Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả : Trà Thụ Cô

Edit: Hương Tử

Bản dịch không mang mục đích thương mại, làm theo sở thích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác

Nhậm Doanh Doanh, Đồng Bách Hùng cùng đám người chờ ở ngoài tiểu lâu đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại hướng vào phía trong ngó nghiêng. Không rõ giáo chủ đến cuối cùng là bị làm sao cứ thế đợi liền hai canh giờ, Đồng Bách Hùng rốt cục nhịn không được, muốn xông vào nói: “Không được! Ta phải vào xem Đông Phương huynh đệ!”

Nói xong, Đồng Bách Hùng xăm xăm đi vào, lúc này có người từ phía trong lâu bước ra. Rõ ràng là Hoa Mãn Lâu. Đồng Bách Hùng ngây ra, ở phía sau ông Nhậm Doanh Doanh vọt lên lôi kéo Hoa Mãn Lâu vội hỏi: “Hoa tiên sinh! Đông Phương thúc thúc… Đông Phương thúc thúc ra sao?”

Hoa Mãn Lâu bị Nhậm Doanh Doanh lôi kéo, cước bộ bất ổn lui về phía sau một chút, không khỏi cười nói: “Nhậm tiểu thư, xin chớ sốt ruột.”

Nhậm Doanh Doanh lúc này mới phát hiện Hoa Mãn Lâu tựa hồ sắc mặt thật không tốt, đầu đầy vết mồ hôi. Nàng kinh ngạc hỏi: “Hoa tiên sinh? Ngươi… ?”

Hoa Mãn Lâu hít sâu mang theo tiếu ý bình tĩnh thông báo: “Đông Phương tiên sinh hiện tại tại vận khí điều tức, lúc trước nhất thời chân khí bất ổn, không có trở ngại giờ thì không sao. Không phải lo lắng. Chư vị không ngại xuống lầu dưới nghỉ ngơi, uống chén trà.”

Đồng Bách Hùng nhìn mắt Hoa Mãn Lâu, ngưng thần lắng nghe, biết được Đông Phương Bất Bại đang vận khí điều tức. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ôm quyền hướng Hoa Mãn Lâu thi lễ, nói: “Đa tạ các hạ!”

Hoa Mãn Lâu cười xòa nói: “Không cần!” Liền dẫn đầu đi trước đưa mọi người xuống lầu nghỉ ngơi. Đồng Bách Hùng vẫn lo lắng, phái hai thủ hạ đứng canh ở cửa trước, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Hoa Mãn Lâu không phản đối, tới phía sau sảnh phòng pha trà.

Đồng Bách Hùng kinh dị nhìn Hoa Mãn Lâu đặt chén trà trước mặt bọn họ mà không rớt lấy một giọt nước. Người này thật là người mù sao? Thật không giống mà!

Không để ý mọi người nghĩ mình ra sao, Hoa Mãn Lâu rót trà xong liền cáo lỗi đi ra ngoài, lại mang theo thi thể của La trưởng lão đi vào. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, Đồng Bách Hùng có điểm xấu hổ ho khan một tiếng, nói: “Hoa… Hoa tiên sinh, người này là phản đồ của bản giáo, thi thể cứ để ta xử lý cho!

Hoa Mãn Lâu than nhẹ một tiếng, nói: “Như vậy cũng tốt. Chỉ là người đã chết mọi việc đều cho qua mong rằng chư vị có thể hảo hảo an táng người này”.

Đồng Bách Hùng nhìn Hoa Mãn Lâu đầy tiếc hận, trong lòng trào dâng xúc động. Không nghĩ tới một người mù đối với người xa lạ, thậm chí kẻ kia còn uy hiếp hắn lại để ý như thế. Đông Bách Hùng lăn lộn giang hồ nhiều năm đã nhìn rõ sinh tử, đao kiếm của họ ngày ngày dính máu lại không nghĩ có người sẽ vì cái chết của họ mà thở dài.

Đồng Bách Hùng hướng Hoa Mãn Lâu chắp tay, ngữ khí chân thành tha thiết nói: “Đa tạ!”. Tiếp theo, ông liếc mắt về phía thủ hạ, mọi người liền tiếp nhận thi thể trong tay Hoa Mãn Lâu.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười dường như đã sáng tỏ.

Lúc này,Nhậm Doanh Doanh vẫn im lặng trước giờ liền khẽ ngáp.

Hoa Mãn Lâu nghe thấy thanh âm của nàng quan tâm hỏi: “Nhậm tiểu thư mệt mỏi ah? Không bằng tới khách phòng nghỉ ngơi trước, Đông Phương tiên sinh sợ rằng muốn phục hồi như trước cũng không nhanh như vậy. Dường như nhớ ra cái gì, hắn quay qua nói với Đồng Bách Hùng:“Trời đã khuya, chư vị không phiền thì nghỉ ngơi tại đây luôn đi”.

Đồng Bách Hùng suy nghĩ một chút lại nhìn lên trên lầu, đành nói:“Như vậy làm phiền huynh đệ.”

“Khách khí!”. Hoa Mãn Lâu liền mang theo Nhậm Doanh Doanh cùng đoàn người đến khách phòng.

Tiểu lâu tổng cộng có ba tầng, tầng thứ nhất là đại sảnh cùng mấy gian khách phòng, tầng hai là Hoa Mãn Lâu dùng để trồng hoa ngắm cảnh, về phần lầu ba là phòng ngủ của Hoa Mãn Lâu, ngoài ra còn có một gian cầm thất.

Đưa mọi người đi xong, Hoa Mãn Lâu mới trở lại phòng ngủ, hắn sức cùng lực kiệt ngã ngồi trên giường. Người kia công lực quả nhiên là cao đến đáng sợ. Chân khí trong cơ thể y là chí dương nhưng không biết vì cái gì mà lại nóng đến thế như là bốc cháy vậy. Không biết đến tột cùng là luyện loại võ công nào. Hoa Mãn Lâu thực sự là văn sở vị văn!(không thể lường trước được)

Phải biết rằng, trước nếu không có Hoa Mãn Lâu dùng hết toàn lực thay người nọ áp chế dương hỏa trong chân khí, sợ rằng người kia không chết cũng tàn phế đi. Nếu có cơ hội thì phải khuyên nhủ người kia, loại này võ công này tốt nhất không cần luyện. Bất quá Hoa Mãn Lâu đối với chính ý tưởng của mình có nổi lên một chút loại cảm giác tự giễu. Tuy rằng lần đầu tiên gặp người kia thế nhưng y biết người kia hoàn toàn không phải loại người sẽ nghe ý kiến của người khác.

Bọn họ bất quá thị bèo nước gặp gỡ, người nọ còn rất lợi hại lại là một giáo chủ, y sao lại có thể nghe lời nói của một người xa lạ? Khóe miệng Hoa Mãn Lâu khẽ nhếch, hắn nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Khổ nỗi, mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay khiến hắn không sao ngủ được.

Dù là việc La trưởng lão chết hay là việc Đông Phương Bất Bại đột nhiên xuất hiện đều khiến Hoa Mãn Lâu nhớ tới quá khứ. Trước đây khi chưa có tiểu lâu này hắn cũng không phải chưa từng gặp sóng gió. Hoa Mãn Lâu nhớ đến Lục Tiểu Kê luôn mang đến phiền toái cho hắn. Cả Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành cũng vậy… Tuy rằng phiền toái nhưng là rất hồi hộp sảng khoái, tràn ngập lạc thú khiêu khích, mỗi lần mọi việc qua đi, họ luôn nhận ra nhân sinh thật kỳ diệu.

Chẳng lẽ một năm qua quá yên bình ư? Hắn Hoa Mãn Lâu lúc nào cũng thích náo nhiệt? Vật cực tất phản ư? Hoa Mãn Lâu nghĩ tới đây liền ngồi dậy. Quên đi! Nếu ngủ không được cũng sẽ không miễn cưỡng. Không biết tình hình người nọ thế nào, tốt nhất nên đi ra nhìn một cái.

Hoa Mãn Lâu cứ thế đi xuống lầu dưới.

Nhìn thấy Hoa Mãn Lâu, hai người trái phải đứng canh cửa liền ngăn cản hắn. Hoa Mãn Lâu không biết làm sao, này nói gì thì đây vẫn là nhà hắn nga? Bất quá Hoa Mãn Lâu đương nhiên sẽ không để ý cái này, liền nói: “Ta muốn vào xem sao.”

“Không được! Không có mệnh lệnh của Đồng trưởng lão, không cho kẻ nào vào!” Một người trong đó lên tiếng trả lời.

Giữa lúc Hoa Mãn Lâu bối rối, nội gian truyền ra thanh âm: “Để hắn vào!” Chính là giọng của Đông Phương Bất Bại.

Hai người hộ vệ lập tức xác nhận, liền thối lui làm lễ thỉnh Hoa Mãn Lâu đi vào. Hoa Mãn Lâu gật đầu nhận lễ rồi đi vào.

Đông Phương Bất Bại lúc này dựa vào cửa sổ. Ánh trăng sáng tỏ chiếu trên trên người y làm nổi bật dung nhan tuấn mỹ lại có chút phiêu nhiên như tiên giáng trần. Hơn nữa vừa xảy ra chuyện vừa rồi khiến gương mặt y có chút tái nhợt, hiện tuy đã tốt hơn nhưng khí thế sắc bén trước đó đã hoàn toàn tiêu thất.

Đông Phương Bất Bại nghe được tiếng bước chân của Hoa Mãn Lâu liền đảo mắt nhìn lại về phía hắn. Vừa liếc mắt, Đông Phương Bất Bại không khỏi ngẩn ngơ. Người mù kia… Cứ như vậy đạp lên ánh trăng mà đi, cước bộ tiêu sái không gì diễn tả được, mà vẻ mặt khiến người ta không thể hình dung kia lúc này tràn đầy sức sống. Chính là khuôn mặt anh tuấn bao trùm khí tức ôn hòa làm lòng người cảm thấy ấm áp.

Đông Phương Bất Bại tự nhiên cảm thấy khắp không gian tràn đầy khí tức bình yên không thể hình dung! Người mù kia… Tựa hồ cùng với nhưng bông hoa tràn ngập xung quanh tiểu lâu hòa thành một thể… Đông Phương Bất Bại nhớ đến tên hắn… Hoa Mãn Lâu… Quả nhiên là hoa tươi trải đầy lâu ah!

“Cảm thấy tốt chứ?” Thanh âm bình tĩnh ôn hòa của Hoa Mãn Lâu truyền tới.

“Hanh!” Đông Phương Bất Bại khẽ hừ một tiếng nhưng không trả lời. Y ngưng thần nhìn nam nhân trước mắt đang mỉm cười, nhìn thì ôn nhu như nước nhưng nội công thật vô cùng cường hãn. Cứ thế giúp y sắp xếp lại kinh mạch hỗn loạn… Không thể ngờ, thế giới này vẫn có một thứ nội công có thể chống lại được Quỳ Hoa Bảo Điển.

Không, nội công của Hoa Mãn Lâu tuyệt đối không thể so với Quỳ Hoa Bảo Điển. Đông Phương Bất Bại tự giễu nhếch mép cười, phát sinh chuyện hôm nay càng khiến y phải bế quan. Ngày trước, Nhậm Ngã Hành đưa y Quỳ Hoa Bảo Điển là võ công thượng thừa nhưng không hề nói rõ ràng. Đến khi Nhậm Ngã Hành luyện công tẩu hỏa nhập ma, y thừa cơ đoạt vị mới tìm được Quỳ Hoa Bảo Điển bản hoàn chỉnh, lại nhìn thấy dòng chữ ngay đầu.

“Muốn luyện thần công, huy đao tự cung” !

Đông Phương Bất Bại vẫn nhớ rõ y dã phản ứng thế nào khi nhìn thấy mấy chữ này. Nhậm Ngã Hành ngay từ đầu ôm ác tâm đáng sợ, lão biết rõ Đông Phương Bất Bại mê võ thành si, đang luyện Quỳ Hoa Bảo Điển ảo diệu võ học như vậy, làm sao có thể từ bỏ? Nếu không thể, Đông Phương Bất Bại tất yếu phải lựa chọn, nếu không tẩu hỏa nhập ma thì sinh tử khó toàn. Thế nhưng nếu phải “Huy đao tự cung”, Đông Phương Bất Bại xác thực là do dự.

Chuyện trong giáo từ từ thuận lợi, Đông Phương Bất Bại dành càng nhiều thời gian nghiên cứu võ học nên tâm pháp nội công tiến triển cực nhanh. Và rồi y nhận ra mặt xấu của Quỳ Hoa Bảo Điển! Tới ngày hôm nay dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma đã trở nên nghiêm trọng. Nếu như không có Hoa Mãn Lâu, tính mệnh Đông Phương Bất Bại có được bảo toàn hay không cũng đã là vấn đề.

Thật đến lúc cấp bách rồi sao? Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn trăng sáng. Trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ trả giá chính là võ công… ? Đáp án không cần hỏi cũng biết. Nam nhân kia sẽ không có loại này phiền não như thế đi? Đông Phương Bất Bại có điểm không cam lòng nhíu mày nhìn Hoa Mãn Lâu.

“Thánh cô… Doanh Doanh tựa hồ rất thích ngươi?” Đông Phương Bất Bại phá tan không khí trầm mặc, chậm rãi mở miệng.

Hoa Mãn Lâu ngây ra một lúc, ý thức được Đông Phương Bất Bại đang nói đến chính là tiểu cô nương Nhậm Doanh Doanh. Hắn không khỏi mỉm cười, nói: “Nhậm tiểu thư thật là một tiểu muội phi thường tốt.”

“Vậy để nàng ở lại nơi này đi.” Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt nói.

“Cái gì?” Hoa Mãn Lâu lần thứ hai thất thần.

Chẳng hiểu vì sao, Đông Phương Bất Bại tựa hồ đối với loại biểu tình ngây người của Hoa Mãn Lâu phi thường có hứng thú, không khỏi hỏi: “Thế nào?”

Hoa Mãn Lâu cười khổ đáp: “Đông Phương giáo chủ! Ngươi là để Nhậm tiểu thư ở lại đây? Này.. Sợ rằng không ổn đi?” Hoa Mãn Lâu thật sự nghiêm túc gọi Đông Phương Bất Bại là giáo chủ.

Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói: “Có gì không thích hợp?”

“Này… Ta… Hoa mỗ sợ rằng không có cách nào chiếu cố hảo Nhậm tiểu thư…” Hoa Mãn Lâu nhất thời không biết cự tuyệt Đông Phương Bất Bại thế nào, hết lần này tới lần khác nói ra liền ngay chính hắn đều cảm thấy có điểm không biết nói sao.

Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại tiếp lời nói: “Chiếu cố chuyện sinh hoạt, ngươi cứ yên tâm. Nhật Nguyệt Thần Giáo không thiếu tỳ nữ đi theo hầu. Bản tọa chỉ cần ngươi lưu lại nàng là được.”

Hoa Mãn Lâu á khẩu không trả lời được, thần tình gian nan cực vô tội mà trông Đông Phương Bất Bại. Nhượng hắn một đại nam nhân đi thu lưu chiếu cố một tiểu cô nương, này không phải hay nói giỡn sao?

Đông Phương Bất Bại thấy Hoa Mãn Lâu thần tình như vậy, không khỏi cảm thấy thú vị.Nam nhân luôn luôn ôn hòa cuối cùng cũng có biểu tình này. Đông Phương Bất Bại cũng chưa phát hiện trong thanh âm y mang theo ý thoải mái, y nói: “Bản tọa sắp tới bế quan. Doanh Doanh là một nữ nhi, sợ rằng không thích hợp tại Hắc Mộc Nhai. Ngày hôm nay loại sự tình này nếu tái phát sinh, bản tọa cũng cứu không được nàng.”

“Khả… Vậy vì sao là ta?” Hoa Mãn Lâu thực sự nghĩ việc này có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù có điểm tịch mịch bắt đầu chờ mong một ít “phiền toái” xuất hiện, thế nhưng… Thế nhưng cũng không phải là làm bảo mẫu đi? Hơn nữa, hắn tựa hồ cùng Đông Phương giáo chủ cũng không quen thân a? Hắn cùng Nhậm Doanh Doanh cũng không thân a! Ngày hôm nay bất quá là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi.

Nhưng Đông Phương Bất Bại nói một câu triệt để khiến Hoa Mãn Lâu không từ chối được, y mỉm cười đáp: “Bởi vì ngươi là quân tử!”

.

. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK