Đông Xưởng Tướng Công

Chương 16: Bất ngờ

Lạc Bút Xuy Ngữ

27/01/2017

Edit: Lam Không Ngân Nguyệt

Sương mù khẽ giăng, sóng biếc lay động, khi chiếc thuyền kia đến gần mới nhìn rõ chỗ này đã đỗ mấy chiếc chiến thuyền.

Thuyền dẫn đầu chậm lại, lập tức phái ra một chiếc thuyền nhỏ chèo tới chỗ Dịch Khinh Hàn và Diệp đại nhân.

"Người trên thuyền nghe, nhanh chóng nhường chỗ." người trên thuyền nhỏ giọng rất to, một tay cầm đuốc một tay vung vẩy hét to, cực kỳ kiểu cách.

Diệp đại nhân nghĩ, có Dịch Khinh Hàn ở đây, mình có thể lui ra sau chờ hắn nổi giận. Dịch Khinh Hàn hai tay chắp phía sau, khẽ nâng cằm nhìn chăm chú người phía dưới thuyền. Người trên thuyền nhỏ thấy đối phương không đáp, tức giận kêu to: "Có nghe thấy không! Nhanh chóng nhường chỗ, làm trễ giờ nghỉ ngơi của Dương thiếu gia chúng ta, các ngươi có mấy cái đầu đền nổi!"

Chuyến đi này Dịch Khinh Hàn không dùng quan thuyền, Diệp đại nhân có một chiếc quan thuyền, nhưng buổi tối mờ ảo đối phương nhìn không rõ, tưởng chỉ có mấy chiếc chiến thuyền buôn bán thôi nên mới không kiêng nể gì kêu to.

Dịch Khinh Hàn nghe người trên thuyền nhỏ nhắc tới 'Dương thiếu gia' miễn cưỡng hỏi: "Xin hỏi là vị Dương thiếu gia nào?"

"Cháu ruột của thủ phụ Nội các Dương Tương Phổ, Dương Nguyên thiếu gia, nhường chỗ cho lão tử nhanh lên." Người trên thuyền nhỏ thấy người trên thuyền không tức giận, cho rằng báo ra danh hào liền hù dọa được.

Dịch Khinh Hàn nghĩ, quả thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, vì thế âm độc cười nhìn Diệp đại nhân.

Diệp đại nhân nghe thế, lòng thầm mắng 'tên rác rưởi chết tiệt này, sẽ gây phiền toái cho mình', vốn không nghĩ giúp hắn giải vây, nhưng hằng năm cầm nhiều bạc nhà người ta như vậy, Dương gia gặp chuyện không may thì mình khó tránh cũng vạ lây, vì thế hắng giọng quát xuống: "Lớn mật, chớ càn quấy, cẩu nô tài về nói cho tiểu tử Dương Nguyên kia, là Diệp Chiêu đang dừng thuyền ở đây, bảo hắn nhanh đi tìm vị trí khác đi, à không, thừa lúc đêm tối cút nhanh đi, đừng ở đây chướng mắt."

"Ai, Diệp đại nhân hà tất bất cận nhân tình như vậy, thôi thì nhường một chỗ cho hắn đỗ đi, thuận tiện mời luôn Dương thiếu gia lên thuyền ẩm rượu. Diệp đại nhân nghĩ nhiều, chỉ cần đừng báo tên ta là được, nếu sợ ta quấy nhiễu nhã hứng của mọi người, ta tự rời đi là được." Dịch Khinh Hàn nhìn Diệp Chiêu - Diệp đại nhân nói, trên mặt đã tỏ ra không vui.

"Dịch đại nhân nói đùa, nói đùa rồi, ta sợ tiểu tử kia lỗ mãng hấp tấp đắc tội Dịch đại nhân." Diệp đại nhân thấy Dịch Khinh Hàn không nói nữa, đành kiên trì nói với người dưới thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đã trở về một khoảng, chợt nghe Diệp đại nhân mời chủ tử nhà mình lên thuyền ẩm rượu, cũng nhường ra một chỗ để đỗ, thầm nghĩ Dương cáo lão [1] uy vọng lớn, dù đã tạ thế cũng còn nhiều người cố ý lấy lòng.

Diệp Chiêu vừa khẩn trương nhìn lén vẻ mặt của Dịch Khinh Hàn, vừa lo lắng chờ Dương Nguyên lên thuyền, tiểu tử kia ngàn vạn lần đừng ở trên thuyền của mình chọc phiền toái. Tuy mình không đắc tội Dịch Khinh Hàn, nhưng vạn nhất bị liên lụy, có khả năng sẽ khiến hắn tức giận lây lên mình a.

"Diệp bá phụ, con còn tưởng ai, thật là lũ lụt long [2]....." Dương Nguyên vội vã lên thuyền, chạy thẳng đến chỗ Diệp Chiêu, khi đến gần thì bước chân khựng lại, mắt nhìn bóng dáng Dịch Khinh Hàn và của Diệp Chiêu đơ ra.

"Còn không nhanh đến đây bái kiến Dịch đại nhân, xem con lỗ mãng kìa, lại uống rượu nữa?" Diệp Chiêu cùng vai vế với Dương Hiển Đạt, phụ thân của Dương Nguyên, Dương Hiển Đạt dù chưa từng lên triều làm quan, nhưng cậy môn sinh của phụ thân trải khắp thiên hạ, lui tới thân mật với trọng thần trong triều, thường xuyên xưng huynh gọi đệ.

"Diệp bá phụ, sao bá phụ lại cùng người như thế..." Dương Nguyên xuất thân danh môn, trước nay đều khinh thường hoạn quan, thời gian trước ở trong ngục chịu khổ, lòng vẫn không phục. Lòng nghĩ hôm nay mình không phạm sai lầm gì, lại có Diệp Chiêu che chở, cho rằng Dịch Khinh Hàn không dám làm gì mình, nên mới nói năng lỗ mãng.

"Làm càn, ngươi uống rượu đến hồ đồ! Cút về thuyền của ngươi đi, nhanh chóng rời đi, đừng ở đây chướng mắt." Diệp Chiêu gấp đến mồ hôi đầy người, nóng lòng muốn mắng đuổi Dương Nguyên đi.

"Diệp đại nhân, ngài cũng quá nghiêm khắc rồi, ta thấy Dương thiếu gia chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, không sao." Dịch Khinh Hàn quay đầu cười, nhìn Dương Nguyên, ánh mắt lộ ra tà khí.

Diệp Chiêu còn định nói thêm, bỗng một phiên dịch chạy đến, ở trước mặt ba người nói: "Dịch đại nhân, vừa rồi có bóng người lay động, nhảy lên thuyền Dương gia rồi mất bóng."



"Vậy nhanh đi bắt đi, hồ phỉ gần đây rất ngang ngược, nhất định phải bảo vệ tốt Diệp đại nhân, Dương thiếu gia và các gia quyến." Dịch Khinh Hàn không đợi hai người nói, ra lệnh xuống.

Dương Nguyên lúc này mới luống cuống, hắn vạn lần không ngờ mình không phạm sai lầm, Dịch Khinh Hàn cũng có thể lấy cơ tìm phiền toái cho mình, thuyền tư muối kia trăm triệu lần không được để hắn phát hiện, vì thấy vội quay đầu liếc mắt nhìn đã sai vặt của mình.

Diệp Chiêu vừa muốn mở miệng, Dịch Khinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo rét run: "Diệp đại nhân vẫn là bảo hạ nhân trông giữ thuyền cho tốt, tránh cho hồ phỉ lên thuyền, ta còn phải đi điều tra."

Diệp Chiêu nghe thế liên tục bảo đúng, nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời nói, không tiện nói đỡ cho Dương Nguyên, gấp rút kêu hạ nhân bảo hộ tốt con thuyền.

Dịch Khinh Hàn nhìn Diệp Chiêu bình tĩnh tự bảo vệ mình và Dương Nguyên lòng như bị mèo cào, tự rót rượu tự uống, cực kỳ thích ý.

"Đại nhân, không phát hiện người khả nghi, hẳn là đã thừa dịp hỗn loạn chạy thoát." Phiên dịch vừa nghe theo lệnh Dịch Khinh Hàn, mang người lề mề một lúc lâu mới lên thuyền, chỉ ở trên thuyền của Dương Nguyên nhìn lung tung, chưa thật sự điều tra, không lâu sau trở lại phục mệnh.

Dương Nguyên mặt xanh mét, cả thuyền tư muối nhất định đã bị người của mình đổ xuống sông để tự bảo vệ, vì lúc trước đã chuẩn bị tốt phòng khi bị tra, chỉ cần thời gian ngắn là có thể hủy thi diệt tích.

Dương Nguyên tránh được một kiếp càng thêm hận Dịch Khinh Hàn, nếu không phải tên hoạn quan này xen vào việc của người khác thì mình sẽ không tổn thất vạn lượng bạc trắng, vì thế một mặt đau lòng, một mặt nói chuyện với Diệp đại nhân.

"Diệp bá phụ lần này về quê có đại tang, rảnh rỗi thì tìm tiểu chất uống rượu, dù sao cũng ở gần." Dương Nguyên lơ mơ nói, không ngờ nhận được ánh mắt lạnh lùng của Diệp Chiêu.

Diệp Chiêu tức giận khiển trách: "Có đại tang, là phải ở trong nhà cẩn trọng lời nói lẫn việc làm mới là người giữ hiếu đạo, thôi thôi, ta không thay phụ thân con dạy dỗ con, nhanh chóng trở về thuyền của mình đi."

Dương Nguyên cúi đầu rời đi, khi lên tấm gỗ nối thuyền còn không phục quay đầu nhìn Dịch Khinh Hàn, lần này không ai ra mặt thay mình, lần tới phải làm cho tên hoạn quan này xấu mặt.

Diệp Chiêu vội nặn ra nụ cười, nhìn khuôn mặt không rõ tâm tình của Dịch Khinh Hàn, vuốt râu nói: "Người trẻ tuổi là vậy, không biết nông sâu, vạn lần mong Dịch đại nhân thứ lỗi. Nào nào nào, lại uống một ly, đừng để tiểu tử hồ đồ kia quấy nhiễu nhã hứng của chúng ta."

"Diệp đại nhân rất thân với Dương gia nhỉ!" Dịch Khinh Hàn cười, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

"Xưa là quan cùng triều, Dương thủ phụ còn không biết lão phu là người phương nào, lão phu chẳng qua là ngưỡng mộ uy danh của Dương thủ phụ." Diêp Chiêu mối một hồi mới cảm thấy mình bị hở đuôi, nếu nói quan hệ với Dương gia không thân thuộc, sau có thể răn dạy Dương Nguyên như vậy. Nghĩ nghĩ rồi quyết định tiếp tục giả ngu, không nhắc lại chuyện này.

Dịch Khinh Hàn cũng không nhắc, hai người uống rượu trò chuyện vui vẻ, đến qua nửa đêm mới giải tán.

Một đêm tĩnh lặng, gió lạnh đột nhiên nổi lên, buồm bị tung rách vài mảnh, sáng sớm hôm sau, Dịch Khinh Hàn chuẩn bị xong chờ xuất phát, đang định cho thuyền đi, hô lên một câu với Diệp đại nhân ở thuyền đối diện: "Diệp đại nhân, ban đêm gió lớn, vật quý giá phải che phủ cho tốt."

Diệp đại nhân lật đật nhìn lại, thấy thuyền chứa tư muối, vải bạt bị gió thổi lật lên một góc, không khỏi chấn động, lập tức ôm quyền đưa tiễn, không dám nói nhiều nữa.

"Tối hôm qua bên chỗ ngươi, khụ khụ, bên chỗ lão gia xảy ra chuyện gì, dường như rất ầm ĩ." Lúc hai người ăn cơm trưa, Lam Ngữ Tư cân nhắc, có nên nói chuyện Diệp phu nhân tặng đồ cho mình ra không, vừa nói chuyện vừa nghĩ.

"Bắt một người bí mật mang tư muối, lục soát thuyền." Dịch Khinh Hàn e ngại Tùy Yên ở đây, qua loa nói.

"Bí mật mang theo tư muối? Muối! Vậy phải dạy dỗ hắn một trận thật tốt." Lam Ngữ Tư dường như lại đau mông, cắn răng nói.



"Chỗ phu nhân thì sao, cùng Diệp phu nhân nói gì?" Dịch Khinh Hàn sớm biết nhất cử nhất động của Lam Ngữ Tư trên thuyền gia quyến của Diệp đại nhân, lúc này giả vờ như không biết hỏi.

"Cũng không có gì, nói mấy lời khách sáo." Lam Ngữ Tư dù muốn vẫn không có can đảm giấu mấy thứ lễ vật kia, có chút luyến tiếc nói: "Diệp phu nhân tặng thiếp vài món vàng bạc ngọc, thiếp, ..."

"Nàng nhận rồi?" Dịch Khinh Hàn nghiêng mặt hỏi.

"Thiếp vốn không muốn nhận, là Diệp phu nhân cố chấp tặng, nói thiếp không nhận là xem thường các nàng." Lam Ngữ Tư thật sự đùn đẩy hồi lâu, đành chịu thua Diệp phu nhân quá nhiệt tình.

"Ừm, nhận thì nhận." Dịch Khinh Hàn nói xong tiếp tục ăn cơm, giống như không xảy ra chuyện gì cả. Lam Ngữ Tư nghĩ thầm, dù sao cũng nói rõ chứ, mấy thứ đó rốt cục có cho mình không, đừng để mình nhớ mong a.

"Mấy thứ đó đều là của nàng." Dịch Khinh Hàn ngẩng mắt, nhìn Lam Ngữ Tư thật lâu không ăn miếng nào. "Đã nói theo lời ta dặn chưa?"

"Đã nói, bọn họ đều yên tâm, Diệp phu nhân còn cho thiếp khế đất, đưa chàng." Lam Ngữ Tư lòng ngủ có quyền thật tốt, bạc 'hiếu kính' tới ùn ùn.

Dịch Khinh Hàn nhận khế đất Lam Ngữ Tư đưa qua, nhìn nhìn một lúc mới nhét vào vạt áo, tiếp tục ăn cơm.

Cứ thế qua mấy ngày, thuyền của Dịch Khinh Hàn đi tới chỗ thuyền của Triệu Trữ An cập bến lúc đó, mới dẫn Lam Ngữ Tư rời thuyền.

"Sau đó các ngươi đi nơi nào?" Dịch Khinh Hàn nhìn bọc đồ căng phồng trong tay Lam Ngữ Tư, có chút nghẹn lời.

"Sau đó đi dọc theo đường núi này, qua ngọn núi có một thôn trang, lúc ấy Triệu Trữ An đến từ đường nhà mình bát tế rồi tiếp tục đi." Lam Ngữ Tư do dự một lúc, nhớ rõ kiếp trước sau khi dẫn hắn vào từ đường Triệu gia, gặp mấy chục hắc y nhân đánh bất ngờ. Lam Ngữ Tư muốn mượn cơ hội này đẩy Dịch Khinh Hàn tới chỗ nguy hiểm, nhưng nhớ đến một tiễn đâm vào mông mình liền do dự. Hai kiếp sự kiện giống nhau, lại có những chi tiết nhỏ liên tiếp thay đổi, nếu lần này mình lại xui xẻo trúng chiêu thì sao? Thôi, không nên có lòng làm bậy, vết thương trên mông chính là báo ứng. Nghĩ thế, nàng nắm chặt gói đồ trong lòng nói: "Từ đường Triệu gia xung quanh nhiều núi, rất thích hợp giấu người, tốt nhất nên cẩn thận một chút."

Dịch Khinh Hàn nghe xong nhíu mày, đôi mắt thâm thúy nhìn Lam Ngữ Tư. Qua một lúc lâu, bảo Lam Ngữ Tư tránh vào trong, hắn gọi ba dịch trưởng [3] diện mạo rõ ràng, bắt đầu phân phó.

"Ngô Nam, ngươi mang mấy người đi hủy chiếc thuyền này, đã khám xét mấy ngày, bên ngoài không thấy gì thì tháo dỡ ra xem thử. Làm xong rồi nếu tìm được sổ sách thì dẫn người đến thôn trang phía trước, hoàn thành trong vòng hai ngày. Ngoài ra, đi điều tra chủ nhân của tờ khế đất này cho ta."

"Triệu Đô, ngươi dẫn người đến từ đường Triệu gia phía trước mai phục xung quanh, e rằng có người âm thầm phá rối." Dịch trưởng thứ hai lĩnh mệnh dẫn theo mười mấy phiên dịch rời đi trước.

"Tề Cường...." Dịch Khinh Hàn nghĩ nghĩ, nói: "Đi trước mở đường đi."

Ba đội tự hành động, Lam Ngữ Tư ngồi trong xe ngựa, nhấc màn lên nhìn ra bên ngoài, thấy Dịch Khinh Hàn ngồi trên ngựa, cảnh giác nhìn bốn phía, nàng bỗng cảm thấy bất an.

[1] cáo lão: Thời Minh Thanh dùng làm xưng hô với học sĩ Chưởng cáo sắc trong Hàn lâm viện.

[2] nguyên câu thành ngữ là Đại thủy xung liễu long vương miếu - lũ lụt miếu long vương, ý chỉ vốn là người một nhà, vì không biết mà xung đột tranh chấp với nhau.

[3] dịch trưởng: chức quan thuộc biên chế của Đông Xưởng, có quyền chỉ huy một nhóm phiên dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Xưởng Tướng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook