Đông Xưởng Tướng Công

Chương 2: Lừa gạt

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Triệu thiên hộ dừng một chút, chậm rãi nói: "Lại nói một nha hoàn cũng chẳng có gì cấp bách, nhưng con đĩ nhỏ này trộm mất cây trâm trân châu ngọc bích phu nhân chúng ta thích nhất, nên muốn tìm về, thỉnh đại nhân giúp đỡ."

Lam Ngữ Tư sớm bị người ta mang đến phía sau đại sảnh nghe được hết hồn, chẳng lẽ thân phận của thân thể không tầm thường! Chuyện này kiếp trước nàng cũng không biết.

"Ta chưa thấy qua nha hoàn gì, vào Triệu phủ thì mọi người đã chết sạch, mơ hồ thấy mội khối lông trắng bay lên từ thi thể, bay về phía đầu tường, cỗ thi thể kia đã bị rút ruột." Dịch Khinh Hàn nhẹ nhàng dùng nắp chén khuấy lá trà di động trong chén: "Triệu thiên hộ, ngài nói ta nói đúng không?"

Triệu thiên hộ khẽ cắn môi, nói vài tiếng ‘đúng’, nhịn nhục nuốt xuống ngụm tức khí này. Vì trong tay Triệu gia có thể có sổ sách nhận hối lộ của chỉ huy sứ thượng cấp của mình, diệt môn không phải việc nhỏ, nếu không có giải thích hợp lý, chỉ sợ kinh động Thánh thượng, tỉ mỉ điều tra, tất cả mọi người đều không chịu nổi. Nhưng hắn không thể không hỏi, Triệu thiên hộ thấy Dịch Khinh Hàn giả ngu, đành nói rõ: "Khụ khụ, người ta phái đi còn thấy đêm qua đại nhân mang về một cô nương, không biết...."

Triệu thiên hộ còn chưa dứt lời, Dịch Khinh Hàn đã mạnh tay ném chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén làm hắn sợ tới run rẩy. "Từ khi nào Cẩm y vệ các ngươi được giám thị Đông Xưởng chúng ta, đây là đạo lý gì!"

"Dịch đại nhân bớt giận, chỉ là tình cờ thôi, mấy phiên dịch kia đến nhà Vương đại nhân sát vách, vừa khéo nhìn thấy." Triệu thiên hộ không muốn đắc tội hắn, giải thích rõ.

"Đó là một phiên dịch thủ hạ tặng muội muội cho ta." Dịch Khinh Hàn thu lại tức giận, tầm mắt đảo qua, phân phó người đi theo: "Đem nàng ra cho thiên hộ đại nhân nhìn xem."

Lam Ngữ Tư bị đưa ra đại sảnh khi vẫn còn ngây người. Dịch Khinh Hàn quét mắt qua hai người, Lam Ngữ Tư hình như không biết Triệu thiên hộ, Triệu thiên hộ lại như mèo thấy chuột gấp gáp khó nhịn.

"Thì ra là muội muội của một phiên dịch, thật rất giống con gái đã chết nhiều năm của đại nhân chúng ta, xin Dịch đại nhân thông cảm Vạn chỉ huy sứ tha thiết nhớ con, còn mong..." Dịch Khinh Hàn đánh gãy lời Triệu Thiên hộ.

"Đốc chủ đã tấu lên Hoàng thượng, tứ hôn cho ta, lúc đó Triệu đại nhân nhất định phải nể mặt đến uống chén rượu mừng a." Dịch Khinh Hàn cười tà, lập tức phân phó hạ nhân dẫn Lam Ngữ Tư đi.

"Chuyện này, chuyện này sao có thể!" Triệu Thiên hộ nhất thời nghẹn lời.

"A, Triệu thiên hộ là không tin ta sao? Nếu không tin, ngài có thể tự đến hỏi đốc chủ xem." Dịch Khinh Hàn khẽ cười giễu cợt, sắc mặt đột nhiên băng giá. Triệu thiên hộ vội vàng nói "Không dám không dám".

"Đúng rồi, xin hỏi quý phủ đã đánh mất thứ gì?" Dịch Khinh Hàn quay đầu cười tà, đột nhiên hỏi.

"Đánh mất, đánh mất... cái vòng tay ngọc bích, à không, là trâm cài trân chân ngọc bích." Triệu Thiên hộ suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới món trang sức vừa rồi tùy tiện nói, chỉ thấy Dịch Khinh Hàn nở nụ cười rét lạnh.

Triệu thiên hộ nghẹn một bụng tức khí không dám phát tác, Đông Xưởng đốc chủ và Hoàng Đế quan hệ chặt chẽ, thân ở hoàng cung đại nội, cẩm y vệ muốn báo cáo với Hoàng thượng phải đủ sơ thượng tấu, còn Đông Xưởng chỉ cần nói miệng báo cáo trực tiếp là được. Hơn nữa Hoàng đế còn giao cho Đông Xưởng đốc chủ quyền giám sát cẩm y vệ, Vạn chỉ huy sứ thấy đốc chủ Đông Xưởng đều phải khách khí, chính mình sao dám xúc phạm. Người Đông Xưởng nước lên thì thuyền lên, đừng nói là cản trở, chính hắn một thiên hộ thấy Đông Xưởng bách hộ Dịch Khinh Hàn còn phải cung kính vài phần.

Nhìn Triệu Tần Thủ mặt mày xám tro rời đi, Dịch Khinh Hàn ánh mắt nghiêm khắc lạnh lẽo phân phó người hầu: "Chuẩn bị ngựa!"

Dịch Khinh Hàn chăm chú nghĩ lại, vừa rồi hắn cố ý kêu nữ nhân này ra gặp Triệu Tần Thủ là để thăm dò thân phận của nàng. Xem chừng nàng không biết Triệu Tần Thủ, nhưng Triệu Tần Thủ lại nhận biết nàng, đây là vì sao!

Đã đến Đông An Môn, Dịch Khinh Hàn xoay người xuống ngựa, đi qua phòng có miếu thờ "Bách Thế Lưu Phương" để vào đại đường, chỉ thấy bức họa Nhạc Phi vẫn sống động như cũ.

"Bách hộ đại nhân, ngài đã tới." một Chưởng ban đi tới nói.



"Đốc chủ đến chưa?" Dịch Khinh Hành quăng áo choàng cho hắn, hỏi.

"Đã đến, ở phía sau." Chương ban kia đặt áo choàng ở khuỷu tay, vẻ mặt cung kính khiêm nhường.

Đi tới chỗ ngoặt, Dịch Khinh Hàn bước chậm lại, tay phải dùng chút lực, kéo rách một góc kỳ lân phục [1].

"Hàn nhi đến đây." Trong phòng yên lặng, thanh âm dính dính choi chói dập dờn giữa không trung, làm cho người ta nghe mà chán ghét.

Dịch Khinh Hàn đứng ở cửa thấp đầu giương mắt nhìn lại, chỉ thấy đốc chủ Đông Xưởng - Hạ Minh đã đứng lên phía sau bàn, chắp tay sau lưng chậm rãi thong thả bước về phía mình. Hạ Đốc chủ mặc mãng phục [2] đỏ thẫm, áo khoác duệ tát [3], khuôn mặt gầy gò có chút trắng bệch, làn da cũng hơi nhão, chỉ có đôi mắt như chim ưng sáng ngời có thần.

"Có hạ quan." Dịch Khinh Hàn cúi người định quỳ hành lễ.

"Đứng lên đứng lên, ở chỗ của bổn tọa không cần đa lễ." Hạ Đốc chủ cười đi đến ghế ở một bên ngồi xuống, nhìn Dịch Khinh Hàn cung kính đứng, rất vừa lòng. Người nà có võ công, làm việc lưu loát rõ ràng, tuy mới tịnh thân đầu nhập mình vài năm, nhưng làm việc rất hợp ý mình.

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Đã tra ra vì sao cẩm y vệ bên kia đuổi theo Triệu gia không tha chưa?" Thân là đốc chủ Đông Xưởng, dù mỗi ngày ngồi trong nhà cũng biết chuyện thiên hạ.

"Dường như, Vạn đốc có một quyển sổ sách rơi vào tay Triệu gia, trong đó ghi chứng cứ hắn nhận hối lộ, thuộc hạ còn đang truy xét." Dịch Khinh Hàn không nhắc tới Lam Ngữ Tư.

"Hừ, lão tiểu tử này rốt cục cũng lộ ra nhược điểm, Hàn nhi, toàn lực tra xét cho ta." Hạ đốc chủ cười gian, cuối cùng đã có cơ hội loại bỏ cái đinh trong mắt - cẩm y vệ chỉ huy sứ.

Dịch Khinh Hàn khẽ cong khóe môi, hắn sao mà không muốn sớm loại bỏ người kia.

"Tối qua không thay y phục?" Hạ đốc chủ liếc góc kỳ lân phục bị xé rách, cau mày hỏi.

Dịch Khinh Hàn sờ sờ vết rách, xấu hổ đáp: "Đã thay, mò mẫm trong tối thay, không chú ý."

Hạ đốc chủ buông mí mắt xuống, than nhẹ: "Không có người chiếu có luôn không tốt, cổ họng ngươi nếu không phải cứ dây dưa bỏ lỡ cũng sẽ không khàn giọng, mấy nha hoàn bà tử này nọ không được như người nhà mình cẩn thận kỹ lưỡng." Dứt lời lâm vào trầm tư, dường như nhớ tới đối thực [4] cũ.

"Đốc chủ cũng cần có người chăm sóc, không bằng....." Dịch Khinh Hàn liếc mắt nhìn trộm, biết thời cơ đã đến.

"A........" Hạ đốc chủ cười khổ một tiếng, dựa người vào ghế thở dài một hơi: "Ta già rồi, Hàn nhi ngươi còn rất nhiều ngày lành, ngày khác ta ở trong cung tìm một đối thực."

"Đa tạ hảo ý của đốc chủ, hạ quan chỉ mong tận hiến cho đốc chủ, huống hồ......" Dịch Khinh Hàn cố ý dừng ở đây, khẽ thở dài.

"Huống hồ cái gì! Ta xem ai dám chê trách, ta không chỉ muốn ngươi cưới vợ, sau này ta còn muốn ngươi thu ba năm đứa con nuôi." Hạ đốc chủ là từ hoạn quan thấp nhất leo lên, biết rõ chua cay đắng trong đó.

"Ở trong cung, cũng chỉ có thể ở trong cung, hằng ngày cũng không gặp mặt được." Dịch Khinh Hàn vẻ mặt mất mác.



"Vậy cưới một nữ tử đàng hoàng có thể tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức, coi trong con gái nhà ai liền trực tiếp cưới về, bổn tọa cho phép ngươi." Hạ đốc chủ một lòng bao che khuyết điểm, cũng có một chút đồng cảm bên trong.

Hai người còn nói một chút, Dịch Khinh Hàn được Hạ đốc chủ cho phép, có thể yên tâm lớn gan tra chuyện sổ sách của cẩm y vệ chỉ huy sứ, cũng có thể yên tâm mạnh dạn cưới nàng kia, có thể chậm rãi tra xét chuyện sổ sách. Hoạn quan cưới vợ không phải không thể, bình thường các thái giám có quyền thế đều thê thiếp thành đàn, đã có lời của đốc chủ Đông Xưởng, vậy là có thể mạnh tay thực hiện.

Vạn đốc phủ, trong thư phòng, Triệu Tần Thủ mang khuôn mặt đau khổ đứng trước thư án. Trên ghế thái sư là Vạn chỉ huy sứ mập mạp tròn vo mặc phi ngư phục [5], hạ triều chưa kịp đổi thường phục, hắn đã lập tức triệu kiến Triệu Tần Thủ. "Ngươi nói, người của Đông Xưởng muốn nhúng tay vào việc này?"

"Theo thuộc hạ thấy, Hạ cáo già đã biết việc này, đồng thời ngầm chấp nhận, nếu không Dịch Khinh Hàn có kiêu ngạo ương ngạnh hơn nữa cũng phải cho ngài mặt mũi." Triệu Tần Thủ lật con mắt như chuột, nhìn về phía Vạn đốc: "Về phần kế hoạch, phỏng chừng là muốn bắt nhược điểm của ngày, sau này có thể lợi dụng, còn không phải là đối phó ngài sao."

"Hắn thật sự muốn làm đến cùng! Cũng đừng trách ta ra tay ngoan độc." Vạn đốc bỗng nhiên đứng dậy, tức tối đi hai vòng trong phòng: "Tên người chết Vạn Cường này đến tột cùng là giấu sổ sách ở đâu, tiện nữ kia có phải hay không cũng phản bội ta!"

"Không rõ, Vạn Cường dù sao cũng trốn trên thuyền của Triệu Trữ An mấy ngày, nếu không phải Nhu Bích tìm được hắn, chỉ sợ hắn đã lên bờ." Triệu Tần Thủ chớp mắt nói: "Án diệt môn Triệu gia, thuộc hạ thấy không bằng theo lời Dịch Khinh Hàn nói, có yêu hồ tác quái, niêm phong trạch viện, chúng ta có thể chậm rãi điều tra."

"Rất tốt, yêu hồ tác quái, vậy thì theo lời Đông Xưởng mà nói đi." Vạn đốc nhắm mắt.

Lam Ngữ Tư nhắm mắt, vẻ mặt thống khổ, các tiền bối làm Hoàng hậu gả Vương gia. bồi tướng quân theo minh chủ, tệ nhất cũng gả vào nhà phú thương. Mình thì thụt lùi, lại phải gả cho một thái giám! Kiếp trước bị hắn giam lỏng một năm, trong năm đó, đối với Lam Ngữ Tư có thể nói là sống không bằng chết, nếu không phải vẫn tin có nam chủ tới cứu mình, một giây nàng cũng không muốn sống tiếp. Lam Ngữ Tư muốn chết, nhưng nghĩ đến mỗi lần sống lại đều trở về khởi điểm kia, liền phát run. Lam Ngư Tư suy tư xong liền quyết định, kiếp này mọi chuyện nhất định phải lấy mạng nhỏ làm trọng, nịnh nọt, nén giận, a dua nịnh hót, làm người hầu ton hót, tất cả không cần bàn, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, Lam Ngữ Tư làm gì cũng được, ai bảo nàng là người rất sợ chết.

Có lẽ ông trời thương hại, gả cho thái giám tốt xấu gì còn có thể bảo toàn thân thể hoàn bích, đợi sau này bạch mã hoàng tử xuất hiện cứu mình ra khỏi biển lửa, song túc song tê [6], chẳng phải quá đẹp ư! Dừng, thái giám Minh triều thế nhưng còn **, không biết Vương triều không tưởng này thiến pháp ra sao, nói đúng ra thì mình vẫn có nguy hiểm, Lam Ngữ Tư nhất thời cảm thấy hai chân run lên. Đây xem như một bất trắc nho nhỏ, kiếp trước Dịch Khinh Hàn không cưới mình, vậy phải đối phó sao đây.

Bên ngoài không ngừng ồn ào náo động, thái giám cưới vợ còn náo nhiệt như vậy, không phải Dịch Khinh Hàn rất có thể lực thì chính là dân phong nơi này phóng khoáng, xem ra sách sử nhắc đến thái giám ba vợ bốn nàng hầu thật không phải hư danh, Lam Ngữ Tư oán thầm, chợt nghe cửa phòng mở.

Không khí trong phòng nháy mắt ngưng trọng, dường như ngay cả ánh sáng từ nến hỉ trên bàn cũng theo đó run rẩy.

Bàn tay Lam Ngữ Tư dưới ống tay áo siết chặt, tim đập nhanh hơn. Giống như trước mặt là vực sâu, không cẩn thật một chút sẽ trượt chân rơi xuống, không thể tiến càng không thể lui.

Trước mắt sáng ngời, hồng khăn bị một bàn tay thọn dài vạch ra, Lam Ngữ Tư rụt cổ giương mắt nhìn, Dịch Khinh Hàn một thân hỉ phục đứng trước giường nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt xưa nay tái nhợt, lúc này dưới ánh nến đỏ cùng áo ngủ bằng gấm, dường như cũng có một chút nhu tình.

"Đến đây uống rượu hợp cẩn!" Dịch Khinh Hàn ném khăn voan, đi đến cạnh bàn.

[1] kỳ lân phục

[2] mãng phục: một trong ba loại thưởng phục thời Minh, có hoa văn gần giống với long bào của Hoàng đế, do Hoàng đế đích thân ban thưởng.

[3] áo khoác duệ tát: áo tay dài

[4] đối thực: nguyên nghĩa là kết thành nhóm cùng ăn, sau này có hai cách giải thích: thứ nhất là chỉ các cung nữ đồng tính luyến ái (thời cổ gọi là ma kính); thứ hai là chỉ cung nữ cùng thái giám kết thành vợ chồng trên danh nghĩa.

[5] phi ngư phục: là một trong ba loại thưởng phục thời Minh như mãng phục.

[6] song túc song tê: ý chỉ việc hai người ở cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook