Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa Mãn Lâu nghe được nhíu mày, hắn không nghĩ đến người này lại còn hiện diện ở đây.

Đông Phương Bất Bại biết Hoa Mãn Lâu đối với người này không có thiện cảm gì, nếu không phải mấy năm nay Dương Liên Đình hầu hạ y cũng coi như tận tâm, hơn nữa y cũng đang thiếu vài người hiểu chuyện hầu hạ, bằng không với những việc Dương Liên Đình đã làm, Đông Phương Bất Bại từ sớm đã một chưởng đập chết gã.

Chỉ là, Dương Liên Đình sở dĩ còn sống, cũng không nằm ngoài việc Đông Phương Bất Bại chỉ xem gã như một hạ nhân. Thử nghĩ, Đông Phương Bất Bại thân phận tôn quý, làm sao lại quan tâm một hạ nhân?

Bất quá hiện tại Đông Phương Bất Bại cũng không còn kiêng kỵ cái nhìn của người khác đối với y, vừa thấy Hoa Mãn Lâu không thích người này thì tự nhiên cũng không cho gã sắc mặt tốt.

Lúc này, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”

Dương Liên Đình đứng ở bên ngoài, tràn đầy cung kính đáp: “Bẩm giáo chủ, Bình Nhất Chỉ tiên sinh đã đưa thuốc của Hoa tiên sinh đến.”

Đông Phương Bất Bại vừa nghe vậy cũng không nhiều lời, lập tức đứng lên mở cửa, cũng không để Dương Liên Đình vào phòng mà tự mình tiếp nhận chén thuốc, bỏ lại một câu: “Lui xuống đi.”

Dương Liên Đình rũ mi cụp mắt không dám nói nhiều, cũng không dám nhìn vào trong phòng, lập tức dạ một tiếng rồi yên lặng lui ra.

Những lời bị Dương Liên Đình cắt đứt vừa nãy, Hoa Mãn Lâu cũng không định lặp lại, Đông Phương Bất Bại lại chỉ quan tâm thúc giục hắn uống thuốc. Chén thuốc này vừa đen vừa đặc, cực kỳ đắng chát, Hoa Mãn Lâu trưởng cũng không phải loại người sợ đáng, thế nhưng mùi vị của chén thuốc này hoàn toàn không phải là loại dễ chịu, hắn uống đến khuôn mặt tuấn tú cũng có chút nhăn nhó. Đông Phương Bất Bại cực kỳ đau lòng, lập tức lấy một miếng mứt quả trên bàn thưởng cho Hoa Mãn Lâu.

Hoa Mãn Lâu uống sạch thuốc xong, lắc đầu cười khổ, cự tuyệt hảo ý của Đông Phương Bất Bại, mấp máy môi nói: “Chất độc của ta không phải đã thanh lọc hết rồi sao? Thế nào lại phải uống loại thuốc bỏ đi này?”

Đông Phương Bất Bại dừng lại một chút, không ngờ đến Hoa Mãn Lâu cũng sẽ có tính oán giận trẻ con như vậy, không khỏi cười khẽ tiếp nhận chén thuốc trong tay Hoa Mãn Lâu xong, mềm mại nói: “Thuốc này cũng không phải toàn bộ chỉ vì chất độc trên người ngươi đâu.”

Hoa Mãn Lâu sửng sốt một chút, nói: “Vậy là vì sao?”

Đông Phương Bất Bại buông chén thuốc, áp sát đến bên cạnh Hoa Mãn Lâu, cũng không lập tức nói mà bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn dật của Hoa Mãn Lâu, trong mắt lóe lên vẻ yêu thương, thong thả áp trán lên trán ái nhân, thấp giọng nói: “Ngươi có nhớ, lúc đó đã từng đáp ứng với ta sẽ trị mắt chứ?”

Hoa Mãn Lâu cứng người trong chớp mắt, một tay đè lên vai Đông Phương Bất Bại, hơi chút dùng sức, nói: “Ngươi đang nói thuốc này…”

Đông Phương Bất Bại vỗ vỗ bàn tay của Hoa Mãn Lâu, nhẹ “Ừ” một tiếng, rồi nói: “Hôm qua lúc giúp ngươi giải độc, ta cũng để Bình Nhất Chỉ thuận tiện xem mắt ng một chút. Lúc đó ngươi đã mê man, hẳn là không biết.”

“Vậy… Bình tiên sinh đã nói gì?” Hoa Mãn Lâu chần chờ hỏi.

Thanh âm Đông Phương Bất Bại mang theo vui vẻ nói: “Bình Nhất Chỉ nói có thể trị!”

Hoa Mãn Lâu trong nháy mắt cả người sửng sốt, có chút không dám tin tưởng, thật lâu sau cũng không nói được một lời nào. Ngẫm lại cũng đúng, trước đây Hoa gia đã hao tổn không biết bao nhiêu tài lực vật lực vẫn không thể trị hết đôi mắt của hắn, đã nhiều năm qua, mỗi lần hắn có hy vọng lại là một lần tuyệt vọng, cho đến cuối cùng, Hoa Mãn Lâu căn bản đã không muốn nhắc đến việc trị liệu nữa. Tuy rằng hắn không ngại việc mình bị mù, thế nhưng trên đời lại có người nào không khát vọng quang minh?

Chẳng lẽ thay đổi mội hoàn cảnh, đôi mắt của hắn lại thật sự có thể chữa được? Hoa Mãn Lâu căn bản không dám hy vọng loại cơ hội xa vời này, thế nhưng những lời vừa rôi fò Đông Phương Bất Bại… y hẳn là sẽ không đem loại chuyện này ra đũa giỡn với mình. Chẳng lẽ thực sự có thể trị sao?

Đông Phương Bất Bại nhìn thấy thần tình của Hoa Mãn Lâu như vậy thì không nhịn được hôn nhẹ lên khóe môi của hắn, hưng phấn nói: “Là thật đó. Bất quá muốn chữa mắt cho ngươi cũng không phải việc đơn giản, có vài vị thảo dược đều là khả ngộ bất khả cầu. Cũng may trong Thần giáo của ta có dự trữ một chút.”

Kỳ thực việc này cũng phải nhờ phúc của Nhật Nguyệt thần giáo, bọn họ đã lập giáo nhiều năm như vậy, bình thường danh tiếng cũng không được tốt lắm, vì thế những chuyện phạm pháp vẫn là làm rất thuận lợi, có không ít dược thảo trong kho cũng là như vậy mà có được. Đông Phương Bất Bại thật ra không dám nói cho Hoa Mãn Lâu biết nguồn gốc của dược thảo, bằng không cũng không biết đối phương sẽ nói ra lời gì.

Hoa Mãn Lâu lúc này thật ra không có cảm giác mừng rỡ như Đông Phương Bất Bại, dù sao trước đây hắn cũng đã trãi qua nhiều lắm, trước khi đôi mắt có thể hoàn toàn khôi phục, hắn sẽ không nói thêm bất cứ điều gì. Chỉ là khi cảm nhận được tâm trạng vui sướng của Đông Phương Bất Bại, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, vạn nhất nếu lần nay cũng không có kết quả, Đông Phương chẳng phải sẽ buồn bã thật lâu sao?

Lập tức, Hoa Mãn Lâu liền kéo Đông Phương Bất Bại qua, thấp giọng nói: “Đông Phương, nếu có thể chữa được đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng nếu không trị hết cũng là số trời.” Hoa Mãn Lâu ôm Đông Phương Bất Bại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má xinh đẹp tuyệt trần của đối phương, lại nói: “Kỳ thực, có thể thấy hay không đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng sớm quen rồi, cũng không trở ngại đến sinh hoạt ngày thường. Duy chỉ có một điều đáng tiếc là không thể nhìn thấy dung mạo của ngươi.”

Trong lòng Đông Phương Bất Bại cực kỳ cảm động, dịu giọng nói: “Ngươi nhất định có thể nhìn thấy ta. Ta rất tin vào y thuật của Bình Nhất Chỉ.”

Hoa Mãn Lâu mỉm cười, nói: “Như vậy thì tốt. Ngươi cũng mệt mỏi rôi, chúng ta cùng ngủ đi.”

“A?!” Đông Phương Bất Bại nghe vậy có chút sửng sốt.

Hoa Mãn Lâu cười khẽ, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của y, thấp giọng nói: “Nhìn ngươi nghĩ đến đâu kìa? Cùng ngủ mà thôi.” Nói rồi liền kéo Đông Phương Bất Bại cùng nhau nằm xuống, chất độc của hắn vừa tiêu, cũng cần nghĩ ngơi, càng đừng nói đến hôm qua Đông Phương Bất Bại vì cứu hắn đã vất vả một ngày một đêm… Việc hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ tạm thời không đề cập tới, cũng không quản đến cả Hoa Mãn Lâu và Đông Phương Bất Bại đều quên, bọn họ tựa hồ đều còn có chuyện muốn nói với đối phương…

……………

Một đêm ngon giấc, thế nhưng cả hai lại bị một trận đập cửa hoảng loạn đánh thức. bên ngoài lần thứ hai truyền đến thanh âm hốt hoảng của Dương Liên Đình: “Giáo chủ! Giáo chủ! Không xong, bọn người của Ngũ Nhạc kiếm phái cùng với hơn mười tên cung tiễn thủ đã đánh vào tổng đàn!”

Đông Phương Bất Bại tức thì xoay người đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, qua loa mặc áo ngoài vào liền bước ra mở cừa, xoay về phía Dương Liên Đình quát lạnh: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Người của Ngũ Nhạc kiếm phái làm sao có thể đánh vào tổng đàn? Bọn người Đồng trưởng lão đâu?”

Dương Liên Đình làm sao có thể chống lại sát khí băng lãnh của Đông Phương Bất Bại? Lúc này liền quỳ xuống nói: “Giáo chủ, thuộc hạ không dám nói bậy.”

Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị đi ra xem một chút, lại không nghĩ Đồng Bách Hùng đã nhanh chóng lướt vào trong viện, vừa nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đã quỳ một chân xuống đất, nói: “Giáo chủ! Ngũ Nhạc kiếm phái liên kết cùng những phái khác đã đột kích đến tổng đàn!”

Đông Phương Bất Bại sửng sốt một chút, cau mày nói: “Bọn họ làm sao lên được Hắc Mộc Nhai? “

Sắc mặt của Đồng Bách Hùng rất khó nhìn, đáp: “Bẩm giáo chủ, là mật đạo lên Hắc Mộc Nhai bị phát hiện, bọn họ là từ đó xông ra. Hiện giờ đệ tử trong giáo cơ bản đều đang đợi lệnh dưới núi…”

Đông Phương Bất Bại giống như muốn nói cái gì, lại bị Hoa Mãn Lâu cũng vừa bị đánh thức bước ra cắt đứt, hắn đứng ở sau lưng Đông Phương Bất Bại, nói: “Đông Phương, đi xem đi. Chớ để sinh nhiều thương vong.”

Đồng Bách Hùng gật đầu, đệ tử phòng ngự Hắc Mộc Nhai đã bắt đầu giao thủ với những người đó, nhất thời tuy không đến mức toàn quân tan tác, thế nhưng bọn họ cũng rất kiêng kỵ kình tiễn của đối phương. Cung tiễn không có mắt, đệ tử phòng ngự Hắc Mộc Nhai lại không nhiều lắm, vạn nhất…

Mấy người cũng không nhiều lời nữa, cấp tốc bước ra khỏi viện, Dương Liên Đình vốn là người hầu trong viện của Đông Phương Bất Bại, luận thân phận tuyệt đối không cần đi theo, thế nhưng lúc này cũng không ai đủ tinh lực lưu ý đến gã. Vì vậy chỉ thấy Dương Liên Đình lén lén lút lút đi theo phía sau đám người Đông Phương Bất Bại.

Một đường vội vã chạy đến đại sảnh Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại từ xa đã nhìn thấy đám cung tiễn thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái đang kịch liệt giằng co cùng đệ tử của Hắc Mộc Nhai. Y khẽ nhíu mày, những người biết mật đạo lên Hắc Mộc Nhai tuyệt đối chỉ là số ít, đám người nọ làm sao lại tìm ra chứ?

Mà khiến nhãn thần của Đông Phương Bất Bại lóe lên một chút chính là, y ở trong đám người Ngũ Nhạc kiếm phái nhìn thấy bóng dáng của Lệnh Hồ Xung?! Đông Phương Bất Bại lạnh mặt, không nghĩ đến gã cũng đã đến.

“Xem ra là ta đã coi thường Ngũ Nhạc kiếm phái các ngươi rồi.” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại vang lên.

Tinh thần của giáo chúng Thần giáo không khỏi rung lên, đồng thanh hô “Giáo chủ văn thành võ đức, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ.”

Tả Lãnh Thiền cầm đầu Ngũ Nhạc kiếm phái, chỉ nghe hắn nói: “Không ngờ tôn giá lại là Đông Phương giáo chủ, quả thực khiến người ngoài ý muốn. Giáo chủ nhiều năm qua nữ phẫn nam trang, thực ra khổ cực không ít.” Trong lúc nói chuyện còn mang theo một cỗ châm chọc tràn đầy.

Đông Phương Bất Bại phảng phất giống như không phát giác ra ẩn ý của Tả Lãnh Thiền, chỉ lạnh lùng dõi mắt nhìn gã, sát khí tràn ngập, khiến cho đám người Ngũ Nhạc kiếm phái đều không khỏi sinh lòng hoảng sợ, mà đứng mũi chịu sào tuyệt đối là Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền bất thình lình rùng mình một cái, không tự chủ được lui về sau nửa bước, một màn này bị không ít người nhìn thấy, khiến gã bỗng dưng cảm thấy cực kỳ mất mặt, vì vậy chỉ một khắc sau Tả Lãnh Thiền lập tức tiến về vị trí cũ, quay về phía Đông Phương Bất Bại, lạnh lùng nói: “Đông Phương Bất Bại! Còn không mau giao ra 《 Tịch tà kiếm phổ 》, nếu không, tựu đừng trách cung tiễn vô tình!”

Đông Phương Bất Bại vẫn là không đáp, nhưng thật ra lực chú ý của y lại bị thái dương đang chậm rãi đăng cao từ chân trời phía đông hấp dẫn. Ngay khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, soi sáng dung mạo cực mỹ của y thì khóe miệng Đông Phương Bất Bại cũng cong lên lộ ra ý cười, ánh mắt không mang theo một chút sát khí nào, trái lại tràn đầy ôn nhu quay về phía Hoa Mãn Lâu bên cạnh nói: “Mặt trời mọc rồi. Thật muốn cho ngươi nhìn thấy bình minh ở Hắc Mộc Nhai là mỹ lệ đến thế nào.”

Hoa Mãn Lâu đang đứng ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại cũng đồng dạng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói: “Thất Đồng cũng không cưỡng cầu, hiện tai có ngươi ở bên đã là cực mỹ.”

Đông Phương Bất Bại nghe vậy tâm tình liền rất tốt, nói: “Lời này cũng chỉ có ngươi mới nói được. Nếu không phải trước mắt có đám ruồi bọ phiền phức khiến người chán ghét này, tất nhiên khung cảnh sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu.” Thanh âm của y đến cuối còn cố ý nâng cao, đám người của Ngũ Nhạc kiếm phái nghe được không sót một chữ, nét mặt cũng không khỏi biến đổi.

“Đông Phương Bất Bại! Ngươi rốt cuộc có giao 《 Tịch tà kiếm phổ 》ra hay không?” Tả Lãnh Thiền rốt cục cũng không nhịn được hỏi lại.

Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn gã, đạm nhạt nói: “Muốn bắt bổn tọa giao ra 《 Tịch tà kiếm phổ 》 cũng có thể. Chỉ cần các ngươi thắng được bổn tọa, như vậy còn không phải đã đơn giản rồi sao?”

Lời nói vừa dứt, vùng quanh lông mày của Hoa Mãn Lâu liền hơi nhíu lại, lời này của Đông Phương Bất Bại còn không phải đã nhận mình đang giữ 《 Tịch tà kiếm phổ 》hay sao? Hoa Mãn Lâu tự nhiên biết với cá tính của Đông Phương Bất Bại, làm sao có thể hiếm lạ loại đồ vật này? Y đến tột cùng là muốn làm cái gì nha?

Mà lời này lọt vào trong tai đám người Ngũ Nhạc kiếm phái lại mang theo một tầng ý nghĩa khác. Đông Phương Bất Bại tuy rằng tự nhận 《 Tịch tà kiếm phổ 》 ở trong tay y, thế nhưng dù sao cái danh đệ nhất giang hồ kia cũng không phải hư hào, ai lại có lá gan động thủ với y? Chẳng lẽ còn không phải tự tìm đường chết sao?

Nhất thời ánh mắt của đám người Ngũ Nhạc kiếm phái đều tụ lại trên người Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền trong ngực thầm mắng tó, thế nhưng ngoài mặt lại khoác lên lớp vỏ nghiêm trang, nói “Đông Phương Bất Bại! 《 Tịch tà kiếm phổ 》 chính là vật gia truyền của Lâm sư điệt phái Hoa sơn. Ngươi cũng là kẻ thành danh giang hồ nhiều năm, có thể làm ra chuyện xấu bực này, không sợ thanh danh mất hết sao?”

Đông Phương Bất Bại nghe vậy thì nở nụ cười, ánh mắt lộ ra vài tia khinh miệt, nói: “Ngũ Nhạc kiếm phái hóa ra lại rất đồng lòng, vì một quyển kiếm phổ nho nhỏ mà hưng sư động chúng nhv, còn dám vuốt râu hùm của Thần giáo chúng ta. Nếu như bổn tọa đơn giản giao kiếm phổ ra chẳng phải cũng bị giang hồ cười nhạo, nói ta sợ Ngũ Nhạc kiếm phái các ngươi? Nếu các ngươi đã có bản lĩnh dùng mật đạo đột nhập Hắc Mộc Nhai, nói như vậy cũng đã có quyết tâm đánh một trận. Bổn tọa làm sao có thể để cho các ngươi thất vọng cứ, không bằng cứ nhất loạt xông lên, để xem bổn tọa có tiếp được hay không tiếp được đây!”

Đám người Tả Lãnh Thiền hít sâu một hơi, chợt Tả Lãnh Thiền lại cười ha hả, nói: “Đông Phương giáo chủ, việc này xét cho cùng cũng là việc tư của phái Hoa sơn, chúng ta không ngại nghe ý tứ của Nhạc chưởng môn một chút.” Tả Lãnh Thiền đến tột cùng cũng là người từng trãi, chỉ một câu nói như vậy đã thành công đá quả cầu về cho Nhạc Bất Quần.

Nhạc Bất Quần thầm mắng một câu, thế nhưng dưới tình thế như vậy cũng không khỏi tiến lên nửa bước, rất có phong độ quân tử hướng về phía Đông Phương Bất Bại, chấp tay nói: “Đông Phương giáo chủ, 《 Tịch tà kiếm phổ 》 đã dấy lên không ít tinh phong huyết vũ trong chốn giang hồ, tuy rằng là vật gia truyền, thế nhưng Nhạc mỗ cho rằng loại vật nguy hại võ lâm như vậy nên niêm phong cất kỹ. Vì vậy, ta mới nhất quyết phải tìm quyển kiếm phổ này về…”

“Án theo ý tứ của ngươi, không phải chỉ cần hủy quyển kiếm phổ này đi liền xong chuyện sao?” Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt cắt đứt đống lời chính nghĩa của Nhạc Bất Quần..

“Cái này…” Nhạc Bất Quần đã không còn lời nào để nói nữa.

Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng mỉm cười, quay về phía Hoa Mãn Lâu nói: “Thất Đồng, ngươi xem một chút, đây mới là chính đạo giang hồ kia. Đều là một đám ngụy quân tử dõng dạc.”

Câu này nói ra ngữ điệu cực kỳ ôn hòa, thế nhưng cũng kích thích thần kinh của đám Ngũ Nhạc kiếm phái đến tột đỉnh, thậm chí có không ít người không nhịn được mắng to.

Sắc mặt của Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đều vô cùng xấu xí, Tả Lãnh Thiền chỉ đành át giọng: “Đông Phương Bất Bại, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào?”

Đông Phương Bất Bại có chút quái dị nhìn Tả Lãnh Thiền, nói: “Hôm nay người kéo bè kéo phái đột nhập Hắc Mộc Nhai là các ngươi, vậy mà còn hỏi bổn tọa muốn như thế nào sao? Bổn tọa đáng ra phải hỏi các ngươi mới đúng.”

Lời nói của Đông Phương Bất Bại dẫn phát một trận cười vang của giáo chúng thần giáo, Tả Lãnh Thiền làm sao có thể nhịn được, cả giận nói: “Đông Phương Bất Bại, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ uống rượu phạt!”

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói: “Bổn tọa đã sớm muốn thử một chút, xem rượu phạt của các ngươi có tư vị thế nào!”

“Bày tiễn!” Tả Lãnh Thiền phẫn nộ quát.

Đám cung thủ đi cùng Ngũ Nhạc kiếm phái nhất thời hăng hái bày trận, thoạt nhìn cũng có chút thanh thế.

Đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo không khỏi có chút rùng mình, hơn trăm cung thủ cầm đại cung nhắm đến thật sự khiến người có chút áp lực, hơn nữa bọn họ cũng không chắc có đủ bản lĩnh tránh khỏi đám vũ tiễn này… Dù sao không phải ai cũng có bản lĩnh như Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại cười lạnh nói: “Tả Lãnh Thiền, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tọa lại sợ đống cung tiễn này của ngươi? “

Tả Lãnh Thiền đồng dạng hừ lạnh một tiếng, nói! “Đông Phương Bất Bại, ta biết võ công của ngươi cao cường, tự nhiên không sợ những mũi tên này! Thế nhưng bọn chúng là chuẩn bị cho giáo chúng của ngươi, nếu ngươi không giao ra 《 Tịch tà kiếm phổ 》, như vậy bọn ta chỉ có thể huyết tẩy Nhật Nguyệt thần giáo! Có câu song quyền nan địch tứ thủ, hẳn là ngươi cũng rõ ràng đi.”

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn Tả Lãnh Thiền không nói gì, bọn giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo đều khẩn trương nhìn giáo chủ nhà mình, trong ngực âm thầm kêu khổ, cá tính Đông Phương Bất Bại từ trước đến nay cổ quái tàn nhẫn, y làm sao có thể bận tâm đến tinh mạng của họ?

Bất quá khiến bọn giáo chúng không ngờ đến chính là, lúc này Đông Phương Bất Bại lại mở miệng nói: “Tả Lãnh Thiền, ý tứ của ngươi chính là muốn dùng tính mạng của bọn người này ra uy hiếp bổn tọa sao?”

Tả Lãnh Thiền không có chút ý tứ phủ nhận nào.

Đông Phương Bất Bại cười cười, đột ngột lại chuyển sang ý tứ không ai ngờ đến: “Ngươi thật ra cũng học được thông minh. Không tệ, quyển kiếm phổ này coi như có cho ngươi cũng không tệ, thế nhưng ngươi không thể đụng đến một cành cây ngọn cỏ của Nhật Nguyệt thần giáo bọn ta! Thế nào? “

Lời này vừa dứt lại khiến cho đám người Ngũ Nhạc kiếm phái không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ làm sao nghĩ đến Đông Phương Bất Bại cư nhiên lại dễ nói chuyện như vậy?! Ý tứ của y là tình nguyện giao ra kiếm phổ sao?!

Không riêng gì Tả Lãnh Thiền, ngay cả Nhạc Bất Quần cũng thốt lên: “Ngươi thật sự nguyện ý giao ra kiếm phổ?”

Đông Phương Bất Bại có chút quái dị nhìn đám người trước mắt, giễu cợt nói: “Các ngươi không phải là muốn đòi lại 《 Tịch tà kiếm phổ 》sao? Thế nào? Bổn tọa muốn tặng kiếm phổ cho các ngươi, các ngươi lại không tin? Bất quá, nếu các ngươi muốn kiếm phổ này, bổn tọa còn có một yêu cầu.” Đông Phương Bất Bại phất tay cắt đứt hành động muốn xen lời của Tả Lãnh Thiền, tiếp tục nói: “Bổn tọa muốn Ngũ Nhạc kiếm phái và những người có mặt ở đây phái ra một người chủ sự, đáp ứng trong vòng năm năm không được quấy nhiễu Nhật Nguyệt thần giáo! Nếu các ngươi không đáp ứng, như vậy hôm nay liền là thế cục ngươi chết ta sống.” Đông Phương Bất Bại nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng trỡ nên lạnh lẽo.

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp trả thế nào, mà đám cung thủ hiện tại cũng là hai mạt nhìn nhau, mũi tên này đã cầm không vững nữa nha.

Lúc này trong lòng Tả Lãnh Thiền cũng không quá bình tĩnh, lần này gã kéo người đến đây thứ nhất là vì 《 Tịch tà kiếm phổ 》, thứ hai là muốn thừa cơ triệt hạ khí thế của Nhật Nguyệt thần giáo, chỉ là gã trăm triệu lần không nghĩ đến võ công của Đông Phương Bất Bại lại đạt đến cảnh giới cao như vậy. E rằng dù thực sự thuyết phục được mọi người cùng nhau xông lên cũng không thể đã thương y, thậm chí bản thân còn phải mạo hiểm tính mạng. Thế nhưng, nếu như cứ như vậy buông tha cơ hội chèn ép Nhật Nguyệt thần giáo, Tả Lãnh Thiền lại không cam lòng, dưới tình thế khó xử này, gã chỉ có thể nhìn về phía những chưởng môn bên cạnh.

Mấy chưởng môn này lại lấy Nhạc Bất Quần dẫn đầu, xoay người nói với gã: “Xin nghe theo quyết định của minh chủ.”

Tả Lãnh Thiền lân thứ hai âm thầm văng tục, đây không phải là dứt khoát muốn đưa gã lên đầu sóng ngọn gió sao? Thế nhưng bất luận ra sao, gã cũng không quên một câu ‘ngươi chết ta sống’ tràn đầy sát khí của Đông Phương Bất Bại. Nếu thật sự phải cùng người nọ lấy cứng đối cứng, chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được, còn phải bồi vào không ít. Không bằng chuyện sau này cứ để sau bày nói, trước tiên cứ lấy 《 Tịch tà kiếm phổ 》về cái đã! Đợi gã nghiên cứu thấu đáo quyển kiếm phổ này phỏng chừng cũng phải mất thời gian vài văm! Nếu bọn họ đã không muốn lên tiếng thì sau này cũng không để bọn họ nói ra nói vào nữa… Tả Lãnh Thiền cắn răng một cái, cứng rắng nói: “Được! Ta liền đáp ứng điều kiện này của giáo chủ! “

Đông Phương Bất Bại nghe vậy cười nói: “Tả minh chủ quả nhiên người hào sảng làm việc nhanh nhẹn! Tốt!”

Tả Lãnh Thiền hừ lạnh nói: “Vậy thì mời Đông Phương giáo chủ giao ra 《 Tịch tà kiếm phổ 》! Đừng để xảy ra sơ xuất gì.”

Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt quét mắt về phía Tả Lãnh Thiền, nói: “Bổn tọa cũng chưa từng nói đùa.” Sau đó, y đảo mắt về phía thuộc hạ, ra lệnh: “Các ngươi lui xuống trước đi!”

Giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo đều ngốc ra tại chỗ, không nghĩ đến Đông Phương Bất Bại lại thực sự vì bọn họ giao ra 《 Tịch tà kiếm phổ 》. Lúc này liền có một người hô to: “Giáo chủ! Ta thề chết theo người! Tuyệt không sợ đám chó má chính đạo này!”

Đông Phương Bất Bại nheo mắt lại, tâm tình thoạt nhìn cực kỳ khoái trá, cất tiếng: “Việc này không có quan hệ gì với các ngươi, các ngươi nhanh chóng lui về tôi.”

Bọn giáo chúng nhìn nhau, thấy Đông Phương Bất Bại ra vẻ kiên trì cũng chỉ có thể ly khai, Đồng Bách Hùng muốn nói lại thôi nhìn Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại lại hướng về phía lão nở nụ cười lãnh đạm, nói một lời không quá rõ ràng: “Đồng trưởng lão, chuyện còn lại liền giao cho ngươi.”

Đồng Bách Hùng ôm quyền, dẫn người ly khai. Đại sảnh Hắc Mộc Nhai nhất thời trở nên vắng lặng, chỉ còn lại Hoa Mãn Lâu và Đông Phương Bất Bại đối mặt với một đám người của Ngũ Nhạc kiếm phái. Không, phải nói là ba người. Dương Liên Đình lúc này cũng là một mực lưu lại bên cạnh Đông Phương Bất Bại không có rời đi, cũng không biết gã đang suy nghĩ những gì. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK