Đông Xưởng Tướng Công

Chương 7: Tâm như chỉ thủy [1]

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Suốt hai ngày hai đêm, Dịch Khinh Hàn chưa từng ra khỏi thư phòng, đồ ăn hạ nhân đưa đến đều đặt trên bàn nhỏ trước cửa, lạnh thì hâm nóng, hâm nóng xong lại lạnh, không hề thấy hắn mở cửa lần nào. Lam Ngữ Tư có loại cảm giác thân thể thoải mái, tinh thần khẩn trương, lúc trước hắn như muốn bức cung, hai ngày này đi vào lại không ra, lúc đi ra sẽ đối với mình thế nào đây?

Lam Ngữ Tư đang ngồi trước cửa sổ quan sát tình huống ở thư phòng đối diện, tâm đột nhiên run rẩy, dường như nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó nha hoàn cúi đầu đứng ở cửa.

Lam Ngữ Tư dựng tai nghe, thanh âm khàn khàn của Dịch Khinh Hàn nói: "Múc nước, lấy một cây đoản đao đến cho ta."

Cần đoản đao làm gì! Lam Ngữ Tư rụt cổ về, cảm thấy da đầu như bị kéo căng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nha hoàn đưa đoản đao vào, tự giác cúi đầu đi ra.

Lát sau, cửa phòng mở, Dịch Khinh Hàn bước ra. Trong phòng cửa đóng kín mít, hẳn là rất tối, hắn đột nhiên đi ra ánh mặt trời, bất giác lấy tay che mắt, cản bớt ánh sáng. Thích ứng một lúc, tiếp tục đi tới phòng của hai người.

Lam Ngữ Tư theo bản năng muốn trốn, nhưng chân không nghe lời, cả người cứng ngắc, chỉ có thể ngồi yên trên ghế. Dịch Khinh Hàn cước bộ có chút chuếnh choáng, hẳn là do hai ngày hai đêm chưa ăn cơm, người cũng gầy đi, cằm trắng hơn, đôi mắt biến thành màu đen. Dù vậy, khí chất trầm tĩnh lạnh lùng kia vẫn làm cho Lam Ngữ Tư rùng mình.

Chưa kịp nghĩ nhiều, người đã vào trong phòng, Dịch Khinh Hàn ngồi cạnh bàn, tiểu nha hoàn Như Liễu theo sau hầu hạ như cũ cúi đầu đứng bên cạnh.

Dịch Khinh Hàn cúi đầu nhìn mặt đất, hồi lâu mới nói: "Đốc chủ có phái người tới tìm ta không?"

"Có, hôm qua người tới, Dịch tổng quản nói ngài thân thể không khỏe, cản lại mời về rồi ạ."Như Liễu nghĩ loại chuyện này Dịch Khinh Hàn làm thường xuyên tới mức đã quen rồi.

"Chuẩn bị đồ ăn, sau đó chuẩn bị ngựa."Dịch Khinh Hàn phân phó xong, Như Liễu đáp lời rồi đi ra ngoài chuẩn bị."

Lam Ngữ Tư ngồi trước cửa sổ, Dịch Khinh Hàn ngồi trong phòng, hai người cứ vậy im lặng hồi lâu, đến khi nha hoàn bày thức ăn lên bàn, sau khi rời đi còn đóng cửa lại.

"Lại đây."Dịch Khinh Hàn nói.

Lam Ngữ Tư từng bước từng bước lề mề đi đến, đứng không dám động.

"Ngồi xuống, ăn cơm." Dịch Khinh Hàn vẫn cúi đầu, bảo.

Lam Ngữ Tư ngồi sát biên ghế, sao mà nuốt trôi nổi.

Dịch Khinh Hàn thở dài, từ trong lòng lấy ra một con heo vàng nhỏ, dùng ngón tay cái vuốt vuốt, tự giễu cười, nói với Lam Ngữ Tư: "Vẫn là câu kia, tìm được sổ sách sẽ trả tự do cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn có gì sẽ có đó, nhà, đất, châu báu tơ lụa.Giữ cái này đi, sau này tặng phẩm như vậy không ít, chỉ cần ngươi nghe lời." Dịch Khinh Hàn nói xong, đặt chú heo vàng nhỏ kia lên bàn, lập tức cầm bát cơm ăn. Chú heo vàng kia là lễ vật mình chuẩn bị cho Tử Yên, hắn luôn nói, dáng nàng rất gầy, phải ăn để mập như chú heo vàng mới tốt. Hai người cãi nhau chưa kịp tặng, ai ngờ lại vĩnh viễn không còn cơ hội.

Lam Ngữ Tư lén nhìn lại, chú heo vàng óng giá trị xa xỉ. Nàng muốn lấy, có tiền trong người mới dễ nói chuyện, bằng không thì nửa bước khó đi. Nhưng không dám thò tay ra, Dịch Khinh Hàn nhìn làm cho nàng rụt rè.

"Bên Vạn đốc có lẽ đoán được lý do ta cưới ngươi, nhưng đốc chủ không biết, nên chúng ta nên làm gì hay cần làm gì, ngươi hiểu chưa?" Dịch Khinh Hàn buông đũa nhìn Lam Ngữ Tư như con thỏ hoảng sợ.

"Hiểu, hiểu." Lam Ngữ Tư thành thật thu lấy chú heo vàng, vụng trộm vui rạo rực cười. Dịch Khinh Hàn nhìn nàng, miệng không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường, quả nhiên là môt nữ nhân tham tài, hôm đó ở Triệu phủ tìm thấy mấy khế ước nhà đất kia, hắn đã kết luận, nữ nhân này có nhược điểm. Tham tài là tốt rồi, có thể lợi dụng, người vô dục vô cầu mới đáng sợ.



Ăn cơm xong, Dịch Khinh Hàn ra ngoài, hẳn là đi gặp Hạ Minh. Lam Ngữ Tư lấy chú heo ra nhìn, cầm trên tay nặng trịch, nếu chi tiêu dè sẻn, chắc là có thể ăn được một năm. Nàng không muốn nhà đất của hắn, lúc rời đi được, nàng muốn đi thật xa, đến nơi hắn không biết, vậy mới an toàn, nên tiền của đối với nàng là quan trọng nhất.

Lam Ngữ Tư có Như Liễu và mấy nha hoàn bà tử đi cùng, đi khắp nơi trong phủ. Tình hình cụ thể của mình và Dịch Khinh Hàn, người ngoài không biết nên bọn hạ nhân vẫn xem nàng là chủ tử, không hạn chế tự do của nàng. Nhưng Dịch Khinh Hàn cũng có dặn dò, cái gì nàng không thể nhìn, nơi nào nàng không thể đến.

Buổi trưa, ánh nắng chói chang, Lam Ngữ Tư và nha hoàn đứng cạnh ao ngắm hoa, cho cá ăn.Như Liễu dường như có thói quen cúi đầu không nói, Lam Ngữ Tư quyết định dò xét một chút."Ngươi vào phủ bao lâu rồi?"

"Bẩm phu nhân, nô tỳ vào phủ ba năm trước."Như Liễu cúi đầu đáp.

"Vào phủ là đến hầu hạ hắn sao?" Lam Ngữ Tư muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn, dù sao cũng là người quen thuộc với Dịch Khinh Hàn, có lẽ hỏi thăm được gì đó.

Như Liễu băn khoăn nhìn Lam Ngữ Tư, miệng mấp máy nhưng không nói gì. Lam Ngữ Tư hiểu ra, chưa từng có đương gia chủ mẫu nào gọi tướng công của mình là "hắn" a, vội vàng sửa miệng nói: "Lão gia vẫn do ngươi hầu hạ sao?"

"Vâng."Như Liễu vẫn cẩn thận đáp lời.

"Trước kia hắn thường hay tự nhốt mình trong phòng sao?" Lam Ngữ Tư hỏi xong thì thấy Như Liễu hoảng sợ nhìn quanh, đầu cúi càng thấp.

Lam Ngữ Tư nghĩ thầm, người này quá cẩn thận rồi, Dịch Khinh Hàn không ở cạnh, chỉ có mấy nha hoàn bà tử, chẳng lẽ nàng ta sợ những người này mật báo? Nên nàng giả vờ đứng không vững, để Như Liễu đỡ mình, nói: "Hôm nay phơi nắng đau đầu, ta muốn đến trong đình ngồi, ngươi đi lấy đệm dựa, ngươi đi chuẩn bị điểm tâm, ngươi đi......."

Đợi phân tán hết mọi người xong, nàng mới kéo tay Như Liễu đi đến trong đình. "Được rồi, bây giờ không có ai, ta lại không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì." Lam Ngữ Tư rõ ràng cảm nhận được tay Như Liễu run rẩy, an ủi nói.

Như Liễu nghe xong, bùm một tiếng quỳ xuống, thanh âm run run nói: "Phu nhân. Phu nhân cho nô tỳ một đường sống đi, nô tỳ, nô tỳ......"

Như Liễu còn chưa nói xong, mấy tiểu nha hoàn và bà tử vừa rồi bị phái đi lấy đồ này nọ đã trở lại, tốc độ kinh người, cứ như ở gần đây chạy đến. Lam Ngữ Tư vội kéo Như Liễu dậy, lòng nghĩ tìm cơ hội khác lại hỏi.

Dịch Khinh Hàn đi thẳng vào trong phòng Hạ Minh, hành lễ xong cúi đầu ngồi xuống.

"Hàn nhi, chuyện hôm đó ngươi biết đúng không?" thanh âm nhỏ nhẹ của Hạ đốc chủ hỏi.

"Thuộc hạ đã biết."Dịch Khinh Hàn không biết Hạ Minh có biết quan hệ giữa mình và Tử Yên không, chưa nhiều lời.

"Hôm trước khi ngươi rời đi, nhắc nhở trong phủ ta có thể có mật thám, ta liền tra xét. Đó là một nha hoàn trong phủ, không ngờ là người của Vạn đốc, xem ra sắp tới phải tẩy trừ lại người trong phủ, lâu ngày sẽ không biết ai trà trộn vào, hoặc người nào bị mua chuộc." Hạ Minh đứng lên, đến ngồi xuống trên ghế bên cạnh Dịch Khinh Hàn, nhỏ giọng nói: "Dĩ nhiên biết được sở thích yêu ghét của chúng ta, có thể thấy Vạn đốc rất dụng tâm. Ngươi thường đến phủ của ta, khó tránh khỏi bị ả theo dõi, sau này nhớ rõ, mọi chuyện phải cẩn thận, trong phủ của ngươi có sạch sẽ không?"

"Sạch sẽ, trong phủ của hạ quan là hạ nhân giám thị hạ nhân, ngoài ra còn có người ở chỗ tối giám thị."Dịch Khinh Hàn nghe đến đó, đốc chủ không nói đến mình, hẳn là không biết chuyện mình và Tử Yên.

"Đáng tiếc bị giết diệt khẩu, không hỏi được gì." Hạ đốc chủ tiếc rẻ nói, không thấy tia khác thường trong ánh mắt lạnh lùng của Dịch Khinh Hàn. Có lẽ, nàng chết, hắn mới không rối rắm, bằng không thật không biết đối mặt với nàng thế nào.



"Người Tây Xưởng hành động rồi, gần đây là lúc theo dõi sát mọi người trong triều, ngươi cẩn thận một chút." Hạ Minh quay đầu nhìn Dịch Khinh Hàn nói: "Người Tây Xưởng đang tra vụ án diệt môn của Triệu phủ, ngươi phải tùy cơ ứng biến. Không có việc gì thì trở về theo dõi mấy người đó đi, ta phải tiến cung gặp Hoàng thượng rồi."

"Vâng, đốc chủ."Dịch Khinh Hàn thầm nghĩ việc nên làm đã làm tốt, bọn họ tra cũng tra không ra cái gì.

Cáo biệt chủ nhân, Dịch Khinh Hàn theo tâm phúc của Hạ đốc chủ - Vương Đạo An đi ra ngoài, đến gần chỗ núi giả kia, hắn vẫn bất giác dừng bước. Mới đây không lâu, hai người chính là ở đây nói chuyện, lúc này đã cảnh còn người mất.

"Dịch đại nhân?" Vương Đạo An quay đầu khó hiểu nhìn Dịch Khinh Hàn dừng chân không đi.

"Thi, thi thể của nữ thám tử đó, sau này thế nào?" Dịch Khinh Hàn chung quy vẫn mở miệng hỏi, tuy hắn biết làm thế rất nguy hiểm.

"Thi thể đã vô dụng, tất nhiên là vứt đi, việc này không phải tiểu nhân làm, việc không nên hỏi tiểu nhân cũng không hỏi." Vương Đạo An như đang nhắc nhở Dịch Khinh Hàn, lại như nói chính mình.

"Khụ khụ, phải... Đi thôi." Dịch Khinh Hàn thu lại cảm xúc, như lúc bình thường hay lui tới, tiếp tục đi theo Vương Đạo An. Không còn gì lưu luyến nữa, đây là số mệnh của mình, không cha, mẹ ruột chết sớm, thuở bé rời nhà, mẹ kế chỉ nói với bên ngoài mình đã chết, chỉ như vậy thì con thân sinh của nàng ta mới có thể độc chiếm gia nghiệp. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, kết quả mọi chuyện công dã tràng, lại giúp hắn tránh được một kiếp.

Tâm Dịch Khinh Hàn đột nhiên hơi đau, cảm giác này đã lâu chưa từng xuất hiện, là do sự cô độc đã lâu không lâm vào cắn trả sao? Hay là........

Rời khỏi Hạ phủ, Dịch Khinh Hàn đi vào đường cái Thanh Long, bảng hiệu sơn son của Vinh phủ đã sớm đổi mới thay chủ, chỉ có sư tử bằng đá trước cửa vẫn uy vũ như cũ.

Gió thổi mạnh, thân hình hơi gầy của Dịch Khinh Hàn ngồi trên lưng ngựa, vạt áo bị gió thổi lay động. Hắn quay đầu ngựa, lại quay đầu nhìn phủ đệ kia, cuối cùng lạnh nhạt chớp mắt, lưu lại một nụ cười lạnh.

Được rồi, để những người đó tiếp tục tiêu sái hai năm, hai năm sau, tất cả trần ai lạc định [2], hắn làm tất cả, đều vì một người, vị lão nhân sắp xuống mồ kia, tổ mẫu duy nhất yêu thương hắn.

Dịch Khinh hàn vừa về đến nhà, Dịch An lập tức báo tin tức thủ hạ phiên dịch điều tra ra được cho Dịch Khinh Hàn. Chiếc thuyền Triệu Trữ An từng thuê, trước mắt đã bị người của Đông Xưởng khống chế được, chỉ chờ Dịch Khinh Hàn đến điều tra. Tiếc rằng mười ngày sau là sinh nhật đốc chủ Tây Xưởng, Vương Thủ là người lớn lên bên Hoàng đế, mặt mũi ai có thể không cho, mặt mũi của hắn tuyệt đối không thể không cho, Dịch Khinh Hàn có nhận được thiệp mời, đến lúc đó phải tham dự yến hội, nếu bây giờ đi điều tra thuyền, chắc chắn không kịp tham gia tiệc sinh nhật của Vương Thủ, nên chỉ có thể phái người bảo hộ nghiêm mật chiếc thuyền trước, đợi mười ngày sau mới xuất phát.

Dịch An nói xong chuyện chiếc thuyền, lại tới gần Dịch Khinh Hàn, thì thầm vài câu bên tai: "Theo tin báo, Vạn đốc nuôi rất nhiều nữ thám tử, đa số là con gái nhà quan xuống dốc, bộ dạng mới lành lặn xinh đẹp, chuyên làm việc cho hắn."

Dịch Khinh Hàn chấn động trong lòng, hắn quen Tử Yên ở trong Hạ phủ, nàng tự xưng là lưu dân đã mất người nhà, Dịch Khinh Hàn cũng tin. Vậy xem ra, nàng có lẽ là tiểu thư nhà quan xuống dốc. Tâm còn hơi nhói đau, hắn muốn điều tra Tử Yên là con nhà ai, nhưng khóe miệng giật giật, vẫn không ra lệnh xuống. Đã qua thì để nó qua đi, Dịch Khinh Hàn không chịu nổi lừa gạt và thương tổn nữa, người bề ngoài càng mạnh mẽ thực ra rất dễ bị tổn thương, chỉ cần hắn đưa ra chân tình.

"Ngươi đi tra, một nữ tử tên là 'Lam Ngữ Tư'.có phải nữ thám tử của Vạn đốc không, nếu đúng thì xem nàng ta vốn là thân phận gì." Nàng ta tuy mất trí nhớ, nhưng không thể lơ là, hắn phải biết chân tướng của từng người bên cạnh mình.

Khi Dịch Khinh Hàn trở về phòng, Lam Ngữ Tư đang nhét túi tiền vào bên trong quần áo, trong đó là tài sản của mình, có lẽ sẽ là phí sinh hoạt sau này khi rời đi. Lam Ngữ Tư lo lắng, bảo Như Liễu giúp mình chuẩn bị một cái túi tiền lớn hơn, chắc chắn hơn, để giữ bên người.

Dịch Khinh Hàn khóe miệng khẽ cười, nụ cười đột ngột này làm cho Lam Ngữ Tư sợ tới mức tay run rẩy.

[1] Tâm như chỉ thủy: miêu tả tâm tình bình tĩnh, không có tạp niệm, xuất xứ từ "Văn tế Lý thị lang" của Bạch Cư Dị đời đường.

[2] trần ai lạc định: bụi rơi xuống đất, ví von sự việc trải qua nhiều biến hóa thay đổi rốt cục có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook