Đông Xưởng Tướng Công

Chương 74: Đào hố chôn mình

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor: Jun​

“Tướng công.” Chia lìa cũng đã một thời gian nên khi gần gũi đối diện nhau Lam Ngữ Tư có chút ngượng ngùng.

Dịch Khinh Hàn không nói chuyện mà nhẹ nhàng dùng ngón tay gãi gãi đảo quanh nơi đó của nàng. Dưới lớp vải dệt, da thịt cảm nhận được ngón tay kia mang đến cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.

“Tướng công, về sau chàng…” Lam Ngữ Tư nói đến đây thì liền ngừng lại, nói một thợ săn hạ thủ lưu tình với một con sói thì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ nhận ngay một mâu xỏ xuyên qua.

Dịch Khinh Hàn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Lam Ngữ Tư đợi câu tiếp theo của nàng.

“Thiếp sợ chàng gây lên nhiều thù hằn quá, sẽ…” Nhớ tới lần Dịch Khinh Hàn bị trọng thương ở kiếp trước thì Lam Ngữ Tư lại nhịn không được nói ra miệng.

“Đừng sợ…” Dịch Khinh Hàn nhẹ nhàng ôm Lam Ngữ Tư sợ sẽ đụng phải vết thương trên người nàng. “Còn đau không?”

“Không đau.” Thật vất vả mới rời đi cái miệng của hắn, Lam Ngữ Tư thở hổn hên đáp lời.

Không nghĩ tới sau đó lại hôn càng thêm kịch liệt, Dịch Khinh Hàn đem hết nhớ nhung trong khoảng thời gian trước trút hết khiến nàng bao phủ trong thủy triều nhiệt tình của hắn.

Động tác cũng càng ngày càng thô lỗ, cách một lớp trung y mạnh tay xoa nắn ngọn núi phía dưới.

“Tướng công, đêm qua thiếp nằm mơ.” Lam Ngữ Tư giãy dụa nói.

“Ừ, để sau rồi nói.” Dịch Khinh Hàn vội vàng thở hổn hển, giọng nói cũng trầm khàn hẳn.

“A!” Trung y của Lam Ngữ Tư bị hắn cởi bỏ rồi tới áo lót cũng bị hắn bứt đứt dây buộc sau lưng, cúi đầu trước ngực nàng. Lam Ngữ Tư cố gắng bảo vệ một mảnh vải cuối cùng trên người lại bị người này đi trước một bước đoạt trong tay, còn cười bỡn cợt.

Người nọ đem mảnh vải lên chóp mũi ngửi, muốn tự mình âu yếm hít hết hương thơm của nữ nhân vào trong cơ thể. Lam Ngữ Tư xấu hổ đỏ mặt, tay vung loạn xạ, thấy hắn nâng cao tay, một bộ dáng cười đắc ý nhìn mình diễu võ dương oai.

“Trả lại cho thiếp, hoặc là chàng buông ra đi.” Lam Ngữ Tư thẹn thùng không chịu nổi, bĩu môi nói.

Dịch Khinh Hàn vẫn ra vẻ thị uy, trong mắt đầy vẻ “Không đưa cũng không buông, nàng làm gì được ta!” , thực là khinh người quá đáng.

Lam Ngữ Tư không thèm nhìn hắn nữa, quay người định chui vào trong chăn thì ai ngờ phía sau bị giữ chặt, hắn ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Hắn đem mảnh áo lót nho nhỏ kia ném xuống cuối giường thành một hình vòng cung, sau đó liền đem lửa nóng của chính mình đỉnh vào phía sau Lam Ngữ Tư.

“Không, buông ra.” Lam Ngữ Tư có chút buồn bực, có chút ngượng ngùng, giãy dụa như một con bạch tuộc cũng không có hiệu quả.

Bàn tay to của Dịch Khinh Hàn từ phía sau phủ lên xoa nắn nơi đẫy đà kia. Cả người Lam Ngữ TƯ run lên không ngừng, nàng bắt lấy tay hắn mà nức nở.

Sự việc nóng bỏng kia không biết thế nào mà cứ thế tiếp diễn. Lam Ngữ Tư giãy dụa mấy lần cũng không được, phía dưới nhất thời căng trước vô cùng.

“A!” Lam Ngữ Tư che miệng lại cảm nhận được ấm áp kỳ diệu, từ chỗ dưới truyền đến tứ chi.

Cảm giác ngứa ngáy truyền đến khiến hai cánh tay nàng không tự giác nắm lấy ga giường, quỳ ngẩng đầu, thầm nghĩ muốn mau chóng thoát thân nhưng lại không có sức lực để phản kháng.

Khi càng vào sâu thì Lam Ngữ tư chỉ cảm thấy người càng nóng lên, cái cảm giác ngứa lại dễ chịu từ chỗ đó lan tràn toàn thân, thân thể mềm nhũn.

“Tướng công, đêm qua thiếp mơ một giấc mơ rất đáng sợ.” Lam Ngữ Tư nằm trong lòng Dịch Khinh Hàn dứt khoát nói. Có lẽ bị việc Dịch Khinh Hàn lừa viết thư ảnh hưởng cùng với thời khắc tốt đẹp, Lam Ngữ Tư càng cảm thấy bất an, thật giống như hết thảy đây đều là giả, ngay sau đó sẽ tan biến hết.

Dịch Khinh Hàn không nói chuyện, cúi đầu hôn hôn lên mặt mày nàng.

“Thiếp mơ thấy khi lần đầu tiên gặp mặt chàng đã giết thiếp.” Lam Ngữ Tư cố gắng dùng giọng bình tĩnh để nói. Dịch Khinh Hàn ngẩn người rồi lập tức cười ra tiếng, lấy tay điểm điểm cái trán của nàng.

“Là thật đó, sau khi thiếp chết, hồn phách phiêu đãng lại nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt chàng còn giết thiếp.” Lam Ngữ Tư chui vào trong lòng Dịch Khinh Hàn, nói: “Tướng công, thiếp sợ.”

“Đừng sợ, chỉ là một giấc mộng thôi.” Dịch Khinh Hàn cười vỗ về lưng Lam Ngữ Tư.”

“Nhưng thiếp vẫn còn rất sợ.” Lam Ngữ Tư thấp giọng nói: “Thiếp sợ, giấc mộng đó sẽ một ngày biến thành sự thật.”

“Nếu lại mơ thấy thì nàng nói với ta một câu.” Dịch Khinh Hàn nắm lấy tay Lam Ngữ Tư, cúi đầu hôn một cài lên mu bàn tay nàng rồi nói: “Ta đã từng nói, tổ mẫu mất, dù có giông tố ta cũng ở cùng nàng.”

Lam Ngữ Tư tỉnh tỉnh mê mê, còn nói: “Thiếp còn mơ thấy chàng bị thương rất nặng, tướng công nhất định phải cẩn thản.”

Dịch Khinh Hàn gợi lên khóe miệng, gật gật đầu.

Hắn là người như vậy thì bị thương có coi là gì. Nhưng trước kia có thể không bận tâm tới cái gì nhưng nay đã có điều ràng buộc. Hắn sẽ cẩn thận, hắn còn muốn bảo vệ nàng thật tốt. Dịch Khinh Hàn nghĩ, đem đầu nàng tựa vào trong ngực mình tính toán bước tiếp theo của kế hoạch.

Sáng sớm hôm sau, Dịch Khinh Hàn đi vào thư phòng, Dịch An đã sớm chờ ở đó.

Dịch An không rõ hết tất cả nhưng vẫn gật đầu tuân mệnh, hắn biết, Dịch Khinh Hàn làm việc luôn có lý do của hắn, kết quả của sự tình cũng sẽ y như với hy vọng của hắn.

Dịch Khinh Hàn nhớ tới tối qua thì trong lòng xuất hiện bất an, bỏ đi suy nghĩ đó, đó chỉ là câu nói đùa thôi, nghĩ như vậy hắn liền đi tới Đông xưởng. Phong tuần sớm đã chuẩn bị nước trà ngon, Dịch Khinh Hàn thấy trên bàn chất đầy giấy tờ, nhìn kĩ rồi nói : “Thời gian này vải thô bán được bao nhiêu?”

“Mời đại nhân xem, ước chừng cũng phải năm văn tiền tới bảy văn tiền, giống đại bố trang như Tề Thụy Tường, nhưng thật ra có thể ít hơn một chút.” Phong Tuần rút một tờ giấy từ trong đó hé ra, chỉ vào vị trí trung gian nói.

Đông xưởng không chỉ phụ trách giám thị đại thần trong triều mà còn để ý đến sự lên xuống giá cả củi gạo muối , cứ đúng giờ tập hợp. Nếu thị trường có tăng giá ào ào hoặc có tình huống khác thường phát sinh thì liền tùy thời báo lên Hoàng thượng, đồng thời tra xét dân sinh và chú ý động thái của bình dân trong kinh thành.

“Một lần lấy nhiều chút, giá cả có chút thấp?” Dịch Khinh Hàn tinh ý chú ý cuộc sống hàng ngày của dân chúng, hôm nay hỏi cẩn thận giá củi gạo muối như thế thật ra vượt ra ngoài suy đoán của Phong tuần.

Phong tuần vì một ít nguyên nhân bình thường cũng chú ý tới giá cả bên ngoài nhưng thật đúng là không nhất định trả lời được.



“À, cũng khó cho ngươi, có thể điều tra hai ngày rồi báo lại cho ta cũng không sao, nhưng phải nhớ là chính xác.” Dịch Khinh Hàn nghiêng đầu nhìn về phía phong tuần vẻ mặt nghiêm túc.

“Dịch đại nhân, cũng là chuyện nhỏ, bây giờ tiểu nhân có thể trả lời ngay với ngài.” Phong tuần sao có thể bỏ qua được cơ hội thể hiện mình làm việc lưu loát, chậm rãi nói: “Nếu một lần mà muốn nhiều một chút thì cũng phải xem có bao nhiêu. Một vạn bảy đó, ước chừng chỗ hàng đó phải đến bốn văn tiền.

“Một vạn bảy sao” Dịch Khinh Hàn làm bộ như vô tình hỏi, tùy tiện bưng chén trà trên bàn.

Phong tuần nheo nheo mắt, giật giật môi nhất thời chưa nói được gì. Hắn biết mỗi câu nói của Dịch Khinh Hàn đều có thâm ý.

Dịch Khinh Hàn thấy phong tuần có chút cảnh giác thì lập tức nói: “Chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, ngươi đi ra ngoài đi.”

Phong tuần gật đầu lui ra, đi về phòng của mình còn cúi đầu suy nghĩ hàm ý câu nói của Dịch Khinh Hàn. Mười năm trước phong tuần vào Đông xưởng đã quen với việc nhìn sắc mặt của người ta, nếu ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra thì cũng không thể làm thuộc hạ của Dịch Khinh Hàn hỉ nộ vô thường.

Dịch Khinh Hàn mở trình báo trên bàn ra xem, giá củi gạo muối coi như bình thường, buông trình báo trong tay, Dịch Khinh Hàn đi ra khỏi phòng, đi vào chỗ sâu nhất trong nhà tù. Gian phòng từng giam giữ Giản Thanh Giai nay bỏ không, cỏ khổ trên đất hỗn độn không chịu nổi. Dịch Khinh Hàn hơi hơi gợi lên khóe miệng.

“Đường huynh không cần lo lắng, giờ đi kinh thành e là một đường không thuận lợi, dưới chân Thiên Tử thì không có cướp bóc.” Vương Phúc cười hì hì nhìn vào trong mắt khối thịt béo đại tài tử nổi danh lừng lẫy Giang Nam- Đường Đạc, cũng không phải người bình thường có thể nói chuyện. Nếu không phải hắn gặp cướp nên trên người không có một xu thì bản thân mình cũng sẽ không có cơ hội cùng ăn cùng ở dọc đường lên kinh dự thi.

Trong nhà bố trang lương thảo ngân hàng tư nhân phân hào chạy đến kinh thành, mặc không hết lăng la tơ lụa, ăn không hết sơn hào hải vị, cái gì Vương Phúc cũng không thiếu, duy chỉ có trong bụng thiếu con chữ bút mực.

Tóm lại không thể không có chút thể diện mặt mũi, Vương Phúc còn có chút thông minh cũng có chút chí hướng, nhiều năm khổ luyện thì liền trúng cử nhân rồi liền thử tham gia thi hội. Thi hương còn có thể ứng phó, thi hội tụ hội tinh anh cả triều , trong lòng Vương Phúc biết sẽ không có chút may mắn nào cho hắn, trừ phi…

“Đa tạ Vương huynh giúp đỡ, lần này Đường mỗ có chút không may, nếu không được Vương huynh giúp đỡ thì chỉ sợ sớm đã đói chết ở đầu đường.” Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, Đường Đạc tài trí hơn người, thanh cao cũng không thể hơn ai. Cũng may tuy Vương Phúc là kim chủ nhưng cho tới bây giờ nói chuyện làm việc đều rất khách khí, Đường Đạc cũng thoải mái hơn một chút.

“Đường huynh khách khí rồi, hai người chúng ta có duyên gặp nhau đó là ông trời an bài. Ngày khác khi Đường huynh đường quan rộng mở thì chớ quên Vương mỗ.” Vương Phúc nâng chén rượu lên, cung kính Đường Dạc một ly.

Từ khi gặp cướp rồi lại gặp một đám quan gia mặc quan phục thì Đường Đạc liền xuống nước thuận theo. Gặp được Vương Phúc là người mới gặp một lần thì đã biết bản thân mình ở tình thế cùng quẫn liền chủ động xin đi cùng đường. Gia cảnh Đường Đạc cũng được xem là tiểu phú nhưng thư đồng và lão bộc bị cướp giết chết và tiền tài cũng bị lấy mất. Một phân tiền làm khó anh hùng, mặc dù thanh danh hắn lan xa khắp Giang Nam nhưng không bạc thì bước nửa bước cũng khó khăn.

Hai người ngươi một chén ta một chén, thư đồng của Vương Phúc đứng bên cạnh khéo léo rót rượu trông rất hòa hợp vui vẻ.

“Chưởng quầy cho hai gian phòng.” Hai người phong trần mệt mỏi nói với chưởng quầy : “Với lại vật trên xe của ta không thể mắc mưa, tìm cho ta một chỗ khô ráo ta sẽ trả tiền.”

Chưởng quầy vội vàng gọi tiểu nhị ra ngoài làm việc rồi tự mình đưa hai người lên lầu xem phòng.

Qua nửa chén trà nhỏ, tiểu nhị xong việc vào trong sảnh dùng khăn lau lau nước trên người, nói : “Lại là vải thô, thật là kỳ lạ.” Nói xong liền đem khăn vắt trên tay tự nhiên tiếp dãi khách khứa.

“Đúng là có chút kỳ lạ, mấy ngày nay thấy mấy xe ngựa, mười cái thì có bảy tám cái đều chở vải thô.” Trong nhà Vương Phúc còn có kho vải, bởi vậy mà lưu ý một chút.

Đường Đạc không rõ cho nên cũng không có hứng thú chỉ tiếp tục dùng bữa uống rượu.

Hai người ở trong khách điếm nghỉ ngơi một đêm, đến ngày thứ hai liền vào cổng thành. Rốt cục là trước cổng hoàng thành dưới chân Thiên Tử, phiếm phong cách cổ cổng thành lâu như một tòa Đại Sơn nguy nga, nhìn xuống trước cổng là đội ngũ ngay ngắn thật dài.

Trừ làm việc buôn bán thì thành đô còn là đích đến của các sĩ tử. Mọi người đều mang vẻ phong trần mệt mỏi, mặc dù nơi khởi hành không giống nhau nhưng mục đích thì chỉ có một chính là dùng tiền cả nửa đời đi thi một lần để tuổi già hưởng phú quý. Thành bại lúc này quyết định, người hơn người giờ còn chưa phân định.

Hai người vào một khách điếm, Đường Dạc liền một lòng ôn bài, Vương Phúc thì thỉnh thoảng tìm chút đề bài nhờ Đường Đạc giải giúp. Tuy thời gian cấp bách nhưng coi như là lâm trận nghiên tập, Đường Đạc cũng thật sự đưa ra đáp án của mình, Vương Phúc đương nhiên là vui mừng vô cùng.

Lại qua mấy ngày nữa, Vương Phúc liền ngày ngày chạy ra bên ngoài, miệng thì nói là tự biết sẽ thi rớt nên đã đến thì phải đi coi cho biết rồi liền đi dạo chung quanh kinh thành. Đường Đạc cũng không dể tâm tới vẫn như trước chăm chỉ đọc sách.

Trong thư phòng có đốt hương an thần, Lam Ngữ Tư ngồi trên đùi Dịch Khinh Hàn nhìn hắn vẫn đang vẽ vẽ viết viết.

“Chữ của chàng thật đẹp.” Lam Ngữ Tư không khỏi tán thưởng, ở kiếp trước quen nhìn bộ dáng hắn giết người, không nghĩ tới hắn cũng có thể viết chữ rất đẹp.

Nhà quyền quý cho dù không quan tâm tới con cái nhưng ngày ngày vẫn bị tiên sinh quản giáo.

“Đến đây viết thử đi.” Dịch Khinh Hàn đem bút lông đặt vào tay Lam Ngữ Tư.

“Thôi tốt nhất là không viết.” Lam Ngữ Tư ngượng ngùng đỏ mặt, tuy không có người ngoài ở dây nhưng không có nghĩa là nàng có thể chịu để bị xấu mặt.

Dịch Khinh Hàn không nói chuyện mà bắt nàng cầm lấy bút rồi tự mình nắm lấy tay nàng đặt bút trên giấy viết.

“Cha?” Lam Ngữ Tư nghiêng đầu nói.

Dịch Khinh Hàn nghĩ nghĩ, cảm thấy mấy ngày nay có chút cử chỉ điên rồ vì thế lại viết một chữ nữa.

“Giản?” Lam Ngữ Tư nghĩ hắn sẽ viết một chút thơ tình, tạp thư viết dưới ánh trăng trước đèn, bình thường hai người đều là như thế, lại không nghĩ viết mấy từ không liên quan tới nhau.

“Tướng công, đây là cớ gì?” Mấy ngày nay, Lam Ngữ Tư luôn cảm thấy hắn có tâm sự, thường khi đang ăn cơm tâm trí cũng bay đi tận đâu.

“Không có chuyện gì.” Dịch Khinh Hàn đưa tay Lam Ngữ Tư lên cao ngòi bút mực liền quệt lên trên mặt nàng: “Tiểu hoa miêu.”

Từ khi hai người xa cách gặp lại, Lam Ngữ Tư cảm thấy đáy lòng có một tia khác thường nói không rõ là cảm giác gì như hắn cách mình càng ngày càng xa.

Cảm giác với hắn, từ ban đầu là e ngoại, rồi khi hiểu biết lẫn nhau, đến chính thức thổ lộ tình cảm, Sau khi hai người lần đầu tiên thân mật thực là đã vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp. Ngày chia lìa là thống khổ, nhưng sau khi gặp lại thì không biết vì sao cảm giác nồng cháy lại phai nhạt đi.

Hắn có rất nhiều bí mật, hắn rất ít khi nói với mình. Là cảm thấy bản thân không thể giúp gì cho nên không nói, vẫn là sợ mình phải lo lắng.

Lam Ngữ Tư lau lau đi, cười thản nhiên: “Chàng đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải ra ngoài.”

Dịch Khinh Hàn bắt gặp tia khác thường trong mắt nàng, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.



Mưa xuân khiến mọi thứ trở nên có sức sống, mưa hạ lại khiến người ta ưu phiền. Lam Ngữ Tư nằm nghiêng, cảm nhận người phía sau ôm chặt lấy mình, tâm cũng mềm nhũn, lại trở lại tiến vào trong lòng hắn.

Sáng sớm hôm sau, Dịch Khinh Hàn mang theo Lam Ngữ Tư ra ngoài phủ xem biểu diễn.

Gánh hát nổi tiếng kinh thành hơn nửa ngày là bị thân hào quý hộ nông thôn nơi khác mời đi quý phủ biểu diễn giúp vui. Thật vất vả mới trở lại kinh thành nên đương nhiên muôn người đổ xô ra đường xem.

Trên sân khấu y y nha nha hát xướng không ngừng, tiểu nhị châm trà cũng ân cần hầu hạ. Ngồi ở trong nhã gian, Dịch Khinh Hàn nắm tay Lam Ngữ Tư nhỏ giọng nói: “Ngày mai Dịch An sẽ lĩnh chút bạc đi ra ngoài, ta an bài hắn đến các đại bố trang đem vải thô ở đó mua hết về, bất kể là bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Ta thấy ngày mai nên chi khoảng ba ngàn lượng, sau này có lẽ còn có thể chi nữa, nàng đừng ngăn cản, chậm sẽ không hiệu quả.”

“Đây là vì sao?” Lam Ngữ Tư nghi hoặc hỏi, trong mắt tràn ầy vẻ khó hiểu, nhắc tới chuyện tiền bạc thì nàng phải hiểu cho rõ.

“Có việc mua bán lớn, kiếm bạc.” Dịch Khinh Hàn buồn cười nhìn vẻ mặt Lam Ngữ Tư như lão gà mái giữ con thì.

“Mua bán lớn? Mua bán ra sao?” Lam Ngữ Tư hứng trí liền gặng hỏi.

“Tin tức còn chưa chính xác, nhưng ta nghe Miêu công công nói thì chắc mười phần.” Từ sau khi cứu thái tử Lý Thiên Chiếu, cơ hội Dịch Khinh Hàn tiến cung càng ngày càng nhiều, bình thường Khánh Nguyên đế đều sẽ bị hoàng thái hậu triệu vào trong cung, bởi vậy mà cơ hội gặp Miêu công công rất nhiều.

“Tin tức gì vậy!” Lam Ngữ Tư hào hứng lay lay tay áo Dịch Khinh Hàn hỏi.

Dịch Khinh Hàn không nề hà, thấp đầu ghé tai Lam Ngữ Tư nói khẽ: “Đang kì thi hội nên triều đình sẽ chuẩn bị cho cử nhân những bộ phục sức giống nhau để tránh có người bí mật trà trộn mà làm rối kỉ cương. Trước tiên quan phủ sẽ làm năm vạn bộ, đến lúc đó từng cử nhân đều phải bỏ tiền ra mua một bộ mới có thể vào viện. Nếu mua vải thô trước rồi bán cho quan phủ thì có thể kiếm được một khoản khá.”

Lam Ngữ Tư nghe hiểu biết là không thể bị người ngoài nghe được nên cẩn thận gật gật đầu nhìn quanh bốn phía, cũng may chỉ có tiểu nhị châm trà ở xa xa đang cúi đầu chưa nghe được vợ chồng hai người nói chuyện.

Sắc mặt tiểu nhị kia tự nhiên hầu hạ, trong lòng lại gấp đến độ giống như kiến bò trong chảo nóng, âm thanh hai người nói nhỏ thỉnh thoảng truyền vào tai hắn nhưng cái gì cũng nghe được. Chính là người quản gia của Giản Thanh Giai phái tới trở về phục mệnh có thể bẩm báo việc Dịch Khinh Hàn trữ hàng vải thô.

Thế nhưng hầu hạ xong thì chỉ có thể lui ra ngoài, nếu dễ dàng thám thính thì đối thủ đã không phải Dịch Khinh Hàn.

Tiểu nhị tự mình đi Giản phủ phục mệnh, không bao lâu sau, quản gia của Giản phủ liền đi ra cửa Tề Thụy tường, vào hậu thất rồi thật lâu cũng chưa ra.

Dịch Khinh Hàn một bộ dáng lão thần ở khắp nơi, hơi cười nhìn con hát trên đài. Trên đài diễn tiết mục mới nhất mấy năm nay lưu hành nói về một gián thần đấu với đại tướng quân thông đồng với địch bán nước.

Tướng quân kia vì vàng mà nhọ lòng son, không màng tới tình nghĩa đất nước mà tư thông với địch quốc. May thay trong triều còn có một thần tử ngay thẳng, gián thần không để ý sống chết mà tâu với hoàng dế bị tướng quân che mắt cứu quốc gia khỏi nguy nan.

Dưới đài, bọn hạ nhân thỉnh thoảng cất tiếng cười vang, nhìn đại tướn quân kia mà bật cười, Dịch Khinh Hàn cũng cười xuất phát tự nội tâm.

Ngòi bút sử quan có thể ghi lại sự thật lịch sử cũng có thể bẻ cong sự thật lịch sử. Nói cho cùng thì bọn họ cũng là con người cũng có tâm tư. Bọn họ cũng là người nên bọn họ cũng chỉ sinh ra với đôi mắt phàm trần.

Dịch Khinh Hàn thò người ra nhìn xuống dưới đài, có một bóng dáng quen thuộc lóe qua. Người Đông xưởng từng gặp qua ai thì không quên được.

Dịch Khinh Hàn nhăn mặt, đúng là sĩ tử Đường Đạc nghèo túng gặp trên đường bị cướp ngày ấy. Nếu không phải Cẩm y vệ đột nhiên xuất hiện thì mình có lẽ sẽ giết hắn cũng có lẽ thả hắn. Đường Đạc chưa từng nhìn thấy cái gì có thể giết cũng có thể không giết.

Đường Đạc vòng vo vài vòng, sau khi gặp một người trẻ tuổi phúc hậu thì đi ra khỏi rạp hát. Ánh mắt Dịch Khinh Hàn dõi theo hai người rồi lập tức gọi một phiên dịch phía sau tiến lên nhắc nhở hai câu rồi phiên dịch đó đi ra ngoài.

Lam Ngữ Tư chỉ cảm thấy không bình thường, quay đầu nhìn lại chờ mong hắn có thể nói gì đó. Dịch Khinh Hàn đã sớm quay đầu nhìn trên đài như thể chuyện gì cũng chưa xảy ra.

“Nàng đã đến rồi.” Châu Tử vui mừng phấn chấn chạy tới, Lam Ngữ Tư ngồi ở đình trong ngự hoa viên quay đầu nhìn lại, thiếu niên đã ẩn ẩn khí thế nam tử thành thục. Mặc một thân thường phục đỏ thắm, thắt lưng oai phong mang một thân khí chất hâu duệ hoàng gia.

“Lam nhi… Lam nhi tỷ tỷ đã đến rồi.” Châu Tử thấy Lam Ngữ Tư nhướng mày thì vội vàng bỏ thêm hai chữ “tỷ tỷ” để không quá đột ngột.

“Tham kiến thái tử điện hạ.” Lam Ngữ Tư không ngờ Châu Tử ở đây, đúng dịp nàng bị hoàng thái hậu triệu kiến cho nên chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cuống quýt nhớ tới thân phận của Châu Tử nên vội chào hỏi.

Châu Tử sửng sốt lập tức nâng Lam Ngữ Tư dậy, vẻ mặt vẫn chân thành như cũ nói: “Hoàng tổ mẫu nói Lam nhi cùng Dịch đại nhân là ân nhân cứu mạng của ta lệnh cho ta chiêu đãi. Hoàng tổ mẫu ngủ trưa còn chưa dậy thỉnh tỷ tỷ đợi một lát.”

Châu Tử giờ có tên là Lý Thiên Chiếu nói với công công đi ở phía sau: “Đi xem Hoàng tổ mẫu tỉnh hay chưa, nếu tỉnh thì lập tức hồi báo bản cung.”

Công công kia nhận mệnh lui xuống, Lý Thiên Chiếu dẫn Lam Ngữ Tư vào trong ngồi xuống. Một tháng không gặp, thiếu niên đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, có lẽ là tinh thần thoải mái nên sức khỏe cũng cải thiện, nuôi dưỡng được toàn thân khí phái hoặc là do thời kì phát dục của thiếu niên, Lam Ngữ Tử cảm thấy hắn cao hơn mình rất nhiều.

“Gần đây Lam nhi thế nào?” Lý Thiên Chiếu nâng một ấm chà, cung nữ phía sau lập tức nhận lấy ấm trà không dám dể thái tử tự mình làm.

Lý Thiên Chiếu lúc gọi “tỷ tỷ”, lúc lại gọi “Lam nhi”, khi Lam Ngữ Tư nghe cũng không được tự nhiên, nhưng về sau thì liền không để ý nữa.

“Được lắm, thái tử thế nào? Vạn tuế đã thỉnh sư phó cho ngài chưa?” Lam Ngữ Tư hỏi.

“Đã cho mời, suốt ngày ta bị nhốt trong thư phòng.” Lý Thiên Chiếu khẽ nhíu mày, nói đến chỗ này thì lại không được thoải mái.

“Đó là điều đương nhiên, thái tử là vua tương lai của một nước, trước kia lại chịu khổ nhiều như vậy rất nhiên là phải vượt qua.” Lam Ngữ Tư khuyên, lại cũng có chút đồng tình với hắn, phải đề phòng vị trong Nghênh khánh cung kia nên phải cố gắng đọc sách.

“Lam nhi…Có thể, đừng câu nệ được không.” Lý Thiên Chiếu miệng thì nói Lam Ngữ Tư câu nệ nhưng kỳ thực chính mình lại vô cùng khẩn trương. Nàng đã không bài xích mình gọi “Lam nhi”.

Lam Ngữ Tư cười nói: “Ngài là ngôi cửu ngũ tương lai, dân phụ không dám.”

Lý Thiên Chiếu cúi đầu cười rồi lại ngẩng đầu nói: “Lam nhi, gần đây ta học được một bộ đao pháp, để ta luyện cho nàng xem nhé.” Khi Lý Thiên Chiếu nói chuyện với Lam Ngữ Tư cũng không dùng hai chữ “bản cung”, có lẽ ở trong đáy lòng hắn nàng mãi mãi là người cùng hắn lưu lạc ngày ấy.

Lý Thiên Chiếu không đợi Lam Ngữ Tư trả lời đã lấy bộ đao từ công công phía sau, đi xuống phía dưới đình bắt đầu chuyển động có bài bản hẳn hoi.

Có thể nhìn thấy được đao pháp của hắn chưa thuần thục cũng không gọn gàng, mặc dù không tính là sắc bén nhưng lại cũng có chút hương vị.

“Thế nào? Lam nhi.” Lý Thiên Chiếu luyện xong thì lau mồ hôi đọng trên trán, chạy vào trong đình nhìn Lam Ngữ Tư cười.

Lam Ngữ Tư còn chưa kịp nói gì thì công công kia đi đã quay lại. Hoàng thái hậu đã tỉnh, đang ở trong cung chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook