Đông Xưởng Tướng Công

Chương 5: Hoàng tước ở sau

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Vì là gia quyến của Dịch Khinh Hàn, người trong Hạ phủ tiếp đãi Lam Ngữ Tư long trọng có thừa, hầu hạ chu đáo. Ngồi lâu, Lam Ngữ Tư muốn đi ra ngoài một chút, thừa dịp nha hoàn không chú ý, lẻn đến chỗ có núi giả cây xanh nước biếc, nhìn quang cảnh xung quanh mình, thầm nghĩ đây chẳng phải là khung cảnh nữ chủ lần đầu gặp nam chủ trong tiểu thuyết sao? Xem ra vẫn còn cơ hội, không chừng sẽ gặp được chân mệnh thiên tử, từ đây cứu mình ra khỏi biển lửa.

Lam Ngữ Tư vui vẻ trong lòng, vừa khẩn trương vừa chờ mong nhìn trái nhìn phải, đột nhiên thấy một mảng màu tím lay động, vội vàng trốn sau núi giả, cứ tưởng nha hoàn Hạ phủ tới tìm mình.

Một lúc lâu sau không nghe thấy thanh âm gì, ngay lúc Lam Ngữ Tư vừa định ló đầu ra nhìn, một giọng nữ thanh thuần truyền đến: "Đại nhân tân hôn vui vẻ như vậy, sao lại có thời gian đến tìm ta."

Ồ, ghen tị kìa! Lam Ngữ Tư thích nhất nghe bát quái, nín thở ngưng thần lắng nghe.

Nam nhân kia không nói chuyện, nữ nhân tiếp tục u oán nói: "Ta sớm nên hiểu rõ, địa vị của ta trong lòng đại nhân."

Nam nhân kia vẫn không nói chuyện, nghe thanh âm chắc là nam nhân kéo nữ nhân kia vào lòng. Ai, nữ nhân này chỉ làm ra vẻ, không địa vị thì còn đứng nghe ngươi nói nhiều chuyện vô nghĩa vậy sao?

"Nàng ta rất đẹp sao?" giọng nữ có chút nghẹn ngào.

"Tử Yên, nàng biết mà, ta cưới nàng ta chỉ vì....." Lam Ngữ Tư chấn kinh, không ngờ lại là thanh âm Dịch Khinh Hàn. Tuy tự biết lý do Dịch Khinh Hàn cưới mình, nhưng nghe lời này vẫn có chút khó chịu.

"Vì sao?" nữ nhân kia không chịu bỏ qua hỏi.

"Tóm lại, nàng chờ ta hai năm, hai năm sau, ta nhất định biến nàng thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Đêm nay ta tới tìm nàng, ở chỗ cũ chờ ta." Dịch Khinh Hàn vậy mà nói một hơi dài lời tâm tình, Lam Ngữ Tư ngây dại.

"Hai năm sau? A........." cô gái tên Tử Yên hình như giãy khỏi vòng ôm của Dịch Khinh Hàn, đi về phía núi giả, Lam Ngữ Tư giật mình, liên tục lui lại mấy bước.

Thanh âm rất nhỏ này không thoát khỏi tai Dịch Khinh Hàn, "Ai đó? Đi ra!"

Lam Ngữ Tư máu xông lên não, nếu bị phát hiện là không phải chuyện đùa đâu, thủ đoạn của Dịch Khinh Hàn nàng biết rõ. Nhìn quanh, nhặt một tảng đá trên đất, quyết định thật nhanh đập vào đầu mình, thấy hồng lên rồi vội vàng ngồi xuống, dựa vào núi giả vờ bất tỉnh.

Dịch Khinh Hàn lập tức xoay người đến phía sau núi giả, thấy Lam Ngữ Tư 'hôn mê bất tỉnh', nói với Tử Yên phía sau vẫn chưa bước qua: "Nàng mau trở về, sợ rằng có biến."

Lam Ngữ Tư nghe tiếng bước chân nhỏ ngày càng xa, sau đó mình bị Dịch Khinh Hàn tùy tiện ôm lấy, đi thẳng về thiên thính mình vừa ngồi. Dịch Khinh Hàn tùy ý đặt Lam Ngữ Tư trên ghế, chính mình thì khoanh tay đứng.

"Đại, đại nhân, phu nhân làm sao vậy?" một tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ hỏi: "Phu nhân vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh ngồi đây, sao lại, sao lại......"

"Không cẩn thận vấp ngã, không sao, không cần báo với đốc chủ." Dịch Khinh Hàn ngữ khí thoải mái nói với tiểu nha hoàn.



Tiểu nha hoàn cũng không muốn làm lớn chuyện này, nếu bị đốc chủ biết mình đãi khách không chu toàn, sẽ phải chịu trọng phạt, vì thế thật cẩn thận cầm khăn ướt giúp Lam Ngữ Tư lau trán.

Lam Ngữ Tư nằm trên ghế mà hoảng, đành phải giả vờ từ từ tỉnh lại, mở to đôi mắt thất thần hỏi: "Hả? Ta đang ở đâu? Sao lại thế này?"

Dịch Khinh Hàn thấy nàng tỉnh, phân phó tiểu nha hoàn lui ra trước. "Vì sau ở phía sau núi giả?" bộ dạng ôn nhu đối với Tử Yên của Dịch Khinh Hàn đã biến mất, thay vào đó là thái độ lạnh như băng.

"Ta không biết, ta đang đi dạo trong viện, bị người đánh hôm mê, ta cũng không đi qua núi giả gì cả." Lam Ngữ Tư thành khẩn nói, tuyệt đối không dám thừa nhận mình nghe lén được gì đó. Bèn dời đi lực chú ý của Dịch Khinh Hàn, tiến đến túm lấy tay áo của hắn, ra vẻ sợ hãi: "Có thể là người của cẩm y vệ không? Không phải là muốn tới bắt ta chứ?"

Dịch Khinh Hàn khẽ nhíu mày, hất tay Lam Ngữ Tư ra, bước đi hai bước, gọi một người hầu vào, thì thầm với hắn vài câu, rồi mới trở lại lạnh lùng nói với Lam Ngữ Tư: "Còn không đi mau?"

Lam Ngữ Tư ảo não theo sát Dịch Khinh Hàn trở về, ra tới cửa đến trước xe ngựa, Dịch Khinh Hàn tự mình lên xe trước, nhìn cũng không nhìn tới Lam Ngữ Tư phía sau. Quần áo rườm rà nặng nề, Lam Ngữ Tư đành dùng cả tay chân bò lên xe, tìm góc dựa vào vách xe ngồi xuống.

Dịch Khinh Hàn ngồi ở vị trí như lúc đến, nhắm mắt lại, tâm tình dường như rất không tốt, Lam Ngữ Tư không dám chọc hắn xúi quẩy, hai người ngồi đối diện không nói gì.

Trên đường đông người qua lại, xe ngựa khi thì bị cản trở, đi một chút lại ngừng một chút, Dịch Khinh Hàn đột nhiên bực bội vén màn xe rít lên với xa phu: "Đi ra bên ngoài cho ta, đi đường vòng, nhanh!"

Xa phu sợ tới mức run rẩy, lập tức quất một roi, xe ngựa thay đổi tuyến đường.

Hắn chắc là vì lời nói của nữ nhân kia mà trong lòng không vui, Lam Ngữ Tư híp mắt giả chết, kiếp trước, khi hắn phát cáu sẽ bẻ gãy tay người ta, nàng đã thấy qua hành vi của hắn trong đại lao, lúc này chỉ có thể im lặng.

Tốc độ của xe ngựa nhanh hơn, hẳn là đang chạy băng băng trên đường ngoại thành thưa thớt người. Lam Ngữ Tư ngồi mệt mỏi, lén nhìn Dịch Khinh Hàn ở đối diện, khuôn mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhắm mắt ngồi đó. Váy dài bị ngồi đè dưới mông, Lam Ngữ Tư muốn điều chỉnh tư thế vén váy lại, đang lặng lẽ nâng mông lên, chuẩn bị vén váy phẳng lại, xe ngựa đột ngột dừng, Lam Ngữ Tư cả người bay đi, đập về phía Dịch Khinh Hàn đối diện.

Nhất thời hai người cùng thất thần, Dịch Khinh Hàn đang trầm tư không ngờ sẽ có cái miệng bay tới, khi phản ứng lại thì miệng Lam Ngữ Tư đã cứng rắn "hôn" lên ngực hắn. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng ngực mềm mại của Lam Ngữ Tư đã sít sao tựa trên bụng mình, cảm giác ấm áp mềm mại xuyên thấu qua lớp vải, chạy thẳng vào trong khoang bụng.

Khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Khinh Hàn giận đến hơi đỏ, kích động cùng tức giận, vội vàng kéo Lam Ngữ Tư lên, không ngờ phát hiện nàng lại chảy máu mũi. Lam Ngữ Tư tức giận muốn mang người, ai muốn "thân mật" với hắn chứ, nếu không phải mất thăng bằng, nàng cũng không đập mặt chảy máu mũi. Lại nói, cơ ngực của người này rốt cục làm bằng gì, sao lại cứng như thế.

"Ngươi! Cút cho ta!" Dịch Khinh Hàn thật muốn một chưởng đánh chết nàng, nâng tay lên vài lần cuối cùng không hạ xuống, lúc này chợt nghe bên ngoài huyên náo.

Dịch Khinh Hàn ôm một bụng tức đành phải ra bên ngoài phát tác, nhấc lên màn kiệu nhảy ra ngoài. Lam Ngữ Tư lau máu mũi cũng ló đầu theo ngó, muốn xem rốt cục xảy ra chuyện gì, lực đạo lớn tới mức làm mình đập mặt chảy máu mũi.

"Con mẹ lão tử! Ai cản đường của gia, còn không mau cút ra! Gia hôm nay vui vẻ, coi như ngươi may mắn!" một cậu ấm râu xồm giạng chân ngồi trên ngựa, tay cầm roi ngựa chỉ vào Dịch Khinh Hàn cười mắng.

Dịch Khinh Hàn thần sắc lạnh lùng đảo qua mọi người, vốn là các vị công tử cậu ấm kiêu ngạo chậm rãi thu lại ý cười, tên đầu lĩnh râu xồm vốn đang ngửa đầu cười nói với đám cậu ấm cẩm y hoa phục phía sau, lúc này cũng cảm nhận được không khí không đúng. Hắn vừa định nói tiếp thì một cậu ấm cao gầy nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng nói: "Đừng, đừng nói nữa, là người của Đông Xưởng."

"Người, người của Đông Xưởng thì sao? Tổ phụ, tổ phụ của ta là....." râu xồm càng nói càng nhỏ giọng, tổ phụ của hắn đúng là thủ phụ [1] nội các tiền triều, nhưng sau khi về hưu đã sớm giá hạc tây du [2], tuy thanh danh còn sót chút uy thế, nhưng trước mặt người của Đông Xưởng thật không biết có chân đứng vững không.



Phiên dịch trinh sát của Đông Xưởng trải rộng cả nước, lúc này đã sớm có một đám người vây quanh Dịch Khinh Hàn, nhìn đám cậu ấm đối diện nóng lòng muốn ra tay, chỉ chờ Dịch Khinh Hàn ra lệnh một tiếng.

"Thân là người nhà quan lại phóng ngựa trên đường, gây chuyện nhiễu dân, bắt về hết cho ta!" Dịch Khinh Hàn vung tay, các phiên dịch liền bắt đầu bắt người.

"Ngươi, ngươi dám, cha ta là Lại bộ thị lang..."

"Buông, cẩu nô tài, các ngươi......"

Nhất thời thanh âm đánh chửi ngã ngựa ồn ào, dù toàn lực phản kháng, nhưng nhóm cậu ấm quen sống an nhàn sung sướng sao có thể đấu lại các phiên dịch Đông Xưởng quanh năm bắt người, mỗi người đầu rơi mũ chân rớt giầy, chật vật bị áp đi.

Thấy Dịch Khinh Hàn xoay người, Lam Ngữ Tư vội vàng núp vào trong kiệu, tên này có chỗ trút giận rồi, mình tạm thời an toàn. Ở kiếp trước, Dịch Khinh Hàn hỉ nộ vô thường mà nổi giận, chắc chắn phải bắt ai đó tới xả giận mới được, đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Lam Ngữ Tư sợ hãi.

"Đưa phu nhân trở về." Dịch Khinh Hàn nói với xa phu, rồi nhảy lên con ngựa một phiên dịch dắt tới, nghênh ngang rời đi.

Trong nhà tù âm lãnh ẩm ướt, mấy cậu ấm bị lột hết quần áo tụ một chỗ lạnh run. Vừa vào đầu xuân, trời còn lạnh, huống chi là đại lao không thấy mặt trời. Dịch Khinh Hàn đã báo cáo tình hình cụ thể cho Hạ Minh, mới chậm rãi trở về đại lao, đứng trước cửa, khóe miệng tươi cười ý vị thâm trường nhìn đám người chật vật không chịu nổi.

"Cẩu nô tài, đồ chó hoạn quan, mau thả chúng ta ra!" râu xồm họ Dương, là cháu ruột của Dương Tương Phổ thủ phụ nội các tiền triều, bình thường sống bên ngoài với phụ thân, ngày tết mới vào kinh chạy chọt quan hệ, lúc này mới cùng đám công tử ăn chơi trác táng tụ họp hai ngày, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Mấy con cháu quan lại kia tất nhiên biết rõ thủ đoạn của Đông Xưởng, tên Dương Nguyên bình thường không ở kinh thành còn chưa tin thiệt hơn trong đó, mới khiến mọi người gặp phiền toái như vậy.

"Dịch đại nhân, Dịch đại nhân ngài đừng trách, mấy người bọn ta chỉ là nhất thời hứng khởi, nên, nên mới......." gã cao gầy lúc bị bắt còn hùng hùng hổ hổ sớm đã hết nóng nảy, lòng biết cha mình chắc sẽ mang tiền của tới cứu mình, bây giờ nói vài lời van xin có thể bớt chút hành hạ thể xác.

"Ngươi cầu hắn cái gì! Cha ta sớm nói qua, không thể cho đám chó hoạn quan này mặt hòa nhã." Dương Nguyên ỷ vào uy thế còn lại của tổ phụ trong triều, mấy năm nay ở địa phương làm mưa làm gió, lúc này cũng là bộ dạng không sợ trời không sợ đất.

"Cha ngươi là ai?" Dịch Khinh Hàn nhìn Dương Nguyên hỏi.

"Tổ phụ của ta là Dương Tương Phổ, hừ, nói cho ngươi biết, nhanh chóng thả ta ra, bằng không, bằng không ta......" Dương Nguyên nói một tràng, dường như nhớ tới tổ phụ mình đã sớm mất, nhà mình không còn chỗ dựa, nhưng lại nghĩ đến số bạc phụ thân đưa đi mỗi năm, đã đút lót toàn bộ cao thấp trong triều, xảy ra chuyện sẽ có người che đậy, vì thế rướn cổ nói: "Bằng không ta đem ngươi đi bầm thây vạn đoạn, đánh nhốt vào đại lao!"

Dịch Khinh Hàn chắp tay sau lưng, cười lạnh lùng, nghiêng đầu nhíu mày nhìn Dương Nguyên, sắc mặt khinh thường nói: "Thật đáng buồn, đáng tiếc, Dương cáo già sao lại dạy ra tên khờ ngốc du thủ du thực như ngươi, ta xem ngươi là bệnh hồ đồ rồi, hôm nay sẽ làm cho ngươi thanh tỉnh lại."

Dịch Khinh Hàn nói xong đột nhiên nụ cười lạnh cứng lại, nhớ tới những việc Dương Tương Phổ làm khi đó, tức giận không phải chuyện đùa.

Dương Nguyên bị trói trên cọc gỗ rất nhanh ngất đi, bị xối nước đá rồi nước ấm, dù là nam tử bằng sát cũng chịu không nổi. Dịch Khinh Hàn hung ác đạp một cước vào bụng Dương Nguyên, sau đó đổ lên người hắn - đang từ từ chuyển tỉnh, một thau nước ớt, Dương Nguyên bị cay đến muốn hôn mê, lại nghe Dịch Khinh hàn âm trầm cười nói: "Đủ cứng cáp, đây là đồ chơi phiên bang mới tiến cống. Ha ha, ngươi nên vui mừng đi, tổ phụ ngươi là con cáo già, không phải sài lang. Ngoan ngoãn đợi ở đây, đến khi có lệnh thả ngươi, nếu như lại nói những lời ta không muốn nghe.... ta không có tính nhẫn nại!"

[1] Thủ phụ: là danh hiệu của người đứng đầu đại học sĩ thời Minh, thiết lập từ tháng tám Kiến Văn năm thứ tư (1402)

[2] Giá hạc tây du: ý là cưỡi hạc bay về thiên đường, cách nói giảm nói tránh của việc chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook