Đông Xưởng Tướng Công

Chương 72: Màn trời chiếu đất (II)

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor: Jun

​Dịch Khinh Hàn ngồi dậy khỏi giường, đổi sang trang phục dạ hành, thi triển võ nghệ cao cường trong hoàng cung An Nam. Quân đội Khánh Nguyên sắp đi vào biên giới, việc hắn phải làm là điều tra rõ ràng nội phòng An Nam quốc.

Mũi chân nhẹ nhàng đi vào một ốc xá, Dịch Khinh Hàn bị lời nói nhỏ nhẹ trong phòng hấp dẫn liền ghé vào sát tường mà đứng nghe.

“Bảo đảm chắc chắn không xảy ra sai sót chứ? Hắn có quyền cao chức trọng, sợ là sẽ không làm loại chuyện này.” Quốc vương An Nam nói.

“Yên tâm đi, lần trước khi Đạt Đạt phạm biên, cũng là hắn động tay động chân, bằng không Vinh Suất ở phương bắc, Đạt Đạt sao có thể chiếm được tiện nghi.” Giọng nói là của quốc sư tân nhậm An Nam quốc, quốc sư kia tiếp tục nói:”Hắn chính là muốn thật nhiều bạc để dưỡng lão, ngay cả việc thông đồng với địch bán nước cũng dám làm thì chuyện ta sắc phong hắn mà nói đó là chuyện trẻ con, xin chủ nhân yên tâm.”

Dịch Khinh Hàn hô hấp dồn dập hơn,tiến lại bức tường càng gần hơn, lại không nghe được người trong phòng nói chuyện, đèn tắt, tiếng bước chân ngày càng gần, hắn cũng bất đắc dĩ nhảy lên nóc nhà.

Nhìn thấy quốc vương An Nam và quốc sư trở về nơi ở, tâm hắn cũng không thể bình tĩnh được. Xem ra chuyện sắc phong lần này chủ mưu là Vinh Suất lừa trên gạt dưới. Trước mắt xem ra ít nhất Giản Thanh Giai nhận hối lộ của An Nam, một người khác là thủ phủ nội các Từ Chỉ. Thật sự là Từ Chỉ đứng phía sau làm chủ sao? Quốc vương An Nam và quốc sư có thể tin hay không, bọn họ có cố ý cho mình nghe thấy hay không, lại hoặc là có gì đó kỳ quái khác? Trời sinh Dịch Khinh Hàn tính tình đa nghi lại làm nhiều năm ở Đông Xưởng, tuyệt không dễ dàng đưa ra phán đoán.

Không nói tới việc hai quân đối trọi trước trận chiến, chỉ nói đến việc Dịch Khinh Hàn mang người tới ngoài thành Trấn Nam, binh lính thủ thành không dám dễ dàng mở cổng, liền gọi Thiên Tổng tới. Thiên Tổng thấy Dịch Khinh Hàn thì sắc mặt đại biến, mắng to: “Nghịch tặc, yêu nhân, ngươi giết sứ thần đầu nhập vào An Nam, còn dám trở về sao.” Thiên Tổng kia càng mắng âm thanh càng nhỏ dần, nhìn người dưới lầu có vẻ giận dữ giống như giết người tới nơi thì lại khiếp đảm, cho dù phía sau có đại quân vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi.

Dịch Khinh Hàn cũng không thèm nói nhiều, lấy từ trong ngực áo ra một khối gấm vóc, gài vào tên hướng về phía Thiên Tổng căng cung mà bắn, Thiên tổng vụng về tránh thoát, mũi tên liền cắm sâu vào cọc gỗ phía sau hắn. Thủ hạ của Thiên Tổng vừa thấy đoạn gấm kia chính là thủ dụ của Hoàng Thượng, đọan gấm vàng tươi đơn giản viết rõ ràng hết thảy.

Thiên Tổng kia một thân toàn mồ hôi lạnh, một bên kiền trì mở cổng thành, một bên suy nghĩ miên man mới có thể hiểu ra mọi chuyện. Dịch Khinh Hàn vào thành, cũng không buồn để ý tới Thiên tổng, thẳng tới Trấn Nam thành tới nơi ở của võ tướng quân Đoan Mộc Tề. Đồng thời gọi người chọn ngựa tốt cho tùy tùng đi theo, chuẩn bị lương khô và tiền bạc thầm nghĩ sáng sớm ngày mai liền rời khỏi thành hồi kinh.

Khánh Nguyên đế phái một đại quân tiến công An Nam, Đoan Mộc Tề như trước thủ thành Trấn Nam. Dịch Khinh Hàn đem bản đồ địa hình An Nam giao cho Đoan Mộc Tề, nói:”Chuyện của ta phiền đem bản đồ giao cho người công thành.”

“Hiện tại trước trận chiến là tả quân dò đường, đại quân vẫn đóng quân trong thành, còn chưa có bắt đầu công thành.” Đoan Mộc Tề đem bản đồ ghé sát vào ánh đèn nhìn cho rõ, vừa nhìn vừa gật đầu, nói:”Đại nhân nghỉ ngơi mấy ngày, đợi thời cuộc ổn định rồi đi cũng không muộn. Trận này công của đại nhân không thể không có, nếu như vậy đã trở về chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao.”

Đoan Mộc Tề là có ý tốt, nếu trước đã đi rồi thì đại thắng liền không có chuyện gì với Dịch Khinh Hàn, nhiều lắm là mật thám có công, việc khác thì không có công lao gì. Nếu lưu lại, liền không tính là trận giết địch, sau đại thắng báo lên trên nhất định sẽ viết môt hồi báo công, đến lúc đó chính là liên tiếp được phong thưởng.

“Đa tạ ý tốt của tướng quân, bản quan sẽ không làm phiền nữa, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn phải sớm trở về phục mệnh của vạn tuế.” Dịch Khinh Hàn thầm nghĩ sớm hồi phủ đề tìm nàng, về phần thăng tiến, bách bộ Đông Xưởng là đủ rồi.

“Như vậy bản tướng cũng không giữ ngài nữa, đại nhân trước nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có người chuẩn bị tốt tất cả.” Đoan Mộc Tề là người không phân biệt đối xử, sẽ không bởi vì một hoạn quan mà trừng mắt hay tỏ thái độ gì, không tỏ ra bất hòa để nâng lên thân phận của mình, cũng sẽ không bởi vì đối phương xuất thân cao quý mấy đời liền thêm vài phần kính trọng. Là một đại tướng hiếm có nhưng thủ hạ là Thiên tổng là thân tộc của Vạn quý phi, làm việc so với Đoan Mộc Tề khác nhau một trời một vực.

Thiên tổng kia tuy là thân tộc của Vạn quý phi nhưng là loại họ hàng xa cả đời không thể thấy mặt Vạn quý phi, nên cũng không dám đắc tội Dịch Khinh Hàn. Thiên tổng canh ở ngoài cửa, thấy Dịch Khinh Hàn ra thì bước tới a dua lấy lòng: “Đại nhân nghỉ ngơi đi, hạ quan đã chuẩn bị nước ấm, ngài gột rửa xui xẻo, lần này hồi kinh sẽ được thăng quan tiến chức.”

Có thể lập tức hồi kinh nên tâm tình của Dịch Khinh Hàn khá tốt, cũng cười nói:”Hảo, đa tạ.”

Thiên tổng đang muốn nói chuyện thì đã thấy Hồng Thiên Đạt nghênh diện. Hồng thiên Đạt tiếp đón binh lính tả hữu, đánh bóng trường đao của mình, nói:”Lau cho gia gia ta sạch sẽ vào, gia gia đang chờ lệnh xuất chinh.”

“Ta nói này Hồng tuần kiểm, vạn tuế đã phái đại quân chinh nam, người ta đều đã xuất chinh rồi, ngươi cũng đừng có chờ mong.” Thiên Tổng vênh mặt, một bộ xem thường, nói:”Đừng nói quân ta có thể vừa mới đắc thắng, cho dù hơi có trở ngại, cũng không tới phiên người Trấn Nam thành chúng ta đi toi mạng, chúng ta chỉ an an ổn ổn bảo vệ thành cho tốt là được.”

Hồng Thiên Đạt nghe xong thì không cho là đúng, mắng:”Ngươi là đồ rùa đen rụt đầu, sắp có chiến tranh, một võ tướng há có thể sợ chết. Nếu có thể chết trên sa trường thì cũng là vinh hạnh, nếu đại quân chinh nam có nhu cầu, ai dám không theo Hồng Thiên Đạt ta sẽ trảm đầu hắn ta.”

Âm thanh hai quân giao chiến ở biên giới ẩn ẩn truyền tới, trong thành hai người lại đang ầm ỹ, Dịch Khinh Hàn không muốn nghe tiếng ồn liền nâng bước đi khỏi.

“Hừ, võ tướng rất sợ chết, tay sai hộ không được phủ đệ, bọn người này vì được vạn tuế coi trọng, ông trời thực sự không có mắt.” Hồng Thiên Đạt chỉ chỉ vào Dịch Khinh Hàn mà mắng.

“Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa?” Dịch Khinh Hàn đột ngột dừng chân, quay đầu lại hỏi.

“Dịch đại nhân, kẻ điên này dám đụng tới ngài, ta sẽ bẩm báo với Minh tướng quân, “thưởng” cho hắn một trăm quân côn.” Thiên tổng định mượn đao giết người.

“Ngươi nói cái gì, cái gì phủ đệ? Hạ đốc chủ đã bảo vệ phủ đệ của ta.” Dịch Khinh Hàn đẩy Thiên tổng ra, tiến lên phía trước vội vàng hỏi.

Hừ, phủ đệ được bảo vệ, nhưng phu nhân ngươi lại vào cung, đến bây giờ vẫn chưa thấy ra, đúng là sống không thấy người chết không thấy xác.” Người nhà của Hồng Thiên Đạt đều ở kinh thành, người nhà xác nhận với hắn tin tức này.

“Hồng đại nhân, lời này là thật sao?” Dịch Khinh Hàn gấp đến độ hai tay bắt lấy vạt áo hắn. Tuy bộ dáng Hồng Thiên Đạt cao lớn nhưng vẫn không giãy được ra, có thể thấy được Dịch Khinh Hàn đang rất nóng nảy.

“Nếu không đúng thì ngươi tự mình kiểm chứng đi, buông Lão tử ra.” Hồng Thiên Đạt nói xong thì liền giày khỏi tay Dịch Khinh Hàn, cả giận mắng.

“Đa tạ Hồng đại nhân.” Dịch Khinh Hàn nói xong liền rời đi, mang theo người xoay người lên ngựa muốn ra khỏi thành. Một phen thúc ngựa không ngừng nghỉ, vừa tới sáng sớm đúng thời gian mở cổng thành liền thấy đám người Dịch Khinh Hàn nhanh như chớp biến mất trên quan đạo.

Lam Ngữ Tư cùng Châu Tử đi trên đường, hai bên là cánh rừng không thấy ngươi, ngẫu nhiên đi ngang qua vài người đều là người đi đường vội vàng.

“Tỷ tỷ, không biết có gặp người xấu không.” Châu Tử bám chặt tay áo Lam Ngữ Tư, nhìn quanh bốn phía.

“Miệng quạ đen, nói…” Lam Ngữ Tư còn chưa dứt lời thì liền thấy phía trước trong rừng xuất hiện một người bịp mặt đang chậm rãi đi về phía hai người.

“… gở mồm, về sau ít lời thôi.” Lam Ngữ Tư tức giận nói, vừa nói vừa lôi kéo Châu Tử lui lại phía sau, nghĩ chung quanh có thể có đường trốn.



“Đây là tiểu tướng công nhà ngươi? Xem ra là kẻ nhát gan sợ phiền phức, bằng không thì theo đại gia ta đi.” Người kia bịt mặt đè nặng cổ họng giống như là cố ý thay đổi giọng nói cho Lam Ngữ Tư nghe.

“Ngươi tránh ra, ta, ta sẽ đấu với ngươi.” Châu Tử bị khuất nhục rất lớn, che ở trước người Lam Ngữ Tư, nhìn quanh bốn phía thật hy vọng có người đi ngang qua.

“Đấu với ta? Đến đây, đến đấu gia gia ta đi.” Người bịt mặt kia mặc dù không có dáng người cao lớn nhưng so với hai người vẫn cao lớn hơn một chút, nếu là cứng rắn hợp lại thì hai người không nhất dịnh chiếm ưu thế.

Châu Tử tức giận đến đỏ mặt, thấy người bịt mặt kia vung tay về phía Lam Ngữ Tư thì không biết lấy từ đâu ra dũng khí mà hung hăng đá hắn một cước, rồi lập tức lôi kéo Lam Ngữ Tư chạy đi.

Người bịt mặt kia căn bản không để Châu Tử vào mắt, nhất thời sơ ý bị hắn đá trúng, ôm người anh em của mình dừng tại chỗ một lúc mới truy đuổi hai người.

Lam Ngữ Tư cùng Châu Từ càng chạy càng mệt mỏi, dần dần bị người bịt mặt kia đuổi theo, người bịp mặt duỗi tay ra kéo tóc Lam Ngữ Tư. Lam Ngữ Tư lảo đảo rồi liền bị kéo ngã xuống đất, nặng nề ngã xuống, Châu Tử dừng chân, quay đầu đỡ Lam Ngữ Tư, lại bị người bịp mặt kia bay lên đá một cước ngã lăn. Người bịp mặt xách cổ áo Châu Tử, một quyền khác liền đang định hạ xuống thì Châu Tử lấy thế liền cắn một ngụm vào cổ tay hắn, mãi đến khi hắn oa oa kêu to.

Người bịp mặt buông tay, Châu Tử ngã ngồi trên mặt đất chịu đựng đau đớn nâng Lam Ngữ Tư dậy, trong lòng hai người đều run sợ nhìn người bịp mặt chậm rãi tới gần mình.

“Tỷ tỷ, tỷ đi mau đi!” Châu Tử ôm chặt lấy người bịp mặt kia, hô to với Lam Ngữ Tư. Giờ Lam Ngữ Tư bước lên phía trước tương trợ thì cho dù Châu Tử có thoát thì cũng không thoát được bao lâu, cùng với bị hắn đánh, chẳng bằng hai người cùng hợp sức làm một lần.

Người bịp mặt kia nâng chưởng đánh về phía Châu Tử, mắt thấy lỗ mũi của Châu Tử có máu chảy ra, chợt thấy phía sau vọt đến một người, đúng là Lưu Đại Ý. Lưu Đại Ý nhìn thấy Lam Ngữ Tư và Châu Tử rồi lại nhìn nhìn người bịp mặt liền liều mạng xông lên đẩy người bịp mặt ngã xuống đất rồi liền đánh tới tấp lên người kẻ đó.

Lam Ngữ Tư và Châu Tử thấy thế vội vàng đứng dậy tương trợ, cùng nhau đấm đá người bịp mặt. Cuối cùng người bịp mặt đánh không lại ba người thì giãy dụa đứng lên mắng lớn:”Được lắm, các ngươi nhiều người, hôm nay ta tha cho các ngươi một con đường sống.” Nói xong liền chạy mất tăm.

Đợi khi hai người có phản ứng thì Lưu Đại Ý đã té trên mặt đất rên rỉ không ngừng, vẻ mặt Châu Tử buồn lo, vươn người tới nâng hắn dậy hỏi:”Bá bá, bá bá có sao không?”

“Ta, ta…” Lưu Đại Ý ôm ngực bị người bịp mặt đánh trúng rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Lam Ngữ Tư cũng hoảng sợ, nghĩ rằng cùng lắm là bị trúng hai chưởng làm gì tới mức miệng phun máu tươi, nhưng mà nhìn không giống như làm bộ, còn nữa nếu mình đa nghi oan uổng người tốt thì liền khổ thân Lưu Đại Ý .

Sau một lúc lâu, Lưu Đại Ý dần dần phục hồi tinh thần mới nói:”Này vị tiểu huynh đệ, tiểu nương tử, các ngươi không có chuyện gì chứ.”

“Chúng ta không sao, bá bá có khỏe không.” Thần sắc Châu Tử buồn thương, vẻ mặt lo lắng.

“Ta, ta…” Lưu Đại Ý không đáp chỉ hỏi lại:”Các ngươi muốn đi đâu? Trên đường nguy hiểm phải cẩn thận.”

“Chúng ta muốn đi thành Trấn Nam, bá bá định đi đâu?” Tâm tư Châu Tử đơn thuần, không đợi Lam Ngữ Tư ngăn cản đã liền trả lời Lưu Đại Ý.

“Ta, ta cũng phải đi thành Trấn Nam, ta không có nhà để về, nghe nói nơi đó có thể kiếm ăn tốt, liền…” Lưu Đại Ý nói đứt quãng.

“Vậy Lưu bá bá mau chóng rời đi đi.” Tuy nói cảm kích sự tương trợ của Lưu Đại Ý nhưng Lam Ngữ Tư vẫn cảm thấy người này vô cùng quái dị, không muốn dây dưa.

Lam Ngữ Tư kéo Châu Tử, lại cho Lưu Đại Ý ít bạc, ngẫm lại lúc trước hắn nhiều lần tương trợ nên rốt cục cũng có chút xấu hổ.

“Không bằng bá bá cùng chúng ta lên đường đi.” Châu Tử thấy bộ dáng Lưu Đại Ý đáng thương liền thốt ra, nói xong thì liền sợ hãi nhìn sắc mặt Lam Ngữ Tư, sợ mình tự tiện làm chủ chọc nàng mất hứng.

Trên một con đường đất xa xa có ba người đi tới. Đi đầu là Lam Ngữ Tư với vẻ mặt nghiêm túc, không biết là đang suy nghĩ gì, phía sau là Châu Tử dè dặt, thỉnh thoảng nhìn trộm sắc mặt nàng, phía sau nữa là Lưu Đại Ý suy yếu, khóe miệng không nhịn được mà gợi lên.

Hắn vốn là kẻ vô lại, quen lừa gạt hại người kiếm ăn, từ sau khi ngẫu nhiên gặp Châu Tử thấy trên người hắn có ngọc bội giá trị xa xỉ thì liền nhận định hắn có lai lịch bất phàm. Mới đầu thầm nghĩ giúp thiếu niên này, đợi sau khi người nhà hắn đến thì kiếm được chỗ tốt hơn nhưng ai biết là đến đây lại càng nghèo.

Nhiều năm trong giang hồ luyện cho hắn một đôi tuệ nhãn, vẫn chưa từ bỏ ý định, sau khi trộm nghe hai người nói chuyện thì càng nhận định Châu Tử không phải vật trong ao liền thiết kế cứu hai người trong nguy nan. Lưu Đại Ý hắn trái phải đâu đâu đều có thể lừa gạt kiếm ăn, không bằng trước mắt đi theo hai người này một thời gian, nếu có lợi thì không thể buông tha còn nếu không có lợi thì rời đi cũng không muộn.

Hạ quyết tâm, Lưu Đại Ý liền đi theo hai người, dọc đường đi giả bộ thành thành thật thật, nghiễm nhiên trở thành một người thiện lượng không có nhà để về.

“Tỷ tỷ, tỷ có mệt không, nghỉ tạm một chút đi.” Châu Tử thấy Lam Ngữ Tư hồi lâu không nói chuyện thì nhịn không được mở miệng nói chuyện với nàng, trong lòng thiếu niên nho nhỏ không khỏi khó chịu đựng được, không biết bắt đầu từ khi nào, nhất cử nhất động của Lam Ngữ Tư từ cái nhăn mày tới cái mỉm cười đều tác động tới hỉ nộ ái ố của hắn, hắn chưa từng gặp qua người ngoài, chính là thích ở chung với nữ tử này, điều này làm cho hắn cảm thấy an tâm.

“Ngươi mệt à? Qua kia nghỉ tạm một lát đi.” Cuối cùng Lam Ngữ Tư cũng không tức giận được nữa, dừng bước chân nói với Châu Tử.

“Ta không mệt mỏi, ta là nam tử hán, tỷ tỷ xem ta khỏe mạnh thế này.” Châu Tử không hài lòng khi mình bị quam tâm quá mức, vì thế mà đứng tại chỗ phần phật phần phật cánh tay, thể hiện bản thân rất khỏe mạnh.

“Ta biết rồi…” Lam Ngữ Tư kéo Châu Tử ngồi xuống, thì liền thấy có ba người từ phía sau bụi đất bay lên, từ xa nhìn lại thì thấy đúng là một đám mặc phi ngư phục thiết kỵ ồn ào mà đến.

Lam Ngữ Tư nắm chặt lấy tay Châu Tử, dường như dựng đứng cả người, Lưu Đại Ý không biết có chuyện gì, thầm nghĩ phô trương lớn như vậy cũng không phải người mình mướn, nguyên lai là tiểu thiếu gia này tuy thân phận hiển quý nhưng chọc phải đại họa, hắn biết những kẻ này không thể chọc vào, không dám nghĩ nhiều liền chạy theo hai người.

Ba người xuyên qua cánh rừng ven đường, không để ý những nhánh cây chắn ngang đường mà chạy thục mạng, đám cẩm y vệ kia sớm thấy được bọn họ, xuống ngựa liền xuyên rừng mà đi.

Ỷ vào dáng người nhỏ gầy, ba người cũng chạy trốn rất nhanh, nhưng đám Cẩm y vệ này cũng rất có thân thủ, mắt thấy đã gần đuổi kịp ba người. Không kịp suy nghĩ đã đi vào một đoạn đường cụt, ba người nơm nớp lo sợ quay lại nhìn đám hung thần ác sát diễu võ dương oai tiên diễm quan phục, dừng chân thở hổn hển.

“Tỷ tỷ, đừng sợ.” Lúc này Châu Tử không quên biểu hiện khí khái nam tử hán của chính mình.

“Các ngươi đừng có tới đây, tới gần một bước chúng ta liền nhảy xuống đây.” Lam Ngữ Tư nhìn đám người Cẩm y vệ là biết chúng muốn để người sống, không thì đã sớm loạn tên bắn chết.



“Vực sâu vạn trượng, thi thể sẽ không ra bộ dạng, con kiến con giòi sẽ bò đầy lên mặt lên cơ thể các người. Nên theo chúng ta trở về thì sẽ tha cho các người một con đường sống.” Đầu lĩnh Cẩm y vệ dùng chiến thuật tâm lý, quả nhiên Châu Tử đã co phản ứng.

“Theo các ngươi trở về? So với chết còn khổ sở hơn.” Ngoài miệng Lam Ngữ Tư nói như vậy nhưng trong lòng cũng dao động, rơi xuống đây chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nếu theo bọn họ trở về thì còn có thể sống lâu thêm mấy ngày. Chủ yếu là không gặp được Dịch Khinh Hàn, Lam Ngữ Tư bất an, nếu biết Dịch Khinh Hàn không có chuyện gì thì chính mình cho dù chết một trăm lần cũng thấy an tâm.

Lưu Đai Ý đảo mắt, nghĩ nếu có thể giúp đám người kia đem hai người kia trở về, giải thích tình huống , nói với bọn họ không đối với kẻ râu ria như mình hạ sát thủ. Dù sao, mục tiêu của đám người kia là hai người này, chính mình chẳng qua là không may ở cùng một chỗ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lưu Đại Ý lặng lẽ lui từng bước, tay giữ chặt Châu Tử kéo về phái trước, nghĩ ba người cách vách núi đen, đám phi ngư phục kia liền sẽ kéo bọn họ trở về.

Lưu Đại Ý đang muốn ra tay thì cảm thấy một cỗ lực thật lớn đẩy chính mình xuống vách núi đen, cúi đầu nhìn thì đúng là đầu vai đã trúng một tên, lúc này tay hắn lôi kéo Châu Tử, Châu Tử kéo Lam Ngữ Tư, vì thế ba người liền cùng ngã xuống vách núi đen.

Cẩm y vệ cùng bước lên phía trước, cũng là lúc tay áo của cả ba người đều không kịp chạm được. Đầu lĩnh Cẩm y vệ tức giận trở lại liền cho người nọ một cái tát vang dội: “Được việc thì không đủ còn bại sự thì có thừa!”

Người nọ cúi đầu, trong lòng ủy khuất, vốn định bắn hạ tên râu ria kia xuống vách núi đen, muốn tác động lên hai kẻ kia, không ngờ sự tình lại phát sinh như thế, hai kẻ chừa từng trải qua sóng gió lớn nếu nhìn thấy người bên cạnh rơi xuống vách núi đen chết thì chắc chắn sẽ sợ tới mức cầu xin tha thứ, ai ngờ người nọ lại kéo theo Châu Tử.

Không nói đến Cẩm vệ trở về phục mệnh như thế nào, lại nói ba người rơi xuống vách núi sâu không thấy đáy, rơi xuống một dòng sông lớn, theo nước sông chảy thẳng tới một chỗ nước cạn.

Gió lạnh khiến ba người bừng tỉnh, Châu Tử vỗ vỗ mặt Lam Ngữ Tư, vội vàng gọi : “ Tỷ tỷ, tỷ tỷ.”

Thấy Lam Ngữ Tư dần dần tỉnh lại, lại quay đầu sang nhìn Lưu Đại Ý. Tên trên ngực Lưu Đại Ý bị nước sông cuốn trôi, máu cũng bị nước sông tẩy sạch, sắc mặt tái nhợt.

Ba người nâng đỡ lẫn nhau tới bên bờ sông, giương mắt nhìn lên là bầu trờ cao ngất cùng cây cối lâu năm.

Lưu Đại Ý lười nói chuyện, việc đến nước này, còn phải dựa vào hai người chiếu cố. Châu Tử ôm Lam Ngữ Tư vào trong ngực, hai người dựa vào nhiệt độ cơ thể mà sưởi ấm cho nhau.

“Chúng ta đi thôi, nếu cứ ngồi như vậy thì y phục trên người cũng sẽ mãi ẩm ướt đi đứng không tiện.” Lam Ngữ Tư khẽ cắn môi đứng lên, kéo vạt áo của Châu Tử liền đi dọc theo con sông.

Đi mãi tới khi kiệt sức, quần áo trên người cũng đã được hong khô, ba ngườ mới tìm một cái cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Đi một đường xuống dưới, Lam Ngữ Tư phát hiện tuy ba người rơi vào một chỗ cách biệt nhưng vách núi đen này cũng là có tương liên với bên ngoài, lúc này chỉ đi ra là đi vào chỗ rừng rậm, hy vọng đi xuống có thể đến nơi có người.

“Tỷ tỷ, ta hai trái cây cho tỷ ăn.” Châu Tử ngẩng đầu nhìn trên cây có quả dại liền nhanh nhẹn trèo lên cây, nhẹ lay động thân cây, trái cây liền rớt xuống đất.

“Không ngờ ngươi còn có thể trèo cây?” Lam Ngữ Tư đói không chịu được liền lấy trái cây dại ăn.

“Không có ai chơi với ta, ta liền tự mình trèo cây chơi.” Châu Tử cười nói.

Dọc đường đi, Lưu Đại Ý một lời cũng chưa nói, lúc này nghe Châu Tử nói xong thì càng cảm thấy người này chính là tốt mã dẻ củi, bản thân ở trong giang hồ nhiều năm nhưng lại gặp hạn lần này. Lưu Đại Ý nhìn thoáng qua Châu Tử rồi tức giận nhắm mắt lại.

“Bá bá, ngươi cũng ăn đi.” Châu Tử lấy một trái cây đưa cho Lưu Đại Ý. Lưu Đại ý thật sự phiền chán, một tay lấy trái cây để một bên. Châu Tử đang muốn nói chuyện thì đã thấy Lưu Đại Ý mắt trợn ồm há to hoảng sợ, nhìn phía trước không ngậm nổi miệng.

Châu Tử theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trước mặt ba người là một con báo, trên thân là đầy đốm hoa, đang đi từ từ về phía ba người.

“Nhanh trèo lên cây!” Lam Ngữ Tư miệng nói như thế nhưng thân mình thì động cũng không dám động.

Châu Tử đẩy Lưu Đại Ý, ý bảo hắn mau trèo lên cây, ai ngờ Lưu Đại Ý cũng không nhúc nhích. Châu Tử nghĩ hắn muốn mình trèo lên cây trước, liền kéo Lam Ngữ Tư.

Lam Ngữ Tư sợ đến đòi mạng, bỏ tay Châu Tử ra nói:”Nhanh đi, nhanh đi, rồi sau đó kéo ta.”

“Ta giúp tỷ tỷ trèo lên.” Châu Tử không chịu mình trèo lên trước liền dùng sức kéo Lam Ngữ Tư.

Khi nói chuyện, con báo kia đã đi gần tới, cũng không tới gần Lam Ngữ Tư mà đi tới chỗ Lưu Đại Ý. Lưu Đại Ý hét lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất, đũng quần đã ẩm ướt một mảng, đúng là sợ tới tè ra quần. Lam Ngữ Tư cũng đứng cứng nhắc quên cả hô hấp.

Ngay tại thời điểm nguy cấp, hai mũi tên nhọn lao tới, thẳng cắm vào đầu con báo. Con báo bị cắm mũi tên nhọn dãy dụa không bao lâu thì chạy biến mất vào trong rừng rậm, lúc này Lam Ngữ Tư sợ tới mức ngất đi.Châu Tử chỉ cảm thấy một đợt kinh hoảng đánh úp lại, một người một ngựa đứng trước mặt hắn, chính là người ngày ấy khi hắn núp sau núi giả không có khai mình với cung nhân.

Nam nhân này có màu da trắng nõn, ngũ quan có hình dáng rõ ràng như đao khắc thâm thúy, mang theo một tia tà ác và tuấn mỹ dị thường. Hàng lông mi dày trên đôi mắt hơi xếch lên, bạc môi theo thiên hạ nói là bạc tình nhưng lúc này lại ôn nhu vô cùng với nữ nhân này. Hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng không kiềm chế được, vẻ âm ngoan độc ác hòa lẫn với chính khí ẩn giấu, nửa chính nửa tà.

Nam nhân này từng bước tiến lại ôm Lam Ngữ Tư vào trong ngực, ánh mắt lo lắng rốt cục không che giấu được. Xác định người trong lòng không có chuyện gì đáng lo ngại chỉ là bị kinh sợ quá độ mà ngất đi mà thôi, hắn chậm rãi nâng mắt nhìn Châu Tử và Lưu Đại Ý.

“Ngươi là người phương nào?” Dịch Khinh Hàn nhận ra lai lịch của Châu Tử, hỏi Lưu Đại Ý.

“Ta, ta…” Lưu Đại Ý sớm đã bị dọa đến tè ra quần, đã nhiều ngày không phải gặp truy đuổi thì lại gặp sát nhân hung thần, lúc trước gặp cả Cẩm y vệ, người trước mắt này cũng không phải dễ chọc. Lưu Đại Ý đã từng gặp qua nhiều người, hắn biết, nam nhân có ánh mắt mang theo sát khí mặc quan phục kỳ lân cũng không phải người lương thiện, không phải người mà hắn có thể dùng mấy trò xiếc nhỏ để lừa gạt.

“Hắn là ân nhân cứu mạng của ta và tỷ tỷ.” Châu Tử nhận ra hắn, vừa lo lắng cho Lam Ngữ Tư, vừa có cảm giác quen mắt với người nam nhân trời sinh mâu thuẫn vừa chính vừa tà này, vì thế mà trả lời.

Dịch Khinh Hàn nhìn Châu Tử rồi lại nhìn Lam Ngữ Tư ở trong lòng, vung tay lên gọi phiên dịch phía sau, đem hai người giao phó lập tức, rồi một đường ra khỏi rừng rậm.

Châu Tử ngồi trên ngựa thỉnh thoảng quay đầu, nhìn thấy nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng đó đầy dịu dàng với nữ nhân trong lòng, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, ôm cũng thật nhanh, không lưu ý đã mất đi người trong lòng, trong lòng Châu Tử không nói nên là tư vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook