sinh khí." Lam Ngữ Tư câu có câu không tán gẫu với Dịch Khinh Hàn, một là để giết thời gian, hai là để phân tán chú ý.

"Cho nên, phải sống sót." Dịch Khinh Hàn bình tĩnh nhìn màn mưa trước mắt, có chút lơ đễnh. "Chết rồi, ngay cả côn trùng cũng có thể bắt nạt ngươi."



"Còn sống cũng không thấy có gì tốt hơn, giống như ta, nếu không phải đã quên chuyện trước kia, quên phiền não, có lẽ cũng sẽ có buồn khổ." Lam Ngữ Tư sợ Dịch Khinh Hàn không tin mình thật sự mất trí nhớ, thường xuyên bày tỏ trong sạch: "Ngươi có chuyện phiền não không?"

"Không có." Dịch Khinh Hàn vẫn bình thản nhìn màn mưa.

"Vậy là tốt rồi, không giống ta. Ta dù mất trí nhớ vẫn có rất nhiều phiền não, ta muốn biết cha mẹ mình là ai, ta có gia đình không." Ngày mưa là thời gian dễ thương cảm nhất, Lam Ngữ Tư có chút tức cảnh sinh tình, cảm thấy cuộc đời của mình thật tiêu điều, không còn tâm tư đơn giản trước kia.

"Cần cha mẹ làm gì, cần gia đình làm gì, chính mình sống tốt là được rồi." Dịch Khinh Hàn khẽ buông mí mắt, lá khô che khuất đôi tay nắm chặt bên dưới, che khuất các đốt ngón tay trắng bệch.

Lam Ngữ Tư cảm thấy thật là lời không hợp nói nửa câu cũng nhiều, tự mình nằm xuống, chậm rãi chịu đựng những ngày gian nan, trong chốc lát đã ngủ.

Dịch Khinh Hàn nhìn màn mưa, nhớ tới lần đó bị đệ đệ cắn ngược lại, nói mình phá hủy bài vị trong từ đường, bị phạt quỳ trong viện cả ngày, đến chạng vạng, mưa cũng lớn thế này. Hắn nghĩ, cho dù phụ thân không tin lời biện bạch của mình, cũng không nhẫn tâm để mình dầm mưa. Kết quả là hắn đã lầm, hắn giận dỗi quỳ cả đêm, chẳng ai đến bảo mình đứng dậy về phòng cả, đến ngày thứ hai tổ mẫu hỏi mình vì sao không đến thỉnh an, phụ thân mới nhớ ra, hắn còn một đứa con dầm mưa cả đêm.

Từ lúc đó, Dịch Khinh Hàn lòng đã chết, tổ mẫu cần khăn lau khuôn mặt không chút biểu tình của hắn, lau tay cho hắn. Hắn không thèm để ý mà cố tình làm khó dễ mẹ kế, ngáng chân đệ đệ khắp nơi, người hắn quan tâm đã không quan tâm hắn nữa. Nếu còn thì chỉ có mẫu thân đã mất, chỉ còn trong trí nhớ mơ hồ, và tổ mẫu đã già.

Hắn tuổi còn nhỏ, nhìn mẹ kế và phụ thân vây quanh đệ đệ mà vui mừng, cũng muốn có được sự sủng ái và chú ý, vì thế hắn cố tình không đi thư viện trong nhà, cố ý mang theo người đi tìm con nhà giàu đánh nhau, cố ý hoang phí ở đổ phường.

Hắn nghĩ phụ thân sẽ dành nhiều thời gian để dạy dỗ mình, kết quả, đổi lấy là gia pháp ngày càng nặng. Khi còn bé, bệnh thương hàn rất nhẹ mẫu thân cũng ngồi bên giường mình đau lòng gạt lệ; khi đó, chịu gia pháp không thể động đậy, chỉ có thể nằm sấp trên giường, bên cạnh chỉ có gã sai vặt hầu hạ.

Năm mười tuổi, tổ mẫu yêu thương mình trở về nhà cũ thăm lão nhân trong tộc, chính mình càng cơ khổ bất lực, vì thế, vào một đêm tối trời, hắn đã ở từ đường quỳ hai ngày, giấu một túi điểm tâm cúng, thừa dịp người trông cửa ngủ gật, lén lút chui qua cái lỗ nhỏ trên tường mình khoét lúc trước, trốn nhà đi. Hắn còn bé, chỉ biết là phải tìm tổ mẫu, phải ở cùng với tổ mẫu, cái phủ đệ to như vậy, không có một khoảng không nhỏ bé cho mình, cho dù hắn mới là con trưởng chân chính.

Vinh soái thời trẻ nhờ dốc sức chinh chiến, có công đánh Đạt Đạt quốc, được phong hầu tước, tước vị trước nay được truyền cho con trai trưởng, tồn tại của Dịch Khinh Hàn hiển nhiên trở ngại tiền đồ của con ruột mẹ kế. Vẫn nói độc nhất phụ nhân tâm, phụ nhân ác độc vì con ruột của mình thì chuyện gì cũng làm được. Xếp đặt bên người Dịch Khinh Hàn một gã sai vặt phẩm hạnh xấu xa, xúi dục Dịch Khinh Hàn vốn cũng có tâm đi ra ngoài gây chuyện thị phi, thấy Dịch Khinh Hàn lén lút đào lỗ nhỏ trốn cũng không ngăn cả, chính vì muốn tập cho hắn thói quen kiêu ngạo ương ngạnh. Các loại hãm hại, âm mưu, nhiều đếm không xuể.

Dịch Khinh Hàn lạc đường, sau ba năm tìm kiếm, rốt cục trở về nguyên quán, lại phát hiện Vinh gia bị tịch biên, tru di cửu tộc, nhìn từ đường, tường viện điêu linh, hắn mới biết, một năm trước Vinh phủ đã tuyên bố con cả đã chết, con thứ của kế thất tự nhiên trở thành người thừa kế tước vị duy nhất.

Nhiều năm sau, Dịch Khinh Hàn từ từ tra ra, khi Vinh phủ tuyên bố mình chết, đúng là lúc hoàng ân nồng hậu. Cực thịnh tất suy, Vinh phủ cuối cùng nặng nề ngã xuống.

Hắn từ lỗ nhỏ chui ra, Dịch Khinh Hàn thề, hắn nhất định phải diễu võ giương oai đi từ cửa chính trở về. Không vì Vinh soái, không vì gia tộc, chỉ vì tổ mẫu của hắn, lão nhân đáng thương kia.

Sổ sách không chỉ có tội trạng của Vạn đốc, cũng có chuyện hãm hại Vinh soái năm đó, danh sách những người có nhận hối lộ, những người có tên trong đó đều có thu tiền, góp tay đẩy Vinh gia vào vực sâu.

Trên mặt ẩm ướt, là nước mưa, Dịch Khinh Hàn quật cường tự nhủ, nhất định là nước mưa, vì chính mình đã rất lâu rồi chưa hề khóc qua, đã rất lâu rồi. Sau này cũng sẽ không khóc, hắn còn muốn nhìn những người kia khóc, bản thân sao có thể khóc trước được. Xem ra đêm nay ngủ không được rồi, từ sau đêm quỳ trong viện kia, mỗi đêm mưa Dịch Khinh Hàn đều khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook