Trang Chủ
Ngôn Tình
Dòng Thời Gian Tình Yêu
Chương 1: Gặp Người Nổi Tiếng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thiên Yết tài phiệt -

" Tổng giám đốc, chủ tịch cho gọi người ", Cô thư kí cung kính đem một tách coffee thơm lừng đặt lên bàn.

Ánh mắt cô ta dán chặt trên người Lệnh Hồ Thiên Yết, dáng đứng dính sát vào cái bàn tạo nên đường cong gợi cảm càng lộ rõ.

Hắn vẫn đang mải xem tài liệu, không ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím sẫm kì lạ thỉnh thoảng lóe sáng. Mái tóc màu đỏ rượu hơi rủ xuống trước trán, chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh bên tai.

Chiếc áo thun một màu đen ôm sát người càng tôn lên làn da trắng công tử, vòng chữ thập khổ lớn chạm khắc tinh xảo mạ vàng treo trước cổ.

Nhìn hắn không có vẻ gì của một tổng giám đốc cao cao tại thượng, cũng không giống trùm sò của maifia chút nào. Thế mà hắn làm cả hai thứ đó.

Lệnh Hồ Thiên Yết đứng dậy, khoác chiếc áo vest phá cách đen, thẳng thừng bước ra khỏi phòng, để lại cô thư ký tiếc hùi hụi đằng sau.

2 ngày trước...

" Cự Giải, ngày kia kỷ niệm 20 năm thành lập trường, em còn không mau mà chuẩn bị đi, em là sinh viên tiêu biểu đại diện cho trường lên phát biểu và làm nhiều việc khác đấy! "

Anh họ của Cự Giải - Nam Cung Bảo Bình không ngừng nhắc nhở đứa em gái. Tuy là anh em họ nhưng lớn lên với nhau từ nhỏ, hai người còn thân hơn ruột thịt.

Tay vẫn mân mê quyển sách, Cự Giải nhướn mày, " Em biết rồi "

" Cái con bé này... "

" Oh, Edison ông này cứng à nha ~ "

Bảo Bình biết thừa tính Cự Giải, còn là người xưa nay điềm tĩnh, anh vẫn ung dung xách cổ con bé kéo ra ngoài không thèm để ý xung quanh.

Này thì không nghe lời!

Hôm nay anh nhất quyết kéo mày đi shopping!!

Lâu nay Cự Giải lúc nào cũng học và học và học, nhưng việc chăm chút bản thân cô đã nhận số hai không ai dám nhận số một.

Tóc xoăn lọn to bồng bềnh một màu tím của hoa lavender dài tận chấm thắt lưng, tai xỏ hai lỗ trên dưới lấp lánh. Vòng tay vài cái, lắc chân vài cái, nhẫn vài cái.

Quần áo thì khỏi nói, coi vậy mà cô không bao giờ mang váy, áo phông rộng thùng thình, quần thụng hiphop, giày thể thao, balo phá cách, đầu lúc nào cũng trường trực cái headphone.

Ok, nhìn Cự Giải thế kia không ai nghĩ cô là cô gái ham học đâu.

Nhưng dù như thế nào, nhìn ở phương diện nào cũng là tuyệt thế giai nhân nha

~Nhưng mà... Học chăm quá, kiến thức quá tải nên cô rất hay có biểu hiện giả ngu.

Cô cùng anh trai bước vào trung tâm mua sắm.

" Bà ơi, bà có phải muốn lấy giấy bịch giấy vệ sinh ở trên cao kia không ạ? "

Ngay lập tức, mọi nhân viên đều quay lại nhìn cô gái nổi bật giữa trung tâm.

Bà lão mang vẻ mặt hiền từ, nhìn cô gái một lúc rồi nói, " Cháu không biết ta là ai sao? "

Gì thế?!

Cự Giải thấy buồn cười, liền hỏi lại, " Vậy bà không biết cháu là ai sao? "

Nụ cười trên môi bà lão còn thú vị hơn rất nhiều, " Vậy cháu nói xem, cháu là ai nào? "

Cự Giải mặc kệ ánh mắt xung quanh nhìn mình, cô nở nụ cười mỹ nhân,

" Cháu là Thượng Quan Cự Giải, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học A, một trong những thanh niên gương mẫu tiêu biểu của toàn trường toàn đất nước và nằm trong hội học sinh sinh viên xuất sắc của Châu Á "

Suy nghĩ một lúc, cô nói thêm, " Cháu mồ côi ạ "

Bà lão bỗng hỏi, " Sao không học ở Harvard? "

Cô nháy mắt, " Cháu vừa nói cháu mồ côi mà bà! "

Bà lão im lặng.

Cự Giải tiếp tục hỏi, " Bà nói đi ạ "

Bà lão cười nháy mắt, " Ta à... Xem nào, người nổi tiếng, nổi tiếng hơn cháu đấy! "

- Phòng CTHDQT -

Cạch!

Cửa phòng chủ tịch được mở ra, Thiên Yết chầm chầm bước vào phòng.

Trong phòng không có ai.

Trên bàn chủ tịch có một tập tài liệu và một hộp thư thoại.

Bíp!

" Lệnh Hồ Thiên Yết, ngay ngày mai con cần phải đến thành phố A, trường đại học A, thay ta tham dự lễ kỷ niệm ở đấy, hồ sơ trên bàn là về người con cần tìm! Bíp "

Hắn nhàn nhạt cầm tập hồ sơ lên, rút đống giấy tờ ở trong ra...

Đôi mắt tím hơi lóe sáng, mở to hơn bình thường, " What the fuck? "

Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng.

Hắn? Trùm sò Mafia? Tổng tài Thiên Yết tài phiệt?

Phải.... Đi tìm một con nhóc nữ sinh rồi " trân trọng " trao tặng học bổng và tiền thưởng cho cô ta.

Hư cấu!?

Lệnh Hồ Thiên Yết vẫn điềm tĩnh chầm chậm nhấc điện thoại.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang xem đánh nhau, xin quý khách vui lòng tới hiện trường cổ vũ "

" Thuê bao quý khách vừa gọi chả bao giờ nhấc máy, xin quý khách đừng dại gọi lần hai "

Lệnh Hồ Thiên Yết dập máy, hắn biết nếu chủ tịch đã để nhạc chờ như thế thì cũng đừng ngu gọi lại, không thì tuổi thọ sớm bị giảm bớt.

Lại tiếp tục nhấc máy:

- Alo, chuẩn bị cho tôi ngày mai đến thành phố A trường Đại học A dự lễ kỷ niệm.

NGÀY HÔM SAU

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC A -

Học trưởng Độc Cô Ma Kết trông rất thư sinh, tay cầm một xấp tờ giấy A4 chữ dày đặc bé li ti, anh nở nụ cười đúng mực đưa cho Cự Giải:

- Thượng Quan Cự Giải, thầy Dương bảo anh đưa cho em cái này để lát nữa em lên phát biểu.

Cô hơi cúi chào anh rồi cầm xấp giấy lên, nhíu mày, " Dài vãi "

Anh học trưởng hơi hắng giọng, " Tại vì người sinh viên khi tạm biệt mái trường thì thường có nhiều cảm xúc, mà em lại là sinh viên xuất sắc "

Cô nhún vai, " Nhưng em chả có cảm xúc gì cả "

" Vậy mới cần cái này để phát biểu "

" Nhưng không có cảm xúc thì phát biểu làm sao? "

" Thì cứ đọc lên ", Anh học trưởng nghe chừng rất bình tĩnh trước thái độ cô nữ sinh bá đạo này nha

~" Không có cảm xúc, em không đọc được "

"... "

Kết quả, xấp giấy được trả lại cho anh học trưởng kèm theo câu chốt, " Em nhường cho anh đọc đấy! "

Đường đường là một học trưởng, ngày kỷ niệm trường đã phải nhường cho một con nhóc tì học cùng khóa, lại còn bị nó ném trả lại. Đắng lòng.

Lát sau, cả trường nháo nhào lên vì con xe Lamborghini Adventador SV màu đỏ cực chói lóa chầm chậm tiến vào trường. Khi Lệnh Hồ Thiên Yết bước ra thì nữ sinh trong trường bỏng mắt la hét ầm trời vì hắn quá hot!

Cự Giải đứng trên ban công nhìn xuống, cười khỉnh một cái, " Nhân Mã, cậu nói xem, hắn ta là cái khỉ gì mà nữ sinh bu hắn vậy? "

Hàn Nhân Mã cười cười lướt chiếc Ip, giải thích cho cô bạn mình, " Lệnh Hồ Thiên Yết, Tổng tài Thiên Yết tài phiệt nổi tiếng, cực kì giỏi, năm nay 24 tuổi.... "

" Ngừng! ", Cự Giải ngắt lời Nhân Mã

"... "

" Chán òm, tớ đi đọc sách đây "

Nói xong liền bỏ đi đến thư viện, để lại Nhân Mã ngán ngẩm lắc đầu.

Thời gian trôi qua

Lễ kỷ niệm đã được bắt đầu

......

" Sau đây là bạn Độc Cô Ma Kết, học trưởng của trường chúng ta, lên bày tỏ cảm xúc của mình nhân ngày kỷ niệm trường "

Cả trường " ồ " lên một tiếng rất lớn. Trước giờ Thượng Quan Cự Giải luôn là người lên phát biểu những kiểu văn bản sướt mướt như thế này, đám nam sinh lúc nào cũng thích ngắm mỹ nhân lại càng ồ to hơn.

Lệnh Hồ Thiên Yết quay sang nói với Hiệu trưởng, " Theo như tôi được biết, lần này người phát biểu là em Thượng Quan Cự Giải "

Thầy hiệu trưởng " à " một tiếng rồi cười nói, " Con bé này à, rất tùy hứng, thích thì làm, không thích thì thôi, cho nên chúng tôi cứ phải chạy theo đuôi nó hoài, cũng tại, nó là nhân tài hiếm có nên tôi cũng chiều nó thành hư rồi "

" Vậy bây giờ em ấy có ngồi dưới kia không? ", Hắn liếc mắt một lượt xuống dưới, chẳng có cảm giác đặc biệt gì. Chắc không ở dưới đấy!

" À, chắc giờ này đang ở nhà hoặc ở thư viện rồi, nó đã không đọc phát biểu thì cũng không tham gia đâu "

Lệnh Hồ Thiên Yết nghi hoặc hỏi lại, " Ở nhà? "

" Phải phải, nhà em ấy rất gần trường, ra cổng trường quẹo phải ngay sát là nhà em ấy "

Lệnh Hồ Thiên Yết nghe xong liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

- Biệt thự Cự Giải -

Thượng Quan Cự Giải hiện đang hỳ hụi với hai chiếc máy nho nhỏ ở trên bàn, lắp ra lắp vào sửa đi sửa lại cô vẫn không vừa lòng.

Sách vở bày la liệt trên bàn. Mặc dù các quyển này cô đều thuộc làu làu hết rồi nhưng làm thí nghiệm vẫn là nên vác ra.

" Thượng Quan Cự Giải "

Cô vẫn cắm cúi, không thèm để ý ai gọi mình, " Ừhm "

" Lắp sai rồi kìa "

" Hả?! Ở đâu ", Cô giật mình nhưng vẫn tiếp tục cắm đầu cắm cổ vào hai cái máy.

Cho đến khi, có ai đó ngồi xuống bên cạnh, chỉ chỉ vào cái hai cái máy, cô mới thảng thốt, " Lệnh Hồ Thiên Yết, sao anh vào được nhà tôi? "

" Cổng cửa mở toang, đèn điện sáng chưng, tivi ầm ĩ, nhạc eo éo "

Cô hơi nghẹn họng, " Chúng ta quen nhau à? "

" Người nổi tiếng, chào cô "

" Người cực kỳ nổi tiếng, chào anh "

"... "

Song, cô liền " a " một tiếng rồi nói, " Anh nói xem lắp sai chỗ nào, lắp giúp tôi đê "

Giọng điệu ra lệnh rõ ràng.

Lệnh Hồ Thiên Yết không chấp vặt con bé kém mình hai tuổi, hắn cười nhẹ ngồi xuống, vừa sửa xong hai cái máy nhỏ...

Cả phòng sáng bừng lên!

Hai người, hai cái máy đột nhiên biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dòng Thời Gian Tình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK