Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả : Trà Thụ Cô

Edit: Tử Hàn

Bản dịch không mang mục đích thương mại, làm theo sở thích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác

Đông Phương Bất Bại ở lại phân bộ Nhật Nguyệt thần giáo Lạc Dương. Phân bộ này vốn là một khách *** lớn nhất Lạc Dương, lần này bởi vì giáo chủ đích thân tới nên tất cả giáo chúng đều khẩn trương cả lên. Đặc biệt chuẩn bị một biệt viện cho Đông Phương Bất Bại. Nghe người đi theo hầu giáo chủ đại nhân nói giáo chủ chỉ thích tĩnh, bởi vậy, chung quanh biệt viện ngay cả một con mèo cũng không có.

Hoa Mãn Lâu lúc này đứng bên ngoài khách ***, bởi vì thần giáo Thánh cô trước giờ vẫn luôn ở chỗ Hoa Mãn Lâu cho nên bọn giáo chúng Lạc Dương đều nhận thức hắn. Tính Hoa Mãn Lâu vốn ôn hòa vì vậy mà bọn giáo chúng đối với hắn cũng rất thân thiết. Thấy hắn đến, liền nghênh đón mời vào.

Sau khi Hoa Mãn Lâu ở hành lang nói rõ ý đồ đến thì có giáo chúng đến biệt viện bẩm báo.

Đông Phương Bất Bại lúc này đang lật sổ xem báo cáo sự vụ của giáo chúng, chợt nghe ngoài cửa có người thấp giọng truyền báo: “Giáo chủ, Hoa Mãn Lâu cầu kiến.”

Đông Phương Bất Bại xiết tay, quyển sổ nhăn lại thành một đoàn. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết Hoa Mãn Lâu đến để làm gì. Thế nhưng…”Không gặp!” Đông Phương Bất Bại lạnh lùng một câu, nhãn thần lần thứ hai rơi xuống trên quyển sổ.

Tên thuộc hạ tựa hồ là ngây ra một lúc, sau mới đáp “vâng”, không dám nhiều lời liền lui xuống.

Hoa Mãn Lâu có điểm ngoài ý muốn khi nhận được đáp án này, lại phát giác bọn giáo chúng tựa hồ mang bộ dáng khó xử, liền khẽ cười nói: “Không sao! Làm phiền các vị rồi!” Nói xong, hắn liền xoay người ra khỏi khách ***.

Vừa ra khỏi khách ***, Hoa Mãn Lâu hít một hơi thật sâu, tâm tình rất phiền muộn. Hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Hình như mỗi lần gặp phải Đông Phương Bất Bại, hắn đều chỉ có phiền muộn mà thôi. Mà loại phiền muộn này với cảm giác bất đắc dĩ khi đi cùng bọn Lục Tiểu Phụng, Tư Không Tích Trinh trước đây hoàn toàn bất đồng. Nghĩ qua nghĩ lại cũng không rõ tâm tình mình rốt cục là thế nào, Hoa Mãn Lâu cảm thấy thật phiền! Trong lòng hắn cùng tồn tại hai loại cảm giác mâu thuẫn, một mặt muốn gặp Đông Phương Bất Bại nói chuyện rõ ràng, rồi lại nhịn không được không muốn trông thấy hắn.

Cuối cùng, Hoa Mãn Lâu nhớ đến Nhậm Doanh Doanh thút thít khóc, tâm lại thấy không đành lòng. Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay nhất định phải biết lý do tại sao Đông Phương Bất Bại muốn đưa Doanh Doanh đi! Hoa Mãn Lâu âm thầm thở dài, cười khổ, hôm nay quả là một ngày phiền toái, phân lượng đủ cho cả năm.

Phấn chấn tinh thần, Hoa Mãn Lâu nhún người phi thân lên mái hiên. Bởi vì trước đây đã tới khách *** này nên Hoa Mãn Lâu coi như quen thuộc, chỉ là không rõ lắm vị trí Đông Phương Bất Bại đang ở mà thôi. Bất quá hắn tỉ mỉ nghe ngóng một chút, nhận ra một nơi dường như đặc biệt yên tĩnh.

Hoa Mãn Lâu không chút do dự lập tức bay thẳng tới hướng đó, một bên còn cẩn cẩn dực dực tránh đi người tuần tra. Sau đó chợt nghe thanh âm nhỏ xíu của hai người thị nữ đang thì thầm gì đó:

“Có phải tâm tình giáo chủ không tốt hay không?”

“Không phải trước giờ giáo chủ đều như vậy sao?”

“Không đúng, ngày hôm nay đặc biệt khiến người sợ hãi. Sau khi quay về khách *** cũng chưa từng nói một câu.”

“Thật không biết đã xảy ra chuyện gì! Bất quá nghe nói giáo chủ muốn nghênh đón Thánh cô trở về.”

“Đúng thôi, Thánh cô đã rời đi hơn một năm rồi đó! Giáo chủ không phải là rất yêu thương Thánh cô sao? Này là như thế nào…”

“Ai, nói nhỏ thôi, ta nghe nói a, hình như là tả sứ làm chuyện gì đó liên lụy đến Thánh cô.”

“Tả sứ? Ai nha! Kia chẳng lẽ không phải là phản giáo?”

“Hừ! Đừng lớn tiếng! Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bất quá, ta đoán giáo chủ tự mình đuổi tới Lạc Dương. Phỏng chừng là thật đi?”

“Ai, việc này chúng ta cũng không thể bàn. Vẫn nên ít nói một chút, miễn cho chọc giận giáo chủ, chúng ta chết chắc đấy!”

“Ân! Chúng ta nên đi đưa điểm tâm thôi! Đừng để chậm trễ thời gian.”

Tiếng bước chân của hai người thị tỳ đi xa. Hoa Mãn Lâu nấp ở trên mái hiên, nghe rõ từng lời của các nàng. Sau đó liền nghĩ đến, Đông Phương Bất Bại sẽ không hiểu lầm giữa Nhậm Doanh Doanh và vị tả sứ gì đó có liên quan đi? Đây là hiểu lầm lớn lắm đấy. Hoa Mãn Lâu trong lòng căng thẳng, tính khí Đông Phương Bất Bại có thể nói là tàn nhẫn tới cực điểm, tuy rằng không có ở trước mặt Hoa Mãn Lâu để lộ ra quá nhiều, thế nhưng theo như phản ứng của giáo chúng, còn có lời đồn từ bên ngoài nghe được, Hoa Mãn Lâu hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Một năm này, Nhậm Doanh Doanh đều ở trường tư học cầm, làm sao có bản lĩnh cùng tả sứ kia lôi kéo quan hệ? Thảo nào Đông Phương Bất Bại lại hỏi Nhậm Doanh Doanh gần nhất có hay không gặp qua người nào. Hỏi chuyện này e là vì vị tả sứ kia đi? Hoa Mãn Lâu im lặng nhíu mày, mặc kệ thế nào đều phải để Đông Phương Bất Bại biết, Nhậm Doanh Doanh cùng việc này không có quan hệ.

Nghĩ tới đây, Hoa Mãn Lâu nhảy lên mái hiên, cước bộ không ngừng đi theo hai người thị tỳ ở phía xa xa, cho đến khi nghe hai thị tỳ kính cẩn gõ cửa phòng Đông Phương Bất Bại, nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại vang lên, hắn liền ngừng cước bộ.

Ngay khi hai thị tỳ lui ra ngoài, thanh âm của Đông Phương Bất Bại lại vang lên: “Nếu đã tới sao lại không hiện thân gặp mặt?”

Hoa Mãn Lâu ngây ra một lúc, lập tức cười khổ, hắn thật đã quên võ công của Đông Phương Bất Bại chỉ sợ đã sớm vượt qua hắn một bậc, huống chi khinh công của hắn cũng không giỏi, có lẽ Lục Tiểu Phụng mới là cao thủ trong môn này. Dù sao thì vì ánh mắt bất tiện, hắn cũng bị giới hạn rất nhiều. Hắn nghe tiếng đoán nơi lợi hại thế nào, thủy chung chẳng mạnh bằng đôi mắt.

Hoa Mãn Lâu mang theo cảm thán, nhảy xuống mái hiên, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người giáo chúng đang canh gác mà tự ý đẩy cửa phòng Đông Phương Bất Bại ra đi vào.

Đông Phương Bất Bại liếc cũng không liếc một cái, nói: “Ngươi tới làm gì?” Ngữ khí ngay cả một chút tư vị kinh ngạc cũng không có.

Hoa Mãn Lâu khẳng định Đông Phương Bất Bại sớm đã biết người đến là ai, giống như hắn, có thể dựa vào các loại thanh âm, khí tức để nhận biết người. Trên giang hồ mặc dù có thuật dịch dung, nhưng đối với những cao thủ như Hoa Mãn Lâu cùng Đông Phương Bất Bại thì chẳng có đất dùng. Trừ phi người này căn bản chưa từng lộ mặt trước bọn họ, bằng không họ tuyệt đối sẽ không nhận sai người.

Hoa Mãn Lâu cũng không trả lời, hắn biết bất luận mình nói cái gì, Đông Phương Bất Bại đều có thể trực tiếp nói một câu tiễn hắn ra ngoài cửa. Hoa Mãn Lâu xem như là đã hoàn toàn được lĩnh giáo phương thức nói chuyện của Đông Phương Bất Bại. Cho nên hắn đi thẳng tới bên cạnh bàn Đông Phương Bất Bại đang ngồi, tự động rót cho bản thân một chén trà, sau đó ngồi xuống trước mặt Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại cau mày nhìn Hoa Mãn Lâu, cảm thấy người này đối với y tựa hồ là càng ngày càng tùy ý.”Ai cho ngươi ngồi?” thanh âm lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại vang lên, đưa tay vỗ nhẹ mặt bàn, một cỗ ám kình xuyên qua bàn đánh úp về phía Hoa Mãn Lâu vừa mới ngồi xuống.

Hoa Mãn Lâu đồng dạng đưa tay chạm nhẹ mặt bàn, không chút tránh né kình lực của Đông Phương Bất Bại, hai người cứ như vậy so tài. Hoa Mãn Lâu có cảm giác dường như nội công Đông Phương Bất Bại giống như nước sông cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa càng thấy nó cực kì âm hàn. Hoa Mãn Lâu vô cùng kinh ngạc, hắn nhớ rõ nội công Đông Phương Bất Bại cho người ta có cảm giác là chí dương . Thế nào thoắt một cái liền …

Hoa Mãn Lâu thoáng thất thần, Đông Phương Bất Bại bởi vì động thái không biết sợ này của Hoa Mãn Lâu mà nổi lên chân hỏa, xem ra hắn đối người nọ khách khí quá rồi. Đột nhiên trong lúc đó, nội công của Đông Phương Bất Bại lập tức biến cường như bài sơn đảo hải 1 xông tới Hoa Mãn Lâu.

Hoa Mãn Lâu hoàn hồn, trong lòng cả kinh, người này muốn làm gì a? Đối mặt với kình lực đánh tới, Hoa Mãn Lâu lập tức dùng tay vỗ lên bàn một cái, phóng cả người lên, ống tay áo lướt nhẹ qua mặt bàn, khẽ phất về một bên, toàn bộ kình lực của Đông Phương Bất Bại liền bị đẩy đi. Cái bàn trong nháy mắt nổ tung, hết lần này đến lần khác bị dồn nén, vô thanh biến thành bột phấn, bát trà, quyển sổ ở trên mặt bàn thì vẫn hoàn hảo không tổn hại gì.

Đông Phương Bất Bại thấy Hoa Mãn Lâu né tránh liền hừ lạnh một tiếng, hai tay xoay tròn trên không đánh về phía Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu cảm giác được kình khí cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông, vội nói: “Ngừng tay!” Hắn cũng không phải là đến để cùng Đông Phương Bất Bại liều mạng.

Đông Phương Bất Bại ngưng tụ lại kình khí ở lòng bàn tay nhưng không tiếp tục tấn công, trong miệng lạnh nhạt nói: “Ngươi còn muốn nói cái gì?”

Ngoài dự đoán của mọi người, giờ khắc này Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng cười, mặt hắn hướng Đông Phương Bất Bại, trong giọng nói tựa như mang theo chút vui mừng, nói rằng: “Xem ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma của ngươi đã tiêu thất, nội công cũng tinh tiến rất nhiều, đây chính là kết quả của lần bế quan này sao? Chúc mừng ngươi!”

Đông Phương Bất Bại có chút thất thần, hắn không nghĩ tới Hoa Mãn Lâu còn nhớ việc này, trong lòng nhất thời dâng lên một loại tư vị chẳng biết tên. Đối Đông Phương Bất Bại mà nói, lần bế quan kia là chuyện cấm kỵ tuyệt đối không được nhắc đến, thế mà vẻ mặt Hoa Mãn Lâu từ đầu đến cuối đều đầy ý cười, thật tâm vì Đông Phương Bất Bại không bị tẩu hỏa nhập ma mà cao hứng, Đông Phương Bất Bại mặc dù có chút uất nghẹn trong lòng, nhưng đồng thời cũng nổi lên một tâm tình không tên. Hắn là chủ nhân của giang hồ đệ nhất thần giáo, thường ngày chỉ có người khác sợ hắn, kính nể hắn còn không kịp, như thế nào lại hi vọng có người nhớ tới hắn, lo lắng cho hắn đây?

“Nhiều lời vô ích! Bổn tọa như thế nào cũng không liên quan tới ngươi” Đông Phương Bất Bại rút kình lực về, buông tay, lạnh lùng nói: “Ngươi đến tột cùng là tới làm gì?”

Hoa Mãn Lâu nhận ra được hành động của Đông Phương Bất Bại, lộ ra tươi cười ôn hòa, nói rằng: “Ta tới hỏi chuyện của Doanh Doanh.”

Đông Phương Bất Bại khẽ chau hàng mi anh tuấn, nói: “Ý bổn tọa đã quyết, ngươi đừng nhiều lời vô ích.”

Hoa Mãn Lâu vẫn mỉm cười, nói: “Nhưng ta hi vọng ngươi và Doanh Doanh cùng nhau ngồi xuống bàn lại một chút thì vẫn tốt hơn. Nàng vẫn luôn tôn kính ngươi.”

“Nàng nếu kính bổn tọa thì liền theo lời bổn tọa nói mà làm.” Đông Phương Bất Bại đứng lên đi tới bên cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đen tuyền của hắn, phối hợp với tuấn dung, thật đúng là một cảnh tượng phi thường đẹp. Chỉ tiếc là Hoa Mãn Lâu nhìn không thấy một màn này, ngược lại là Đông Phương Bất Bại đem toàn bộ ánh mắt dừng trên người Hoa Mãn Lâu, nhãn thần thâm thúy, cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì.

Hoa Mãn Lâu giờ khắc này đối với tính tình Đông Phương Bất Bại rốt cuộc thông suốt. Người này cũng không phải là không nói lý, mà là có thói quen chuyên quyền độc đoán. Thủ hạ của y đối với y cũng là phi thường kính nể, căn bản không dám nhiều lời. Ngay cả Doanh Doanh cũng không dám phản đối mệnh lệnh của Đông Phương Bất Bại, cho nên mới cầu Hoa Mãn Lâu tìm đến Đông Phương Bất Bại.

Hoa Mãn Lâu âm thầm thở dài, Đông Phương Bất Bại tính tình cường ngạnh như vậy sợ rằng một khi đã chọc vào thì tương lai sẽ gặp phải nhiều phiền phức. Trong một năm này, Hoa Mãn Lâu cũng không phải là tin tức gì cũng không biết. Giang hồ nếu có chút chuyện thị phi xảy ra, người tới uống trà ở Vạn Hoa viên nhất định sẽ đề cập tới. Đối với một ít tin tức về Đông Phương Bất Bại cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hoa Mãn Lâu cũng là phá lệ chú ý.

Đối với Đông Phương Bất Bại này, xét thấy hắn là thúc thúc của Nhậm Doanh Doanh, Hoa Mãn Lâu cũng lưu tâm lắng nghe. Bất quá Hoa Mãn Lâu vẫn chưa nhận ra bản thân y đối tốt với Đông Phương Bất Bại hơn hẳn những người khác.

“Ta biết Doanh Doanh là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, là thánh cô, nhưng nàng cũng là một hài tử. Nàng ở trường tư thục kết giao không ít bằng hữu, ta không nghĩ nàng trở lại Hắc Mộc Nhai sẽ có lợi. Huống hồ…” Hoa Mãn Lâu đột nhiên ngừng tiếng.

Đông Phương Bất Bại khẽ nhướng mi, thuận miệng nói: “Huống hồ cái gì?”

Hoa Mãn Lâu hít sâu một hơi, nói: “Chuyện của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta vốn không nên xen vào, thế nhưng dù sao nàng chỉ là một hài tử, cũng không có liên quan đến những ân oán giang hồ. Chẳng lẽ không đúng sao?”

Đông Phương Bất Bại khinh thường hừ nhẹ một tiếng, đạm thanh nói: “Ngươi thật ra rất quan tâm Doanh Doanh!”

“Đương nhiên.” Hoa Mãn Lâu tự nhiên tiếp lời, ngữ khí tương đối nghiêm nghị.

“Nhưng Doanh Doanh dù sao cũng là thánh cô của thần giáo, cách ly thần giáo đương nhiên là không ổn. Không lẽ ngươi luyến tiếc?” Đông Phương Bất Bại híp mắt nhìn Hoa Mãn Lâu.

_____________________________

1. bài sơn đảo hải: Dời núi lấp biển. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK