Đông Xưởng Tướng Công

Chương 17: Lộ mặt hung ác

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Ba đội tự hành động, Lam Ngữ Tư ngồi trong xe ngựa, nhấc màn lên nhìn ra bên ngoài, thấy Dịch Khinh Hàn ngồi trên ngựa, cảnh giác nhìn bốn phía, nàng bỗng cảm thấy bất an.

Đội ngũ đi được nửa canh giờ, bỗng Dịch Khinh Hàn dừng ngựa, nâng tay bảo cả đội dừng lại. Ngựa của Dịch Khinh Hàn dường như cũng cảm nhận được gì đó, có chút nóng nảy gõ chân tại chỗ, mọi người cũng khẩn trương nhìn bốn phía.

Con đường mọi người đang dừng là sơn đạo một bên dựa núi, một bên là rừng sâu, coi như rộng rãi. Chợt nghe một tiếng nổ, trên sườn núi phía sau đội người có mấy tảng đá lăn xuống, tiếng ầm ầm kinh động ngựa. Dịch Khinh Hàn lôi Lam Ngữ Tư trong xa ra, tránh ngựa hoảng chạy tán loạn.

Lam Ngữ Tư ngồi phía sau Dịch Khinh Hàn, theo tầm mắt của hắn nhìn về hướng núi đối diện của đoàn người, mấy tảng đá bị lưới chặn lại, mơ hồ thấy được vài người di động, dường như đang cắt dây thừng giăng giữa các cọc gỗ.

Dịch Khinh Hàn thong dong giương cung nâng tiễn, bắn lên trên núi, mũi tên đầu tiên vừa vặn bắn trúng sợi dây thừng sắp đứt, cắm vào thân cây. Sau đó bắn tiếp mũi tên thứ hai, đẩy mũi tên thứ nhất cắm càng sâu vào thân cây. Do bắn tên lên cao nên lực giảm rất nhiều, cần thêm mũi tên thứ hai. Lam Ngữ Tư nhìn ngây người, không khỏi cảm thán bản lĩnh cao.

Dịch Khinh Hàn bắn xong dây dừng, những mũi tên sau lại kết liễu mấy người canh giữ cạnh lưới, xong rồi mới ứng phó mấy người bịt mặt xông tới trước mặt. Phiên dịch thuộc hạ đấu cùng đám người bịt mặt, nhất thời ngăn trở đường không tiến được về phía trước. Dịch Khinh Hàn nhìn tấm lưới kia, biết không giữ được bao lâu, vì thế cưỡi ngựa xông về phía đám người. Vốn tưởng sẽ phải đánh một trận, không ngờ người bịt mặt nhanh chóng tránh đi, một ngựa hai người lập tức lao về phía trước. Dịch Khinh Hàn cảm thấy không ổn, lập tức ghìm dây cương, tiếc rằng hòn đá trên núi đã lăn xuống, vội vàng trốn hướng sườn núi khác. Một ngựa hai người đứng trên sườn núi khác, cách mép núi còn một khoảng, không ngờ hòn đá lăn xuống đập vỡ mặt đất vốn đã bị động tay động chân, hai người không kịp thúc ngựa rời đi.

Dịch Khinh Hàn kéo Lam Ngữ Tư nhảy xuống ngựa, gấp gáp chạy hai bước vẫn không tránh thoát, hai người rơi xuống cùng với đá vụn, sau đó mất đi tri giác.

Ông trời, ông nhất định muốn tra tấn chết ta, vì sao kiếp nạn này lại khác với kiếp trước. Nếu lần nào cũng khác thì không cần an bài sự việc giống kiếp trước như đúc được không. Trong giây phút cuối cùng còn sót tri giác, Lam Ngữ Tư hung hăng mắng một trận.

Mũi tràn ngập mùi hôi thối, cả người lan tỏa cơn đau tận xương, mí mắt nặng nề không mở ra nổi, chỉ còn thính giác. Bốn phía yên tĩnh, ngẫu nhiên nghe thấy thanh âm côn trùng bò qua, loạt soạt loạt soạt. Lam Ngữ Tư rất muốn tỉnh lại, bất đắc dĩ chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê nghe động tĩnh xung quanh.

Yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thanh âm nước mưa rơi tí tách trên tảng đá, thanh âm côn trùng bò, và tiếng hít thở của mình. Lam Ngữ Tư cảm giác được mình đang nằm sấp trên mặt đất, trên đầu thỉnh thoảng có lá rụng rơi xuống, đáp trên mu bàn tay, khuôn mặt nghiêng về bên trái, rất ngứa.



Chẳng biết qua bao lâu, Lam Ngữ Tư còn tưởng mình đã chết rồi, đang ở địa phủ chờ phán quan xét xử. Trời, tay mình có thể cử động được, chậm rãi mở mắt, trước mắt là một mảng tối mịt. Lam Ngữ Tư nhấc cánh tay trái, sau đó khoảng nửa nén hương mới nhúc nhích người. Chịu đau xoay người, miệng vết thương trên mông vốn đã đỡ hơn nửa, giờ dường như lại rách ra, càng đau đớn khó chịu.

So với vết thương khắp người, miệng vết thương trên mông quả thực chưa thấm vào đâu, Lam Ngữ Tư nương theo ánh sáng mỏng manh thấy quần áo trên cánh tay, đùi bị rách lộ ra da thịt, chẳng còn sức tỏ ra thống khổ nữa. Quần áo bị quẹt rách vẫn còn che được cơ thể, nhưng toàn thân đều là vết thương chi chít.

Lam Ngữ Tư dùng hai tay và đầu đối chống đất, chậm rãi đứng lên, không khỏi cảm tạ trời xanh, may mắn không bị gãy xương, bằng không thì chỉ có thể chờ chết. Tiến lên phía trước hai bước, đột nhiên giẫm trúng cái gì đó mềm mềm, Lam Ngữ Tư vội rút chân, lúc này mới nhớ ra mình vốn cùng rơi xuống với Dịch Khinh Hàn. Nhìn kỹ lại, tình trạng của Dịch Khinh Hàn không tốt hơn chút nào, may mà trên người có nhuyễn giáp, nên chỉ có trên mặt trên tay có thương tích, nằm đó không nhúc nhích, mím môi ngất ở đó.

Lam Ngữ Tư thử lay hắn tỉnh, hoảng sợ rút tay, nàng vừa đẩy tay hắn, đúng là không ổn, cánh tay hắn gãy xương. Lam Ngữ Tư lại sờ tay chân còn lại, một chân gãy xương, chỉ còn một tay một chân không thương tổn gân cốt.

Lam Ngữ Tư nghĩ, quả nhiên ông trời có mắt, người này chết chắc rồi, nghĩ thế lửa giận bỗng xông lên. Nếu không vì hắn, mình sẽ không rơi xuống vách núi đen, nếu không vì hắn, mình sẽ không bị thương; đáng giận nhất là, bình thường đối xử với mình luôn quát tháo còn chưa tính, hắn còn dám cưỡng hôn mình, chính hôm lần thứ hai gặp Vương phu nhân, trời biết hắn đang giận ai, lấy mình ra phát tiết. Trước khi không dám phản kháng, hôm nay rốt cục để hắn lọt vào tay mình, thù này sao có thể không báo.

Lam Ngữ Tư nghĩ đến đây thì giơ chân lên, giẫm lên đùi chân lành lặn của hắn, bỗng nghe một tiếng giòn vang, Lam Ngữ Tư thấy cảm giác dưới chân không ổn, đầu ong một tiếng, hai tay suýt nữa nhét vào miệng. Trời, mình đá gãy xương luôn cái chân lành lặn của hắn, chuyện này, chuyện này, thực không phải cố ý, nàng thật không ngờ sẽ như vậy.

Lam Ngữ Tư ổn định lại cảm xúc, Dịch Khinh Hàn bị thương nặng như vậy, gãy thêm một chân cũng chẳng khác mấy, coi như là báo ứng hắn khi dễ mình đi, từ nay về sau hết nợ nần. Lam Ngữ Tư không ngừng tự an ủi mình, mặc kệ Dịch Khinh Hàn mà đi về phía sáng hơn, hắn cứ vậy chết càng tốt. Nàng phải tìm đường ra, lần này gặp họa được phúc, có lẽ như vậy sẽ thoát được ma trảo của Dịch Khinh Hàn, gặp được phu nhân song túc song tê.

Chỗ hai người rơi xuống phía trên có mấy cây đại thụ ngang và dài, cành to lá rậm rạp, chắc là nhờ nó cản lại, giảm xóc khi rơi xuống. Chỗ mình rơi xuống không biết có mấy tầng lá khô đỡ, nên chỉ bị thương ngoài da, chỗ Dịch Khinh Hàn rơi xuống trừ lá khô còn có mấy tảng đá, nên hắn bị gãy xương. Ha ha, đây là báo ứng, mình là thiện có thiện báo, Lam Ngữ Tư âm thầm đắc ý, đi ra chính giữa.

Bốn phía là vách đá cao tận trời, bò thì không lên nổi, nhìn sắc trời thì chắc là hoàng hôn, thừa dịp trời chưa tối hẳn, Lam Ngữ Tư đi dọc theo bốn phía tìm lối ra.

Dưới đáy vực đầy đá vụn, chắc là rơi xuống theo năm tháng dài, Lam Ngữ Tư lần mò đi, mùi thối gay mũi ngày càng đậm, khi đẩy một bụi cỏ cao ra thì thấy một xác chết thối rữa đầy côn trùng, dữ tợn nhìn nàng. Lam Ngữ Tư sợ tới mức không kêu nổi, đột nhiên một con chuột phóng ra từ miệng cái xác thối rữa, chạy hướng trong góc. Dây thần kinh căng thẳng của Lam Ngư Tư như dây đàn căng bị đứt, á một tiếng ngã ngửa bò lùi ra sau, kinh động chú chim nhỏ vô tội.

Lam Ngữ Tư liều mạng bò tới chỗ Dịch Khinh Hàn, hắn dù sao cũng là người sống, nàng mang tâm lý cực kỳ cần người an ủi làm bạn, đã sớm quên vừa rồi là ai vứt bỏ hắn mà đi. Khi Lam Ngữ Tư đến bên người Dịch Khinh Hàn, hắn vẫn còn hôn mê, mặt không một tia huyết sắc, hô hấp mỏng manh, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Lam Ngữ Tư đến chỗ Dịch Khinh Hàn rồi mới phát hiện hai chân mình đã mỏi nhừ, tim đập mạnh không ngừng, môi khô khốc. Thi thể kia hẳn là rơi xuống đây từ trước, may mắn không té chết thì cũng sẽ đói chết ở trong này.



Phía sau có tiếng nước, tí tách, từ trên cao nhỏ giọt xuống tảng đá, Lam Ngữ Tư run rẩy bò qua, xác nhận không có thi thể gì đó mới đẩy bụi cỏ ra, thấy một khối đá bị giọt nước mưa nhỏ thành lỗ lõm xuống. Lam Ngữ Tư lấy tay vốc nước uống đủ, rồi bò lại bên cạnh Dịch Khinh hàn. Dù sao hắn là người sống, Lam Ngữ Tư đã cực kỳ sợ hãi rồi.

Lam Ngữ Tư vươn tay đến gần mũi hắn, hơi thở mỏng manh không đều, vạn nhất hắn chết, có phải sẽ giống cái xác thối rữa kia không, Lam Ngữ Tư không khỏi rùng mình một cái. Nói vậy, nàng tạm thời không ra được sẽ thành sinh vật sống duy nhất, cùng hai cái xác thối rữa ở lại trong thâm cốc.

Nghĩ thôi mà đã thấy dọa chết người, Lam Ngữ Tư dứt khoát kiên quyết bò dậy, vốc chút nước nhẹ nhàng đổ lên đôi môi trắng bệch khô khốc của Dịch Khinh Hàn. Dịch Khinh Hàn vẫn bất động, mặc dòng nước chạy xuống, không hề hay biết. Lam Ngữ Tư chưa bao giờ như bây giờ, kỳ vọng Dịch Khinh Hàn sống sót, vì thế xé một góc váy, thấm nước giúp hắn lau mặt lau tay, lại tìm vài nhánh cây cố định tay chân bị gãy giúp hắn.

Dịch Khinh Hàn vẫn không nhúch nhích, hơi thở càng mỏng manh, Lam Ngữ Tư tìm được một chút cỏ dại ở gần đó, tự mình nhai ăn, rồi nhai thêm một ít dùng miệng đút cho Dịch Khinh Hàn. Tẫn nhân sự tri thiên mệnh [1], những gì nên làm đều đã làm, nếu thật sự không thành, Lam Ngữ Tư chỉ có thể một mình đối mặt với nỗi sợ.

Dịch Khinh Hàn như gốc cây khô, lẳng lặng nằm đó, ban đêm rét lạnh, Lam Ngữ Tư chịu không nổi liền ôm hắn để sưởi ấm cho nhau. Lạnh ngủ không được, Lam Ngữ Tư nhích tới nhích lui, bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh dường như phát ra thanh âm, khi nàng yên lặng nghe lại không có động tĩnh gì, chỉ có đôi môi trắng bệch kia hình như hơi mở ra một tí.

Chịu đựng qua một đêm, trời rốt cục sáng, Lam Ngữ Tư đi đến chỗ sáng phơi nắng, dang hai tay nhìn trời. Chưa từng khát vọng tia tử ngoại đến thế, đúng là đã lâu như vậy.

Nhớ tới tối qua chen chúc ngủ cạnh hắn, phía dưới gồ ghề, nên trở dậy nhặt sạch đá vụn trong lá khô. Rồi gom lá khô xung quanh tới chỗ hai người, cố gắng lót dày một chút, khi Lam Ngữ Tư chịu đựng cơn đau từ vết thương ở mông mà bận rộn, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, mạnh mẽ quay đầu lại, thấy Dịch Khinh Hàn đang híp mắt nhìn mình.

"Ngươi là xác chết vùng dậy hả! Làm ta sợ muốn chết, tỉnh thì lên tiếng một chút chứ!" Không cần phải chịu đựng cơn giận của hắn nữa, Lam Ngữ Tư tức giận, một tay lấy lá khô tung lên người hắn.

"Chán sống! Ngươi muốn... muốn tạo phản!" Dịch Khinh Hàn tuy thân mang trọng thương, nhưng sự sắc bén trong mắt không giản, Lam Ngữ Tư không khỏi thấy chân như nhũn ra, lại nghĩ hắn hiện giờ tê liệt không thể động đậy, sợ hắn cái gì!

Lam Ngữ Tư đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Dịch Khinh Hàn nói: "Tạo phản thì sao! Ta cứu mạng của ngươi, ngươi còn muốn lấy oán trả ơn!"

[1] tẫn nhân sự: là nói tận tâm thành ý đối xử với một người trong mỗi việc gặp phải trong đời. Tri thiên mệnh, ý chỉ thiên mệnh đáng sợ, không thể không kính, không thể nghịch thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook