Trang Chủ
Ngôn Tình
Đông Sang Có Xuân Về Chăng?
Cũng Là Xuân Nhưng Một Đến Một Đi.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyết rơi, rơi trắng xóa làm lấp đầy đi vũng máu đỏ thắm. Thừa Xuân, mắt cô đã sớm trĩu nặng muốn nhắm chặt lại nhưng cô vẫn cố thiêm thiếp hé mở nó ra. Dường như trong tầm nhìn nhỏ bé ấy, Thừa Xuân vẫn luôn trông chờ một hình bóng xuất hiện, trông chờ một gương mặt đã quá quen thuộc trong những năm tháng qua, nhưng giờ phút này đã trở nên quá xa xỉ.

Đầu Thừa Xuân đau như muốn nổ tung ra, cảm giác toàn thân không còn một sức lực nào. Cô sắp không trụ được lâu nữa nhưng rồi Thừa Xuân vẫn chờ, dẫu đó là chờ trong vô vọng.

Thừa Xuân kiên quyết dùng toàn sức lực yếu ớt còn lại của mình đợi Tần Khang đến để cho cô nói vài lời cuối, vì Thừa Xuân biết cô phải sắp rời khỏi nơi này mãi mãi! Khi đôi mắt Thừa Xuân dần khép lại, tầm nhìn càng lúc càng nhỏ dần dần đi, bóng tối dường như sắp che lấp tất cả. Khóe mắt Thừa Xuân chợt ươn ướt. Đúng, cô đang khóc. Nhưng khóc nghẹn ức không thể cất lên từng tiếng nức nở. Thừa Xuân rơi lệ vì tim cô bây giờ rất đau, như thể ngàn thanh kim đang xuyên thủng vào nó. Cùng với cơn đau đầu âm ỉ, máu không ngừng tuôn ra.

Thừa Xuân giờ phút cũng đã hiểu, cảm giác đau từ thể xác đến tinh thần là như thế nào.

Tần Khang, ngay cả giờ phút em sắp ra đi vĩnh viễn, anh cũng không thể dành cho em dù chỉ là một ánh nhìn hay sao? Nước mắt trực trào nơi khóe mi. Hạ tầm mắt xuống dưới bụng, Thừa Xuân mắt vô hồn nhìn cảnh tưởng khủng khiếp. Máu me bê bết, cô đã bị chảy máu rất nhiều, rất nhiều. Bất chợt Thừa Xuân khóc gào lên:

- Con tôi!

Không hiểu sức mạnh nào lại khiến cô từ nãy giờ không thể nói được lời nào mà trong giờ phút này lại gào to như thế. Chắc có lẽ ấy là sức mạnh của người mẹ, sức mạnh của tình mẫu tử. Thừa Xuân gào lên, tiếng của cô xuyên thủng cả bầu trời mùa đông lạnh lẽo. Bi ai, oán hận Thừa Xuân trợn tròn mắt, môi nở nụ cười nhạt nhòa. Thừa Xuân cố nâng tay lên, nắm vào tay một bông tuyết trắng.

- Nếu có kiếp sau, tôi ước bản thân sẽ không là bông tuyết trắng, được đẹp một lần rồi tan trong hư vô, được đắm chìm một lần rồi lại thống khổ như kiếp này. Tôi chỉ muốn được giản đơn, sống cuộc đời không sầu không muộn như bao cô gái khác. Và... Tôi ước bản thân sẽ không bao giờ gặp và yêu người đàn ông tên Tần Khang.

Lời vừa dứt, bông tuyết kịp lúc tan đi trong lòng tay lạnh lẽo, cũng là lúc cánh tay của Thừa Xuân rơi từ trên không xuống. Xem như đến đây, Thừa Xuân kết thúc một mùa đông thống khổ, kết thúc một cuộc đời chỉ vì một chữ Tình. Dường như nó sắp được nở rộ vào mùa xuân sau khi đông sang, nhưng chắc có lẽ chẳng đến kịp đâu. Đông này đã là đông cuối. Và Xuân cũng đã ra đi mãi mãi.

Đông sang Xuân đến, là lẽ của tự nhiên tuần hoàn theo chu kỳ. Thế nhưng, cũng là Xuân nhưng Thừa Xuân lại ra đi không trở lại. Vĩnh viễn cũng không trở lại...

Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rốt cuộc mùa đông đã qua rồi sao? Đông qua, có phải Xuân sẽ về hay chăng?

----

Thừa Xuân thiếp đi. Cô ra đi, kết thúc cuộc đời trong nỗi đau vô tận của một đời người. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, con người chết đi sẽ trở lại cát bụi, hay sẽ lên thiên đàn xuống địa ngục như quan niệm của tôn giáo. Nhưng không! Đối với Thừa Xuân, ông trời đã không cho cô chọn hai phương án trên. Chắc có lẽ vì thương cho số phận quá khổ đau của cô mà ông đã cho Thừa Xuân được làm lại lần nữa cuộc đời mình, cho cô cơ hội trở lại 3 năm trước.

Thừa Xuân của mùa đông năm ấy, tưởng chừng sẽ không bao giờ thức giấc sau giấc ngủ ngàn thu mà ngờ đâu cô trong giờ phút này lại tỉnh lại, ở khoảng không gian và thời gian không thuộc về mùa đông năm ấy.

Thừa Xuân mệt mỏi mở con mắt đang trĩu nặng của mình ra. Nhìn không gian xung quanh bằng tầm nhìn hạn chế do mắt nheo lại. Ý nghĩ đầu tiên của Thừa Xuân khi mọi thứ xung quanh thu vào tầm mắt cô, nơi đây là thiên đường hay địa ngục, hay một chốn nào đó dành cho cát bụi trở về. Nhưng cố gấp mấy cô cũng không thể xác định được, vì mọi thứ ở đây Thừa Xuân cảm giác nó thật sự rất quen thuộc với cô, chứ không phải hoàn xa lạ có những điều mới mẻ như chốn thiên đường hay địa ngục mà cô chưa bao giờ đặt chân đến. Cảm giác của cô bây giờ, được nằm lên một cái gì đó rất êm ái và rất dễ chịu. Cái cảm giác này giống như là được nằm lên giường của cô vậy. Hơi hám quả thực khiến cô rất quen thuộc.

Thừa Xuân uể oải ngồi dậy. Cô lấy tay mình dụi dụi mắt để nhìn rõ được mọi thứ xung quanh cô hơn. Quan sát xung quanh một lượt, Thừa Xuân lại ngớ người ra. Cô hoảng hốt nhận ra, đây không phải là phòng của cô sao? Thật kì lạ, không phải cô đã gặp tai nạn và chết đi trong đêm đó hay sao? Như thế nào cô lại xuất hiện ở đây?

Trong khi tâm trí Thừa Xuân đang còn rất hỗn loạn. Cánh cửa phòng cô đã bị mở toang ra mà không hề có tiếng gõ cửa. Đương nhiên người bước vào không ai khác là mẹ cô - Tĩnh Nhàn cô nương. Tĩnh Nhàn cô nương bước vào phòng, thấy con gái của bà đang ngẩn ngơ như một con ngốc ở trên giường. Bà lắc đầu bày tỏ thái độ bất mãn, sau đó tiến lại kéo góc chăn trên giường. Tĩnh Nhàn cô nương vừa xếp chăn vừa ca bài ca muôn thuở.

- Con gái con lứa, ngủ nướng đến nổi mặt trời lên mấy cây sào mới chịu dậy. Mai mốt đi lấy chồng, nhà nào chịu nổi mày hả con ơi là con.

Tĩnh Nhã cô nương la mắng càm ràm điếc cả tai, nhưng Thừa Xuân vẫn không hề có phản ứng nào. Cô vẫn cứ ngồi ngây ra đó, dường từ nãy đến giờ không được cô quan tâm đến cho vào tai. Hoàn cảnh như thế này khiến bà cảm thấy khó hiểu. Nếu bình thường nó đã đông đổng cãi lại và bỏ đi ra ngoài rồi. Thật lạ kì lạ.

Tĩnh Nhã cô nương huơ tay trước mắt Thừa Xuân. Và điều bà nhận lại là không có phản ứng gì. Bà có lo lắng định chạy xuống gọi ba nó lên xem sao, nhưng đi chưa đầy một bước tay đã bị nắm chặt lại.

- Mẹ, năm nay là năm mấy?

Đối với câu hỏi của kẻ nãy giờ bất động này, Tĩnh Nhã cô nương cảm thấy có cái gì đấy kì quặc.

- Mày điên à! Ngủ đêm rồi lú hả? Năm nay năm 201X.

Bà vừa trả lời xong, ngay lập tức chứng kiến hành động kì quặc lần hai của Thừa Xuân. Y như rằng con bà bị mất não sau một đêm.

- Không thể nào như vậy được! Làm sao có thể như vậy!

Thừa Xuân vò đầu bứt tóc về vấn đề khó hiểu này. Đến giờ phút này cô vẫn chưa dám xác định được là mình sống lại thật hay không? Cô có phải trọng sinh hay không?

- Đây có phải là mơ hay không? Mẹ, mẹ tát con một cái thử đi.

Vừa dứt câu, ngay lập tức cô đã ăn ngay cú tát trời giáng. Thừa Xuân cảm giác rất đau, và cũng có nghĩa là chính cô không nằm mơ... Cô đã sống lại, cô được trọng sinh rồi! Thừa Xuân lộ ra vẻ mặt vui như trúng số độc đắc khiến Tĩnh Nhã cô nương chau mày.

- Còn ì ra đó như con ngốc. Mau xuống đánh răng thay đồ rồi ăn sáng. Ba mày chờ ở dưới đấy!

Nghe lời mẹ Thừa Xuân nhảy xuống giường. Cô đi chân sáo, ca hát khắp nhà, ngay cả khi đánh răng cô cũng hát, thay quần áo cô cũng hát, dường như tâm trạng của cô đang rất vui. Bởi lẽ... Ngày ấy tháng nọ năm kia. Thừa xuân trở lại thời gian 3 năm trước để bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đông Sang Có Xuân Về Chăng?

BÌNH LUẬN FACEBOOK