Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

Chương 22: Con đường bi thúc của hàn duyệt[3]

Yên Ba Giang Nam

22/12/2017

Trời còn chưa sáng, Dương Liên Đình đã gõ cửa phòng Đông Phương, vì người của Dương Châu phân đà đưa tới một phong thư cấp báo.

Đông Phương mặc một đơn y màu trắng, bên ngoài khoát một trường bào màu tím nhạt, mái tóc màu mực buông xõa sau lưng, mang theo chút gợi cảm biếng nhác, một tay cầm thư một tay đều đặn gõ nhịp lên mặt bàn.

“Đông Phương huynh......” Dương Liên Đình không biết Đông Phương đang do dự cái gì, vì sao không lập tức xuất phát đến Dương Châu, dù sao Dương Châu cũng là một trong những cứ điểm quan trọng nhất của Nhật Nguyệt Thần giáo.

“Liên đệ thấy thế nào?” Đông Phương cố ý bồi dưỡng Dương Liên Đình, đưa thư cho gã, hỏi.

Dương Liên Đình lướt sơ thư, thấy đã có cơ hội cho mình biểu hiện, vẻ mặt nghiêm mặt nói, “Đông Phương huynh, ta lập tức đi chuẩn bị xe, chúng ta bây giờ chạy đi?”

Đông Phương nhìn Dương Liên Đình hồi lâu, mới lộ ra một khuôn mặt tươi cười, mở miệng nói, “Phiền Liên đệ.”

Dương Liên Đình tự đắc cười, “Là ta cam tâm tình nguyện cống hiến hết sức mình cho Đông Phương huynh.” Nói xong, mới mở cửa đi.

Đông Phương nhìn bóng Dương Liên Đình, nụ cười trên mặt biến mất, lại nhìn phong thư trong tay, đứng dậy thuận thế ném thư lên bàn, Đông Phương nhìn chậu mẫu đơn đặt cạnh giường, tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng.

Hàn Duyệt chưa tỉnh ngủ đã bị Dương Liên Đình phái người đánh thức một cách không hề ôn nhu, mơ mơ màng màng leo lên xe ngựa, thấy Đông Phương đã ngồi bên trong, ngáp một cái, nhất thời hai mắt lưng tròng, thì thầm nói, “Đông Phương............”

Đông Phương thấy Hàn Duyệt như vậy, có chút buồn cười, thấy thế nào Hàn Duyệt cũng như một hài tử còn chưa trưởng hành, “Buồn ngủ thì vào xe ngủ tiếp.”

“Hảo.” Hàn Duyệt cũng không phản bác, trực tiếp nằm xuống nhuyễn *** phủ một tầng da thật dày, nhưng đổi vài tư thế vẫn không thấy thoải mái.

Đông Phương không khỏi cười ra tiếng, Hàn Duyệt mở mắt ra, ủy khuất nhìn Đông Phương, “Buồn ngủ quá đi............”

Đông Phương không nói gì, chỉ đổi một tư thế tựa vào nhuyễn ***, giơ tay ra, nhìn Hàn Duyệt, vừa giơ tay ra đã thấy mình quá đường đột, nói sao thì Hàn Duyện cũng rất có thể là Hoa Sơn phái tiền chưởng môn Nhạc Bất Quần, huống chi, một đường này hắn không hề che dấu tình cảm với Dương Liên Đình, y không tin Hàn Duyệt không biết y thích nam nhân.

Hàn Duyệt không nghĩ quá nhiều, trực tiếp xoay người nhào qua chỗ Đông Phương, không chút khách khí gối đầu lên đùi Đông Phương, cọ cọ vài cái, tìm một tư thế thoải mái, không hề băn khoăn mà chìm vào giấc ngủ.

Đông Phương bỗng nhiên thấy suy nghĩ vừa rồi của mình rất ngốc, do dự một lát, lấy tay vuốt lên mái tóc mềm mại của Hàn Duyệt, lặng lẽ cười. Chỉ là khi nhìn ra ngoài cửa, thấy Dương Liên Đình vẻ mặt anh khí ngạo nghễ, trong mắt lộ ra trầm tư.

Phong thư kia nói là thư cấp báo, chẳng bằng nói là một cái bẫy cố ý dụ Đông Phương đến, không biết Dương Liên Đình là thật sự không phát hiện hay là có tham dự trong đó.

Đường đi trắc trở, mưa to như trút nước, Dương Liên Đình vì sớm ngày chạy tới phân đà Dương Châu, nên chọn đi đường tắt phủ đầy cỏ dại lại hoang vắng, cơ hồ không thấy bóng người ở. Huống chi bây giờ đang đi qua sơn đạo gập ghềnh, làm sao kiếm được chỗ trú mưa.

Hàn Duyệt cùng Đông Phương ngồi trong xe ngựa còn đỡ, xem Dương Liên Đình cùng bốn đệ tử thần giáo cưỡi ngựa bên ngoài lại bị ướt sạch sẽ, Đông Phương liếc nhìn sắc trời bên ngoài, mở miệng nói, “Liên đệ, không bằng vào trú mưa đi.”

Dương Liên Đình rất muốn nhảy vào, nhưng nghĩ đường này là mình kiên trì đi, sợ Đông Phương xem thường mình, sẽ bất lợi với tiền đồ sau này, “Không sao, ta ở ngoài được rồi.”

Sơn đạo không dễ đi, Dương Liên Đình đã sớm xuống ngựa, xa phu cũng dắt ngựa cẩn thận đi sát vách núi, dù sao sơn đạo này không quá rộng, nửa bên kia là vách núi sâu.

Tiếng vó ngựa trong cơn mưa vô cùng vang dội, Hàn Duyệt tỉnh lại từ lâu, ngồi cạnh Đông Phương, không dám lộn xộn.

Đông Phương lại bình thản uống trà xem hoa, tâm tình vô cùng tốt, bỗng nhiên, Đông Phương híp mắt lại, khóe miệng cong lên, trong tay xuất hiện ngân quang, một cây ngân châm xuyên ra xe ngựa, bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, Đông Phương khẽ hừ một tiếng, đứng dậy tao nhã xốc lên màn xe, nói với Hàn Duyệt sau lưng, “Ta đi xử lý mấy con chuột nhắt, ngươi ăn chút điểm tâm đi.”

“Hảo.” Hàn Duyệt rất nhanh đáp ứng, dù sao hắn rất hiểu bản thân mình thế nào, hắn không có võ công ra ngoài chỉ có một kết quả.

Đông Phương điểm mũi chân, y phục màu tím nhạt trong mưa vẽ ra một đường cong, đứng trên trần xe, tao nhã mà ngạo nghễ, “Nếu dám đến, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, để chuốc lấy chê cười.”

Đám người Dương Liên Đình vốn nghe được tiếng kêu thảm, đã phát hiện có chuyện, trong tay cầm binh khí, khi gặp Đông Phương bước ra, mới nhẹ nhõm thở dài.

Dương Liên Đình rống to, “Chuột nhắt phương nào, còn không mau hiện thân?”



Đông Phương chân mày hơi nhíu lại, một tiếng thở dài biến mất ở trong mưa, “Hướng Vấn Thiên, ta nghĩ ngươi cũng nên kết thúc rồi.”

“Ha ha ha, Đông Phương tặc nhân, hôm nay đây sẽ là nơi táng thân của ngươi.” Hướng Vấn Thiên cầm trong tay trường đao, đánh thẳng vào Đông Phương.

Đông Phương đứng trên trần xe, mưa không hề chạm được vào người y, hận ý trong mắt chợt lóe qua, nụ cười bên môi dị thường diễm lệ, tay áo phất nhẹ, ba cây ngân châm bay thẳng vào Hướng Vấn Thiên.

Hướng Vấn Thiên đứng giữa không trung xoay người, dùng đao cản tú hoa châm, đã không còn ưu thế khi nhảy xuống từ chỗ cao, đứng trên một thân cây ven đường, “Thật không ngờ ngươi lại mắc mưu dễ như vậy, chẳng lẽ sống an nhàn sung sướng ở Hắc Mộc Nhai quen rồi, hay là nghĩ ngươi đã là thiên hạ vô địch?”

Đông Phương như bị ngăn cách khỏi thế giới, trước khi mưa kịp rơi xuống người y, thì đã bị nội lực cản lại, bình tĩnh nói, “Đã lâu không gặp.”

Tử y mờ ảo, ngũ quan khéo léo đạm mạc tựa như đó không phải là người thật, đích xác là bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, đáng tiếc mặc kệ người khác thế nào, y lại chẳng hề mong mình tuyệt thế độc lập.

“Tặc nhân.” Hướng Vấn Thiên nhìn Đông Phương phun nước bọt, trường đao chỉ vào y, hơn mười người từ sau lưng lão đã công kích xe ngựa, đám người Dương Liên Đình đang đánh nhau với bọn chúng.

Bốn người Đông Phương mang theo võ công dù không kém, nhưng cũng không thể chống nổi người đông thế mạnh, xa phu sớm đã chết dưới loạn đao, thanh âm binh khí va vào nhau, thanh âm đao kiếm đâm vào thịt, thanh âm thảm thiết trước lúc chết, làm Đông Phương nhớ tới ngày đoạt vị, ngày hôm đó y mất đi ấm áp duy nhất của mình.

Nghĩ vậy, không khỏi liếc nhìn Dương Liên Đình, Dương Liên Đình võ công không thấp, lại thêm bốn hộ vệ biết gã được giáo chủ coi trọng nên luôn bảo vệ chung quanh, tuy vậy gã vẫn rơi vào tình trạng nguy hiểm, cánh tay cũng bị thương.

Những người bên cạnh từ từ ngã xuống, vết thương trên người Dương Liên Đình lại càng nhiều, sắc mặt tái nhợt sợ hãi nhìn Đông Phương, “Đông Phương huynh, cứu ta.”

Hàn Duyệt ôm tay nải của mình trốn trong xe ngựa, hết thảy bên ngoài đều làm hắn sợ hãi, mắt nhìn chậu mẫu đơn Đông Phương xem như trân bảo, Hàn Duyệt cắn răng cột tay nải vào người, hai tay ôm lấy chậu mẫu đơn.

Tay Đông Phương vốn thon dài nõn nà, giờ ẩn giấu ngân châm, năm cây ngân châm bay ra uyển chuyển vô vàn, giải vây cho Dương Liên Đình.

Bốn hộ vệ chỉ còn hai, họ còn không lo nổi cho bản thân, căn bản không có cách phân tâm bảo vệ Dương Liên Đình, Dương Liên Đình nhìn thấy cảnh này, trong lòng e sợ không thôi.

Ngân châm trên tay Đông Phương bắn ra, cản thế công của Hướng Vấn Thiên, mở miệng nói, “Liên đệ, đi xuống núi báo cho người trong phân đà, lập tức đến đây.”

Dương Liên Đình nghe Đông Phương nói vậy, nhất thời vui sướng vì tránh được một kiếp, xoay người nhảy lên ngựa, lại bận tâm mặt mũi, vung một roi xuống rồi mới mở miệng nói, “Đông Phương huynh, ta nhất định dẫn người đến.”

Dứt lời, người đã chạy thật xa chỉ mơ hồ thấy được bóng. Đông Phương giết những kẻ muốn đuổi theo Dương Liên Đình, trong đôi mắt đó đầy phẳng lặng, lại không biết y đang nghĩ gì.

Hai hộ vệ còn lại tự biết lần này dữ nhiều lành ít, không thèm cố kỵ Dương Liên Đình là tâm phúc của giáo chủ nữa, phun một ngụm nước bọt về hướng gã biến mất, liều mạng cầm kiếm chém địch nhân.

“Các ngươi, cũng chạy thoát thân đi.” Đông Phương xoay một vòng, mũi chân mượn lực đạp lên sống đao đang đâm tới của Hướng Vấn Thiên, mấy cây ngân châm bay vào mặt Hướng Vấn Thiên.

“Chết cũng phải bảo vệ giáo chủ.” Hung hăng chém một cánh tay của địch nhân, hai hộ vệ tựa lưng vào nhau, vết thương đầy người, lại không chút do dự ho.

Trong lòng chấn động, trong đôi mắt của Đông Phương hiện lên một tia lưu quang, khẽ cười ra tiếng, “Hướng Vấn Thiên, ngươi thấy ngươi có thể giết được ta? Ngươi xứng giết ta sao?”

Khí phách thuần nhiên, tao nhã mà tuyệt ngạo, trong tay hiện lên ngân quang, liên tục bức lui địch nhân vây công hai hộ vệ, ngón tay trắng nõn hướng thẳng về phía Hướng Vấn Thiên, Hướng Vấn Thiên trong lòng cả kinh, không ngờ chỉ mới có vài năm, võ công của Đông Phương Bất Bại lại cao cường đến vậy, vội nhảy người lui ra sau.

Bức Hướng Vấn Thiên xuống xe ngựa, Đông Phương như chưa từng di chuyển, đứng trên trần xe, “Điểm tâm ăn xong chưa?”

Hàn Duyệt biết những lời này là hỏi mình, dù thấy sợ hãi, nhưng hắn vẫn tuyệt đối tin tưởng Đông Phương, cao giọng đáp, “Dọn lên rồi, chờ ngươi ăn chung.”

“Hảo.” Đông Phương sảng khoái đáp, tâm tình dễ chịu không ít, vừa rồi y chỉ thử Dương Liên Đình, nào ngờ kẻ vẫn luôn nói có thể vì giáo chủ vào nơi nước sôi lửa bỏng, không từ chối lấy một câu, nhảy lên ngựa bỏ chạy.

Trước có được hộ vệ chết cũng không bỏ mình, sau lại có Hàn Duyệt không hề do dự mà tín nhiệm, Đông Phương bây giờ có thể nói đã chán ghét Dương Liên Đình, mỗi lần ngân châm bay ra khỏi tay, lại lấy đi một mạng người, nhưng trên mặt Đông Phương lại không nhìn ra cảm xúc gì.

Mắt thấy bại sự đã định, Hướng Vấn Thiên tuy không hối tiếc, nhưng lập tức xoay người bỏ đi.



Đông Phương chau mày, thấy Hướng Vấn Thiên làm vậy, trong lòng dâng lên hoài nghi, đang suy nghĩ, chợt nghe một trong hai thị vệ còn lại kêu thảm thiết.

Đông Phương thấy một người đã chết, một người trọng thương không còn năng lực chống cự, phi thân xuống xe ngựa, đứng trước mặt thị vệ cuối cùng bị trọng thương, bảo vệ cho người nọ.

Lại thấy ánh mắt người nọ nhìn bóng Đông Phương tràn đầy hận ý, hung hăng nhảy vào ôm lấy thân Đông Phương, hô to, “Hướng tả sử.”

Hàn Duyệt trộm xốc màn xe lên, chăm chăm nhìn tình huống bên ngoài, thấy cảnh này, nhất thời thấy kỳ quái, vội ôm mẫu đơn xuống xe, muốn giúp Đông Phương một tay.

“Vì sao?” Thanh âm của Đông Phương rất bình thản, lại làm Hàn Duyệt nghe mà lòng đầy chua xót.

“Đông Phương yêu nhân, ngươi sẽ không chết tử tế được, chết chung đi.” Người nọ há mồm cắn vai trái của Đông Phương, máu nhiễm đỏ xiêm y, lần đầu tiên mưa rơi lên người Đông Phương.

Địch nhân còn sót lại, thừa dịp này tiến công Đông Phương, Hàn Duyệt lòng nóng như lửa đốt, không kịp suy nghĩ, ôm mẫu đơn chạy thẳng tới chỗ Đông Phương.

Cổ tay nhỏ dài xinh đẹp của Đông Phương xoay một vòng, ngân châm gim vào đỉnh đầu người nọ, người nọ mắt trợn tròn, không biết mình chết thế nào, chân Đông Phương đạp trên bùn lầy, bước từng bước về phía trước, lại phát hiện người phía sau chí tử vẫn ôm chặt lấy y, hai tay khẽ động, thi thể người nọ tứ phân ngũ liệt, không được toàn thây.

Máu lại không hề dính lên người Đông Phương, nhìn vậy Hàn Duyệt mới yên tâm hơn, không dám nhìn thi thể dưới đất, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương lạ, Hàn Duyệt nhìn bốn phía, cẩn thận ngửi mới biết hóa ra là lưu hoàng, bật thốt, “Đông Phương, chạy mau, chúng đặt thuốc nổ.”

Đông Phương vẫn luôn chú ý biểu hiện của Hàn Duyệt, lúc này lại nghe Hàn Duyệt la lên, bản thân cũng ngửi được mùi lưu hoàng, giương mắt nhìn Hàn Duyệt, Hàn Duyệt đến tận giờ vẫn chưa từng phản bội y, sự quan tâm hắn dành cho y không giống giả vờ, Hàn Duyệt gặp chuyện nguy hiểm thế này là do y gây ra, hơn nữa hắn còn là người Khúc Dương gửi gắm, thoáng do dự một chút.

Nhưng y đứng cách Hàn Duyệt một khoảng, mà cả hai đều cách nơi an toàn khá xa, nếu dẫn theo Hàn Duyệt tránh thoát, sợ sẽ không kịp, trong lòng dù áy náy với hắn, nhưng vẫn xoay người rời đi.

Hàn Duyệt nhìn động tác của Đông Phương, cảm giác quả đúng là vậy, trong lòng tuy thương cảm, nhưng vẫn quăng mẫu đơn qua cho y, thấy Đông Phương chụp được rồi, cũng bắt đầu chạy ra ngoài.

Hướng Vấn Thiên vừa rời bỏ đi châm thuốc nổ, nhưng vì mưa nên mất khá nhiều thời gian, chờ Hàn Duyệt phát hiện thì đã quá muộn.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, trộn lẫn với thanh âm đất đá sụp xuống, Hàn Duyệt trong lòng cả kinh, chạy thục mạng, Đông Phương một tay ôm chậu hoa, Hàn Duyệt chật vật, còn y tốt hơn rất nhiều, chỉ khẽ nhếch môi, biểu tình trên mặt nghiêm túc dị thường.

Mắt thấy Đông Phương sắp chạy thoát, Hướng Vấn Thiên không cam lòng kế hoạch lão tính toán đã từ lâu, thậm chí không tiếc làm bại lộ nội gian che giấu đã lâu lại thất bại, liền cầm đao chém Đông Phương.

Đông Phương vừa phái tránh đá vụn rơi xuống, một bên lại đánh nhau với Hướng Vấn Thiên, võ công Hướng Vấn Thiên không thấp, lại thêm lão hoàn toàn không muốn sống, sử dụng đấu pháp lấy thương đổi thương, nhất thời Đông Phương cũng không làm gì được lão, ném chậu mẫu đơn sang một bên, hai tay đối địch.

Hàn Duyệt chạy khỏi nơi nguy hiểm, nhẹ nhàng thở ra, té xuống đất, lại thấy Đông Phương nguy cơ trùng trùng, tâm như xoắn lại.

Đứng lên, nhìn sơn đạo đầy vết nứt rạn, trong lòng phát run, cắn môi thần tình vặn vẹo, không phải chưa từng chết, chỉ là chưa từng cảm nhận được tử vong rõ ràng đến thế.

Hướng Vấn Thiên tự biết không thắng nổi Đông Phương, lại thấy nơi này sắp hoàn toàn sụp đổ, ném đao vào Đông Phương, Đông Phương tránh thoát, lại bị Hướng Vấn Thiên ôm chặt, “Tặc nhân, chết chung đi.” Nói xong, muốn ôm Đông Phương nhảy xuống núi.

Lúc Hàn Duyệt lấy lại ý thức, thì bản thân đã chạy tới chỗ Đông Phương, tốc độ này còn nhanh hơn ba phần so với lúc chạy trối chết ban nãy, trong lòng vô hạn bi thúc, “Chết tiệt Đông Phương............ Ô ô............ Lần này lại chết, sáu mạng của lão tử đều chết trên tay ngươi............”

“Hướng Vấn Thiên, Nhâm Ngã Hành không chết, chỉ bị nhốt lại, nếu Đông Phương chết, Nhâm Ngã Hành cũng sống không nổi...........” Hàn Duyệt vừa chạy vừa hét lớn.

Hướng Vấn Thiên sửng sốt, vẫn không chịu buông tay, “Tiểu tặc đừng hòng gạt ta.”

“Là thật.” Đông Phương trong lòng lo lắng, nhưng phần nhiều là ngọt ngào, ánh mắt nhìn Hàn Duyệt càng thêm nhu hòa, nhìn Hướng Vấn Thiên nói, “Ta không giết lão.”

Hướng Vấn Thiên biết Đông Phương Bất Bại dù âm hiểm, nhưng nói một không hai, buông tay, song đã muộn, sơn đạo bắt đầu sụp đổ, đúng lúc này đất đá từ trên đỉnh núi rơi xuống, tai nạn liên tiếp xảy ra.

Cho dù họ võ công cao tới đâu, cũng không thể chống lại lực lượng tự nhiên, Hàn Duyệt chảy nước mắt, “Thật đáng ghét mà...... Ta không muốn chết a......” Dù nói vậy, cước bộ lại chưa từng ngừng, vừa lúc nhào tới cạnh Đông Phương đang rơi xuống.

Đông Phương vươn tay ôm lấy Hàn Duyệt, vốn muốn nói gì đó, đáng tiếc đã bị đất đá bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook