Trang Chủ
Ngôn Tình
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Tin Tưởng Thật Khó

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Em chỉ là muốn anh lưu lại giúp em..."

Những lời này nghe được, hai tai tôi nổ vang, ong ong thanh liên miên không dứt.

Diệp Chính Thần nhìn Dụ Nhân thật lâu... Chung quy không có lên xe.

Dùng một chút lực, hung hăng đấm lên cửa xe.

...

Thấy một màn như vậy, tôi rốt cuộc chống đỡ không nổi , hai chân xụi lơ, cả người ngã ngồi dưới đất.

Diệp Chính Thần nghe thấy tiếng vang nhỏ này, nhìn về bên phía tôi.

Tôi cũng nhìn rõ anh, rõ ràng chỉ cách có khoảng cách mấy thước, mà sao tôi lại thấy anh sao lại xa như vậy, xa không thể thành...

Ngạo mạn chậm rãi dựa vào thân cây bên cạnh đứng lên, chẫm rãi đi dọc theo ngã tư về phía trước, tôi không biết chính mình muốn đi đâu.

Tôi chỉ có một ý tưởng duy nhất, chính là cứ đi, đi đến nơi không còn có anh.

Anh đuổi theo vài bước, từ phía sau lưng ôm lấy tôi, tôi phẫn nộ xoay người, dùng sức đẩy anh ra, không ngừng lui về phía sau...

"Anh đừng có đụng vào em!" Tôi kêu lớn lên, ôm thân thể run run lui lại phía sau.

Sau lưng là một hoa viên mỹ lệ nhưng tôi giống như đang đứng ở bên vách núi sâu, phía sau là vách núi đen sâu vạn trượng.

Nếu lui tiếp sẽ ngã xuống tan xương nát thịt.

"Nha đầu." Diệp Chính Thần nắm được cổ tay tôi."Em nghe anh giải thích, anh cùng Dụ Nhân không có gì..."

Dụ Nhân nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ."Diệp Chính Thần, cho đến lúc này anh còn muốn lừa cô ấy?"

"Cô câm miệng cho tôi!" Diệp Chính Thần ngay cả nhìn cũng không liếc mắt cô ấy một cái, hai tay khẩn trương mà nắm lấy cổ tay tôi, giống như sợ tôi chạy mất.

Dụ Nhân thật sự im lặng không nói gì thêm.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười trào phúng của nội tâm cô ấy.

Được rồi, vậy anh cứ tiếp tục lừa nha đầu ngốc này đi!

Tôi quay đầu đi, Diệp Chính Thần vẫn gắt gao giữ chặt tôi.

Lúc này đây, tôi hoàn toàn hỏng mất , mất đi lý trí, liều mạng đánh anh, dùng hết khí lực còn sót lại, lại đánh, lại đá, lại cào, lại cắn...

Diệp Chính Thần không có tránh né, không buông cổ tay của tôi ra, để cho tôi phát tiết đến sức cùng lực kiệt, mắng đến cổ họng khàn khàn.

Ánh mắt tôi xuyên qua anh đang đứng trầm mặc, nhìn về phía Dụ Nhân.

Dụ Nhân cũng đang nhìn chúng tôi, trầm mặc mà nhìn, tôi không thể nhìn ra được trên mặt cô ấy một mảy may hỉ nộ ái ố.

Tôi bỗng nhiên sợ hãi, rùng mình.

Bởi vì... Tôi có loại cảm giác... Cô ấy không kinh ngạc, cũng không kinh hoảng.

Cô ấy từ đầu đến cuối đều đang chờ đợi, đợi cho hết thảy mọi sự phát sinh.

Tôi quên cả khóc, cũng quên giãy dụa, tôi khờ ngốc mà nhìn dung nhan tuyệt mỹ của cô ấy, thấy rõ nễu mặt nạ mỹ lệ kia hạ, sẽ là thế giới giới như thế nào.

Diệp Chính Thần thấy tôi bình tĩnh trở lại, hỏi tôi: "Em tin anh không?"

Nước mắt tôi đã khô kiệt lại bắt đầu chảy.

"Anh bảo em như thế nào tin anh. Nếu em hôm nay không có phát hiện, anh tính gạt em bao lâu... Ba tháng, ba năm, hay là cả đời?"

Anh không nói gì mà chống đỡ.

Anh nói tôi tin tưởng anh, tôi thật sự cố gắng thuyết phục chính mình tin tưởng anh.

Cho dù tại nhà Dụ Nhân không ngờ thấy bức màn như thế, thấy sách của anh, cho dù ngửi thấy tư liệu có hương nước hoa J' adore, tôi vẫn đối với anh ôm một ít hy vọng còn lại, không có cam lòng mà chạy tới đây xác nhận.

Nhưng là, hiện tại... chiếc áo khoác nói dối hoa lệ rốt cục bị xốc lên, so với tưởng tượng của tôi càng rõ mồn một tưởng như lồ lộ trước mắt tôi.

Tôi đã hoàn toàn thấy rõ anh ghê tởm cùng vô sỉ, tôi còn làm thế nào mà tin tưởng được anh?

Quá yêu một nam nhân như vậy, tôi còn có đường nào mà lui?!

...

"Nha đầu."

Tiếng kêu gọi thân thiết nhất, gợi lên trí nhớ ngọt ngào của tôi rất nhiều.

Tôi tuyệt vọng mà nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt, thấy trong mắt anh vừa thân thiết vừa có vẻ bất đắc dĩ khó trả lời.

Trong lòng mềm mại đau đớn, đau đớn đi qua, lại có một tiếng nói vang lên: cho anh một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội. Đừng bởi vì hiểu lầm mà mất đi người mình yêu.

Tôi sát lau nước mắt, hỏi anh: "Anh nói thật cho em biết... Anh cùng cô ấy rốt cuộc là quan hệ gì?"

Đây là tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.

Anh kiên định mà trả lời tôi."Không có quan hệ gì!"

Tôi bạt một cái tát đi qua, vang vọng đêm tối.

Tôi giận đến nỗi lớn tiếng chất vấn anh: "Không có quan hệ gì, anh vì cái gì cầm chìa khóa nhà cô ấy? Không có quan hệ gì, anh ở trước mặt em làm bộ như không biết cô ấy? Không có quan hệ gì cô ấy cam tâm tình nguyện vì anh dấu diếm? Không có gì, cô ấy muốn anh lưu lại giúp cô ấy? Diệp Chính Thần, anh nói xem, anh trước tiên có thể sờ đến lương tâm của anh có được không, có thể có chút trách nhiệm được không!"

Anh vẫn nắm tay tôi, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Anh nói: "Anh nói qua cho em, anh không có tự do... mọi chuyện sở hữu phát sinh anh đều không thể khống chế..."

Anh nói: "Em đã nói, mặc kệ phát sinh cái gì, em đều hội tin tưởng anh."

Tôi lắc đầu, liều mạng mà lắc đầu."Khi đó anh chưa nói anh ở bên ngoài nuôi một nữ nhân!"

"Anh hiện tại chỉ hỏi em một câu, tin anh hay không?"

"Em không biết." Tôi lắc đầu.

Quay mắt nhìn về phía ánh mắt thất vọng và bất đắc dĩ của anh, tôi nghĩ lại rất nhiều chuyện đã qua, cùng nhau ăn lẩu, tại Lam Sơn ngẫu nhiên gặp nhau, đêm mưa anh đi đón tôi tan làm, còn có, trong đêm mưa, trên xe mãnh liệt yêu, trong phòng tắm, anh đã hứa với tôi...

Mọi chuyện cho tới bây giờ, tôi còn có thể tin anh sao?

Tôi thế nhưng không biết là nên tin anh, hay là tin chính mình.

Một phen chần chờ, tôi rốt cục vẫn hạ quyết định.

Ngạo mạn chậm rút tay về, cố gắng mà đem cánh tay anh trên cổ tay buông xuống, nhìn vào trước mắt một mảnh hắc ám, tay của tôi không ngừng mà phát run.

"Nha đầu?"

Tôi cuối cùng cởi ra đồng hồ, nhét lại vào tay anh, nói câu sau cùng

"Chúng ta chia tay đi."

Anh đã nói, chia tay là quyền lợi của tôi, mà tôi ngoài quyền lợi này không có gì khác...

Tôi bước đi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, để nước mắt không rơi xuống được.

Anh không đuổi theo.

Chúng tôi xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

Chúng tôi liền như vậy xong rồi?

Vừa nghĩ tới chúng tôi thật sự đã xong, chân tôi ngày càng mềm, giống như không chống đỡ được trọng lượng của chính mình, nháy mắt co đi

Tôi bước đi nhanh hơn, tưởng nhanh thoát đi, chợt thấy trời đất xoay tròn...

Tôi thật sự chống đỡ không nổi, thân thể lung lay sắp ngã xuống thì được một cánh tay hữu lực nâng lên.

Sau, tôi cái gì cũng không biết .

...

Trong hôn mê, tôi cảm giác có người ở hôn tôi, theo đầu lưỡi cố chấp mà xâm nhập, một dòng sữa nóng ngọt thoảng qua kẽ răng, thấm dần vào cổ họng tôi.

Dạ dày trống rỗng khát vọng hương vị ngọt ngào này, tôi mơ mơ màng màng nuốt xuống, nhiệt lưu lưu tiến dạ dày lý, phi thường thoải mái.

Một lần lại một lần, tôi nghĩ mở mắt ra nhìn xem người đó là ai, có phải là Diệp Chính Thần, nhưng mí mắt trầm không mở ra được.

Sau đó, tôi nặng nề mà ngủ.

...

Lại tỉnh lại, tôi nằm ở trên giường của mình, Diệp Chính Thần ngồi ở bên giường.

Anh thấy tôi tỉnh, bưng một ly sữa trên bàn cho tôi.

Tôi ngồi dậy, cười lạnh."Hiện tại xum xoe, anh không biết là đã quá muộn sao?"

"Trước sữa uống đã, sau chúng ta nói chuyện tiếp."

"Em với anh không có gì để nói, mời anh đi ra ngoài."

Anh thấy tôi không chịu uống, chính mình uống một hớp lớn, tôi sửng sốt một chút, đợi đến khi phản ứng đã muộn, ngây người vài giây cũng đủ anh nâng gáy tôi lên, cường ngạnh mà hôn lên.

Sữa rót vào khoang miệng của tôi, ngọt mê người, tôi cắn răng không chịu nhận.

Anh buông cốc sữa, hai tay nắm cổ tay tôi muốn phản kháng, khống chế được cơ thể của tôi...

Không ngừng nghỉ mà hôn, hôn đến lúc tôi hít thở không thông, tôi khuất phục, không thể không nuốt xuống.

Khi anh đạt được mục đích, buông tay ra, bưng cốc sữa lên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn tôi. Khi một người tự nhiên biểu lộ bản thân mình là một vô lại, tôi thật sự không có biện pháp.

Tôi không có lựa chọn nào khác, lấy cốc sữa trong tay anh, tự mình uống sạch.

Uống xong, tôi rõ ràng thoải mái rất nhiều, có thể thấy được “Chất phụ gia” sữa Lí gia tinh khiết.

...

Anh ngồi gần một chút, chậm rãi mở miệng.

"Thực xin lỗi, chuyện của Dụ Nhân anh không nên gạt em."

"Sự tình đã đã xảy ra, giờ mới nói thì còn có ý nghĩa sao."

Chúng tôi đã, đã xong, tôi một lần tự nói với chính mình, sợ chính mình sẽ quên mất.

"Quan hệ giữa anh và Dụ Nhân không phải như là em tưởng." Ánh mắt anh phi thường chân thành kiên định, kiên định làm cho không người nào có thể kháng cự mà tín nhiệm: "Cha Dụ Nhân cùng cha anh là bạn tri kỉ, anh cùng Dụ Nhân lại là học cùng đại học."

Tôi kinh hãi."Hai người đã sớm biết nhau.?!"

"Phải, biết nhau hơn mười năm ."

"Thanh mai trúc mã?" Tôi châm chọc cười cười. Lòng bàn tay âm thầm nắm chặt chiếc cốc không, chờ anh nói tiếp.

"Không phải. Anh thừa nhận cô ấy là một người con gái tốt, cha mẹ anh thích cô ấy. Thế nhưng vì phản cảm người khác bài bố cuộc sống của anh, tự nhiên anh đối với Dụ Nhân có chút phản cảm. Từ lúc anh cùng Dụ Nhân thi đỗ, học cùng đại học, anh đối với Dụ Nhân cũng rất lãnh đạm."

Tôi đột nhiên nhớ tới Ấn Chung Thiêm, nhớ tới lão mẹ không dứt lải nhải, tôi không thể không thừa nhận, áp lực của cha mẹ quả thật làm cho bản thân hít thở không thông lại bất đắc dĩ.

"Hai năm trước, bọn họ muốn cho Dụ Nhân cùng anh đến Nhật Bản học, bị anh quả quyết cự tuyệt... Nhưng là, bọn họ vẫn an bài cô ấy đến đây. Em có nhớ không, hôm sinh nhật của anh, có một nữ nhân gọi điện thoại cho anh."

Tôi gật gật đầu, thật sự chăm chú nghe.

"Ngày đó, Dụ Nhân vừa tới Đại Bản, tại sân bay gọi điện thoại cho anh, anh tuy rằng không thích cô ấy, nhưng cũng không thể đem một nữ nhi mặc kệ tại phi trường quốc tế. Ngày đó, anh đơn giản giúp cô ấy dàn xếp một chút, định trở về cùng em thương lượng một chút xem làm thế nào, hỏi chút ý kiến của em. Thế nhưng em uống say, luôn mồm nói 'Có một ngày chúng ta chia tay...' "

"Anh mới biết được em căn bản không tín nhiệm anh, em đối với anh có nhiều lắm hiểu lầm." Diệp Chính Thần thở dài, mấy phần cảm khái."Dù sao, chúng ta vừa cùng một chỗ, cảm tình không ổn định. Anh lo lắng em ngươi không tiếp thụ được Dụ Nhân tồn tại, bỏ anh... Đành phải trước mắt gạt em, thuê một phòng ở cho cô ấy, dàn xếp trước."

Anh lặng lẽ kéo nhẹ chăn, vây quanh trên người tôi, nói tiếp: "Anh vốn định chờ em tín nhiệm anh thêm một chút, chờ Dụ Nhân quen thuộc hoàn cảnh, chính mình có thể chiếu cố bản thân... Rồi lại nói rõ với em. Sau đó, anh bận quá, cũng chẳng quan tâm chuyện này. Không nghĩ tới em gặp Dụ Nhân, ngày đó tại cửa hàng tiện lợi, anh thấy hai người nói chuyện phiếm, giống như rất quen thuộc, anh càng không biết làm như thế nào giải thích."

Tôi có chút lý giải ý nghĩ của anh, nhưng lại không thể không vạch một sự kiện trọng điểm anh đã quên nói

"Cô ấy thích anh, phải không?"

"Đúng, loại quan hệ này càng xấu hổ." Anh cười khổ: "Anh biết em khẳng định không tha thứ được chuyện anh đi quan tâm chiếu cố một người con gái thích anh, cho nên ngày đó tại cửa hàng tiện lợi anh mới làm bộ như không biết."

"Anh thật sự một chút cũng không thích cô ấy?"

"Anh mà muốn yêu cô ấy, hai năm trước đã mang đến Nhật Bản , như thế nào phải đợi cho đến lúc gặp gỡ em mới làm cho cô ấy đến." Anh thở dài: "Nha đầu, chúng ta cùng một chỗ cũng lâu như vậy, tình cảm của anh đối với em, em hẳn là hiểu được... Anh nếu muốn cùng Dụ Nhân ở một chỗ, trực tiếp cùng em sẽ nói rõ ràng, làm gì phải lừa em..."

Nếu điều anh nói là thật, giống như cũng không phạm sai lầm không thể tha thứ.

Nhưng là Dụ Nhân nói, nếu tôi biết quan hệ của bọn họ, tôi nhất định sẽ chia tay anh.

Mà Diệp Chính Thần tựa hồ cũng có nhược điểm gì đó bị người khác nắm trong tay.

Tôi ẩn ẩn cảm thấy anh còn có việc gạt tôi, chuyện quan trọng nhất…

"Kia... Hai người đã ngủ cùng nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Avatar
TiỀn Tăi18:09 15/09/2019
Sao truyện dich khác sách in quá v
Avatar
Tiểu Di Di15:09 13/09/2019
Truyện của má Tâm tuyệt vời~
Avatar
Tiểu Băng Cute08:10 06/10/2018
-Hay vãi . Thích diệp lạc vô tâm lắm lun
Avatar
Phạm Thu Hà21:01 26/01/2018
truyện này thật sự là rất hay, tg Diệp Lạc Vô Tâm quả thật là tài năng
Avatar
duong phon00:11 06/11/2013
moi doc ma da cam thay hoi hop r='. ko bt nhg chuong sau thi se the nao???

BÌNH LUẬN FACEBOOK