Đông Xưởng Tướng Công

Chương 18: Lấy oán trả ơn

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Lam Ngữ Tư đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Dịch Khinh Hàn nói: "Tạo phản thì sao! Ta cứu mạng của ngươi, ngươi còn muốn lấy oán trả ơn!"

"Ta trước nay làm việc tùy tâm tình, đừng nói lấy oán trả ơn, giết ngươi thì sao chứ! Ngươi đừng nghĩ ta bị thương gân cốt, ta chỉ cần còn một tay, cầm một viên gạch là có thể đánh chết ngươi." Dịch Khinh Hàn cười lạnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách.

Lam Ngữ Tư nghe thế, đầu tiên là sợ hãi, sau đó lại như nhớ ra gì đó, lập tức dựng lông: "Hừ, ta sợ lắm, ngươi đánh chết ta nhanh lên đi."

Dịch Khinh Hàn vờ tìm kiếm mấy hòn đá dưới thân, mò một lúc chẳng có gì cả, bèn tiếp tục nhìn Lam Ngữ Tư cười. "Quả nhiên là xuất thân nữ thám tử, làm việc rất chu toàn."

"Cho ngươi biết! Ta không muốn chịu đựng cơn giận của ngươi nữa, sau này nói chuyện khách khí một chút cho ta, ngươi còn phải dựa vào ta để ăn cơm đó." Lam Ngữ Tư nghĩ đây là hổ, không thể thả hổ về rừng, đợi tay chân hắn sắp lành thì lại đánh gãy, chỉ chừa cho hắn một hơi thở để cùng mình đối mặt sợ hãi, không thể để hắn khỏi hẳn.

"Không chắc đâu, có lẽ ngươi phải dựa vào ta để ăn thịt." Dịch Khinh Hàn dùng ánh mắt chỉ chỉ chú chim đang bay phía xa, ý bảo chỉ mình hắn mới có thể bắt được chim làm thịt.

"Ngươi mơ đi, cho ngươi viên đá, ngươi đánh chết ta thì sao?" Lam Ngữ Tư lúc trước mèo mù vớ cá rán gom hết đá đi, không nghĩ lấy thân mình đặt vào chốn nguy hiểm nữa.

"Đánh chết ngươi, ta có lợi gì?" Dịch Khinh Hàn thử cử động hai chân, liền thống khổ nhắm hai mắt, sau đó chậm rãi mở mắt, nói: "Ngươi đưa đá đây, ta đánh rớt chim xuống, ngươi đi chuẩn bị, chúng ta cùng nhau ăn. Hai ta, ai cũng không rời khỏi ai được."

Lam Ngữ Tư đứng đó suy nghĩ, Dịch Khinh Hàn nói có lý, xem chừng hắn cũng không có lý do giết mình, Vậy thì hai người không cần sợ đối phương, nói chuyện cũng có lực hơn, lấy một hòn đá đưa tới tay Dịch Khinh Hàn, nói: "Một viên đủ rồi chứ, cao thủ?"

Dịch Khinh Hàn cười không biết, hắn biết nàng không dám đưa nhiều đá cho hắn, tránh cho còn thừa thì nàng sẽ bị uy hiếp. Dịch Khinh Hàn không nói thẳng ra, hô hấp mỏng manh, nhẹ nhàng nói: "Ngươi nâng ta dậy một chút."

Lam Ngữ Tư nhìn bốn phía, gắng gượng lăn một cây gỗ tròn đến, nâng Dịch Khinh Hàn dậy dựa trên nó, sau đó vỗ vỗ tay nói: "Bắt đầu đi, cao thủ!"

Dịch Khinh Hàn suy yếu cười, hắn bị thương quá nặng, ngay cả thở cũng đau, cánh tay phải duy nhất còn lạnh lặn cũng đầy rẫy vết thương. Chỉ một con chim thì không đủ nhét kẽ răng, Dịch Khinh Hàn chớp mắt, nói nhỏ: "Ngươi đến phía trước xem thử, phương hướng kia có nhiều chim bay."

Lam Ngữ Tư nghĩ cách xa hắn một chút cũng tốt, hệ số nguy hiểm sẽ thấp hơn, nên đi đến chỗ rợp bóng cây, vào vùng đất trống ở giữa, hai tay chống nạnh nhìn quanh, đột nhiên cảm thấy huyệt đạo sau lưng tê rần, lập tức mất cảm giác ngã nhào xuống đất.

Dưới tán cây, Dịch Khinh Hàn sắc mặt tái nhợt cầm chắc hòn đá còn lại, sẵn sàng ra tay. Vừa rồi hắn đã lén làm vỡ hòn đá làm đôi, một viên đánh ngất Lam Ngữ Tư, viên còn lại giữ đợi con mồi đến.

Chim ưng dũng mãnh lao xuống đáy cốc, quanh quẩn trong đó, Lam Ngữ Tư như lợn chết nằm trên mặt đất, lúc nào cũng có thể rơi vào miệng ưng. Dịch Khinh Hàn mất máu quá nhiều, có chút choáng váng, vẫn cứng rắn giữ vững tỉnh táo nhìn chằm chằm Lam Ngữ Tư. Chim ưng kia khi thì lao xuống, khi thì bay quanh, qua khoảng hai canh giờ, rốt cục lao vào Lam Ngữ Tư.

Có lẽ là tự tỉnh, có lẽ bị tiếng chim ưng kinh động, Lam Ngữ Tư chậm rãi vuốt lưng nhúc nhích người, ngẩng đầu đã thấy chim ưng, không trốn kịp, cứ nghĩ là chết chắc rồi, đúng lúc này, chim ưng kia vỗ cánh hai cái, thân hình rơi mạnh xuống đất, không nhúc nhích nữa. Chim ưng lông dính máu, chết tại chỗ.



Lam Ngữ Tư tìm được đường sống trong chỗ chết, còn chưa rõ tình huống, đột nhiên nhớ tới lúc nãy mình bị cái gì đó bắn trúng lưng mới té xỉu, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Dịch Khinh Hàn, lập tức hiểu được vì sao, nổi giận đùng đùng chạy về nói: "Là ngươi đánh bất tỉnh ta! Ta suýt bị diều hâu mổ chết! Ngươi!" Lam Ngữ Tư giơ tay muốn đánh, lại do dự không dám xuống tay. Dịch Khinh Hàn tuy tạm thời không có lực sát thương, nhưng dư uy còn đó, Lam Ngữ Tư cắn môi, oán hận buông tay: "Nhìn ngươi tội nghiệp bị thương gân cốt, thôi thả ngươi, thả ngươi một con ngựa vậy.[1]"

Đôi mắt Dịch Khinh Hàn như vực sâu không đáy, môi mỏng khẽ mím, trong trẻo lạnh lùng, dù bị trọng thương vẫn ẩn chứa khí thế sắc bén vô tận. "Không có mồi thì sao dụ diều hâu tới được?"

"Vậy ngươi có thể nói rõ với ta, ta, ta còn chuẩn bị tâm lý nha!" Lam Ngữ Tư thấy Dịch Khinh Hàn không chỉ không hề áy náy, còn đúng lý hợp tình nói được.

"Nói rõ với ngươi, ngươi sẽ đi sao? Ngươi nhát như chuột, lúc thanh tỉnh cả làm mồi nhử cũng không xong, còn làm được gì." Dịch Khinh Hàn khinh thường cười.

"Ai nói ta không làm mồi nhử được, lại lần nữa, cho ngươi viên đá, bây giờ ta sẽ tỉnh táo đi làm mồi, ngươi, ngươi lại đánh." Lam Ngữ Tư nhét một viên đá vào tay Dịch Khinh Hàn, nghênh ngang đi ra giữa. Đi tới rồi lại hối hận, nhìn diều hâu lao thẳng xuống mặt mình, cảm giác này rất đáng sợ. Diều hâu sơ sẩy một tý là sẽ cào nát mặt mình, hủy dung thì sao?

Nghĩ đến đó lại trở về chỗ Dịch Khinh Hàn nói: "Ta sợ ngươi thất thủ, vạn nhất không kịp đánh rớt nó, ta bị hủy dung thì sao? Đi ra ngoài cũng mất mặt ngươi, người ta thấy đường đường là phu nhân Dịch bách hộ đại nhân lại là người quái dị, chắc chắn sẽ chê cười ngươi."

Dịch Khinh Hàn cười không nói, biểu tình khinh thường.

Lam Ngữ Tư hối hận mình mạnh miệng, đành lê la tới đứng giữa khoảng đất trống, đứng một lúc đã đầu váng mắt hoa, phơi nắng đến khi yết hầu muốn bốc cháy. Đang choáng váng, bỗng nghe tiếng chim ưng, Lam Ngữ Tư ngẩng đầu liền thấy hai con diều hâu cực nhanh phóng về phía mình. Lam Ngữ Tư thấy hai chân như nhũn ra, muốn chạy cũng không nổi, Dịch Khinh Hàn chỉ có một viên đá, biết làm thế nào được.

Trong lúc cuống quýt, Lam Ngữ Tư sợ hãi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, 'ba ba' hai tiếng, khi nàng mở mắt ra thì hai con diều hâu đã rơi xuống đất.

"Còn không mau nhặt về!" Dịch Khinh Hàn thanh âm rất nhẹ, lồng ngực đau đớn không dám phát ra tiếng, lại ẩn chứa khí thế sắc bén.

Lam Ngữ Tư run rẩy xách ba con diều hâu trở lại, thanh âm run run hỏi: "Sao ngươi có thể đánh rớt hai con, ngươi chỉ có một viên đá."

"Ta làm vỡ ra hai nửa." Dịch Khinh Hàn mặc kệ nàng, lấy hỏa chiết tử [2] từ trong vạt áo ra: "Vặt lông rửa sạch nướng ăn."

"Ta, ta không biết." Lam Ngữ Tư có chút xấu hổ.

"Ngươi chưa từng làm qua?" Dịch Khinh Hàn có chút không tin nổi hỏi. Lập tức nghĩ ra, có lẽ vì Lam Ngữ Tư trước đây là tiểu thư nhà người ta, sau khi làm nữ thám tử cũng không làm loại việc này, nên không biết, hắn bảo: "Trực tiếp lột da đi, lột xong rửa sạch rồi lấy cây gỗ xiên qua nướng."

"Lột da?" Tay Lam Ngữ Tư hơi run, nghĩ tới đã ghê tởm, lại nghĩ chỉ có mình làm được, không thể kỳ vọng gì ở tên gãy một tay kia. Muốn còn mạng sống thì phải tự làm thôi, nàng cố lấy dũng khí, cầm đoản đao Dịch Khinh Hàn đưa, tay run run bắt đầu xử lý.

Xử lý con thứ nhất hao tổn tinh thần rất lớn, đến con thứ hai thì đã hơi quen tay rồi.

Khoét sạch nội tạng, rửa sạch rồi mắc lên cái giá gỗ mới dựng, phía dưới đốt lửa, vừa nướng vừa chảy nước miếng.

"Ngươi ăn ít chút đi, ngày mai còn ăn một bữa nữa, để ta đỡ phải đi phơi nắng." Lam Ngữ Tư thấy Dịch Khinh Hàn một người 'tiêu diệt' hết một con, có chút đau lòng nói.



"Ai cũng có thể phản bội ngươi, chỉ có thân thể của ngươi thì không. Ta không ăn nhiều một chút thì sao khỏe lại được, ta khỏe rồi mới có thể mang ngươi ra ngoài." Dịch Khinh Hàn ăn xong con trên tay, nhìn một nửa Lam Ngữ Tư ăn dư, nói: "Ngươi không ăn thì đưa ta."

Lam Ngữ Tư có chút trì độn đưa nửa con kia qua, tên thái giám có khiết phích này sẽ ăn đồ mình ăn qua rồi, nàng thật muốn nhìn xem.

Khát khao sống của Dịch Khinh Hàn rất mạnh, có lẽ là bản tính trời sinh, cũng có thể là do ngày xưa rời nhà bị ép buộc thành, ăn xong miếng cuối cùng, chỉ vào con còn sót lại nói: "Ngày mai đem nó ra phơi nắng làm mồi nhử."

"Vậy là không cần ta làm mồi nữa? Cảm ơn." Lam Ngữ Tư nói xong liền thấy không đúng, mình vì sao phải cảm ơn hắn, đây vốn không phải việc mình nên làm.

Dịch Khinh Hàn cười không nói, nhắm mắt dưỡng thần. Lam Ngữ Tư tự giác thu thập hiện trường, sau đó chạy đến chỗ đọng nước mưa vốc nước uống. Dịch Khinh Hàn quay đầu nhìn, Lam Ngữ Tư biết hắn muốn gì, nên vờ như không nhìn thấy, tự vốc nước rửa mặt, rửa tay, chỉ đợi người nào đó mở miệng nhờ mình.

Thu dọn xong, Dịch Khinh Hàn vẫn lẳng lặng ngồi, môi khô nứt nẻ cũng không mở miệng.

Lam Ngữ Tư lại có chút không nỡ, nhìn thấy vết máu trên môi, nghĩ một mình mình không đi ra nổi, chỉ có thể chờ vết thương của hắn tốt hơn mới có hy vọng. Nếu hắn lâu lành thì hai người sẽ kẹt ở đây lâu hơn, coi như giúp chính mình, cho hắn uống nước vậy.

Nghĩ thế, lạnh giọng quay đầu nói: "Đã là lúc nào rồi, đừng thanh cao nữa, muốn uống nước sao?"

"Không muốn." thanh âm lạnh lùng của Dịch Khinh Hàn rất nhẹ, có lẽ là sợ lớn tiếng ảnh hưởng lồng ngực, đau đớn không chịu nổi.

"Ngươi không khát sao?" Lam Ngữ Tư tò mò hỏi.

"Khát, không tiện." giọng lạnh lùng của Dịch Khinh Hàn càng nhẹ.

Lam Ngữ Tư nghĩ ý hắn là nói bản thân không hoạt động được, không tiện đi uống nước, vì thế đến chỗ tảng đá có nước, vốc một ít mang về, đưa đến miệng hắn nói: "Này, ta là thấy ngươi tội nghiệp, uống nhanh đi."

Cuối cùng không cưỡng được sự hấp dẫn của nước, Dịch Khinh Hàn giống chú chó nhỏ cúi đầu vào lòng bàn tay của Lam Ngữ Tư liếm, đụng tới lòng bàn tay mềm mại, hai người đều hơi ngượng ngùng.

"Ngươi, ngươi uống hết nhanh đi." Lam Ngữ Tư oán trách nói. Có lẽ vì Dịch Khinh Hàn đã là con hổ không răng, nên Lam Ngữ Tư không sợ nữa, cũng dám nói ra.

Dịch Khinh Hàn hình như rất khát, nghe thế liền uống sạch toàn bộ nước còn lại, uống xong rồi có chút hối hận nói: "Uống nhiều không tiện."

Lam Ngữ Tư lúc này mới nghĩ đến, lúc đi vệ sinh thì làm sao bây giờ? Đầu ong lên một tiếng.

[1] Thả một ngựa: một cách nói, có nghĩa nhượng bộ, tha cho lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook