Đông Xưởng Tướng Công

Chương 73: Cực kỳ bi thảm.

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Editor : Jun​

Một đám người đi vào trong khách điếm, đặt phòng sau đó liền tự trở về phòng mình, Dịch Khinh Hàn phân phó thủ hạ xem trọng Châu Tử và Lưu Đại Ý rồi tự mình ôm Lam Ngữ Tư vào phòng.

Mấy tháng không thấy, nàng gầy đi nhiều, mặc quần áo vải thô càng thêm vẻ tiều tụy không chịu nổi.

Dịch Khinh Hàn lấy tay xoa hai má của nàng, đau lòng vuốt ve, bản thân mình ngàn tính vạn tính cũng không tính đến nàng sẽ bị triệu tiến cung, nếu luôn ở trong phủ thì nhất định sẽ không gặp chuyện gì không may. Bản thân hắn đã sớm tới Đông Xưởng tuyển người quản lý nhà cửa, Hạ Minh cũng đã có ý phụ trạch chú ý chặt chẽ động thái của Vạn Đốc, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là Đông Xưởng sẽ phái người ra ứng biến.

Nàng tiến cung như thế nào, lại trốn ra như thế nào? Theo như lời của Hồng Thiên Đạt hẳn là sau khi nàng tiến cung thì chưa xuất cung, cho nên hắn mới ngày đêm không nề hà tính mạng mà chạy trở về, thẳng chạy tới khi chết hai con ngựa. Hai ngày một đêm không ngủ , dù có khỏe mạnh thế nào cũng sẽ mệt mỏi, không nghĩ tới lại vừa vặn gặp được ba người.

Trên thân thể của nàng có những vết thương nhỏ, giống như là bị cành cây cào, hoặc là bị đá vụn trong nước cứa qua. Mới vừa rồi dọc đường đi đã muốn hỏi Châu Tử và Lưu Đại Ý, ba người quả thật là một đường đi xuống phía nam rồi gặp Cẩm y vệ đuổi giết, rơi xuống vách núi đen sau đó trôi xuôi dòng nước, nhất định là ở trong nước bị lạnh không nhẹ.

Dịch Khinh Hàn nhanh nắm chặt tay Lam Ngữ Tư, mãi tới khi nàng hơi động môi.

“Tướng công, tướng…” Lam Ngữ Tư mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Dịch Khinh Hàn thì nhất thời không nói lên lời, chỉ có thể nức nở.

“Đừng sợ, tướng công ở đây, không có chuyện gì.” Dịch Khinh Hàn vô cùng đau lòng, hận không thể bầm thây vạn đoạn đám Cẩm y vệ.

“Sao sắc mặt chàng lại như vậy? Chàng bị thương sao?” Lam Ngữ Tư mặc kệ bản thân suy yếu mà lấy tay xoa mặt hắn, hỏi.

“Không có, tướng công rất khỏe.” Ngày qua ngày Dịch Khinh Hàn đều rong ruổi trên đường, ăn ngủ đều trên lưng ngựa nên đương nhiên sắc mặt không tốt.

“Còn đau không?” Dịch Khinh Hàn vỗ về nhẹ nhàng mu bàn tay có vết thương, đôi mắt tràn ngập thương tiếc.

“Không đau, so với lần trước chúng ta bị truy đuổi thì lần này chỉ là trò đùa mà thôi.” Lam Ngữ Tư nở một nụ cười an ủi Dịch Khinh Hàn.

Dịch Khinh Hàn không nề hà cười, cong một ngón tay gõ lên trán của nàng.

Bỗng nhiên Lam Ngữ Tư thay đổi sắc mặt, xoay người lại không thèm nhìn hắn.

“Làm sao vậy? Nóng à?” Dịch Khinh Hàn không rõ nên nghi hoặc lấy tay sờ lên trán nàng thử độ nóng.

“Chàng mới nóng!” Nhớ tới việc ngày trước viết nhiều thư như vậy thì Lam Ngữ Tư liền căm tức lạ thường. Nàng không sợ phải lo lắng hãi hùng, nàng sợ là bản thân không hay biết gì, giống như con ốc sên chỉ biết mãi ở trong cái vỏ cứ tự cho là bên ngoài gió êm sóng lặng, chờ tới một ngày đại hồng thủy ập tới cũng đã quá muộn.

Đã trải qua lần này, Lam Ngữ Tư sẽ không bao giờ an tâm tin tưởng nữa, chẳng sợ lần sau Dịch Khinh Hàn thật sự viết thư thì nàng đều phải cân nhắc thật kỹ có bị lừa hay không.

Hắn nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, ngay cả hỉ nộ ái ố của nàng cũng bị nắm trong tay hắn. Có lẽ đối với người khác thì đây là quan tâm săn sóc nhưng đối với nữ nhân chân chính yêu hắn mà nói thì cũng không khác nào một loại tra tấn.

“Nương tử…” Dịch Khinh Hàn không rõ nên nói lời ngon tiếng ngọt, nắm lấy tay nàng.

“Sao chàng không nói lời nào, là đang cố tình gây sự sao!” Thấy Dịch Khinh Hàn trầm mặc không nói, Lam Ngữ Tư càng thêm buồn bực.

“Không.” Dịch Khinh Hàn không nói gì mà vẫn chống đỡ.

“Toàn bộ thư hồi âm cho thiếp gần hai tháng là chàng viết trên đường sao?” Lam Ngữ Tư quay đầu lại lạnh giọng hỏi.

Đôi mắt Dịch Khinh Hàn trầm xuống, lập tức cười hùa theo nói: “Đúng là tướng công viết, bút tích nàng có thể nhận ra.”

“Thiếp hỏi lại, thực sự là trên đường chàng viết sao?” Lam Ngữ Tư tức giận ngồi dậy, gằn từng tiếng nói: “ Thiếp không sợ lo lắng nguy nan, thiếp chỉ sợ sống trong sự giả dối. Nếu chàng xảy ra chuyện gì thì khi đó thiếp phải làm thế nào? Sớm muộn cũng biết chân tướng, thiếp chẳng phải không thể chịu đựng được sự thật, như thế thiếp rất đau lòng.”

Dịch Khinh Hàn há miệng thở dốc lại bị Lam Ngữ Tư ngắt lời: “ Thiếp hiểu chàng tốt với thiếp nhưng thiếp thật sự rất sợ hãi, thiếp sợ ngay cả hiện tại cũng là giả dối. Đây rốt cục là vì sao? Bọn họ nói chàng là phản tặc.”

Dịch Khinh Hàn kéo nàng lại gần tựa đầu vào ngực mình rồi nói: “Không có chuyện gì, tướng công có mật lệnh của hoàng thượng nên có nhiệm vụ phải hoàn thành, nay sẽ trở về phục mệnh, ta sao có thể là phản tặc? Đừng nghĩ nhiều.”

Lam Ngữ Tư nghe xong mới yên lòng, nhắm mắt lại cảm thụ giờ phút chân thật này, lại sợ đây chỉ là giấc mộng. “ Đúng rồi, Châu Tử là con của Đoan phi, cũng là đứa con duy nhất của vạn tuế. Lần này thiếp ở trong hoàng cung bị Vạn Đốc hạ độc thủ thì gặp được Châu Tử liền cùng hắn trốn đi, hai chúng ta đều không có chỗ để ở nên liền xuống phía nam tìm chàng. Vạn quý phi sẽ không bỏ qua cho hắn, tướng công, chúng ta, có nên giúp hắn…” Lam Ngữ Tư nhớ tới Châu Tử thế này mới hỏi. Nàng và Châu Tử có tình cảm lúc hoạn nạn, nhưng so với an nguy của tướng công nhà mình thì Lam Ngữ Tư vẫn không chút do dự mà thiên vị hơn. Nếu gây hại cho Dịch Khinh Hàn thì chỉ có thể để Châu Tư tự sinh tự diệt.

“Nàng cùng hắn đi đường lâu như vậy. Vạn quý phi hơn phân nửa đã biết, không cứu cũng phải cứu. Cứu hắn, đó chính là cứu chính mình, không sợ bất cứ chuyện gì.” Dịch Khinh Hàn đã sớm nghĩ tới kế sách tốt, Khánh Nguyên đế đã không thể sinh dục thì Châu Tử chính là hoàng tử duy nhất, vậy có thể chính là hoàng đế tương lai.

“Vậy thì tốt rồi.” Lam Ngữ Tư vui vẻ hẳn lên, cuối cùng cũng có thể giúp Châu Tử.

Dịch Khinh Hàn nhẹ vỗ về đầu nàng, hơi dùng lực ấn xuống. “Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải lên đường.” Có thể cứu Châu Tử nhưng Lưu Đại Ý thì không thể giữ lại.

Dịch Khinh Hàn quăng cho Lưu Đại Ý một túi tiền, thổi thổi mu bàn tay rồi nói : “ Cầm tiền rồi đi đi, từ nay về sau chớ có xuất hiện trước mặt người khác.”

Lưu Đại Ý cầm túi tiền nhìn đám người Dịch Khinh Hàn mặc quan phục rồi lại nhìn thái độ của một người lãnh khốc như Dịch Khinh Hàn với Châu Tử thì liền biết thiếu niên này nhất định là người không tầm thường. Phải chịu bao nhiêu khổ cực mà chỉ được một chút bạc, tuy nói là đủ cho mười năm sinh hoạt của gia đình bình thường nhưng lòng người luôn không đủ, Lưu Đại Ý liếc nhìn Châu Tử đứng một bên, kiên quyết buông túi tiền xuống nói: “Tiểu nhân chính là thấy chuyện bất bình chưa từng nghĩ tới tiền bạc, tâm ý của đại nhân tiểu nhân nhận, nếu tiểu công tử này đã không có chuyện gì thì tiểu nhân cũng đi đây.” Nói xong thì liền đứng dậy muốn rời đi.

Châu Tử lo lắng nhìn Lam Ngữ Tư, rồi lại nhìn xem Dịch Khinh Hàn mặt lạnh tâm lạnh, lớn gan liền nói: : “ Lưu bá bá mà đi, đám người kia đã nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ thì sẽ không bỏ qua cho bá bá. Dù sao bá bá cũng đã cứu chúng ta, tỷ tỷ…” Châu tử nhìn Lam Ngữ Tư xin giúp đỡ, cắn môi không nói tiếng nào.

Dịch Khinh Hàn ngồi thẳng lưng, tìm tòi nghiên cứu người trước mặt, ánh mắt Lưu Đại Ý dã tâm bừng bừng, sẽ không phải là người đơn giản.

Châu Tử thiện tâm, không thể nhìn nổi bóng dáng kia của Lưu Đại Ý, từ khi bị trúng tên, trước ngực của hắn thường xuyên ẩn ẩn đau đớn đi lại cũng khó khắn hơn. “ Dịch đại nhân, cầu ngươi, cầu ngươi mang theo hắn, bằng không hắn chắc chắn sẽ chết mất.”



Dịch Khinh Hàn tìm tòi nghiên cứu Châu Tử, đó là một tiếu niên đơn thuần, lớn lên trong hoàn cảnh đơn giản, vẫn giữ lại đáy lòng trong sáng. Không giống như bản thân mình từ nhỏ đã quen với âm mưu giảo quyệt, ngay cả tâm cam cũng trở nên ngoan độc dị thường.

“Giữ lại hắn đi, đến kinh thành lại cho chút tiền bạc sống qua ngày.” Ở cùng lâu như vậy nên Lam Ngữ Tư cũng không đành lòng thấy hắn chịu chết.

“Sự tình quan trọng, không thể giữ!” Dịch Khinh Hàn nói xong thì liền đứng lên, chậm rãi đi về phía Lưu Đại Ý.

Lưu Đại Ý tinh tường cảm nhận được hàn ý trong mắt Dịch Khinh Hàn cùng với sát khí không không che giấu. Hắn là kẻ thông minh, lúc này nếu không đi thì chớ nói đến vinh hoa phú quý, sợ là ngay cả tính mạng cũng không đảm bảo.

Lưu Đại ý vội vàng hướng Châu Tử và Lam Ngữ Tư thở dài, lập tức vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng của hắn, Dịch Khinh Hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn phiên dịch bên cạnh. Phiên dịch kia nhận ánh mắt của Dịch Khinh Hàn thì con ngươi trầm xuống đi theo ra bên ngoài.

Lam Ngữ Tư biết rõ tính tình của Dịch Khinh Hàn, hắn nhất định sẽ không giữ lại người thành tai họa ngầm, huống hồ Lưu Đại Ý nhất định cảm nhận được Châu Tử có thân phận không tầm thường nên sẽ uy hiếp đến an toàn của mọi người.

Tuy Lam Ngữ Tư cũng không có thiện cảm với Lưu Đại Ý nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc đoạt mạng hắn, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không tưởng tượng, Lam Ngữ Tư nhắm hai mắt lại đi theo mọi người ra ngoài.

Châu Tử ngồi trên ngựa liên tục quay đầu nhìn về phía Dịch Khinh Hàn và Lam Ngữ Tư.

Đoàn người của Dịch Khinh Hàn đi trên đường, trước sau đều không thấy bóng người. Đang đi thì bỗng nhiên Dịch Khinh Hàn kìm dây cương, cặp mắt ưng nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng binh tĩnh nhìn về phía trước bên tay phải phía rừng rậm.

“Hư.” Dịch Khinh Hàn để ngón tay bên môi, nheo mắt liếc Lam Ngữ Tư rồi vẫn âm lãnh như cũ nhìn phía trước tay phải.

Dịch Khinh Hàn ôm Lam Ngữ Tư xuống ngự, giao cho một phiên dịch, rồi lại để Châu Tử đứng cùng một chỗ với Lam Ngữ Tư, thế mới cầm đao đi đến phía trước tay phải.

“Tướng công, cẩn thận.” Lam Ngữ Tư nhịn không được mà nói.

Thân mình Dịch Khinh Hàn bất động, quay đầu cưỡi khẽ, mặc dù có ánh sáng u ám sâu kín nhưng lại làm cho người ta an tâm.

Châu Tử quay đầu nhìn Lam Ngữ Tư, trong lòng vẫn mất mát không thể hiểu. Tuy rằng sớm biết Dịch Khinh Hàn là tướng công của Lam Ngữ Tư, vợ chồng tình cảm thắm thiết cũng là thường tình nhưng mà nhìn thấy hai người thân mật thì Châu Tử lại có chút mất mát.

Dịch Khinh Hàn mang theo hai người tới gần rừng cây, một trận âm thanh tan tác: “Ai!”

Dịch Khinh Hàn quát lên một tiếng, trong rừng rậm đi ra một người đang nơm nớp lo sợ, mặt mũi tuấn tú, quần áo tả tới như gặp phải cướp.

“Tiểu sinh vào kinh đi thi, trên đường đi thì gặp cường tặc, bị cướp bạc đánh bất tỉnh ở đây. Vừa mới tỉnh muốn đi ra thì lại nghe thấy tiếng võ ngựa liền núp vào, không ngờ là quan gia.” Lời nói của nam nhân kia nhã nhặn, thật sự là bộ dáng một thư sinh. Thần sắc kinh hoảng, nhưng vẫn có nét phong lưu phóng khoáng tuyệt sắc.

“Ngươi từ đâu đến? Tên gì.” Dịch Khinh Hàn nói ra nghi vấn,

“Tiểu sinh là Đường Đạc, đến từ Ngô huyện thành Trấn Bắc năm nay đi thi hội.” Đường Đạc vừa dứt lời thì trong rừng bay xéo ra những ám khí thẳng hướng Dịch Khinh Hàn.

Dịch Khinh Hàn dùng đao ngăn ám khí, trừ người bảo hộ Lam Ngữ Tư và Châu Tử thì phiên dịch còn lại đều xông lên, bắn tên về phía trong rừng.

Từ trong rừng xuất hiện bốn mươi mấy người, có vẻ như đều là Cẩm y vệ, hai bên giằng co, Đường Đạc liền vừa mới đứng ở bên trong. Đối mặt với tình huống như thế mặc dù kinh hách nhưng Đường Đạc vẫn có thể bình tĩnh lui lại phía sau mấy bước, tiếp sau liền nhanh như chớp chạy trốn không rõ tung tích.

Đúng là đám Cẩm y vệ truy đuổi ba ngươi, Châu Tử thấy thì không khỏi sợ tới mức lui về phía sau, vừa lui vừa kéo tay Lam Ngữ Tư. Dịch Khinh Hàn quay đầu nhìn sắc mặt Châu Tử rồi lại quay đầu nhìn đám Cẩm y vệ kia, khóe miệng gợi lên một nụ cười âm độc không kiềm chế, hỏi: “Hóa ra là các ngươi?”

“Nhận mệnh của nương nương, Cẩm y vệ phá án.” Đầu lĩnh Cẩm y vệ rút đao ra, chỉ vào Dịch Khinh Hàn quát: “ Người Đông xưởng, nếu thức thời thì đừng có xen vào, mang thủ hạ của ngươi cùng nữ nhân của ngươi cút mau, không thì…”

“Không thì thế nào?” Dịch Khinh Hàn cười khinh miệt, cúi đầu tiến lên, giương mắt nhìn hắn.

“Không thì cho dù có Hạ đốc chủ bảo vệ ngươi thì ngươi cũng không qua được cửa của nương nương đâu!” Cẩm y vệ kia vênh mặt hất hàm sai khiến, nếu dám nói chuyện với người Đông xưởng như thế thì nhất định là có Vạn quý phi hậu thuẫn.

“Ngươi muốn chết!” Thủ lĩnh thấy Dịch Khinh Hàn không có ý thối lui thì liền cầm đao tiến lên.

Hai người đấu với nhau, người còn lại cũng chém giết. Thủ hạ của Dịch Khinh Hàn có hai mươi mấy người đấu với bốn mươi mấy người của Cẩm y vệ có chút lực bất tòng tâm. Dịch Khinh Hàn giơ đao chém xuống thì tự mình liền giải quyết được mười mấy tên, thế mới trở lại đám người gần Lam Ngữ Tư, sau khi đánh lui mấy người thì lại giao chiến cùng với đầu lĩnh kia.

Chân tay bị chặt đứt, mùi máu tươi cùng mùi bụi đất tràn ngập trên đường, không bao lâu thì người Đông xưởng chết hơn phân nửa, Cẩm y vệ cũng chỉ còn năm người liều chết chống cự. Dịch Khinh Hàn chém giết trái phải, cổ hai người liền phun máu, lại giơ đao chém xuống thẳng tới bụng của một người. Lúc trước vẫn là hán tử sinh long hoạt hổ, trong khoảnh khắc tựa như mèo chó chết phơi thây trên đường.

Một gã Cẩm y vệ cuối cùng bị dồn tới ven đường, nơm nớp lo sợ ngồi lui về phía sau, không thể tin được nhìn Dịch Khinh Hàn, nói: “Ngươi dám, ngươi dám cãi lời nương nương! Ngươi không sợ nương nương đem ngươi thiên đao vạn quả sao!”

“Sợ.” Dịch Khinh Hàn lau vết máu bên khóe miệng, không biết là máu của ai vẩy lên, nheo mắt nhếch khóe miệng nói: “ Vạn quý phi được chuyên sủng hậu cung, trải rộng nanh vuốt hậu cung tiền triều, không người không biết không người không hiểu.”

“Vậy ngươi còn, còn không thả ta, niệm tình ngươi có tâm ăn năn, ta chắc chắn sẽ nói mấy lời tốt giúp ngươi.” Người nọ thả lỏng tâm, nhưng giọng nói vẫn đầy run sợ.

“Ha ha ha.” Dịch Khinh Hàn cười vài tiếng, đột nhiên ánh mắt chợt lạnh, đem dao dùng sức nhìn về phía hắn chậm rãi nói: “ Ta sợ, cho nên ngươi phải chết. Chính là ngươi ép người rơi xuống vách núi sao?”

Mùi máu tươi bay khắp trên đường, chỉ toàn tay chân đứt lìa, Dịch Khinh Hàn đem đao cọ cọ vào quần áo của một thi thể, rồi lập tức thu đao vào vỏ. Châu Tử thu vào trong mắt tất thảy.Trên mặt nghiêm túc, trong lòng nổi lên gợn sóng, lại có chút sùng bái hắn.

Lam Ngữ Tư đột nhiên cảm thấy Dịch Khinh Hàn có chút xa lạ, lúc trước cũng biết hắn giết người không chớp mắt, lãnh huyết, mà khi chân chính thấy một màn thì còn có chút không tiếp nhận được.

Tựa vào trong lòng hắn còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi ẩn ẩn từ đao dắt bên người hắn.

Kiếp trước hắn chính là trong trẻo nhưng lạnh lùng không kiềm chế như vậy, đôi mắt ác ma lộ ra sát khí, khiến người khác nhịn không được mà cả người rùng mình. Kiếp này, bản thân mình lại yêu thương hắn, chuyện này có chân thật hay không? Hai người đã hoàn toàn lệch khỏi quy đạo kiếp trước, kiếp này đã qua được một năm, rốt cục nàng không đoán được sau này sẽ phát sinh những chuyện gì.



Chia lìa đã lâu, Lam Ngữ Tư lại có chút cảm giác xa lạ, nàng nhanh ôm chặt lấy hắn, muốn tìm lại cảm giác thân mật gần gũi.

Hắn sẽ bị thương sao? Kiếp trước có một ngày nào đó, Lam Ngữ Tư nhớ rõ ràng, Dịch Khinh Hàn trọng Thương đi vào trong phòng giam giữ mình. Thân mình cao lớn gầy gò, làn da trắng bệch không có huyết sắc, ôm ngực cúi đầu thở hổn hển, buông thõng cánh tay trái dường như còn có máu giỏ xuống tí tách.

“Tướng công, chàng phải cẩn thận, mọi việc đều phải cẩn thận.” Lam Ngữ Tư nói đến đây thì tâm bỗng run rẩy, ngẩng đầu lên nói. Dich Khinh Hàn cúi đầu đón nhận ánh mắt của nàng, mỉm cười, vẫn là bộ dáng nắm được mọi sự trong lòng bàn tay.

Hẳn là nên tìm một cơ hội nói cho hắn biết chuyện mình trọng sinh, không biết có bị xem như quái vạt hay kẻ điên hay không?

Không, hắn nhất định sẽ tin tưởng mình.

Dọc đường di, mọi người không gặp trở ngại gì nữa. Sau khi Dịch Khinh Hàn đưa Lam Ngữ Tư cùng Châu Tử đến quý phủ thì liền tiến cung phục mệnh.

“Tỷ tỷ, đây là nhà của tỷ sao?” Châu Tử nhìn một tòa phủ đệ to như vậy thì hỏi.

“Đúng, người rất nhanh cũng có thể hồi cung rồi.” Lam Ngữ Tư phân phó người chuẩn bị quần áo cho Châu Tử thay. Rốt cục là khí chất hoàng gia, cho dù vải thô cũng khó gấu được quý khí trời sinh, huống chi là thay cẩm y.

“Tỷ tỷ… thường xuyên vào cung thăm ta nhé.” Châu Tử vốn định nói ra miệng suy nghĩ trong lòng nhưng vẫn nhịn xuống.

“Được, ngươi ở trong cung quan trọng nhất là phải cẩn thận. Ta đoán vạn tuế chắc chắn sẽ nghênh đón ngươi hồi cung, nhưng cái khó bảo…” Lam Ngữ Tư ám chỉ Vạn quý phi.

“Ta hiểu, nàng ấy sẽ hại ta.” Châu Tử ở trước mặt nàng không hề kiêng kị, sau khi nói xong thì ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Lam Ngữ Tư , nói: “ Ta sẽ trở nên mạnh mẽ, ai cũng đừng nghĩ tới việc hại ta. Chỉ có khi mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được người khác.”

Một thời gian tiếp xúc với Dịch Khinh Hàn, người đó có khí thế lưu loát thân thủ dứt khoát quyết đoán, trong lòng thiếu niên cũng gợn sóng. Thời gian lang bạc giang hồ cũng khiến cho hắn lớn lên rất nhiều, quá khứ tuy không coi là an nhàn nhưng vẫn là trưởng thành trong sự che chở cẩn thận của đám cung nhân. Nhưng đoạn thời gian ở cùng Lam Ngữ Tư này cũng đã chịu rất nhiều khổ cực, hắn không có sức lực nên không thể đuổi người bịp mặt, hắn không có công phu nên không thể đánh lui Cẩm y vệ, hắn không có năng lực, khi nhìn thấy con báo thì chỉ biết trèo lên cây chạy trối chết.

Hắn phải phấn đấu để như Dịch Khinh Hàn, có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Châu Tử nhìn ánh mắt của Lam Ngữ Tư, không khỏi hơi hơi gợi lên khóe miệng, nghĩ tới cái gì thì liền nói: “ Tỷ tỷ, con báo kia tại sao không đi về phía tỷ, tỷ tỷ càng có da có thịt nõn nà, so với Lưu bá bá ăn ngon hơn nhiều.”

“Ngươi cái tiểu tử này…” Lam Ngữ Tư vội che miệng, người này rất có khả năng là hoàng đế tương lại, không phải là thiếu niên có thể tùy ý hay nói giỡn hô quát đi theo phía sau mình nữa, nháy mắt mấy cái liền tiếp tục nói: “ Có lẽ do ta là người tốt, có lẽ sau khi ăn Lưu bá bá thì sẽ ăn đến ta.”

“Cũng không đúng lắm, ở trong cung ta từng nhìn thấy đấu thú có con báo như thế, thấy ta liền phát hung, thấy cung nhân nuôi nấng nó thì lại rất thông minh mà nịnh nọt.” Châu Tử giương mắt nhớ lại ngày mình ở trong cung lén xem trộm, rồi nhìn thẳng Lam Ngữ Tư hỏi : “Tỷ tỷ không phải là nuôi báo đấy chứ?”

“Nuôi dưỡng báo? Ngươi nghĩ rằng ta dám sao?” Lam Ngữ Tư tức giận nói, khi đó bản thân tuy rằng trong lòng không sợ quá mức nhưng lúc đó vẫn cả kinh không dám nhúc nhích.

Nhưng Châu Tử nói như vậy thì Lam Ngữ Tư cũng có điều suy nghĩ, Dịch Khinh Hàn nói mình được Vạn Đốc tìm thấy trong núi, như vậy thì bản thân mình đã sống nơi rừng núi lâu năm, mà vì sao mình lại sống trong trốn rừng núi?

“Tỷ tỷ?” Châu Tử nhẹ nhàng cầm lấy tay Lam Ngữ Tư, đem nàng từ trong suy nghĩ kéo về.

“À, không có chuyện gì.” Lam Ngữ Tư giương mắt cười cười.

“Tỷ tỷ, sau này ta sẽ không gọi tỷ là tỷ tỷ nữa .” Châu Tử nói nghiêm túc.

“Nhất định là không thể gọi ta là tỷ tỷ, không thì ta sẽ là công chúa mất.” Lam Ngữ Tư nói.

“Ta đây sẽ gọi nàng là Lam nhi.” Mặt Châu Tử đỏ bừng, khẩn trương nhìn vào đôi mắt của Lam Ngữ Tư, vừa nói vừa đem ngọc bội tùy thân luôn mang theo nhét vào lòng bàn tay Lam Ngữ Tư : “Này, cho Lam nhi.”

Lam Ngữ Tư nhìn thiếu niên ngại ngùng lúng túng, chợt cảm thấy không khí trở nên quỷ dị, không thể nói rõ là không đúng ở chỗ nào, đang muốn rút tay lại thì nghe thấy tiếng Châu Tử cười nói: “ Ngọc bội này là hồi báo của ta với tỷ tỷ, nếu có gì cầu cứu thì cho dù xuống núi đao xuống biển lủa, chỉ cần ta còn sống đều có thể làm được.”

Thiếu niên đơn thuần lại trở lại, Lam Ngữ Tư ho khan hai tiếng cười nhạo mình đa nghi và mẫn cảm, cao hứng phấn chấn nhận lấy tín vật nhìn thì bình thường nhưng thực ra lại vô cùng trân quý.

Châu Tử rất nhanh bị triệu vào cung, ban thưởng tên Lý Thiên Chiếu, ngụ ý là được trời che chở. Trước mặt bao nhiêu người, Vạn quý phi khó có thể ra tay, chỉ có thể tức giận đập nát đồ trang trí trong phòng, lại phát tác bệnh điên suốt hai ngày rồi mới từ từ chuyển biến tốt lên.

Hoàng thái hậu rốt cục ngồi không yên, trước kia cũng từng ra tay cản trở, nhưng đúng là vẫn còn thua kém một chiêu, vài lần đề là mới bước được một chân thì phi tử mang thai kia hoặc cung nữ đều đã chết. Có khi là cho dù tới kịp cũng vô ý liền bị Vạn quý phi đắc thủ.

Hoàng thái hậu biết rõ người này khiến hậu cung đại loạn, nhưng Khánh Nguyên đế lại không rời được nữ nhân này, suýt làm cho mẫu tử sinh ra hiềm khích. Nay có một Đại Hoàng tôn như vậy, hoàng thái hậu tất nhiên là vô cùng vui mừng, nửa bước cũng không dám rời mắt.

Ba công công giúp hai người trốn thoát kia chẳng biết đã đi đâu, có lẽ là đã ngủ say ở ngự hoa viên làm phân bón dưới những đóa mẫu đơn, năm sau hoa đẹp nở rộ là lúc họ hóa thành lũ hoa hồn du đãng trong hành lang cung cấm. Có lẽ máu tươi sẽ thấm vào mạch nước ngầm trong đất rồi chảy ra ngoài cung mặc dù không tráng lệ nhưng là một thế giới tự do.

Lam Ngữ Tư đứng ở hành lang nhìn xa xa, Dịch Khinh Hàn từ sau ôm nàng vào ngực.

“Lo lắng sao?” Dịch Khinh Hàn hỏi.

“Thiếp sợ Vạn quý phi làm gì chàng…” Lam Ngữ Tư cúi đầu, ngửi hương thơm trên người nam nhân này, tràn ngập dã tính cùng giết chóc, nhưng làm cho người ta an tâm, có lẽ chính là biết hắn chỉ quan tâm trân trọng một người là mình cho nên mới cảm thấy an tâm và được bảo vệ.

“Ta là người của Đông xưởng, nàng tưởng là dễ đụng đến ta sao, cũng phải suy nghĩ chứ. Hoàng thái hậu hết lòng vì thái tử cũng sẽ che chở cho ta, có càng nhiều người đối tốt với thái tử thì thái tử càng được bình yên.” Dịch Khinh Hàn nói thêm: “Vạn quý phi không giống như Vạn đốc, một khi không thể cứu vãn thì sẽ không tốn công vô ích.”

“Hy vọng là như thế, chàng phải thật cẩn thận.” Lam Ngữ Tư ngước mắt nhìn Dịch Khinh Hàn, nghiêm túc nói.

“Được, đêm nay cũng phải cẩn thận.” Nói xong liền vươn tay ôm Lam Ngữ Tư vào ngực.

Chia li đã lâu khiến cho hai người có một chút cảm giác xa lạ, cũng nhiều thêm một phần rung động, cửu biệt thắng tân hôn chính là như thế này đây.

Đêm dài từ từ , giấc ngủ chằn chọc, điên loan đảo phượng, mấy đời tình duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook