Đông Xưởng Tướng Công

Chương 26: Tìm mọi cách

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

"Lão gia, Dịch tổng quản báo, Dương Xương Hà ở Trấn Nam thành cầu kiến." Không chờ Lam Ngữ Tư trả lời, Như Liễu ở bên ngoài màn nói.

"Phụ thân là Dương Tương Phổ?" Dịch Khinh Hàn hơi kinh ngạc hỏi.

"Đúng ạ." Như Liễu đáp xong, lẳng lặng chờ ở bên ngoài.

Dịch Khinh Hàn trầm tư một lúc, không biết Dương Xương Hà có biết chuyện Dương Nguyên đặt bẫy hãm hại mình không, có tâm muốn thử, vì thế nói với Lam Ngữ Tư: "Nàng đi gặp đi."

"Ta..... thiếp thân không biết nói chuyện, sợ nói không được tốt, thiếp thân....." Vì Như Liễu ở bên ngoài màn, Lam Ngữ Tư xưng hô mình là thiếp thân.

"Hắn nhất định không đến tay không, đồ hắn tặng, đều cho nàng." Dịch Khinh Hàn đánh gãy lời của Lam Ngữ Tư, nghiêng đầu nhìn biểu tình của nàng: "Bất luận hắn nói gì, nàng đều trả lời chờ ta khỏe rồi nói sau."

"Ngươi..... Lão gia thân thể không thích hợp gặp khách, vẫn là để thiếp thân đi vậy." Lam Ngữ Tư lòng nghĩ có lợi ích, còn có thể lấy lòng Dịch Khinh Hàn, giao dịch này có thể làm.

Dịch Khinh Hàn dặn dò Lam Ngữ Tư mấy câu, đợi tất cả ra ngoài rồi mới nằm xuống, nhắm mắt, lại nghĩ tới Triệu Đô. Người này chủ động nói với mình hắn đến từ cẩm y vệ, nếu không phải xuất thân chân chính trong sạch, thì là kế lạt mềm buộc chặt. Chủ động thẳng thắn thành thật nói mình từ chỗ cẩm y vệ điều tới, người bình thường sẽ không hoài nghi hắn có vấn đề.

Lam Ngữ Tư an vị ở phía sau bình phong ở đại đường, Dịch An nói với Dương Xương Hà ở đại đường: "Dương lão gia, đại nhân nhà ta thân thể mang bệnh nhẹ, thứ không thể ra đón khách, đây là phu nhân nhà ta, cách bình phong nói chuyện, mong Dương lão gia bao dung."

Lam Ngữ Tư từ phía sau bình phong nhìn ra bên ngoài, một trung niên nam tử không có chỗ nào đặc biệt vội vàng đứng dậy chắp tay thở dài: "Tại hạ Dương Xương Hà, quấy rầy phu nhân, mong phu nhân thứ lỗi."

"Dương lão gia khách khí, lão gia nhà ta cố ý dặn, phải tiếp đão Dương lão gia thật tốt." Lam Ngữ Tư nhớ tới lời Dịch Khinh Hàn dặn mình, giống như vô tình nói: "Dương các lão cả đời thanh minh, con cháu họ Dương lại vang danh bên ngoài, lão gia nhà ta đã sớm có ý kết giao, hôm nay Dương lão gia đăng môn bái phỏng, quả thật là vinh hạnh của bản phủ."

"Dịch đại nhân chiết sát lão phu, lão phụ quả thật cả đời thanh cao, nhưng từ ta làm con cháu bất hiếu này, một thế hệ lại không bằng một thế hệ rồi." Dương Xương Hà nửa khiêm tốn nửa giễu cợt nói.

Lam Ngữ Tư nhớ lời Dịch Khinh Hàn dặn mình nói, trả lời: "Dương lão gia nói đùa, không biết...... lệnh công tử gần đây thế nào, lần trước có chút hiểu lầm với lão gia nhà ta, may mà cũng không quá...... Lần này có theo Dương lão gia vào kinh? Đường vào kinh không dễ đi, đặc biệt khi gần đến Nguyên Nam thành có một đoạn quan đạo, nửa bên là vách núi sâu vô cùng hung hiểm."

Lam Ngữ Tư nói xong, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Dương Xương Hà, thấy hắn không hề kinh hoảng, chỉ là đang nhớ lại, rồi nói: "Lúc ta đến đi theo quan đạo, nhưng không thấy vách núi sâu nào, chắc là không chú ý, đa tạ Dịch đại nhân nhắc nhở, lão phu khi trở về sẽ chú ý cẩn thận."

Dịch Khinh Hàn nói với nàng, hại hai người rơi xuống vách núi là Dương Nguyên, tuy Lam Ngữ Tư không biết vì sao hắn có thể khẳng định như vậy, nhưng nếu hắn nói thế, thì chính là thế. Dịch Khinh Hàn muốn thăm dò mục đích Dương Xương Hà đến, cố ý nhắc đến vách núi sâu, Lam Ngữ Tư thấy Dương Xương Hà không có gì khác htường, lòng biết chuyện kia hoặc là không phải Dương Nguyên làm, hoặc là Dương Xương Hà bị Dương Nguyên lừa gạt chẳng biết gì.

Dương Xương Hà nói xong ho khan hai tiếng, nghĩ nghĩ nói tiếp: "Dịch đại nhân thân thể mang bệnh nhẹ, lão phu vốn không nên quấy rầy, nhưng là có việc khẩn cấp, nghiệp chứng nhà ta bị kiện cáo, lão phu đến lần này là muốn xin Dịch đại nhân ở giữa hòa giải một phần, bảo trụ mạng của nghiệp chứng nhà ta."

Lam Ngữ Tư nhớ rõ lời dặn của Dịch Khinh Hàn, nói: "Lão gia nhà ta thân thể mang bệnh, e rằng phải tĩnh dưỡng một thời gian, Dương lão gia có việc thì có thể nói với ta, ta nhất định chuyển cáo cho lão gia nhà ta."

"Như vậy, đành phiền toái Dịch phu nhân, nghiệp chướng nhà ta........" Dương Xương Hà nói ra chân tướng sự tình, giấu đi các đoạn không liên quan, chỉ nói Dương Nguyên vì đối phương khiêu khích mà nhất thời lỡ tay.

Tiễn bước Dương Xương Hà, Lam Ngữ Tư vui rạo rực, theo sau là hai nha hoàn bê hộp lễ vật, một hàng ba người đi về phía Nhiễu Đê Viên nơi Dịch Khinh Hàn và Lam Ngữ Tư ở. Nếu là bình thường, Lam Ngữ Tư chắc chắn sẽ bực bội viện này xây ngoằn ngoèo luẩn quẩn, núi giả trùng điệp, hại nàng đi lạc đường, nhưng Lam Ngữ Tư hôm nay lại cảm thấy Nhiễu Đê Viên phá lệ thâm đình ý viễn, ngay cả phía sau núi giả cũng có cảm giác khúc khuỷu tĩnh mịch kỳ lạ.



"Phu nhân, tử ngọc Quan Âm này không đưa đến khố phòng sao?" Một tiểu nha hoàn phía sau rụt rè hỏi, vì sợ Lam Ngữ Tư vừa vào phủ không lâu, không hiểu quy củ và cách làm trong phủ nên mới nhắc nhở.

"Không cần, đem đến phòng ngủ hết đi." Lam Ngữ Tư không giận, lòng nghĩ nên giấu thế nào, nàng không biết giám định cũng biết đây là bảo vật, đem đi đổi ước chừng có thể mua mấy toàn nhà lớn và gấp mấy lần gia nô nha hoàn.

Dịch Khinh Hàn nắm tờ khế đất kia, bất động thật lâu, vừa rồi nghe báo lại, khế đất lúc trước lấy được từ chỗ Diệp Chiêu, chủ nhân trước từng là Tả thị lang của Lễ bộ - Giản đại nhân. Dịch Khinh Hàn nhíu mày suy nghĩ, vì nguyên nhân gì lại khiến cho thượng cấp tặng lễ cho quan dưới cấp? Phí bịt miệng? Tiền trà nước? Xem ra Diệp Chiêu quả nhiên là người mấu chốt, mình không nắm nhầm đầu mối.

Dịch Khinh Hàn đang suy nghĩ, Lam Ngữ Tư dẫn theo hai nha hoàn đi đến.

"Dương Xương Hà tặng tử ngọc Quan âm này, với một lọ thuốc hít." Lam Ngữ Tư lấy ngọc Quan Âm và lọ thuốc hít trong tay nha hoàn để lên bàn, rồi bảo nha hoàn ra ngoài.

"Con hắn gây chuyện, đánh chết cháu của thái giám thủ Nguyên Nam thành, hắn đến tạo quan hệ, muốn ngươi hỗ trợ." Lam Ngữ Tư cung kính đứng bên giường nói.

"Ngồi xuống đây." Dịch Khinh Hàn chỉ vào bên giường nói.

Lam Ngữ Tư thấy trường hợp này có chút xấu hổ, hơi sửng sốt, không nhúc nhích.

"Ta không muốn ngửa đầu nói chuyện với ngươi, ngồi xuống." Ngữ khí của Dịch Khinh Hàn hơi lạnh lùng.

"À." Lam Ngữ Tư điều chỉnh tâm trạng một chút, sợ hãi lúc ban đầu, sau khi rơi xuống vách núi đã dịu đi, biến hóa trong thời gian này cũng là tự nhiên. Nhưng bây giờ, hình thức hai người ở chung hơi khiến nàng không biết làm sao, rất nhiều lúc thực xấu hổ.

"Là Lại Lực Bằng, hắn đúng là gan lớn." Dịch Khinh Hàn đã sớm biết đến vị Lại Lực Bằng này ở chỗ Hạ Minh, người này là tâm phúc bên người Hoàng đế, là lão thái giám nhìn Hoàng đế lớn lên. Hắn độc ác lớn gan, ở Nguyên Nam thành làm mưa làm gió, người trong tộc ỷ vào thế lực của hắn mà làm xằng làm bậy, không tốt hơn con cháu nhà Dương Tương Phổ chỗ nào cả.

"Hắn muốn ngươi hỗ trợ, ngươi giúp được chỗ nào? Vụ án này là quan phủ Trấn Nam thành phụ trách mà." Lam Ngữ Tư hỏi.

"Hắn là tuyệt vọng rồi cái gì cũng dám thử, vả lại, vụ án này chỉ sợ không đơn giản như vậy, hắn tới kinh thành trước để tạo quan hệ, tất nhiên biết sẽ va chạm tới mặt trên." Dịch Khinh Hàn liếc mắt nhìn hòm ngọc Quan Âm, quay đầu nói: "Hạ đốc chủ thích nhất tử ngọc."

Lam Ngữ Tư méo mặt, đã biết lời của Dịch Khinh Hàn trước giờ không đáng tin, quả nhên lại y như Đông châu lần trước, qua cầu rút ván.

Nhìn Lam Ngữ Tư muốn giận lại không dám giận, Dịch Khinh Hàn cúi đầu cười: "Ta mua lại từ chỗ ngươi, được không?"

"Việc này..... không tốt đâu, ta sao có thể không biết xấu hổ để ngươi....." Lam Ngữ Tư nhăn nhó nói.

"Là không tốt, vậy ta trực tiếp cầm cho Hạ đốc chủ." Dịch Khinh Hàn vừa nói vừa quay đầu, không nhìn ánh mắt u oán của Lam Ngữ Tư.

Đã biết người này nói chuyện không giữ lời mà. là loại người quen nói dối, Lam Ngữ Tư buông mí mắt, đột nhiên Dịch Khinh Hàn quay đầu nhìn chằm chằm mình, vội vàng thu hồi vẻ mặt nghiêm nghị.

"Thôi vậy, ta đã nói cho ngươi, thì cho ngươi, coi như là phần thưởng ngươi giúp ta ở dưới vực." Dịch Khinh Hàn nhịn cười, nhìn bộ dạng Lam Ngữ Tư giận mà không dám nói, trong lòng lại thoải mái kỳ lạ.



"Đâu có, đâu có..." Lam Ngữ Tư không giả ý khách sáo nữa.

"Ta bảo ngươi thử thăm dò......" Dịch Khinh Hàn nói chuyện quen chỉ nói một nửa.

"Ta xem hắn không giống như biết chuyện, có lẽ không phải Dương Nguyên làm, hoặc là Dương Nguyên làm nhưng không nói cho cha hắn." Lam Ngữ Tư biết vẻ mặt của Dương Xương Hà lúc đó nhất định đã bị DỊch Khinh Hàn phái người nhìn, nên yên tâm lớn gan nói ra phán đoán của mình.

Quả nhiên, Dịch Khinh Hàn gật đầu không nói nữa.

"Nếu thật là Dương Nguyên làm, ngươi sẽ làm gì?" kiếp trước, Lam Ngữ Tư đa số thời điểm là bị nhốt trong ngục, lúc này nàng mới nhớ ra vì sao nhìn Dương Xương Hà lại quen mắt, đúng là gặp qua trong nhà tù. Lúc ấy hình như là đứa con Dương Nguyên kia gây ra chuyện, ở trên tra xuống, liên lụy ra rất nhiều □, cả nhà mới bị giam vào ngục.

Lam Ngữ Tư không có giao thiệp gì với những người này, cảnh ngộ của bọn họ không liên quan gì đến nàng, xuất phát từ tò mò, nàng chỉ là thuận miệng hỏi.

"Ngươi cảm thấy ta nên làm gì?" Dịch Khinh Hàn nhướn mày hỏi.

"Ta? Ta không biết, chuyện gì cũng nghe lời ngươi." Lam Ngữ Tư nói xong, lại hết sức lấy lòng.

Tươi cười trên khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Khinh Hàn chợt ngưng đọng, bỗng nhiên có cảm giác khác thường, phảng phất như nàng vẫn là cô gái ở dưới vực kia mặc cho hắn ôm, phảng phất vẫn là cô bé trong mơ gọi cha mẹ kia.

Nhưng nàng không phải, nàng giống như Tử Yên, đều là nữ thám tử của Vạn đốc.

"Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lúc." Dịch Khinh Hàn chậm rãi nằm xuống, hắn muốn một mình yên lặng. Những ngày dưới vực làm cho hắn hơi trì độn, có chút không thích ứng cuộc sống hiện tại, những ngày kia thật đơn giản, mỗi ngày trừ ăn ngủ chính là nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng nghe nữ nhân này ồn ào, hiện tại nghĩ lại cũng thấy mãn nguyện. Chỉ là bây giờ đã trở lại hiện thực, lại không thể không đối mặt với nó.

Lam Ngữ Tư lòng nghĩ, đi đâu được a, Dịch Khinh Hàn còn có thư phòng, mình thì ngoài phòng ngủ Đông Thứ gian này cũng chẳng có nơi nào khác. Thấy Dịch Khinh Hàn nhắm mắt không hề để ý mình, đành phẫn nộ đi ra khỏi phòng, dưới ánh nắng, lá cây trong viện đã có chút khô vàng.

Mùa thu đến, chính xác hơn là đã vào cuối thu, bây giờ cả viện không còn một mảng xanh biếc như trước, ngược lại có chút trong trẻo chân thật. Vươn tay nhặt chiếc lá khô rơi xuống đầu, lá vì khô héo mà có chút vặn vẹo, gân lá vẫn còn thấy rõ.

Lam Ngữ Tư dường như có ảo giác, có khi cảm thấy Dịch Khinh Hàn có thể gần gũi, có khi lại cảm thấy hắn vẫn là người dễ dàng nổi giận, vẫn là kẻ giết người không chớp mắt kia. Loại ảo giác này khiến nàng thường hoảng loạn khi lỡ lời, nghĩ mình nói sai, sau đó lại cảm thấy hắn cũng không để ý.

Lam Ngữ Tư dùng sức bóp nát lá khô trong tay, giơ tay lên, mảnh vụn theo cánh tay giơ lên rơi lả tả xuống, lẳng lặng bay xuống mặt hồ bên dưới hàng lang. Nàng cũng giống chiếc lá khô này, chỉ cần Dịch Khinh Hàn nhẹ nhàng nghiền một nhát, sẽ thành hạt bụi bay theo gió.

Xem ra chính mình vẫn rất dễ cảm động, cuộc sống dưới vực kia chẳng nói lên được gì cả, bản thân mình lúc cứu hắn chẳng phải là do sợ một mình đối mặt với xác chết sẽ sợ hãi đó thôi? Hắn nhất định cũng nghĩ thế, tuy hắn là nam tử, nhưng hắn cũng sợ cô độc, vì thế hắn mới cứu mình. Về việc mang theo mình leo lên, có lẽ là sợ không kịp phái người xuống, mất đi đầu mối, không tìm được sổ sách kia.

Ngàn vạn lần không được hành động theo cảm tính, ngàn vạn lần không được tự cho là đúng, vẫn là như trước, khom lưng uốn gối gì cũng được, chỉ cần bảo vệ tính mạng. Ừm, tử ngọc không biết giá trị bao nhiêu, không bằng có cơ hội ra khỏi phủ đến hiệu cầm đồ xem thử, để biết đại khái giá cả.

Nghĩ đến đây, Lam Ngữ Tư ra khỏi hàng lang, thẳng đến phòng nhỏ phía tây của nha hoàn, hết cách rồi, Dịch Khinh Hàn bảo mình ra ngoài, chỉ có thể đến chỗ nha hoàn.

Vì Dịch Khinh Hàn cần nghỉ ngơi, nên Như Liễu trở về phòng của mình, vừa nghe động tĩnh bên phòng chủ nhân vừa làm việc của mình, nếu cần gì, Dịch Khinh Hàn và Lam Ngữ Tư chỉ cần lớn tiếng gọi, Như Liễu có thể nghe thấy.

Như Liễu đang ở trong phòng thêu thùa, thình lình ngẩng đầu thấy Lam Ngữ Tư đứng trước cửa, kích động đứng dậy, cái sọt đựng kim chỉ trên đùi rơi xuống đất, Như Liễu lại vội vàng cúi người nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook