Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ

Chương 9

Vân Quá Thị Phi

18/01/2017

CHƯƠNG 10 – NGOÀI Ý MUỐN

Địch Vân có thói quen dậy sớm, nay lại ở trong khách ***, ngủ không an ổn. Thời điểm mở mắt ra trong phòng vẫn tối đen như mực. Mặc y phục, mở cửa sổ mới biết tuyết lại rơi lớn hơn, ngay cả dóng dáng của mặt trời cũng không nhìn thấy.

Địch Vân muốn ra ngoài xem thời tiết thế nào, lúc mở cửa vừa vặn gặp *** tiểu nhịđi lên từ cầu thang, liền dặn hắn mang ít nước ám và vài món vật phẩm lên, sau đó thìđi xuống lâu.

Đi một vòng, còn chưa đến dưới lầu, Địch Vân không khỏi cả kinh, sắc trời còn chưa sáng, vậy mà trong đại đường dưới lầu đã có không ít người. Cửa lớn khách sạn cũng có rất nhiều người bu quanh, đông nghìn nghịt không biết đang nhìn cái gì.

Đi qua, Địch Vân vốn không muốn xem náo nhiệt gì, lại chợt nghe những người đó nghị luận, nói chết người gì đó. Thật vậy, đi tới cửa liền thấy phía trước cách khách sạn vài bước có một khối thi thể, vừa lúc chắn ngang đường.

Địch Vân nhíu nhíu mày, không lên tiếng, hắn chỉ thoáng nhìn, cảm thấy thi thể kia nhìn có chút quen mắt, chợt nhớ ra đây đúng là hán tử say rượu tối hôm qua. Hắn bị người ta một kiếm cắt đứt yết hầu, vẻ mặt không chút hoàng sợ, đủ thấy động tác người xuất thủ hẳn là cực nhanh. Nghe người bên ngoài nói, bên cạnh người nọ còn bị quăng xuống năm túi tiền.

Hiện tại thi thể nằm trước cửa lớn, Địch Vân cũng không ra được, chỉ thấy bên ngoài một mảnh trắng xoá, trên đường tuyết đã rất dày.

Trở lên lầu bưng theo nước ấm, Địch Vân mới đến phòng của Đông Phương Bất Bại. Người nọđã tỉnh, ngồi ở trước gương chải đầu.

Địch Vân bước qua giúp đỡ, nhân đó nói sơ qua chuyện bên ngoài. Đông Phương Bất Bại chỉ nhíu mày, “Xem ra là tên kia không chịu lau mắt đi trộm những thứ không nên trộm.”

“Có lẽ.”Địch Vân gật đầu, năm túi tiền kia có hơi căn phồng, xem ra làđồ trộm, lại ném ở bên cạnh, chắc là sau khi giết người mới nhìn thấy, nhưng không lấy đi, hẳn là không cần .

“Hôm nay chúng ta có cần lên đường không? Bên ngoài tuyết rơi hơi lớn.”Địch Vân cũng không nói đến hán tử say rượu kia nữa, dân chúng bình thường thấy thi thểđúng là sẽ vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn đã lăn lộn bao nhiêu năm trên giang hồ, cho nên không hề sợ hãi.

“Không cần sốt ruột, thời gian còn đến hai tháng, đủđể chúng ta tới Hành Sơn .”

Địch Vân không đáp. Đông Phương Bất Bại nhìn gương, nói: “Hoặc là? Ngươi còn có nơi muốn đi?”

Địch Vân nghe y nói nhịn không được mỉm cười, nói: “Sao giáo chủ biết thuộc hạ có nơi muốn đi?”

Đông Phương Bất Bại cười khẽ, liếc nhìn hắn, nói: “Thì ra thật sự có a. Ta nói bằng không sao ngươi cứđòi xuống Hắc Mộc Nhai.”

Địch Vân có chút oan uổng, hắn xuống Hắc Mộc Nhai cũng không có nửa điểm tư tâm a, “Thuộc hạ muốn đi một chuyến đến Tương Tây…… Không biết Giáo chủ?”

“Tương Tây?”Đông Phương Bất Bại có chút kinh ngạc, lập tức nói: “Hành Sơn cách Tương Tây không xa, nếu còn đủ thời gian thìđi qua đó cũng không sao.”

“Đa tạ giáo chủ.”Địch Vân nghe y đồng ý, vô cùng vui vẻ, khi hắn xuống Hắc Mộc Nhai vốn nghĩ sẽ quay về Tương Tây xem thử, chỉ là Tô Hàng cách Tương Tây khá xa, nên cũng bỏ qua ý niệm này trong đầu. Nhưng lúc này có thể về quê một chuyến, tất nhiên vui sướng, chỉ là không biết bây giờ nơi đó trông như thế nào.

Đông Phương Bất Bại không hỏi nhiều, chỉ nhíu nhíu khóe miệng. Địch Vân vốn định dũng bữa trong phòng, nhưng sau đó không lâu thìđã có*** tiểu nhịđến gõ cửa, nói là quan phủđến điều tra người chết.

Bất đắc dĩ, Địch Vân vàĐông Phương Bất Bại cũng không muốn gặp phải phiền toái không cần thiết, liền đi xuống lầu, miễn cho ở trong phòng cũng sống không yên ổn.

Cũng may sảnh dưới lầu đủ lớn, hai người tìm một chỗ hẻo lánh im lặng ngồi xuống, gọi một ít điểm tâm.

Ở cửa vẫn có một đám người bu quanh xem náo nhiệt, chỉ là có thêm vài quan sai đứng ở bên cạnh thi thể. Người bên cạnh thỉnh thoảng nghị luận vài tiếng.

Địch Vân gắp một cái bánh bao nhỏ cho Đông Phương Bất Bại, ngẩng đầu thì thấy bốn đệ tử phái Hành Sơn từ trên lầu đi xuống. Nghĩ những người đó chắn không thể nhận ra Đông Phương Bất Bại, nên cũng không để tâm.

“Yêu, sao nhiều người ởđây thế a.”

Địch Vân nghe thấy bàn bên cạnh có một thanh âm rất nhỏ, chắc làđang nói người phái Hành Sơn, lơđãng liếc qua, liền thấy bàn bên cạnh có hai người ngồi, một người bộ dáng chỉ mới chừng mười bảy mười tám tuổi, vẫn là một thiếu niên, phượng mâu bạc thần, mũi cao thẳng, nhìn rất đẹp. Gương mặt khá lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy không mấy thân thiện. Mặt khác, bên cạnh là một nam tửước chừng không đến ba mươi, y phục kháđẹp đẽ quý giá, bộ dạng nhìn không tầm thường, một đôi mắt đào hoa đầy ý cười, nhìn giống như một tên quý công tử có tiền.

Địch Vân không khỏi nhìn nhiều một chút, nhìn cách giơ tay nhấc chân của hai người nọ, không khó nhận ra võ công tuyệt đối không kém. Nói vậy với tình huống hiện tại của mình, nếu không có tay trái, tám phần đánh không lại tên quý công tử kia.

“Đang nhìn cái gì?”

“Ách……” Địch Vân cau mày, đang đánh giá bội đao của quý công tử kia, chợt nghe thanh âm của Đông Phương Bất Bại bên cạnh, không lớn không nhỏ nói một câu. Thiếu niên cùng quý công tử bên cạnh tất nhiên nghe được, quay qua vừa vặn đối diện với tầm mắt Địch Vân.

Ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, Địch Vân có chút ngượng ngùng, thế nên quay đầu lại, chỉ thấy hồng sam nhân bên cạnh đang nâng chén trà chậm rãi uống, chỉ làđộ cong của nét cười nơi khóe miệng đã bán đứng tâm tình của chủ nhân. Địch Vân cũng cười .

“Chúng ta đi thôi, ngươi không muốn người khác tới bắt ngươi đi?” Cánh tay quý công tử huých huých khủy tay của thiếu niên, nhỏ giọng nói.

“Tự ngươi đi đi, ta cũng không bảo ngươi đi theo ta.” Gương mặt thiếu niên vẫn lãnh nghiêm(lãnh đạm nghiêm túc), ngay cả liếc cũng chưa liếc một cái.

“Ngươi tiểu hài tử này……” Quý công tử sờ sờ cái mũi, bị mắng nhưng cũng không la lối, ngược lại cười cười đưa cho đối phương đĩa rau.

“Nếu ngươi muốn mấy rương bạc kia thì tự mình đi lấy, chỗđó ngươi cũng biết. Đi theo ta làm cái gì! Ngươi……” Thiếu niên càng lúc càng giận, thanh âm có chút lớn.

“Suỵt –” Quý công tử làm động tác chớ có lên tiếng, chỉ làđã có rất nhiều người nhìn qua bên này.

Bốn đệ tử Hành Sơn nhìn thoáng qua, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hét lớn một tiếng: “Hai ác tặc kia!”

“Thảm rồi.” Quý công tử có chút buồn phiền ghé vào trên bàn, tay phải chậm rãi sờ sờ bội đao, không nhanh không chậm nói với thiếu niên bên cạnh: “Giọng của ngươi lớn qua, rước ôn thần tới rồi.”

Mọi người trong khách *** bị tiếng quát này làm kinh ngạc nhảy dựng, đều nhìn qua mấy người đó. Chợt nghe một đệ tử Hành Sơn lại hô: “Chính là hai tên ác tặc này! Đêm qua ta đã bị mất túi tiền, ra ngoài tìm, thì thấy hai tên ác tặc này giết chết hán tử say rượu kia.”

Tất cả mọi người đều cả kinh. Địch Vân cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, hai người cũng chỉ ngồi yên, không chút nóng vội. Vài khách quan bên cạnh nghe xong đều vội vàng đứng lên trốn xa. Trong lúc nhất thời bên cạnh chỉ còn lại Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại không hề nhúc nhích.

“Đông Phương?”Địch Vân thấp giọng gọi một tiếng, ý hỏi bọn họ có cần tránh đi không.

Đông Phương Bất Bại đột nhiên nghe thấy người nọ gọi tên y, không khỏi nhếch khóe miệng, tâm tình không tệ, chỉ nhìn điểm tâm trên bàn, rồi lại nhìn món điểm tâm người nọ gắp cho mình, còn chưa ăn, “Không liên quan đến chúng ta.”



Địch Vân gật đầu, hắn tất nhiên hiểu được ý của Đông Phương Bất Bại, liền không nhúc nhích.

Quan sai ở cửa thấy có chút giống nhưân oán giang hồ, cũng không dám tùy tiện đi qua, ngược lại mặc kệ, bảo mọi người cùng quay về nha môn.

Địch Vân có chút chán ghét đối với quan phủ, tựa như Lăng Thối Tư, vì một bản đồ bảo tàng mà nhốt Đinh Điển trong lao, còn chôn sống nữ nhi của mình.

Một đệ tử Hành Sơn ‘xuy’ một tiếng rút bội kiếm ra, tiến lên vài bước, quát: “Không nghĩ tới các ngươi còn dám chạy về nhận lấy cái chết! Hôm qua để các ngươi chạy, hôm nay sẽ không may mắn như vậy đâu.”

Thiếu niên nhíu mi, nâng tay cầm lấy trường kiếm trên bàn, định làm khó dễ. Chỉ là bị quý công tử bên cạnh cản lại, người nọ vẫn cười nhạt, “Trên đời này nào có người nào ngu ngốc đến vậy, giết người xong lại chạy về.”

“Chuyện của ta không cần ngươi quản!” Thiếu niên vừa nghe thì nhíu mi càng chặt, từ từđẩy tay đối phương ra, đứng lên, cao giọng nói: “Các ngươi nếu không sợ chết, cứđến đây.”

Địch Vân nghe xong màđối thoại của hai người lại thấy cóđiểm kỳ quái, giết người xong còn trở về làm gì? Lại còn moi ra hết túi tiền của hán tử kia. Chẳng lẽ thiếu niên này bị hán tử say rượu trộm thứ gìđó muốn quay lại tìm. Trong lòng vừa động, Địch Vân nhíu nhíu mày, đừng nói là khối ngọc trong ngực hắn, hay là cái túi tiền kia nha?

Đệ tử Hành Sơn nghe xong không khỏi giận dữ, một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, khẩu khí thật là lớn a. Quý công tử còn cười cười nói: “Đệ tử danh môn chính phái này, đương nhiên phải dương cao chính nghĩa, ngươi như vậy, bọn họ muốn làm rùa đen rút đầu cũng không được.”

“Khẩu xuất cuồng ngôn!”Đệ tử Hành Sơn tức giận rút kiếm liền vọt lên.

Lại thấy quý công tử kia không hềđứng lên, tay phải ‘xuy’ một tiếng rút bội đao ra, lập tức đao kiếm chạm nhau, đối phương bị khiến động tác chậm lại, đao phong vừa chuyển, đặt trên cổ người nọ.

Đệ tử Hành Sơn sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đào hoa của quý công tử loan loan, không đợi đối phương phản ứng, đã thu đao nhấc chân đạp người nọ ra ngoài.

Địch Vân thấy đao pháp của vị quý công tử kia rất tiêu sái, động tác cũng cực nhanh, chỉ một chiêu màđãđánh bại người của phái Hành Sơn, trong lòng không khỏi bội phục. Chỉ là không đợi hắn nghĩ xong, đã thấy mấy người phái Hành Sơn vừa bị quý công tửđạp ra ngoài kia, không biết có phải vì trùng hợp hay không mà vừa vặn té qua bên này.

Địch Vân sợ sẽ làm bị thương đến Đông Phương Bất Bại, lập tức đứng dậy, đánh ra một chưởng, chuyển phương hướng, đánh mặt của đệ tử Hành Sơn kia nghiêng qua một bên.

Đông Phương Bất Bại vì vậy mới giương mắt nhìn nhìn quý công tử bên cạnh. Người nọ thấy Địch Vân ra tay lại “Ha ha” nở nụ cười, nói: “Vị tiểu huynh đệ này võ công không tệ.”

“Đao pháp của Vạn Dặm Độc Hành cũng không hề tầm thường a.”

Đông Phương Bất Bại đặt chén trà xuống, thản nhiên nói.

Mộtđám chỉ còn lại vài nhân sĩ giang hồ, vốn đều lẩn trốn rất xa đến xem náo nhiệt, bỗng nhiên nghe được bốn chữ“Vạn Hặm Độc Hành”đều ngẩn ra. Trên giang hồ không ai không nghe qua danh hào ‘Vạn Dặm Độc Hành’Điền Bá Quang.

Điền Bá Quang chỉ mỉm cười, Địch Vân âm thầm nhíu mày, mới phát hiện người nọ là cốýđá người qua bên này, muốn thử võ công của hắn. Chỉ làĐiền Bá Quang không biết, Địch Vân trước kia không có tay phải, chỉ có thể dùng tay trái, thời gian dài cũng thành thói quen dùng tay trái tập võ. Mà sau khi trọng sinh, Dương Liên Đình tuy rằng không phải thuận tay trái, nhưng thói quen vẫn không đổi được. Tất nhiên hai tay trái phải cũng có chút khác biệt. Ở Hắc Mộc Nhai hơn hai tháng, Đông Phương Bất Bại dạy võ công kiếm pháp đều là dùng tay phải luyện tập. Một chưởng bằng tay phải kia, cũng không thể nói là mạnh, nhiều nhất chỉ nhìn ra bốn thành công lực.



Chương 11 – Hứa Hẹn

Địch Vân lại đánh giáĐiền Bá Quang một chút, trong trí nhớ hình như có một nhân vật nhất hào như vậy, võ lâm hảo thủ thượng nhất lưu, chỉ là danh tiếng không tốt lắm, tính tình lỗ mãng bất chính bất tà, danh môn chính phái đối với hắn đều chán ghét .

Điền Bá Quang như trước ngồi yên, tay phải mang theo đao, nụ cười trên mắt từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa biến mất, một đôi mắt đào hoa loạn chuyển.

Vài đệ tử Hành Sơn biết đối phương là Vạn dặm độc hành Điền Bá Quang đều cả kinh, cũng không dám mạo muội tiến lên, võ công của Điền Bá Quang không phải người như bọn họ có thểđối phóđược.

“Hán tử say rượu kia là một tên tiểu tặc, trộm đồ của bằng hữu ta.”Ánh mắt Điền Bá Quang đảo qua, thấy bọn họ không dám tiến lên, mới nói:“Vốn nghĩđến lấy lại, ai ngờ người nọ không biết chết còn muốn đả thương người, đao của gia tất nhiên hạ thủ bất lưu tình a.”

“Phi!” Đệ tử phái Hành Sơn cầm kiếm trên tay phi một tiếng, mắng:“Ai tin lời của ngươi, giết người còn muốn đổ tội.”

“Tin hay không tùy ngươi.”Điền Bá Quang không nộ không giận, nghiêng đầu đối với thiếu niên bên cạnh nói:“Nơi này thật náo nhiệt, nhưng chúng ta phải đi a?”

Thiếu niên nhíu mày, “Đồ vật của ta còn chưa tìm được.” Nói xong nhìn lướt qua bốn đệ tử Hành Sơn.

Điền Bá Quang chọn mi, con ngươi luân chuyển đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ha ha cười nói:“Ngươi không phải hoài nghi bọn họ lấy đồ của ngươi đi?”

Vài đệ tử Hành Sơn đánh không lại Điền Bá Quang, đành nhận ủy khuất, lại nghe thiếu niên kia nói xong, còn vu oan bọn họ làđạo tặc, cả giận nói:“Tuổi còn nhỏ, sao miệng lại bẩn như thế!”

Thiếu niên chậm rãi đứng lên, cầm lấy thanh trường kiếm, khẩu khí khô cằn nghe không ra chút cảm xúc, nói:“Ta đang muốn đi tìm các ngươi, tối hôm qua còn không phải các ngươi lấy mất ngọc bội của ta.”

Địch Vân nghe được hai chữ‘ngọc bội’, trong lòng hiểu được tám phần, nguyên lai ngọc sức trong ngực hắn thật sự là của thiếu niên này a. Hắn vốn muốn nhanh chóng đem ngọc bội này trả lại cho người nọ, thoạt nhìn khối ngọc này đối với thiếu niên rất trọng yếu.

Nhưng Địch Vân còn không kịp lên tiếng, bên kia bỗng nhiên đánh rộ lên. Thiếu niên bỗng dưng khuynh thân, thân pháp cực nhanh, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Chỉ làĐịch Vân nhìn xong không khỏi nhíu mày, võ công thiếu niên này thật tốt a, nhưng vẫn là một hài tử chưa lớn, kinh nghiệm giao thủ không nhiều, hơn nữa kiếm trong tay cũng không phải lợi khí gì, khó tránh khỏi có chút chịu thiệt. Càng huống chi bốn đệ tử Hành Sơn kia vừa rồi bị vu oan, còn đang nổi nóng, đều rút kiếm ra khỏi vỏ, lấy bốn đánh một.

Địch Vân đứng lên, thiếu niên cùng bốn người kia đánh ra khách sạn,“Chúng ta đi nhìn một chút đi?” Nói xong nhìn về phía Đông Phương Bất Bại vẫn đang an tọa.

Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói:“Đồng bạn của hắn cũng không sốt ruột, ngươi gấp cái gì?”

Địch Vân cười cười, sờ sờ cái mũi, xác thực , hắn luôn thay người xa lạ lo lắng. Điền Bá Quang kia còn đang an an ổn ổn ngồi uống trà, nghe được đối thoại của bọn họ, nói:“Tuy rằng là một địch bốn, bất quá ta tin tưởng hắn ít nhất có thể duy trì hơn trăm chiêu.”

Đông Phương Bất Bại cũng không đểýđến hắn, Địch Vân đứng không tọa hạ, nói:“Tóm lại là một hài tử, huống hồĐông Phương không phải cũng không quen nhìn những người này ỷđông hiếp yếu?”

Đông Phương Bất Bại không biết Địch Vân nhìn thiếu niên này lại nghĩ tới mình. Lúc trước hắn cũng là một thiếu niên, chỉ là không có một thân võ công như người nọ, không có tư chất như người nọ, không có bình tĩnh như người nọ, hắn vẫn chỉ là một ngốc tiểu tửở nông thôn. Có rất nhiều điểm bất đồng, nhưng vẫn làm cho Địch Vân có chút cảm khái.

“Ngươi không giúp hắn lại đứng xuất thần.” Thanh âm Đông Phương Bất Bại vẫn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng.



Khi Địch Vân phục hồi tinh thần, hồng sam nhân kia đãđứng ởđại môn khách sạn. Địch Vân cười cười chạy nhanh qua. Nói người nọ lãnh huyết như thế nào, khóđoán ra sao, hắn lại chỉ cảm thấy người nọ am hiều lòng người, chỉ thấy người nọôn nhu hòa nhã.

Trên đường tuyết đọng khá dày, rất lạnh. Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại đứng ở cửa, chỉ cảm thấy gió quét ở trên mặt, đông lạnh đến đau nhức.

Lách người đi trước, Địch Vân  không nói chuyện, vóc người hắn so với Đông Phương Bất Bại cao hơn một chút, có thể giúp y chắn chút phong tuyết.

Thiếu niên cùng bốn đệ tử Hành Sơn ở trong tuyết đánh nhau, trường kiếm vung lên, đem hoa tuyết phiên nhiên phi vũ. Một người cùng bốn người đối trận, xác thực có phần miễn cưỡng. Nhìn kỹ, thiếu niên kia đang ở thế bại phong.

Điền Bá Quang cũng đi ra, mang theo bội đao của hắn, đứng ở trong tuyết. Một thân bạch sắc hoa bào, có vẻ phi thường tiêu sái, đề khí nói:“Thế nào? Lúc này cần ta hỗ trợđi?”

Thiếu niên nhíu nhíu mày, động tác trên tay không hề ngừng lại. Kiếm pháp của y có chút quỷ dị, bất đồng với những chiêu thức bình thường, làm cho người ta không thể hiểu được, “Không cần.”

Điền Bá Quang nghe thấy vẫn chỉ cười, người nọ rõ ràng ở thế hạ phong, lại vẫn cắn răng kiên trì, một cỗ quật kính nhi (khí thế quật cường) thực khiến người không có biện pháp.

Đông Phương Bất Bại nhìn lướt qua bên cạnh Địch Vân, thấy đối phương cau mày, không khỏi mở miệng nói:“Danh môn chính phái đều khi dễ người như vậy sao?” Nói xong tay phải run lên, trong tay áo xuất ra thứ gìđó, trong nền hoa tuyết đang rơi vẽ nên một đạo ngân quang.

Một đệ tử Hành Sơn đột nhiên khóc thét, lảo đảo nhào vào trong tuyết, lui thân thể, ôm tay phải, trường kiếm trong tay đã sớm ném ra ngoài, dừng ở bên trong tuyết đọng.

Địch Vân từng thấy qua Đông Phương Bất Bại luyện công, hai người lúc mặt trời mọc luôn đến đỉnh núi Hắc Mộc nhai luyện công, cho nên lúc này thấy Đông Phương Bất Bại xuất thủ cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là bên cạnh Điền Bá Quang không khỏi ngẩn ra, hắn nhìn ra Đông Phương Bất Bại võ công cao hơn người đồng hành của mình, lại không nghĩ rằng cao hơn như thế nhiều. Thế nên vừa rồi đối phương xuất thủ, hắn không thể thấy rõđộng tác của y.

Binh khí Đông Phương Bất Bại tất nhiên là ngân châm, một chiêu vừa rồi, ngân châm trực tiếp đâm vào trên tay một đệ tử Hành Sơn, theo mu bàn tay đi vào, lập tức xuyên qua bắn thẳng vào trong tuyết.

Mà đệ tử Hành Sơn kia chỉ biết bản thân trúng ám thanh tử (ám khí), lại ngay cả hình dáng của ám thanh tử kia cũng không nhìn thấy, đau đớn lăn lộn trên nền đất.

Thiếu một đối thủ, vài đệ tử Hành Sơn còn lại cũng giật mình một chút. Thiếu niên bắt lấy thời cơ, lập tức đứng ở thế thượng phong. Điền Bá Quang kia lúc này bỗng nhiên phi thân lên, điểm vào huyệt đạo ‘Đại chuy’‘Thần đường’ của ba người kia, đem bọn họ ném vào trong tuyết.

Thiếu niên thấy Điền Bá Quang lúc này mới xuất thủ, cau mày, không quan tâm đến hắn. Điền Bá Quang cười nói:“Ta biết ngươi không cần ta hỗ trợ, chỉ là hôm nay khí trời rất lạnh, gia đều đông lạnh thành băng a.”

Thiếu niên không nói chuyện, đem túi tiền của ba người kia moi ra, ném xuống đất, vẫn không tìm được món đồđó.

Địch Vân vừa thấy liền chạy nhanh đến, nói:“Tiểu huynh đệ! Ngươi tìm thứ này phải không.” Nói xong từ trong ngực lấy ra một chiếc ngọc bội, đưa qua.

Thiếu niên nhìn thấy ngọc bội, mắt sáng rực lên một chút, tiếp nhận lại liếc mắt nhìn Địch Vân một cái. Địch Vân cười cười, nói:“Ngày hôm qua ta lấy trên người của hán tử say rượu kia.”

“Ai, tìm nửa ngày nguyên lai làởđây.”Điền Bá Quang hai tay ôm ngực, ở một bên xem náo nhiệt, còn rất cảm khái.

“Trở vềđi.” Đông Phương Bất Bại chỉ thản nhiên nói một câu.

Địch Vân đáp ứng một tiếng, chạy đi, đuổi theo Đông Phương Bất Bại vào khách sạn, bên ngoài quả nhiên rất lạnh.

Địch Vân vừa mới tiến vào khách sạn, chợt nghe thanh âm Điền Bá Quang ở phía sau,“Ôi chao!” một tiếng, kêu lên:“Như thế nào lại chạy a.” Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, trong tuyết đâu còn thân ảnh của thiếu niên kia, chỉ còn lại một mình bạch sam quý công tử.

Điền Bá Quang thấy người chạy xa, cũng không đuổi theo, trở về khách sạn. Địch Vân có chút buồn bực, hắn sao lại không đuổi theo, ngược lại một bộ cười hì hì, nửa điểm cũng không lo lắng.

Đông Phương Bất Bại chỉ thoáng nhìn, hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống. Địch Vân muốn đun chút trà nóng, để y đặt tay lên, sưởi ấm.

“Đa tạ hai vị tương trợ.”Điền Bá Quang tiến vào, đối bọn họ tùy ý bếôm quyền.

“Bổn tọa không phải giúp ngươi, các ngươi không phải người cùng đường.”Đông Phương Bất Bại một chút không cho hắn mặt mũi, vân đạm phong khinh nói.

Điền Bá Quang sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, lại vui vẻ, cười nói:“Ta cùng hắn đương nhiên là người cùng đường. Không bao lâu nữa hắn sẽ trở về tìm ta.”

Địch Vân có chút khó hiểu, chỉ làĐông Phương Bất Bại cũng không nói gì, mà vô tình nhìn lướt qua, trên cổ tay áo bạch sam thêu viền vàng của Điền Bá Quang, lộ ra một sợi tơ hồng.

Địch Vân vì vậy mà giật mình, không khỏi buồn cười, xem ra kinh nghiệm giang hồ của hài tử kia vẫn còn rất ít, trách không được……

Sau khi hai người dùng qua thức ăn sáng, Đông Phương Bất Bại nói có thể chậm rãi màđi, thưởng thức một phen cảnh tuyết cũng tốt, Địch Vân tất nhiên không phản đối. Thu thập mọi thứ, đi vào viện dắt ngựa, cấp Đông Phương Bất Bại choàng tốt ngoại sam mới lên ngựa, rời khỏi khách sạn.

Vài đệ tử Hành Sơn ở trong tuyết vẫn chưa được giải khai huyệt đạo, Địch Vân thầm nghĩ, lấy nội công tu vi của Điền Bá Quang, xem ra bọn họ còn phải đợi rất lâu, chỉ là tuyết lớn như vậy, thời tiết lại lạnh, sợ là dù cho nội lực có cao thâm cũng sẽ bịđông chết .

Nghĩ nghĩ, vẫn là giúp bọn họ giải khai huyệt đạo, sau đó lên ngựa đuổi theo Đông Phương Bất Bại .

Phía trước một người một ngựa chậm rãi tiêu sái, hồng y màu hắc phát bạch sam, thân ảnh gầy yếu hiện lên trong tuyết thực nhu hòa. Địch Vân đuổi theo đi, cười không nói chuyện.

“Ngươi thật hảo tâm a.”Đông Phương Bất Bại thấy hắn phi đến, không khỏi cười nói.

“Bịđông chết cũng thật đáng thương.”Địch Vân cười cười, hắn biết Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đối địch, Đông Phương Bất Bại cũng không thích người của Ngũ Nhạc kiếm phái, mà bản thân lại đi cứu bốn người kia, y cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười.

“Chỉ sợ lúc này ngươi cứu bọn họ, lần tới bọn họ sẽ giết chúng ta .”Đông Phương Bất Bại nói thản nhiên, câu được câu không.

“Ta sẽ cẩn thận ,”Địch Vân ngẫm lại cũng đúng, cóđiểm ngượng ngùng, hắn trước kia luôn bị người ta nói ngốc, lạn hảo tâm (hảo tâm đặt không đúng chỗ), sau lại trở nên ổn trọng một ít, lại vẫn không quen làm người lãnh khốc,“Sẽ không để bọn họ tổn ngươi đến ngươi.”

“Nga?” Đông Phương Bất Bại liễm mắt, nhìn dây cương trong tay phải, cách trong chốc lát mới nói:“Ngươi lại không thể luôn đi theo ta.”

Địch Vân nghiêng đầu nhìn y, nói:“Thuộc hạđương nhiên vẫn luôn đi theo giáo chủ, bằng không còn có thểđi nơi nào. Chỉ sợ thời gian dài quáĐông Phương sẽ như người khác che ta ngốc, cũng liền……”

Địch Vân nói tới đây cũng không nói tiếp, nhớ tới trước kia, người xung quanh hắn nhiều như vậy, nhưng không chê bai hắn dường như chẳng có một ai. Bỗng nhiên phát hiện, người như hắn có lẽ vận mệnh đãđịnh như vậy.

Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn hắn trong chốc lát, nói:“Ngươi nếu nói thật, phải nhớ kỹ không được quên.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook