Trang Chủ
Ngôn Tình
Đồng Phục Cùng Áo Cưới
Chương 64

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Voicoi08

Sắc trời chậm rãi tối xuống, chân trời còn chút ánh nắng chiều. Máy bay lướt qua mặt biển, hướng tới một hòn đảo nhỏ xa xa.Cách hòn đào càng gần, Du Thanh Quỳ càng nhíu đôi mày.

Sao cô cảm thấy chỗ này có chút quen mắt?

Máy bay dần hạ cánh.

Hàng cây xanh biết gạt dần sang hai bên, một tòa thành hiện lên rõ ràng. Lúc ban đầu, tòa thành kia còn rất nhỏ,không nhìn được rõ ràng. Nhưng sau đó Du Thanh Quỳ hô nhỏ một tiếng, cô trợn to hai mắt, cô nhìn về phía trước với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Máy bay hạ cánh trước tòa thành.

Thời Diệu quay đầu nhìn Du Thanh Quỳ hỏi: "Em nhận ra được không?"

Du Thanh Quỳ không nhúc nhích, cô ngơ ngác nhìn vào tòa thành phía trước, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng hơn. Cô muốn đưa tay chạm vào nhưng lại không dám, cô nhanh chóng thu tay về.

"Đây, đây không phải là..." Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn về phía Thời Diệu, "Đây là chỗ nào? Là làm mộng sao? Là cái gì... Tại sao lại có thể như vậy..."

Thời Diệu nhếch miệng cười khẽ một tiếng, anh đặt tay lên vai Du Thanh Quỳ, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, sau đó dịu dàng nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Về, về đến nhà ?" Du Thanh Quỳ kinh ngạc nhìn Thời Diệu.

Du Thanh Quỳ để Thời Diệu kéo cô xuống khỏi máy bay, rồi lại để anh dắt cô đi vào tòa thành.

Đá cuội màu trắng phủ kín con đường liên tục kéo thẳng đến trước cửa tòa thành. Du Thanh Quỳ cúi đầu nhìn qua đá cuội trên mặt đất, ánh mắt cũng nhìn về phía con đường màu trắng phía trước.

Cô đi từng bước một về phía trước tòa thành, ánh mắt lại liên tục nhìn về phía tòa thành.

Khoảng cách càng ngày càng gần ,cô nhìn thấy mọi thứ càng ngày càng rõ ràng .

Tại sao Du Thanh Quỳ lại biết Hắc Diệu? Bởi vì tranh của anh, bởi vì 'Thiếu nữ bạc hà' của anh.

- - Trong biển rộng xanh thẳm, mãnh thú tàn sát cắn xé lẫn nhau, trên biển rộng lơ lửng một hòn đảo nhỏ trơ trọi, trên đảo nhỏ, trong góc là một trấn nhỏ yên tĩnh. Một cô gái nhỏ bé đứng ở cửa trấn nhỏ, ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp xa xa. Bức tranh dùng sắc rất nặng, khí thế dồi dào mà đè nén. Có thể có một đạo ánh sáng xé rách trời âm u, chiếu xuống người cô gái, khiến cho hình ảnh cô gái đứng trước cửa trấn nhỏ trở thành điểm thu hút nhất.Cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh bạc hà.

Đây chính là bắt đầu của câu chuyện xưa.

Mà ở không lâu trước đó Thời Diệu vừa mới hoàn toàn kết thúc 'thiếu nữ bạc hà', thiếu nữ bạc hà về nhà , nhà cô ở một đảo nhỏ sạch sẽ xinh đẹp, mặt đất trải đá cuội trắng như tuyết. Con đường nhỏ được trải đá cuội trắng đi thẳng đến chỗ một tòa thành có tường màu xanh.

Đúng tòa thành như trước mắt này.

Du Thanh Quỳ dừng lại trước cửa tòa thành, cô ngước mắt nhìn tòa thành phía trước, có chút không kịp phản ứng.

Thời Diệu cười cười, nói: "Trong chuyện xưa, tòa thành của 'Thiếu nữ bạc hà' đã thành hình, nhưng anh vẫn có một chút thay đổi. Sau đó... Lại dùng thời gian một năm đem nó đổi vẽ thành hình ảnh bên trong."

Nếu họ đã gặp nhau vì 'Thiếu nữ bạc hà' thì cậu sẽ vẽ hoàn thành câu chuyện này. Nếu cô đã thích chuyện xưa này, như vậy cậu liền đem tòa thành trong chuyện xưa đưa tặng cô.

"Đẹp quá..." Du Thanh Quỳ nhìn qua tòa thành trước mắt, trong đầu lại hiện lên hết bức tranh này đến bức tranh khác. Cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng trong bức tranh có một ngày sẽ xuất hiện trước mặt cô. Cảm giác rung động này khiến cô rơi vào cảm xúc khẩn trương, lo lắng.

Thời Diệu xoa xoa đầu cô, cười nói: "Về sau, đây là nhà chúng ta."

"Cái, cái gì?" Du Thanh Quỳ xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn qua Thời Diệu.

Thời Diệu cẩm tay cô đặt trên bờ môi hôn một cái, nói: "Lúc trước em nói em còn nhỏ, anh đồng ý chờ đến khi em 18 tuổi. Chúc mừng Tiểu Quỳ 18 tuổi, cũng chúc mừng anh đã chờ được đến bây giờ, cuối cùng em cũng đầy mười tám tuổi ."

Thời Diệu quỳ một chân xuống, quỳ trên mặt đất được trải đá cuội trắng như tuyết.

Phía sau anh là tòa thành với bức tường xanh và đỉnh hình tròn, xa xa còn có âm thành sóng biển vỗ vào.

"Quỳ Quỳ, em gả cho anh đi."

Thời Diệu dịu dàng hôn lên mu bàn tay cô.

"Thời Diệu..."

"Ừ, anh đây." Thời Diệu lấy xuống chiếc nhẫn trên ngón giữa bàn tay trái của Du Thanh Quỳ xuống, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn cậu đã chuẩn bị tốt , nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út của cô.

Thời Diệu ngẩng đầu lên nhìn Du Thanh Quỳ, ánh chiều tà của mặt trời lặn chiếu lên hàng lông mày của anh làm nó hiện lên sự dịu dàng.

Du Thanh Quỳ nhìn qua Thời Diệu trước mặt, cô lắp bắp nói: "Có thể, nhưng mà em còn chưa đến tuổi pháp luật cho kết hôn mà. . ."

Thời Diệu nghiêng đầu, cúi đầu bật cười.

"Vậy... Có thể trước lập cái chứng từ, cái thẻ cái hợp đồng, chờ em đến tuổi rồi gả cho anh được không?" Lúc ban đầu Du Thanh Quỳ kinh ngạc, sau đó, hai mắt chậm rãi cong thành trăng non, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Cô cười vô cùng ngọt, như ánh mặt trời chiếu sau giờ ngọ, như ánh mặt trời rực rỡ nhất.

Thời Diệu đứng lên, ôm Du Thanh Quỳ vào trong ngực. Du Thanh Quỳ đưa tay ôm ngang hông cậu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật muốn, thời gian vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này.

Nhưng cũng không lâu lắm, Thời Diệu ôm vai Du Thanh Quỳ, nhẹ nhàng kéo cô khỏi ngực cậu. Cậu dắt tay Du Thanh Quỳ, đưa cô đi vào tòa thành.

Cửa tòa thành mở ra, trong nháy mắt, rất nhiều tiếng "tách tách", cùng với đèn flash.

Du Thanh Quỳ vô ý thức muốn nhắm mắt lại, chỉ là cô còn chưa kịp nhắm mắt lại, bàn tay của Thời Diệu đã che kín hai mắt của cô, tránh việc mắt cô bị ánh đèn flash làm đau.

Du Thanh Quỳ kéo tay Thời Diệu xuống, kinh ngạc nhìn qua một đám người trước mắt.

"Ba, mẹ..."

Du Thanh Quỳ nhìn thấy đầu tiên chính là ba mẹ cô.

Du Trạch Ngôn cùng Mễ Doanh Tĩnh nắm tay, vui mừng nhìn con gái của bọn.

Bên trong không chỉ có là Du Trạch Ngôn cùng Mễ Doanh Tĩnh ở đây, ba mẹ Thời Diệu cũng ở, còn có cả bạn học của Du Thanh Quỳ cùng Thời Diệu, còn cả một ít nghệ sĩ trong giới giải trí.

Sự khiếp sợ của Du Thanh Quỳ về tòa thành mới vừa phai đi, cô lại bị cảnh trước mặt làm cho kinh ngạc.

Thời Diệu dắt tay Du Thanh Quỳ,đưa cô đến trước đài thạch anh, ở trung tâm có đặt một chiếc bánh sinh nhật.

"Anh, anh. . . Không phải vừa rồi anh đã cầu hôn rồi sao ?" Du Thanh Quỳ không nhịn được mà phải nhỏ giọng hỏi Thời Diệu.

"Đúng vậy, vừa rồi anh cầu hôn. Bây giờ anh làm buổi tổ chức sinh nhật chúc mừng em đã trưởng thành, tròn mười tám tuổi."

Du Thanh Quỳ đứng ở phía sau cái bánh ngọt, nhìn qua đám người tối om, cô cố gắng ép xuống chút khiếp sợ cuối cùng. Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng méo miệng.

"Sao thế?" Thời Diệu đứng bên cạnh Du Thanh Quỳ nghiêng mặt qua, hỏi cô.

Mọi người cũng đều không hiểu nhìn qua Du Thanh Quỳ.

"Coi như là cấp cho em niềm vui bất ngờ, phải để em có chút thời gian thay một bộ váy xinh đẹp chứ. . ." Du Thanh Quỳ buồn bã cúi đầu, nhìn mũi chân. Hôm nay những cô gái đến tham gia tiệc trưởng thành 18 tuổi của Du Thanh Quỳ đều mặc những bộ váy xinh đẹp. Lại nhìn Du Thanh Quỳ,cô mặc đồng phục mùa hè xanh đậm của trường Nam Kinh. Trước ngực còn thêu 'Trung học số sáu' nhìn qua cũng thấy hoàn toàn không phù hợp hoàn cảnh.

Cũng bởi vì Du Thanh Quỳ có giá trị nhan sắc cao, nên cho dù cô có mặc như vậy đứng ở đây cũng không bị những bộ váy xa hoa kia tranh mất ánh sáng. Trên thực tế, trước khi Du Thanh Quỳ nhắc đến, không một ai chú ý đến việc cô đang mặc đồng phục mùa hè.

Trong đám người vang lên một trận cười lớn.

Mẹ Thời mặc mộ bộ sườn xám, bà che miệng cười đi đến, nói: "Con lại đây với mẹ, mẹ giúp con chuẩn bị."

Một tiếng xưng 'Mẹ' khiến xung quanh lại vang lên một trận tiếng cười cùng hoan hô.

Gò má Du Thanh Quỳ có chút nóng, cô có chút luống cuống quay đầu nhìn về phía ba mẹ cô. Hai mắt của Mễ Doanh Tĩnh có chút hồng, Du Trạch Ngôn cũng gật gật đầu với cô, nhẹ nhàng cho cô sự động viên.

Tay Thời Diệu đang ôm ngang hông Du Thanh Quỳ, nhẹ nhàng vỗ một cái sau lưng cô. Cậu đến gần tai Du Thanh Quỳ, nói khẽ với cô: "Em đi đi, mẹ anh mất rất nhiều thời gian để chọn váy cho em đó."

Du Thanh Quỳ khẽ gật đầu một cái, đi về phía mẹ Thời. Lúc bắt đầu bước chân cô rất nhỏ, rất chậm nhưng sau đó lại chuyển nhanh hơn, vệt đỏ trên mặt cô phai đi, dần dần hiện ra gương mặt tươi cười sáng lạn.

Mẹ Thời dắt tay cô, đưa cô đến đằng sau đi thay quần áo.

Tại sao lại có người chụp hình?

Bởi vì toàn bộ những chuyện hôm nay sẽ được phát ra ngoài, bao gồm cả cuộc nói chuyện của Thời Diệu và Du Thanh Quỳ lúc còn trên máy bay, hay toàn bộ quá trình Thời Diệu cầu hôn Du Thanh Quỳ ở trên nền đá cuội.

Đoàn đội chuyên nghiệp dùng thời gian nhanh nhất để cắt nối. Sau nửa giờ, toàn bộ quá trình Thời Diệu cầu hôn Du Thanh Quỳ được phát ra ngoài từ tài khoản weibo của Du Trạch Ngôn.

Ngay từ đầu video quay toàn cảnh hòn đảo nhỏ, sau đó ống kính gần hơn, khiến cho tòa thành vừa thơ mộng vừa chân thực này hiện ra trước mắt mọi người. Ngay sau đó, chính là cuộc nói chuyện của hai người trên máy bay, rồi đến cảnh cầu hôn, và toàn cảnh bữa tiệc sinh nhật.

Có người xem cảm thấy tòa thành này vô cùng quen mắt! Đây không phải là tòa thành trong tác phẩm nổi danh của họa sĩ Hắc Diệu sao?

Trên weibo bỗng chốc nổ tung.

Rất nhanh sau đó, Du Trạch Ngôn đã nhận ra sự sai lầm của bản thân. Ông lại đăng lại video lần nữa, lần này thêm một câu nói:

- Du Trạch Ngôn: @Hắc Diệu, ba giao công chúa nhỏ của ba cho con.

Ngay sau đó, Hắc Diệu cũng chuyển phát bài đăng mới nhất này của Du Trạch Ngôn, hơn nữa còn trả lời:

- Hắc Diệu:Đây là vinh hạnh của con. 'trả lời Du Trạch Ngôn: @ Hắc Diệu, ba giao công chúa nhỏ của ba cho con.'

Không lâu sau đó, các loại ảnh chục, lời bình, bài viết liên tiếp xuất hiện.

Có người đem viết ra chuyện xưa của hai người, viết vô cùng duy mỹ mà lãng mạn.

Có người đem ảnh lúc hai người bọn họ nói chuyện đăng lên. Trong tấm ảnh Du Thanh Quỳ đang ngọt ngào ăn uống, Thời Diệu nghiêng mặt qua nhìn cô. Mọi người luôn nói mỗi con người chỉ có ánh mắt là không biết lừa gạt , từ trong mắt người yêu mình bạn có thể nhìn ra người đó thích bạn bao nhiêu phần. Bạn bè trên mạng dựa vào bức hình này, đánh giá ánh mắt Thời Diệu nhìn Du Thanh Quỳ được 101 điểm.

Đó là một loại dịu dàng mà trên toàn thế giới này không gì có thể sánh bằng nụ cười rực rỡ của em, đó là loại cảm giác dịu dàng đến mức hận không thể để em chìm vào trong ánh mắt dịu dàng đó,lqd, đó là loại cảm giác hận không thể nâng em trong lòng, đặt trong tim để nâng niu.

"Thời Diệu và Hắc Diệu lại là cùng một người? Cũng đúng mà! tại sao cái tên như thế mà tôi lại không nhận ra chứ? QAQ. . . khóc hu hu."

"Du Thanh Quỳ làm fan của Hắc Diệu cũng lấy cái tên có chữ 'Quỳ'... Rõ ràng là chuyện đơn giản như vậy, tại sao lại bị người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Avatar
Nga Đỗ16:08 03/08/2020
Truyện hay lắm , ngọt ngào
Avatar
Tran Nhung08:07 30/07/2020
Hay, ngọt
Avatar
Nhã Vi20:05 26/05/2019
truyện hay lắm ạ....lót dép hóng chương mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK