Trang Chủ
Ngôn Tình
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Yêu Chính Nùng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Say rượu cùng phóng túng, sau tỉnh lại, cảm thụ chỉ có thể là là đầu đau muốn nứt ra, dạ dày run rẩy, trừ lần đó ra cả người như bị rút gân bác xương, cả người toan đau cùng mệt mỏi.

Tôi ấn huyệt Thái Dương, mở mắt ra, đầu tiên ánh vào mi mắt sẽ là bức màn màu lục nhạt, bức màn kéo kín, không lộ ra một khe hở.

Một trận lo lắng ở dưới đáy lòng. Bởi vì chỉ có ở phòng của Diệp Chính Thần mới có thể thấy được bức màn màu xanh nhạt, buông bất luận ban đêm hay ban ngày, cũng không ngờ là lại nhanh đến thế.

Tôi nhớ rõ lần tay anh bị thương, có một lần tôi giúp anh thu thập xong phòng ốc, tiện tay mở ra bức màn, để sau giờ ngọ nắng gắt chiếu vào phòng anh.

Anh lập tức đem bức màn buông trở về, che kín không kẽ hở.

Tôi hỏi hắn vì cái gì.

"Thói quen ." Anh nói.

"Thói quen không thấy ánh sang?"

Anh nở nụ cười, đôi mắt hẹp dài nheo lại, làm cho lòng người run rẩy nghĩ đến nụ cười tình thịt khiêu dâm."Thói quen không thể lộ chuyện ra ngoài ánh sáng."

Nếu như không phải anh một bàn tay không động đậy, tôi chắc chắn sợ tới mức mở cửa mà chạy.

Lúc ấy, làm sao mà nghĩ tới chính mình sẽ có ngày ở trong phòng anh tỉnh lại...

Nhìn quanh phòng, thấy Diệp Chính Thần đang ngồi trước computer tập trung tinh thần xem tư liệu.

Tay phải của anh đặt trên bàn phím, cũng không hề có sự trượt của bàn phím mà chỉ có tiếng đánh máy nhẹ nhàng, thong thả mà mà có tiết tấu...

Tôi chống hai tay xuống giường ngồi dậy, tận lực không làm kinh động Diệp Chính Thần trước máy tính.

Từ tháng tư sau khi nhập học bắt đầu, giáo sư Điền Trung tạo cho anh rất nhiều áp lực, thực tập lâm sáng, xem tư liệu, làm báo cáo... Việc này làm cho anh mệt mỏi hết sức.

Anh cũng không oán giận, cũng không phiền toái, mặc kệ giáo sư giao cho anh bao nhiêu nhiệm vụ, anh đều làm đến tốt nhất, hoàn mỹ nhất.

Chỉ có tôi biết anh mệt chết đi...

Tôi lôi kéo chăn, tiếng cọ xát rất nhỏ kinh động Diệp Chính Thần.

"Tỉnh." Diệp Chính Thần thấy tôi tỉnh, từ trên bàn bưng bán chén trà xanh đi đến bên giường tôi, sờ sờ lên trán ."Đau đầu sao? Có chỗ nào không thoải mái?"

Tôi kéo cao chăn, che kín hai bả vai lộ ra."Đau, toàn thân đều đau."

"Uống chút đi." Anh đem nước trà đưa đến bên miệng tôi.

Tôi uống một ngụm, hơi chua, chua phát sáp, bằng nhiều năm kinh nghiệm học y, đây không phải là nước trà bình thường "Đây là thuốc?"

"Phải, thuốc giải rượu, giảm đau. Ngoan, uống đi."

Anh giống như dỗ tiểu hài tử dùng lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ mà dỗ tôi, quả thực tưởng lấy ôn nhu chết đuối tôi.

Tôi cắn răng một cái, rầm rầm nuốt xuống hết.

Là bệnh nhân của anh, đừng nói uống thuốc khổ sở, uống thạch tính tôi cũng đồng ý.

**

Tôi cùng Diệp Chính Thần chính thức yêu nhau, rất nhiều người không tin, bao gồm Tần Tuyết.

Bởi vì Diệp Chính Thần mỗi ngày đều lái BMW đi phòng nghiên cứu, tôi cứ theo lẽ thường mồ hôi như mưa cưỡi xe đạp còn mới khoảng 80% đi học, đi làm thêm.

Không phải Diệp Chính Thần vô tâm, vô phế, cũng không phải tôi nói thêm nữa. Diệp Chính Thần nói muốn đưa tôi đến trường, tôi đương nhiên cao hứng, nhưng ngẫm nghĩ lại, chúng tôi đều bề bộn nhiều việc, thời gian nghỉ ngơi bất đồng, muốn cùng đi, đồng thời quay về, thời gian an bài tự nhiên lại vì nhau nhân nhượng. Tôi đây quen tính độc lập, không thích bị trói buộc, càng không thích trói buộc người khác.

Diệp Chính Thần cũng từng chỉ vào một chiếc xe ô tô màu đỏ trong cửa hàng bán xe hỏi xem tôi có thích hay không, so với đồng hồ tình lữ thì còn thoải mái, tôi phi thường thành thực nói cho anh: "Em sẽ không lái xe."

"Anh đưa em đi học."

"Anh tha cho em đi!" Tôi nói: "Em mù đường, đến nay còn không phân biệt rõ phương hướng, cưỡi xe đạp tại khuôn viên Phản Đại còn có thể lạc đường."

Không đợi anh phản bác, tôi lại nói với anh: "Xe đạp có gì không tốt, vừa bảo vệ môi trường, vừa không lo lắng kẹt xe, rèn luyện thể chất, còn có thể phòng ngừa dáng người béo phì."

Có khi còn có thể cùng Phùng ca hoặc Lăng Lăng bọn họ đi chung trở về, trên đường vừa cười vừa nói, tự do tự tại.

...

Xe đạp đích xác có rất nhiều ưu điểm, trừ bỏ ngày mưa.

Mà ở đảo quốc Nhật Bản, tránh không được thỉnh thoảng bị mưa to chiếu cố một chút.

Không quá vài ngày sau, ngay trên đường quay về nhà trọ gặp gỡ mưa rào có sấm chớp, tôi nghĩ đến mưa tới cũng nhanh, đi cũng mau, liền chạy nhanh đến một cửa tiệm chuyên kinh doanh ô tô trú mưa.

Tôi chính run rẩy tránh ở một góc cản gió, oán giận quỷ thời tiết Nhật Bản, nguyền rủa quốc gia bọn họ nhanh chóng bị nước biển bao phủ, trong điếm nhân viên phục vụ đi ra, phi thường khách khí hỏi tôi muốn hay không đi vào trú mưa, tôi cúi đầu liếc mắt lên đôi giày ướt đẫm dưới chân, nhìn nhìn lại người ta toàn cảnh qua cửa sổ thủy tinh thấy trong phòng thảm màu đỏ, cúi đầu với hắn."Phi thường cảm tạ! Tôi có thể ở chỗ này."

Nhìn theo nhân viên cửa hàng đi vào, tôi lại thấy cỗ xe rượu màu đỏ chạy nhanh chạy chậm, xa hoa kim chúc nước sơn, ôn nhu lưu luyến còn có liếc mắt thấy cái giá niêm yết không đếm được.

Ai! Tại đây dưới ngọn đèn hoa lệ tô đậm, nó quả thật so với quả xe đạp của tôi thấy hoàn mỹ hơn một chút.



Trời mưa hơn một giờ không có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại càng về sau càng lớn, mang theo gió thét gào phô thiên địa cái.

Mưa tại trên đường tung hoành chảy xuôi, trên đường không có một bóng người, ô tô chạy chậm lại.

Đưa mắt nhìn lại một màn mưa đen tối om.

Chẳng lẽ là tôi nguyền rủa thật sự linh nghiệm ?

Vậy để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi!

Lại đợi hơn mười phút, tin tưởng rằng trận mưa này không có khả năng ngừng lại, tôi lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho Diệp Chính Thần, hỏi anh có thể hay không trong lúc cấp bách làm chạy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân một chút.

Lấy điện thoại di động ra đã thấy, mặt màn hình có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là số máy của anh.

Tôi gọi lại, không đợi tôi mở miệng, anh hỏi trước: "Em ở đâu?"

"Tại cửa hàng chuyên kinh doanh ô tô." Vì không muốn anh hiểu lầm tôi đến mua xe tôi bổ sung một câu:"Trốn mưa."

"Tại đấy chờ anh, anh lập tức tới."

Không bao lâu, một chiếc BMW chạy như bay mà đến, dừng ở trước bậc thang, Diệp Chính Thần cầm một cái áo lông của tôi trên xe đi xuống, mang một đôi giày hưu nhàn không nhiễm một hạt bụi Gucci còn chưa bị ướt đi về hướng tôi.

Tôi cúi đầu nhìn xem đôi giày thể thao Addidas chính mình, sớm bị mưa ngấm làm ẩm ướt, cảnh hoàng tàn khắp nơi.

Hai đôi giày gặp nhau cùng một chỗ, mũi chân đối với mũi chân, không có khoảng cách, nhưng có điểm buồn cười.

"Mưa lớn như vậy, ở chỗ này ngốc đứng làm gì? Như thế nào không cưỡi xe đạp của em vừa bảo vệ môi trường lại vừa rèn luyện thể năng về nhà?" Anh nói mang theo ý cười, thanh âm tại đỉnh đầu tôi vờn quanh.

Tôi quay đầu nhìn xem xe đạp của bản thân đã bị mưa rửa sạch không nhiễm một hạt bụi, ngẩng đầu lên đối với anh le lưỡi."Ngượng ngùng, không thấm nước, chỉ hơi thiếu chút nữa."

"Chỉ hơi thiếu chút nữa? Em chỉ được khiêm tốn." Anh nở nụ cười, đáy mắt đều là nồng đậm ý cười."Như vậy, em hiện tại tính ngồi ở BMW khóc hay là tiếp tục cưỡi xe đạp cười?"

Tôi phân tích một chút tình thế, cân nhắc lợi hại."Sư huynh, em có thể ngồi ở xe BMW của anh mà cười một lát được không?"

Anh đưa tay xoa xoa tóc tôi, trong mắt đều là sủng nịch.

"Cười đi, muốn cười nhiêu thì cười." Đem áo lông phủ lên người tôi, anh bao trùm tôi bằng mềm mại ấm áp của mình. Ôm bả vai tôi cùng chạy vài bước đến chỗ đỗ xe, mở cửa xe để tôi lên, đem xe đạp của tôi nhét vào trong cốp xe, tôi hoài nghi bán xe đạp của tôi đến 8 lần cũng không đủ tẩy trừ cốp xe sa hoa của anh cùng cái thảm xe…

Tôi kéo bó sát áo lông vào người, ngọt ngào mà cười, cười đến nỗi chút nữa thì trật khớp cằm.

Thường thường nữ nhân yêu cầu vật chất càng ít, hưởng thụ ấm áp từ nam nhân càng nhiều.

Diệp Chính Thần thường thường nói: nha đầu, Anh cái gì cũng chưa cho em.

Kỳ thật, anh đã cho tôi rất nhiều, mỗi một ngày mưa, từng giọt mưa nhỏ xuống đều ngưng tụ ấm áp, mỗi một giọt nước mắt đều ngưng tụ thành hổ phách ngàn năm, được khảm thoát ra ngọt ngào.

Đương nhiên, nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, tôi sẽ để Diệp Chính Thần mang sự ấm áp này đổi thành cỗ xe kia băng băng chạy, ít nhất tôi có thể đem nó đổi thành nhân dân tệ cầm về nhà hiếu kính cha mẹ.

Lúc ấy, thật khờ! Ngây ngốc mà theo đuổi mộng tưởng của các tác gia tiểu thuyết mà cho rằng đó là giống như tình yêu....

Nghĩ rằng thương anh, sẽ không màng cùng anh leo lên vĩ đại cùng huy hoàng, lại càng không muốn dùng ánh sang từ anh mà khoe ra chính mình.

Nghĩ rằng thương anh, liền muốn cùng anh làm hai thân cây cao đứng giữa trời mây…

Nghĩ đến...

**

Từ ngày chúng tôi cùng một chỗ, Diệp Chính Thần ngày càng nhiều việc, mới đầu ban ngày không gặp bóng dáng anh, phòng nghiên cứu không thấy, trong viện cũng không thấy, trong nhà càng không thấy anh. Anh mỗi lúc nửa đêm trở về, tiến vào trong tôi, tác cầu một phen cảm xúc mãnh liệt dây dưa, sau đó thỏa mãn mà ôm lấy tôi ngủ. Sau đó, anh thường xuyên liên tục mấy ngày không trở lại, có khi nói đi kinh đô phát biểu, có khi nói đi Đông Kinh tham gia nghiên cứu và hội thảo, có khi nói đi Cửu Châu khảo sát… Phòng nghiên cứu tiễn sỹ chỗ bọn anh không chỉ có mình anh, không biết tại sao lại chỉ có mình anh bận tối mắt, quả thực còn bận hơn cả giáo sư Điền Trung.

Có những lúc, anh đi danh cổ ốc. Tôi gọi điện cho anh vài lần đều tắt máy, chỉ có thể chờ anh gọi lại cho tôi, ai ngờ đợi hai ngày không có tin tức. Chính vướt qua tôi mỗi khi đến kỳ kinh, dưới bụng đau đớn vô cùng, tâm tình cũng phiền chán, đơn giản mang tắt điện thoại, ôm máy tính xách tay lên giường xem tư liệu, quyết định triển khai với anh sự giận dỗi lần đầu tiên từ trước đến nay.

Xem đến tối hơn mười một giờ, cảm giác có chút đói bụng, tôi đứng lên đun nước sôi, tính uống chút cà phê nóng đề nâng cao tinh thần.

Tôi vừa pha xong cà phê chuẩn bị uống, đèn bỗng nhiên tắt.

Phòng lâm vào một mảnh hắc ám. Thị giác của tôi chưa kịp thích ứng với bóng tối đột ngột đột nhiên một cỗ khí âm hàn tiến về đây, ngay sau đó một người từ đằng sau ôm lấy lưng tôi…

"A!" Hai chữ cứu mạng còn chưa kịp hô ra lên tiếng, miệng đã bị người che.

Chưa bao giờ gặp gỡ qua chuyện như vậy, tôi lúc này bị dọa đến toàn thân nhũn ra, đầu óc trống rỗng, mọi cảm quan của bản thân đều mất đi công năng, chỉ theo bản năng trong bóng tối giãy dụa, xé rách. Nhưng người kia khí lực thật lớn, một tay ôm lấy tôi, đưa về phía giường. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn cảm xúc kinh hách cùng mệ muội, hắn lập tức nằm đè lên người tôi, xé mở áo ngủ của tôi...

Một luồng hàn ý thê lãnh nháy mắt theo da thịt lõa lồ truyền tới lòng bàn chân, người như lâm vào bóng đè, tôi gấp đến độ ngay cả kêu đều kêu không ra tiếng.

Một bàn tay lãnh lẽo đặt trên da thịt tôi, môi cuồng dã đặt ở trên môi tôi...

Hương vị quen thuộc cùng hơi thở quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng tôi, tôi mới giật mình cùng kinh hãi hoàn hồn. Người này thật chán ghét, điện thoại không mở máy coi như xong, còn tự nhiên dọa người như vậy.

Tôi giận đến mức đập hung hăng lên ngực Diệp Chính Thần hai cái, lại gắt gao mà ôm lấy anh, nhiệt tình mà hôn trả anh...

Hôn đến sắp hít thở không thông, chúng tôi mới lưu luyến mà tách ra."Anh còn biết trở về nha? Em nghĩ rằng chỉ lo ôm nữ nhân khác trong lòng phong lưu khoái hoạt, sớm đem em quên đến không còn một mảnh."

"Em còn nợ học phí bổ túc của anh còn không có trả hết, anh như thế nào khả năng quên?"

Môi anh trượt một đường xuống dưới, đi tới ngực tôi, tác động lên thần kinh mẫn cảm.

Một cỗ nhiệt lưu lay động qua, tôi suýt nữa cầm giữ không được.

"Nhớ anh không?" Anh ách thanh hỏi.

"Nhớ. Nhưng là..." Tôi đưa tay giữ được bàn tay anh đang xé rách quần áo của tôi, trong bóng đêm sờ soạng hình dáng mơ hồ."Hôm nay không được... Em, họ hàng thân thích đến đây."

"Thân thích? Cái gì thân thích?" Anh nhất thời không phản ứng kịp, bàn tay đi một đường xuống phía dưới sờ soạng, với vào trong đùi tôi...

Khi anh sờ soạng đến băng vệ sinh thật dày, tay cương ở nơi nào.

Anh rốt cục minh bạch, rút tay ra, bất đắc dĩ mà nhìn họ hàng thân thích nhà chúng tôi ."Không phải hai ngày nữa sao?"

"Cũng không phải mỗi lần đều chuẩn. Lần này trước hai ngày."

Anh buông tay, thở hắt ra."Anh đi tắm nước lạnh."

...

Diệp Chính Thần tắm rửa xong bước ra, tôi đã bị anh cởi ra áo ngủ đến phá hư, nằm ở trong chăn chờ anh.

Anh đi đến bên giường, hôn xuống trán tôi nói: "Anh đêm nay trở về ngủ."

"Chớ đi." Tôi giữ chặt tay anh, đáng thương mà nhìn anh: "Em nhớ anh ..."

Anh thở dài thật sâu, xốc chăn lên tiến vào nằm. Tôi lập tức tiến vào trong ngực anh, để được bảo vệ trong hương vị độc nhất của anh. Có vài thứ một khi nếm thử sẽ nghiện, rất khó từ bỏ.

Ngón tay đặt ở trên ngực anh không có việc gì mà vẽ vẽ nên thành các vòng tròn."Sư huynh, anh gần đây bận việc gì?"

"Trong khoảng thời gian này tình huống có chút đặc thù, việc sau một đợt nữa là ổn rồi." Anh hàm hồ trả lời.

Anh không muốn nói, tôi cũng không cố hỏi.

Tôi nhắm mắt lại, giao thân xác thiếp đi qua, để đường cong thân thể gập ghềnh hòa hợp cùng hoàn mỹ của anh. Dán, dán, tay anh lại lần về trước ngực tôi, tiếp theo môi thiếp lại đây, tái tiếp theo…người lại đè lên.

Hơn mười phút sau, chúng tôi ngồi xuống, bình phục hô hấp hỗn loạn….

Anh lại xuống giường.

"Anh đi đâu?" Tôi hỏi.

"Tắm."

Tôi chà xát ngực thấm ướt, đêm đầu hạ, phá lệ khô nóng a.

Nhớ không rõ đi tắm lần thứ mấy trở về, anh ngồi cách tôi rất xa: "Vi khuẩn của em dưỡng thế nào?"

"Đừng nói nữa, lại đã chết, em chưa thấy vi khuẩn nào khó dưỡng như vậy."

"Là dạng vi khuẩn gì?"

"Phó giáo sư nói là nghiên cứu mới của bọn họ chế tạo một loại vi khuẩn ức chế tế bào ung thư." Tôi cũng không biết là dạng vi khuẩn nào, tóm lại rất khó nuôi dưỡng, tôi cơ hồ thử cả hoàn cảnh sống của cơ thể nhưng chính là dưỡng không sống.

"Em đem bản báo cáo thực nghiệm ra đây cho anh xem."

"Nga." Tôi bò xuống giường, lấy máy tính đến, cẩn thận mà thuật lại quá trình thực nghiệm của tôi cho anh.

Đêm không ngủ, chúng tôi ngồi ở trên giường thảo luận vấn đề học thuật.

Trời bất giác đã sáng, một mảnh ánh sáng mông lung...

Tôi nằm trong lòng anh mà lẳng lặng ngủ.

Tỉnh lại thì thấy anh đang nhìn tôi, đôi con ngươi tối đen lắng đọng đầy sủng nịch, nồng hậu và quyến luyến...

Buổi chiều ngày hôm sau, trong lúc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Diệp Chính Thần nhắn tin nói anh có việc, hôm nay không đến đón tôi.

Tôi sớm thành thói quen , đóng lại di động.

Lúc này, trong cửa hàng có một khách hàng nữ.

Cô ấy vừa vào cửa, tôi như thấy trước mắt sáng ngời, ngay cả câu nói chuyên nghiệp “Hoan nghênh ghé thăm” đều đã quên nói, tầm mắt không tự giác hoàn toàn mà đuổi theo bóng dáng – gương mặt trong trắng thuần khiết sáng hơn ánh trăng.

Cô ấy không chỉ có một dung nhan tuyệt sắc, dáng người cao gầy, yểu điệu, ý vị lại xuất trần đạm mạc.

Đây là thanh cao bẩm sinh, sợ Tần Tuyết thấy cũng phải tán thưởng một phen.

Khí chất cao nhã như thế, mặc dù không mặc váy liền áo hiệu Chanel cũng có thể nhìn ra cô ấy xuất thân bất phàm.

Tôi đang đoán danh môn thục viện như vậy vì sao hạ mình đến cửa hàng tiện lợi nhỏ của chúng tôi, cô ấy tùy ý chọn một ít rau củ, chọn mấy thứ vật dụng hàng ngày, lại cẩm mấy lon bia nặng hiệu Mặt Trời, đi đến quầy thanh toán.

Tôi lập tức khom người, cung kính nói: "Xin chào, hoan nghênh ghé thăm. Thật cao hứng vì quý khách phục vụ."

Cô ấy cúi đấu mỉm cười, không phải là nữ nhân quen dùng lễ tiết Nhật bản. Tại Nhật Bản, phu nhân thân phận cao quý sẽ sẽ không quên lễ tiết.

Tôi đang chính khó hiểu, cô ấy chỉ chỉ tên tôi trước ngực.

"Bạc?" Cô ấy dùng tiếng Nhật không đủ tiêu chuẩn hỏi tôi: "Cô họ Bạc?"

"Ân." Tôi dùng tiếng Nhật đáp."Tôi là người Trung Quốc."

Khóe môi cô ấy uốn cong, ý cười ấm như gió xuân quất vào mặt.

"Tôi cũng vậy!" Tiếng của cô ấy so với tôi tưởng đã hoàn hảo, ngữ điệu thư chậm của tiếng phổ thông tiêu chuẩn.

Bởi vì trước đó đã đoán được, tôi cũng không kinh ngạc, động tác thuần thục tính toán tiền cho cô ấy.

"Đây là cô làm sao?" Cô ấy chỉ chỉ ngăn đựng chân gà nướng chỗ quầy thủy tinh.

"Ừ. Vừa mới làm xong." Tôi hỏi."Cần một phần sao?"

Cô ấy suy nghĩ một chút."Hai phần đi."

"Tốt." Tôi theo quầy lý chọn hai phần mới làm nhất, đặt trong gói to."Cám ơn, sáu ngàn một trăm yên."

Cô ấy mở túi xách Hermes tìm một chút, mắt hơi ám tối, vẻ mặt xin lỗi nhìn tôi ."Thực xin lỗi, tôi quên mang ví tiền."

"Không sao" Tôi vẫn đem túi hàng giao cho cô ấy ."Lần sau thanh toán cũng được."

"Nhưng mà..."

Tôi mỉm cười với cô ấy gật gật đầu."Đừng làm cho bạn trai cô chờ lâu."

Cô ấy giật mình, lập tức thùy mâu cười: "Cám ơn! Tôi trong chốc lát mang tới cho cô."

"Không vội." Tôi nhận định cô ấy sẽ quay lại, trực giác nữ nhân.

Co ấy đi rồi, một hương thơm thản nhiên không tiêu tan, tôi thích nhất là nước hoa J' adore.

Một giờ sau, cô ấy quả nhiên lại tới nữa.

Lấy ra ví tiền hiệu Gucci, theo một xập dày tiền giá trị lớn rút ra một tờ.

"Không cần thối lại."

Ngữ khí của cô ấy quả thực giống như đúc Diệp Chính Thần, giống như sợ mấy ngàn yên sẽ làm nứt vỡ ví tiền hàng hiệu của mình.

Tôi biết chính mình không cần phải thay người ta tiếc hận, trực tiếp tìm tiền lẻ trong tay vừa tìm bỏ vào ngăn tiền lẻ bên cạnh.

Đây là quy củ của cửa hàng, chúng tôi không thể nhận tiền boa, khách hàng không cần tiền lẻ phải bỏ vào ngăn tiền lẻ, sẽ do ông chủ xử lý.

Cô ấy thản nhiên liếc tôi một cái, nhợt nhạt cười.

Tôi cúi đầu thật sâu "Hoan nghênh lần sau ghé thăm."

...

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không quay lại.

Không nghĩ tới, cô ấy cơ hồ mỗi tuần đều sẽ đến mua một hai thứ. Mua chút vật dụng hàng ngày, thức ăn, có khi còn có thể chọn ít đồ dùng giành cho nam nhân. Cô ấy chọn cái nọ cái kia luôn thực tùy ý, chỉ duy nhất chọn đồ dùng cho nam sĩ thì chọn đi chọn lại, ngay cả chọn quần lót cũng phải tinh tế nghiên cứu bản hướng dẫn, có khi có nhờ tôi cố vẫn, hỏi chút ý kiến của tôi.

Lâu ngày, chúng tôi liền quen thuộc. Thông qua quan sát bình thường cùng đơn giản bắt chuyện, tôi biết cô ấy tiên Dụ Nhân, vừa đến Nhật Bản hơn một tháng, cùng một người nam nhân thuê một căn nhà nhỏ gần đây.

Người nam nhân này bề bộn nhiều việc, mỗi tháng chỉ có thể bố trí hai ngày đưa cô ấy đi khu phố trung tâm để dạo phố mua sắm. Cô ấy lại không quen thuộc Nhật Bản cho nên có thể ở cửa hàng tiện lợi chỗ chúng tôi mua được gì đó, cô ấy sẽ không đi nơi khác.

Có một lần, cô ấy trịnh trọng mời tôi: "Bạc Băng, cô chừng nào rảnh tới nhà của tôi chơi một chút đi."

"Tôi?" Tôi không cho rằng chúng tôi rất thân thuộc.

"Phải, cô là bằng hữu duy nhất của tôi tại Nhật Bản."

Tôi quả thực thụ sủng nhược kinh, vừa muốn đáp lại, tiếng chuông cửa của cửa hàng vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Chính Thần đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Avatar
TiỀn Tăi18:09 15/09/2019
Sao truyện dich khác sách in quá v
Avatar
Tiểu Di Di15:09 13/09/2019
Truyện của má Tâm tuyệt vời~
Avatar
Tiểu Băng Cute08:10 06/10/2018
-Hay vãi . Thích diệp lạc vô tâm lắm lun
Avatar
Phạm Thu Hà21:01 26/01/2018
truyện này thật sự là rất hay, tg Diệp Lạc Vô Tâm quả thật là tài năng
Avatar
duong phon00:11 06/11/2013
moi doc ma da cam thay hoi hop r='. ko bt nhg chuong sau thi se the nao???

BÌNH LUẬN FACEBOOK