Động Tâm Vì Em

Chương 13

Nghê Đa Hỉ

08/03/2020

Buổi tối Tô Kiều ra ngoài ăn cơm cùng Tần Hiển, cơm nước xong xuôi Tần Hiển hỏi cô có muốn đi dạo không?

Khu biệt thị cao cấp này nằm ở vùng ngoại ô thành phố, toàn bộ khu vực này như cách biệt với ồn ào của đô thị, buổi tối không khí rất trong lành, lại an tĩnh, an ninh cũng rất tốt thêm nữa không có các khu trung tâm giải trí hoặc khu vui chơi, chỉ có các khu nhà biệt thự xinh đẹp an tĩnh, duyên dáng như một cô tiểu thư hiền dịu, người ở cũng không đông vì vậy không gian đặc biệt an yên.

Tô Kiều đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng màu da cam bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cô một thứ màu dịu dàng, ấm áp.

Cô nhìn xung quanh một lượt rồi quay đầu lại nhìn Tần Hiển nói: “Chúng ta đi đâu?”

Tần Hiển vừa bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, tay cầm một bình nước, vặn nắp đưa cho Tô Kiều.

Cô đón lấy chai nước uống hai ngụm lại đưa cho Tần Hiển, “Cậu uống không?”

Tần Hiển tiếp nhận, ngửa đầu uống một ngụm.

Tô Kiều tiến lại gần xỏ tay vào túi áo của anh. Anh mặc một chiếc áo khoác gió rộng màu đen, bên trong là áo phông trắng, áo khoác cũng không kéo khóa. Thanh niên đúng là không sợ lạnh.

Tô Kiều sờ soạng trong túi áo khoác của Tần Hiển nửa ngày, anh uống nước xong, cúi đầu nắm chặt cổ tay cô, nhịn không được buồn cười nói: “Em đang sờ cái gì vậy?”

Tô Kiều ngẩng đầu nói: “Cậu không mua thuốc sao? Trong nhà không còn.”

Tần Hiển cầm bàn tay không an phận của ai đó nắm chặt, “Bớt hút một chút.”

Tô Kiều khẽ giật mình, nhìn chằm chằm anh mấy giây: “Chê tôi rồi?”

Sự thay đổi cảm xúc của Tô Kiều ập đến quá nhanh, Tần Hiển nhất thời không phản ứng kịp, động tác vặn nắp bình dừng lại, giương mắt nhìn cô.

Tô Kiều nhìn anh một cái, cũng không nói gì, xoay người rời đi.

Một trận gió rét thổi tới, cô vô ý thức rụt cổ co ro vào trong áo khoác.

Đi được vài bước, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, sau đó, cánh tay liền bị kéo mạnh.

“Lại làm sao vậy?” Tần Hiển ngữ khí mang theo mấy phần tức giận không nén được.

Tô Kiều quay đầu, thách thức nhìn lại.

Tần Hiển cau mày, sờ trán cô, “Uống lộn thuốc nào rồi?”

Tô Kiều vung tay anh ra, đôi mắt nhìn về nơi khác.

Bầu không khí có phần cứng ngắc, Tần Hiển không nói chuyện chỉ nhìn Tô Kiều chằm chằm.

Sau một lúc, Tô Kiều mới thu hồi tầm mắt, nhìn Tần Hiển nói: “ Tần Hiển cậu thấy đấy tôi không phải một cô gái tốt, tôi không có giáo dục, không có học thức, không tu dưỡng, nói tóm lại là con người tập hợp một đống thói hư tật xấu. Tôi với cậu không cùng một thế giới, nếu cậu thích một cô gái thuần khiết, đừng nên thích tôi.”

Tô Kiều nói một hơi, giọng nói mang theo sự bất lực và mấy phần giận giữ. Nhưng nhìn chung khí lực của cô so với Tần Hiển chẳng khác nào mèo con, không có sức uy hiếp mãnh liệt gì. Tần Hiền nhìn cô chằm chằm chốc lát, đột nhiên cảm thấy buồn cười, liền nhịn không được cười lên.

Thấy anh bỗng nhiên nhìn mình cười, Tô Kiểu có chút không hiểu thấu, cau mày nói: “Cậu cười cái gì?”

Tần Hiền đột nhiên nắm cằm Tô Kiều, gương mặt cúi sát từng tấc từng tấc, gần đến nỗi cảm thấy chóp mũi hai người có thể chạm vào nhau.

Khóe miệng anh vương ý cười, nụ cười rất đẹp, thấm cả vào đáy mắt.

Tô Kiều không hiểu, cảm thấy anh chắc chắn là đang cười nhạo mình, vô thức lùi về sau. Nhưng sau lưng cô là một cây đại thu, vừa lùi hai bước liền không lùi được nữa, lưng dựa vào thân cây.

Tần Hiển sát lại gần, trong mắt ý cười càng sâu.

Phía sau là thân cây, phía trước là lồng ngực của Tần Hiển, Tô Kiều bị kẹt ở giữa không biết làm sao.

Tần Hiển vuốt ve cái cằm nhỏ xinh trên tay, nhìn cô chăm chú nửa ngày, rốt cuộc cười nói: “ý của tôi là, em bớt hút thuốc một chút, không tốt cho sức khỏe, như thế nào lại thành chê cười em.”

Tô Kiều nhìn anh, không đáp lại.

Tần Hiển cười một cái, rồi mới buông cằm Tô Kiều, tay phải vòng qua eo, ôm chặt cô vào ngực, ghé sát đầu lại bên tai Tô Kiều thấp giọng nói: “Chớ suy nghĩ lung tung.”

Tô Kiều nhìn chăm chú khoảng sáng trên đường được đèn đường chiếu rọi.

Trong khoảnh khắc này, cô đột nhiên cảm giác được, Tần Hiển thích cô, lại càng hiểu cô. Hiểu lòng tự tôn cùng cao ngạo của cô, lại càng hiểu sự mặc cảm tự ti của cô.

...

Tần Hiển nói phía trước có chỗ thú vị muốn dẫn cô đi.

Đến nơi, là một công viên có một hồ nước rất rộng.

Nhưng công viên giờ này tối đen như mực, ngay cả đèn đường cũng không có.

Tần Hiển nói đèn đường đoạn đường này bị hỏng, lại đúng dịp tết nên chưa được tu sửa, đi một đoạn sẽ lại có đèn.

Tô Kiều tin tưởng không chút nghi ngờ, đi theo Tần Hiển. Kết quả đã đi được nửa ngày, xung quanh vẫn là một mảng tối đen như mực.

Tô Kiều sợ tối, nhịn không được đá Tần Hiển một cái: “Cậu lợi hại nha, lần đầu hẹn hò đã đem bạn gái đến nơi quỷ quái này.”

Trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng Tần Hiển cười nhẹ một cái, bàn tay với đến nắm chặt bàn tay Tô Kiều.

Tô Kiều bấy lâu nay luôn chỉ có một mình, vui vẻ cũng một mình, khổ sở cũng một mình, tuyệt vọng cũng một mình, sợ hãi cũng một mình. Cô đã quen như vậy, không phụ thuộc, dựa dẫm vào bất kì ai, bất luận buồn vui đều một mình, một người.

Nhưng giờ phút này, cô cảm nhận được rõ ràng, giây phút đó, khi được Tàn Hiển siết chặt bàn tay, như là một kẻ phiêu bạt trôi nỗi giữa đại dương bao la thật lâu bỗng chốc tìm thấy một ngọn hải đăng, một nơi tránh gió, tránh mưa, một nơi có thể dựa vào.

Cô tham luyến cảm giác ấy đến nhường nào, chỉ cần ở đây cô sẽ không còn cô độc nữa.

Tần Hiển không lừa cô, đi bộ chừng 7, 8 phút, rốt cuộc cũng có ánh đèn đường.

Giữa những khu biệt thự xinh đẹp duyên dáng là một hồ nước rộng bát ngát, trong như gương, tất cả cảnh vật đen xen, kết hợp tạo thành một khung cảnh vừa trữ tĩnh, vừa lộng lẫy, hệt một khu vườn hoàng gia.

Phía trước có mấy dãy giả sơn, Tô Kiều leo lên ngồi. Tần Hiển đứng phía dưới, nhìn lên Tô Kiều, lưng dựa vào một mỏm núi giả nhỏ, hai tay đút túi quần. Tô Kiều ngồi trên cao nhìn xuống, tầm mắt bao trọn cảnh sắc xung quanh.

Cô chợt nhớ đến hồi còn nhỏ lên núi đốn củi, khi mệt mỏi đứng dựa vào một cây cổ thụ nào đó, nhìn ngắm cả núi rừng bát ngát.

Cả tầm mắt chỉ có rừng núi hoang vu, bạt ngàn. Lúc nhỏ cô thường nghĩ đợi lớn lên sẽ rời nơi này, đến thành phố sinh sống, đi ngắm nhìn thế giới tươi đẹp xung quanh.

Cô cố gắng đọc sách, mỗi kỳ đều đạt thành tích xuất sắc, xếp hàng nhất toàn thôn, mỗi năm lại cầm một tờ giấy khen thưởng của trường về dán lên tường nhà, mỗi lần nhìn vào bức tường thêm một tấm bằng khen cô lại cảm thấy ước mơ của mình gần thêm chút nữa, mừng rỡ khôn nguôi.

Thẳng đến khi kết thúc kì thi cao trung, mẹ cô nói rằng, trong nhà chỉ đủ tiền cho một người đi học.

Cô là nữ, cho nên hiển nhiên phải hi sinh.

Cô đấu tranh, cô cãi lộn, rò ràng thành tích của cô so với em trai tốt hơn rất nhiều, tại sao cô lại không thể đi học. Nhưng vô dụng, bời vì huyên náo một trận lợi hại cô còn bị bà đánh cho một trận. Có một số việc không dám nghĩ, vì nghĩ đến sợ khắc chế không được cảm xúc mà bật khóc.

Cô hít một hơi thật sâu, đem nước mắt nuốt vào bên trong.

“Tần Hiển, cậu định thi vào trường đại học nào?” Tô Kiều ngồi trên hòn giả sơn, hai chân đung đưa giữa không trung.

Tần Hiển nói ra tên một cái trường đại học, Tô Kiều liền cả kinh “A” một tiếng, sau đó cảm thán nói: “Thật lợi hại.”

Tần Hiển nhìn cô, cười khẽ , giọng nói rất đỗi dịu dàng: “Em cũng rất lợi hại.”

Tô Kiều cười, “Đúng là rất lợi hại, tôi thế mà lại câu được một soái ca tuấn tú, tài giỏi tới tay.”

Cô ném 1 viên giấy về phía Tần Hiển, Tần Hiển đưa tay tiếp được.

“Cậu qua đây.” Tô Kiều gọi.

Tần Hiển bước đến gần, Tô Kiều cúi đầu, “Tôi nhảy xuống, cậu đỡ tôi.”

Tần Hiển gật đầu đáp: “Được.”

Tô Kiều 1 giây cũng không do dự, bổ nhào vào vòng tay hắn. Hắn nhẹ nhàng tiếp được cô.

Tô Kiều ôm cổ hắn, hai chân kẹp chặt ở eo, cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi hắn hôn lên.

Hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhìn hắn cười.

Tần Hiền nhìn cô gái trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn chân chính thấy nụ cười thiên chân của một cô gái mười tám tuổi nở rộ trên đôi môi cô, nụ cười thanh khiết đọng vào tận đáy mắt, cười đến vui vẻ, không như trước đây, cho dù cười, đáy mắt như cất giấu bao thứ tình cảm phức tạp, tang thương.

“Chúng ta trở về đi.” Tô kiều nói.

Tần Hiển ừ một tiếng, bế cô xuống, tay nắm tay trở về.

...

Về đến nhà, Tô Kiều về phòng trước tắm rửa sau đó sang phòng Tần Hiển.

Cô không gõ cửa, cứ thế đi vào. Tần Hiển vừa tắm xong, chỉ mặc một cái quần thể thao màu xám.

Anh vừa gội đầu, đang dùng khăn lau khô. Nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu hướng phía phát ra tiếng động.

Tô Kiều không nghĩ tới gặp đúng lúc Tần Hiển vừa tắm xong, cũng không có chút thẹn thùng nào, đi thẳng qua, cười, giơ tay sờ sờ bụng Tần Hiển nói: “Ai da, cơ bụng không tệ nha.”

Tần Hiển kéo tay cô, “Đừng sờ lung tung.”

Tô Kiều cười, nằm trên xuống giường Tần Hiển, lôi điện thoại ra nghịch.

Tần Hiển sâu sắc nhìn cô, nhìn cô gái nào đó không ngại ngùng nằm trên giường của anh, nhìn nửa ngày mới nói: “Đêm nay, em muốn ngủ ở đây?”

Tô Kiều nghe xong hơi sững sờ, sau đó trong mắt liền nhiễm ý cười, cô nghiêng người, tay phải chống đầu, bày ra bộ dáng mỹ nhân nằm, cười nhìn lại Tần Hiển: “Cậu muốn tôi ngủ ở đây sao?”

Tần Hiển nhìn nàng một cái nói: “Đừng hồ nháo.”

Lau khô đầu xong, Tần Hiển vắt khăn lên đầu giường, mở tủ quần áo lấy một chiếc áo phông đen thoải mái mặc, rồi đi đến bên giường, bỏ dép, dựa lưng vào thành giường,từ tủ đầu giường lấy ra một cuốn sách. Anh có thói quen trước khi ngủ sẽ đọc sách. Tô Kiều ghé mắt, vẫn nằm nghiêng, tay chống đầu. Cô hiếu kì, đưa tay lật trang bìa. Là một cuốn sách bằng tiếng nước ngoài. Tô Kiều vắt óc sử dụng hết vốn liếng kiến thức học hồi trước, nhìn qua, là một cuốn sách hoàn toàn bằng tiếng anh.

Tô Kiều sửng sốt mấy giây, đưa tay nắm cằm Tần Hiển.

Tần Hiển giương mắt, nhìn cô, khóe mắt vương ý cười, dịu dàng nói: “Sao?”

Tô Kiều vuốt vuốt khuôn mặt anh, nhìn một lát, nói: “Tôi đây đạp phải cái vận cứt chó gì mà có thể có bạn trai ghê gớm đến nhường này a.”

Tần Hiển kéo tay cô xuống, cười: “Em nếu muốn học, tôi có thể dạy em.”

Tô Kiều nằm cạnh hắn, “Cậu còn phải thi tốt nghiệp cao trung, làm gì có thời gian.”

Nói rồi, cô kéo chăn, phủ kín người.

Tần Hiển nhìn cô chằm chằm, trầm mặc mấy giây, rốt cục nói: “Em thật sự muốn ngủ ở đây?”

Tô Kiều nhắm mắt, đầu chôn trong chăn, thanh âm buồn buồn từ trong chăn truyền đến: “Ừm, tôi ngủ đây, cậu chớ có quấy rầy tôi.”

Tần Hiển: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Động Tâm Vì Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook