Đông Xưởng Tướng Công

Chương 23: Đổi ý

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Dịch Khinh Hàn ôm lấy Lam Ngữ Tư, tránh cho nàng đứng dậy gây ra tiếng động, ôm nàng qua một bên rồi, bản thân cũng nhặt mấy hòn đá trốn vào chỗ tối, như sói hoang lẳng lặng chờ con mồi.

Thanh âm ngày càng lớn, ngày càng rõ ràng, đến khi một người từ trên nhảy xuống, nhìn trái phải, khi nhìn đến cái giá nướng thịt thú, bỗng nhiên té ngã trên đất, không nhúc nhích nữa.

Xác định không ai xuống nữa, Dịch Khinh Hàn chậm rãi đi tới, đá một cước lên người nằm trên đất, lập tức lật người kiểm tra quần áo của hắn. Cuối cùng, hung hăng đánh một cái tát, người nọ mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa rồi bị Dịch Khinh Hàn bắn hòn đá trúng sau gáy, nhất thời hôn mê, bây giờ tỉnh lại cũng thấy cả người vô lực. Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Khinh Hàn, sợ tới mức cả người run run.

"Vạn đốc phái ngươi tới?" Dịch Khinh Hàn dù không đụng đến lệnh bài trên thắt lưng hắn nhưng đoán là người của cẩm y vệ, nên hỏi thế.

"Đúng, đúng...." người nọ nhìn chung quanh, phỏng chừng muốn làm gì dó.

"Ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời ta, nếu dám lớn tiếng nửa câu, ta lập tức cắt đứt yết hầu của ngươi." Dịch Khinh Hàn biết hắn muốn gì.

"Người nào dẫn đội? Bên trên còn bao nhiêu người?" Tay Dịch Khinh Hàn đặt trên yết hầu người nọ, lúc nào cũng có thể dùng sức.

"Triệu thiên hộ, chúng ta đến đây khoảng hơn ba mươi người." Người nọ run run nói.

"Phái ngươi xuống xem ta chết chưa sao?" Đôi mắt Dịch Khinh Hàn thật sâu, khóe miệng tươi cười âm độc.

Người nọ run rẩy, không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Dịch Khinh Hàn cười lạnh lẽo, quay đầu nhìn dây thừng kia, tay dùng sức, giống như bóp chết một chú chim nhỏ, bóp nát cổ người nọ. Xác định người kia đã tắt thở, Dịch Khinh Hàn đến chỗ tảng đá rửa sạch tay, quay đầu nhìn Lam Ngữ Tư đang đứng nhìn mình.

"Ta đi lên trước, dọn dẹp đám người kia rồi phái người xuống đón ngươi." Dịch Khinh Hàn nói, những lời này đã sớm chuẩn bị trong lòng, lúc này nói ra lại thấy buồn. Quá nhều biến số, hắn không biết bây giờ có thể thoát thân nổi không, dù chính mình nắm chắc thoát được, phái người xuống đây có tới kịp không cũng không biết được.

Lam Ngữ Tư ừ một tiếng, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết chỗ nào không ổn, là bản thân kỳ vọng rất nhiều ở hắn, hay là bản thân cảm tính bị hành động lúc trước của hắn mê hoặc. Người ta cũng nói, chỉ là không muốn mình chết, bên cạnh có thêm cái xác, không có ý gì khác.

Nữ nhân luôn cảm tính, nam nhân luôn lý tính.

Dịch Khinh Hàn mặc nhuyễn giáp, đến chỗ sợi dây thừng vươn tay giữ chạy, bỗng dừng lại. Theo bản năng quay đầu lại, Lam Ngữ Tư đang ngồi trên mặt đất, hiển nhiên bụng vẫn còn rất đau.

Dịch Khinh Hàn buộc mình quay đi, cẩn thận kiểm tra dây thừng, hắn biết, người phía trên còn chờ người vừa rồi trở lên phục mệnh, nhất định còn ở trên đó. Lề mề một hồi, Dịch Khinh Hàn nắm chặt tay cúi đầu, trầm trư một lát, chợt mạnh mẽ xoay người, bước vài bước, từ trên cao nhìn xuống Lam Ngữ Tư, kéo nàng lên cõng trên lưng, sau đó bám vào dây thừng bò lên trên.

Lam Ngữ Tư không rõ vì sao, nhìn hắn hỏi: "Sao thế? Không phải nói ngươi lên trước sao?"



Đôi mắt Dịch Khinh Hàn thật sâu, không biết tâm tình ra sao, vừa bò dọc theo dây thừng vừa nói: "Ta mang ngươi cùng lên, có lẽ sẽ có nguy hiểm, lúc đó ngươi ôm chặt ta là được."

"Được được, ta biết rồi." Lam Ngữ Tư rất vui vẻ, nàng cũng không muốn một mình ở lại đối mặt với tử thi.

"Ta cõng ngươi như vậy, ở dưới này còn được, khi lên phía trên, lúc bọn họ nhìn rõ, nếu quát tháo hỏi gì, ngươi cứ bảo ta đã chết, là người bọn hắn phái xuống dẫn ngươi lên." Dịch Khinh Hàn leo được nửa đường, có chút khó nhọc nói: "Phải kéo dài thời gian, mang theo ngươi, không có dây thừng thì ta không leo lên được."

Lam Ngữ Tư bỗng thấy tình thế rất nghiêm trọng, vội vàng đáp ứng, hai tay nắm chặt không yên lòng chờ đợi.

Ngày càng tới gần phía trên, Lam Ngữ Tư hơi sợ, cánh tay run run, Dịch Khinh Hàn thể lực tiêu tốn hơn nửa. "Đừng sợ, chú ý." Dịch Khinh Hàn thở gấp nhẹ giọng nói.

Lam Ngữ Tư nhỏ tiếng đáp, gần như không thể nghe thấy, chợt nghe phía trên có tiếng quát: "Vì sao? Sao lại là một nữ nhân?"

"Tên thái giám chết bầm kia đã chết, vị đại ca này đưa ta lên đây, ta cũng bị tên thái giám chết tiệt kia ức hiếp." Lam Ngữ Tư không biết lấy dũng khí ở đâu, lớn tiếng thét lên.

Người phía trên nghe thế không nói nữa, giúp đỡ thu dây thừng lên, Dịch Khinh Hàn biết, bọn họ thành công rồi.

Đợi mấy hắc y nhân kia phản ứng kịp, Dịch Khinh Hàn đã sớm biến thành sói hoang khóe miệng vương máu. Ba mươi mấy người cùng xông đến, Dịch Khinh Hàn vờ muốn kéo tay người gần nhất, chân phải móc ra sau đá vào đầu gói của hắn, người nọ lập tức quỳ úp sấp xuống, Dịch Khinh Hàn nâng chân trái, giẫm vào gáy người kia, hắn liền bất động.

Cướp được binh khí, một người dốc sức chiến đấu với đàn sói, Lam Ngữ Tư co rụt người ngồi một bên nhìn Dịch Khinh Hàn cả người nhiễm máu, cầu nguyện ông trời giúp hai người.

Dịch Khinh Hàn gân cốt chưa khỏi hẳn, cố sức thu thập hai mươi mấy người, đã có chút hết sức, chống trường đao đỡ thắt lưng thở hổn hển. Mấy người còn lại thấy thế nghĩ có thể thừa cơ, giả vờ tiến đến, lại bị Dịch Khinh Hàn đột nhiên tấn công, chém rớt tay chân hai người. Xét âm hiểm giả dối, không ai là đối thủ của Dịch Khinh Hàn, có thể là thiên tính tự nhiên, cũng có thể là kinh nghiệm của đứa bé mồ côi tích tụ qua nhiều năm.

Chỉ còn lại năm người, Dịch Khinh Hàn bây giờ thật sự chống đỡ không nổi, đột nhiên có người bắn ra một mũi tên. Dịch Khinh Hàn tuy tận lực tránh, tên vẫn trúng vai trái của hắn. Nhờ mặc nhuyễn giáp, tên chưa bắn thủng, nhưng cách gần lực đạo rất lớn, làm cho Dịch Khinh Hàn loạng choạng.

Mấy người khác cũng lấy ra cung tiễn nhỏ tùy thân, nhắm Dịch Khinh Hàn. Dịch Khinh Hàn lộ ra nụ cười đau thương, nhìn Lam Ngữ Tư ngồi dưới đất, thấy đôi mắt to của nàng tràn đầy hoảng sợ, và lo lắng cho mình. Dịch Khinh Hàn nhíu mày, không nỡ, không cam lòng, lo lắng tràn đầy, tràn đầy...

Ngực đau nhức, đau tận tim, ầm ầm ngã xuống........

Dương lão gia tức giận đá một cước vào ngực Dương Nguyên, run rẩy không nói ra lời, lấy tay chỉ hắn, một lúc lâu sau mới mắng: "Ngươi tên súc sinh! Súc sinh!"

Dương Nguyên cúi đầu không dám lên tiếng, dù thấy không nghiêm trọng tới tình trạng này, nhưng thấy phụ phân nổi giận, vẫn không dám biện giải.

"Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a! Hôm nay ta liền trói oan nghiệt này vào đại lao, từ nay về sau Dương gia không có loại súc sinh như ngươi!" Dương lão gia tức giận đi xung quanh tìm dây thừng, Dương phu nhân đứng một bên đã sớm khóc đỏ cả mắt.



"Khóc khóc, mẹ hiền bại con, ngươi lần này không chỉ làm hỏng một đứa con, ngươi làm lụn bại cả Dương gia chúng ta! Oan nghiệt!" Dương lão gia không tìm thấy dây thừng, dứt khoát kéo tay áo phu nhân mình, một tay đẩy nàng ngã trên đất, nhấc chân đá.

Dương Nguyên dù bạo ngược ngu dốt, nhưng là một hiếu tử, thấy phụ thân muốn đá mẫu thân của mình, lại cứng rắn nhào qua che trước người mẹ.

Dương Nguyên trúng một cước của Dương lão gia, lực đạo rất mạnh, đây không phải là muốn mạng người sao, trước kia không phải chưa từng xử phạt, đến mức hạ độc thủ với thê tử kết tóc thế sao! Vì thế hắn cứng cổ đứng lên nói: "Bỏ chút tiền bảo người nhà kia hủy đơn kiện là được rồi, phụ thân cần đối đãi mẫu thân tới mức này sao? Nếu phụ nhân ngại mẫu thân tuổi già sắc suy, con đưa mẫu thân cách xa một chút là được, tránh vướng mắt phụ thân."

'Ba', Dương lão gia tát vào mặt Dương Nguyên, tức giận ngửa ra sau, ngất đi.

Mọi người loạn lên, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, gọi thầy thuốc, giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có Dương Nguyên ngơ ngác bất động, mới cảm thấy xảy ra chuyện không nhỏ, nếu không phụ thân cũng không như vậy.

"Ngươi, người ngươi đánh chết, là cháu của thái giám giữ thành Nguyên Nam, nghiệt súc, ngươi có biết mình đã gây đại họa không hả? Dương gia bại trong tay ngươi rồi." Dương lão gia được rót một chén trà nhân sâm, kéo lại một hơi, đứt quãng nói.

Dương Nguyên lúc trước không biết loại thái giám quyền cao chức trọng này có bao nhiêu đáng sợ, sau khi trả qua tra tấn của Dịch Khinh Hàn, thêm đủ loại chuyện nghe được sau đó, lúc này nghĩ đến mà sợ, cuống quít quỳ xuống, chỉ biết dập đầu thật mạnh.

Dương phu nhân ôm Dương Nguyên, khóc đến tê tâm liệt phế, đau lòng như bị moi tim. "Lão gia, ngài nghĩ cách gì đi, việc đã đến nước này, ngài có giết hắn cũng vô dụng a."

"Giết hắn có lẽ có tác dụng, ta trực tiếp đưa đầu của nghiệt súc này tới quý phủ của thái giám thủ thành - Lại Lực Bằng, một mạng đền một mạng." Dương lão gia nghiến răng nghiến lợi nói: "Bằng không ta và nàng hai cái xác già đều phải chết trong đại lao."

Dương phu nhân vừa nghe sợ tới ngất đi, mọi người lại bận rộn một trận, Dương Nguyên nhìn mẫu thân của mình như thế, lần này quả thật gây đại họa. Dương Nguyên không phải người hiểu đại nghĩa, cũng không phải loại người vì gia đình mà hy sinh chính mình, nhưng lúc này, nhìn mẫu thân mình, đột nhiên có dũng khí, quỳ bên chân Dương lão gia nói: "Cha, con, con nguyện một mạng đền một mạng, sẽ không liên lụy cha và nương, sau khi con đi rồi, chỉ cầu cha có thể ở bên nương nhiều hơn, cách... cách xa mấy thiếp thất kia một chút, con......."

Dương lão gia hiểu ý con mình, vì việc mình sủng ái thiếp thất, con trai độc nhất không ít lần cáu giận. Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện còn thường chạy đến đánh mình, lớn lên rồi lại học mình lưu luyến chốn trăng hoa, thờ dài một hơi, không biết là do Dương phu nhân dạy dỗ không đúng, hay là chính mình không làm gương tốt, nhất thời thấy ưu sầu.

Dương lão gia lệ già rơi, nhìn con trai độc nhất bên chân, kìm nén tâm tình sai người dìu xuống nhốt lại, cân nhắc một lúc, đi đến bên bàn, bảo gã sai vặt trải giấy mài mực.

"Lão gia, lão gia, ngài không thể nhẫn tâm như vậy a!" lão tam, lão bộc ở Dương gia quỳ xuống trước bàn, vì vừa rồi nghe Dương lão gia nói muốn đưa đầu Dương Nguyên đi thỉnh tội, lúc này nhớ đến quỳ rạp trên đất, Dương Nguyên là hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, từ một đứa bé thông minh biến thành hỗn thế ma vương, ai cũng không rõ, đây rốt cục là trách nhiệm của ai.

"Trải giấy mài mực!" Dương lão gia quát gã sai vặt bên người, lau lệ.

"Lão gia, lão gia...." Dương lão tam khóc quỳ lê đến bên chân Dương lão gia, nắm lấy giày không buông.

"Ngươi đứng lên!" Dương lão gia quát.

"Lão gia, lão gia, lão nô nguyện đền tội, là lão nô, là lão nô đánh chết Lại thiếu gia kia, là lão nô..." Dương lão tam khóc thực bi thảm.

"Ngươi cho rằng đó là ở trong phủ sao! Nhiều người như vậy nhìn thấy, ngươi tưởng Lại thái giám là tên ngốc hả!" Dương lão gia nâng bút, nói: "Vừa rồi ta chỉ phô trương thanh thế, không nói nghiêm trọng chút thì tên nghịch tử kia sau này lại to gan lớn mật! Lại thái giám tuy thế lực lớn, nhưng Dương gia ta cũng không phải thường dân mặc người khi dễ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook