Đông Xưởng Tướng Công

Chương 25: Lòng mất mát

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Người ngoài cửa mặc dù cúi thấp đầu, nhưng có thể nhìn đôi mắt sáng sủa cùng mày kiếm, mắt như mang theo dòng nước nhu hòa, phảng phất như gió xuân.

Màn rất nhanh buông xuống, bóng người ngoài cửa mờ mờ.

Như Liễu rất tự giác thử lại một lần, hẳn là đã làm quen loại chuyện này, một lúc lâu sau không có chuyện gì, Triệu Đô dẫn lão dịch thừa rời khỏi.

"Ăn đi." Dịch Khinh Hàn nhẹ nhàng đẩy bát cháo đến, nhìn Lam Ngữ Tư nói.

"Đói thật, ta muốn ăn rau, cứ như đã một năm rưỡi rồi chưa được ăn rau." Lam Ngữ Tư ở dưới vực ăn thịt, ăn đến buồn nôn, lúc này thấy mấy món rau, không khỏi thầm khen Triệu Đô quả nhiên tâm tư kín đáo, là người có nhãn lực. Chưa tính tới năng lực làm việc, riêng khả năng sát ngôn quan sắc[1], cũng không lạ nếu hắn có thể thăng quan tiến chức.

Dịch Khinh Hàn cười cười, bưng bát lên ăn, hắn còn hơi yếu, ăn rất chậm. Giương mắt nhìn Lam Ngữ Tư đối diện uống cháo ùng ục không hề hợp quy tắc, nói: "Những quy củ học được vứt đi đâu rồi?"

Lam Ngữ Tư cẩn thận nhìn, không nhìn ra tâm tình của hắn, có vẻ là trách cứ, lại giống trêu tức, nhất thời không dám nói gì, chậm rãi uống cháo. Hắn là người vô cùng khó nắm bắt, hai người ở dưới vực có thể là ở chung rất tốt, thậm chí nương tựa lẫn nhau, nhưng thoát khỏi hiểm cảnh, hắn vẫn là nhân vật nguy hiểm, vẫn là con sói hoang, dù hiện giờ bị thương, cũng là con sói hoang đang liếm miệng vết thương. Lam Ngữ Tư khi thì thấy hắn là người đã ôm mình, khi thì thấy hắn vẫn là người nguy hiểm kia - người nắm giữ sinh tử của mình.

Dịch Khinh Hàn thấy Lam Ngữ Tư hoàn toàn không còn bộ dáng kiêu ngạo khi ở dưới vực, không khỏi cười thầm trong lòng, nàng là người rất sợ chết, là người gió chiều nào theo chiều ấy, là cô gái tham tài, cũng là một cô gái.. rất thú vị.

"Sao lại rầu rĩ thế, ngươi ở dưới vực rất uy phong nha." Dịch Khinh Hàn cố ý xụ mặt nói.

Lam Ngữ Tư lập tức ngồi thẳng người, có chút kinh hoảng nhìn Dịch Khinh Hàn, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: "Ta, ta lúc đó, lúc đó hình như bị ngã hỏng... ngã hỏng não rồi."

"Bây giờ khỏe lại rồi sao?" Dịch Khinh Hàn nhìn nàng quẫn bách như vậy, lòng buồn cười, không tự giác vươn tay muốn xoa đầu Lam Ngữ Tư như lúc ở dưới vực, giúp nàng phủi lá rụng trên vai, nàng lại theo bản năng lui về sau. Dịch Khinh Hàn vốn là hành động vô thức, trừ khi tra tấn phạm nhân, hắn trời sinh khiết phích, không chịu được mình hay người đối diện lôi thôi nhếch nhác, vốn đã hơi quen nhờ tiếp xúc gần gũi, bàn tay vô ý thức vươn ra lúc này lại rơi vào khoảng không.

Tay Dịch Khinh Hàn khựng lại giữa không trung, không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Lam Ngữ Tư hối hận không ngừng, nếu lỡ chọc giận hắn, mình cũng không có ngày lành, vì thế chuẩn bị thò người ra trước, liền thấy Dịch Khinh Hàn nghiêm mặt, lật tay nói: "Cho ta chén trà nóng!"

Lam Ngữ Tư ngộ đạo, thì ra không phải chạm vào mình, xem ra vẫn là mình nghĩ nhiều, vội vàng đi châm trà.

Lam Ngữ Tư bận bịu pha trà, hoàn toàn không thấy đôi mắt sâu thẳm của Dịch Khinh Hàn ở phía sau.

Đêm khuya, trời lại mưa, Dịch Khinh Hàn như cũ mở to mắt, đếm tiếng hít thở vững vàng đều đều của người bên cạnh, nghiêng mặt nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của nàng, không khỏi ước ao.

Kỳ thực mất trí nhớ cũng là chuyện tốt, Dịch Khinh Hàn muốn giống Lam Ngữ Tư, quên chuyện trước kia, quên cái đêm bị phạt quỳ dầm mưa, quên từ đường tối tăm, quên đi cảm giác bất lực khi phát hiện mình chỉ còn một mình, quên...... Nhưng hắn không quên được, lúc này, đau đớn trên cơ thể và đau xót trong lòng cùng tra tấn bản thân, như độc dược ăn mòn lục phủ ngũ tạng, nhưng sóng biển nhấn chìm cả người.



Thì ra ôm ai đó ngủ, có thể ngủ thật ngon, Dịch Khinh Hàn ôm gối đầu vào lòng, nhắm mắt, nhớ lại thời gian dưới vực. Hắn chỉ cần ấm áp, hắn không hề động tình, hắn biết, hắn đã không dám động tình nữa.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ không ngừng, làm ướt mái hiên, tẩy rửa thềm gỗ, ôm trọn căn phòng trúc; trong phòng muôn vàn suy tư, gợi lại hồi ức, bỏ lỡ đêm đẹp, nơi nào có bình minh.

Buổi trưa hôm sau, đoàn xe vào thành, trăn trở tới trước cửa phủ, Dịch An đã sớm cho người thủ trước cửa. Dịch An nghênh tiếp Dịch Khinh Hàn vào viện, đợi đám người Triệu Đô và Ngô Nam rời đi rồi mới ra lệnh cho nhóm nha hoàn bà tử che chở đưa Lam Ngữ Tư vào phủ.

Mọi người an trí Dịch Khinh Hàn trên giường rồi gọi thái y đã sớm mời đến bắt mạch.

Xem mạch xong, thái ý hỏi kỹ một lượt, mang theo hòm thuốc đi ra. Dịch An cung kính thỉnh thái y ngồi xuống, rồi mới mở miệng hỏi: "Làm phiền Chu thái y đi một chuyến, thật áy náy, người xem lão gia nhà ta......"

"Hạ đốc chủ nhiều lần dặn dò, lão phu sao có thể không đến, vết thương trên ngực Dịch đại nhân chưa thương đến nội phủ, nhưng bị chấn thương tì tạng, e rằng phải cẩn thận điều trị mới khỏi hẳn được. Ngoại thương khác thì không đáng ngại, lão phu viết phương thuốc này, ông cho người đúng giờ sắc cho Dịch đại nhân dùng là được, nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng." Chu thái y là người có nguyên tắc, hắn không màng quyền thế, không sợ Đông Xưởng, nhưng là y giả có trái tim cha mẹ, mặc kệ là tay sai triều đình người người phỉ nhổ khinh bỉ, hay là trọng thần đắc lực người người ngưỡng mộ cúng bái, trong mắt hắn, đều là người bệnh.

Dịch An lại tạ ơn, cẩn thận nhân phương thuốc, lấy một chiếc hà bao nặng trịch nhét vào tay Chu thái y. Chu thái y trì hoãn một chút rồi vui vẻ rời đi, hắn không có khái niệm gì với tiền tài, phỏng chừng sau khi về nhà cũng không thèm nhìn tới mà ném cho phu nhân nhà mình. Chu thái y say mê y thuật, đây cũng là nguyên nhân Hạ Minh mời người này đến.

Dịch An thấy Lam Ngữ đi tới từ sau bình phong, theo phép nói: "Phu nhân thật sự nên gọi Chu thái y xem qua, dọc đường đi này chịu không ít khổ, phu nhân cũng cần điều dưỡng. Nếu không có việc gì, phu nhân có thể đi nghỉ ngơi, tất cả sự vụ đã có tiểu nhân an bài."

"Ta không có gì không ổn, đa tạ Dịch quản gia, vừa rồi Dịch quản gia......" Lam Ngữ Tư muốn hỏi Dịch An cho Chu thái ý bao nhiêu, để so sánh với mình, xem Dịch Khinh Hàn có keo kiệt với mình không, chợt nghe ngoài cửa báo, có người cầu kiến Dịch Khinh Hàn.

Dịch An không biết tâm tư nho nhỏ đó của Lam Ngữ Tư, chỉ khom người nói: "Tiểu nhân đi xem rồi trở về, phu nhân mời vào phòng trong nghỉ ngơi trước."

Dịch An là người Dịch Khinh Hàn tín nhiệm nhất, quản lý sự vụ lớn nhỏ trong phủ, cũng biết chân tướng Dịch Khinh Hàn cưới Lam Ngữ Tư, vì thế trừ những quy củ tất yếu, không hề xem Lam Ngữ Tư là chủ nhân chân chính.

Lam Ngữ Tư không có chỗ để đi, phòng ở duy nhất đã bị Dịch Khinh Hàn chiếm, đành phải trở lại phòng ngủ.

Giường buông màn che, Dịch Khinh Hàn nằm trên giường, đôi tay trắng ngần lộ ra khỏi chăn, thon dài. Đôi tay kia thoạt nhìn thực đẹp mắt, kỳ thực vết chai trong lòng bàn tay rất sát phong cảnh, hắn không nhúc nhích, hình như đang ngủ.

Lam Ngữ Tư thật cẩn thận lấy ra bao bố dưới gường, đó là mấy thứ Vương phu nhân cho, vỗ vỗ bụi bám bên trên, mới phát giác, hai người rời đi đã mấy tháng, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ trở lại đây, không ngờ vẫn như kiếp trước, hữu kinh vô hiểm trở về chốn cũ.

Kiếp trước, Dịch Khinh Hàn đem theo Lam Ngữ Tư trải qua không ít chuyện lớn nhỏ rồi mới trở lại thành, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Lam Ngữ Tư đang nhớ lại, chợt nghe Dịch Khinh Hàn nhẹ nhàng nói: "Ngươi còn luyến tiếc mấy thứ đó?"

"Ta không luyến tiếc, ta là, ta là sợ người khác thấy." Lam Ngữ Tư nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dịch Khinh Hàn như mang theo chút châm biếm như có như không, vội vàng biện bạch.

"Bây giờ nói cho ta biết, Triệu Trữ An đến Nguyên Nam thành làm gì." Dịch Khinh Hàn hơi nâng tay, ý bảo Lam Ngữ Tư đến gần chút, vì trên đường khi nói đến chỗ này, bị Dịch Khinh Hàn nhạy bén đánh gãy, lúc này gấp gáp hỏi lại.

"Nhà kia họ gì ta không biết, chỉ biết là ở trong một ngõ nhỏ trồng ngô đồng khắp nơi, là nhà ở sâu nhất. Chắc là ở vùng phụ cận thành nam, ừm, ở đầu ngõ có một tửu phường, còn có, còn có một tiệm ăn." Lam Ngữ Tư kề sát lỗ tai Dịch Khinh Hàn, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Chúng ta chỉ lưu lại một đêm, ngày thứ hai khi ta đi, một nha hoàn Triệu Trữ An mang đến khóc sướt mướt muốn tìm chết, hỏi hồi lâu thì ra là do bị chủ nhân nhà kia say rượu chiếm đoạt."



"Sau đó Triệu Trữ An tặng nha hoàn đó cho chủ nhân nhà kia, làm cho phu nhân nhà kia mặt lạnh đi." Lam Ngữ Tư thấy Dịch Khinh Hàn không nói, lại nói tiếp: "Triệu Trữ An xưng hô người nọ là Thanh Phong tiên sinh."

"Say rượu chiếm đoạt?" Dịch Khinh Hàn nhíu mày hỏi: "Người kia nếu được gọi là Thanh Phong tiên sinh, nói thế thì người cũng phải như tên chứ."

"Đúng, người nọ rất ít nói, chỉ là thản nhiên cười, mặc đồ cũng màu trắng, trong nhà bài trí rất bình thường, nói chuyện rất có tu dưỡng." Lam Ngữ Tư còn nghiêm túc nói.

"Nhà hắn tổng cộng có mấy người?" Dịch Khinh Hàn hỏi.

"Cái này không biết, ta chỉ biết hắn có một phu nhân sắc mặt lạnh lùng, hình như không muốn gặp Triệu Trữ An." Lam Ngữ Tư bĩu môi nói, nhớ tới nữ nhân tâm cao khí ngạo kia thật không thoải mái.

"Ngoài ra không gặp ai nữa, trong nhà hắn ra ra vào vào chỉ có một hạ nhân vừa già vừa điếc." Lam Ngữ Tư bổ sung.

"Hình như nhà hắn nhưỡng rượu rất ngon, ta thấy Triệu Trữ An cứ khen mãi, nói là đã bao nhiêu năm rồi chưa được uống qua." Lam Ngữ Tư mắt nhìn phía trên bên trái, cố gắng nhớ lại.

"Sau đó thì sao?" Dịch Khinh Hàn bỗng hỏi.

"Sau đó Triệu Trữ An mang ta trở lại Triệu gia ở kinh thành, rồi......" Lam Ngữ Tư nói xong mới ý thức được bản thân sơ suất, nói đến mức này, giá trị của mình cũng không còn. Lúc này Dịch Khinh Hàn giết mình, vẫn có khả năng, vì hắn đã biết hết mọi chuyện.

Lam Ngữ Tư hối hận không ngừng, vốn luôn tự nhắc nhở mình phải chừa đường lui, ai ngờ lúc này nói nói lại nói hết rồi.

Dịch Khinh Hàn như nhìn ra bối rối của Lam Ngữ Tư, nháy mắt nói: "Mặc kệ ta tìm được người nhà kia không, ta đều bảo đảm an toàn của ngươi."

"Thật chứ!" Lam Ngữ Tư nghe thế như mở cờ trong bụng, nhưng lập tức lại giảm bớt, Dịch Khinh Hàn nói chuyện trước giờ không giữ lời, chính mình bị hắn tính kế không chỉ một lần, chỉ có thể cầu nguyện lần này hắn tuân thủ lời hứa thôi.

Dịch Khinh Hàn nói ra lời đó liền suy nghĩ lý do không giết nàng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn một điều, giết Lam Ngữ Tư đối với mình chẳng có lợi gì, chi bằng yên lặng quan sát khống chế biến cố này ở trong phủ. Lời của Dịch Khinh Hàn rất có chiều sâu, hắn chỉ nói bảo đảm an toàn của Lam Ngữ Tư, như vậy khống chế Lam Ngữ Tư ở trong phủ cũng là một cách bảo đảm an toàn của nàng. Vì dù thả nàng đi, người của cẩm y vệ cũng sẽ không tha cho nàng.

Lam Ngữ Tư không rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ rằng Dịch Khinh Hàn nhất định buông tha cho mình, nhất thời có chút hưng phấn.

"Vừa rồi hạ nhân báo, có người tới bái phỏng ngươi, Dịch An ra ngoài ứng phó rồi." Lam Ngữ Tư chân chó giúp Dịch Khinh Hàn nhét lại góc chăn, hy vọng tâm tình của hắn vẫn tốt, không đổi ý.

"Là ai?" Dịch Khinh Hàn nhìn nữ nhân từng chút lấy lòng mình, bất giác cười thầm.

[1] sát ngôn quan sắc: đoán ý qua lời nói và sắc mặt của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook