Trang Chủ
Ngôn Tình
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Sóng Gió Nổi Lên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bức màn màu xanh nhạt, hàng năm sẽ không vén lên.

Điều này làm cho tôi không tự chủ được liên tưởng đến một cái phòng khác – sát vách tôi

Diệp Chính Thần có thói hư này mà tôi không có. Tương phản, tôi thích sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào, làm cho phòng ấm áp.

Tôi mỗi ngày rời giường, đầu tiên sẽ đem bức rèm màu hồng nhạt vén lên, để cho nắng sớm chiếu ở trên giường. Anh vì thế mà oán giận mấy lần, hỏi tôi sáng sớm đừng có vén rèm lên có được không.

Tôi nói cho anh: "Em không có làm chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng."

Anh không có thêm ý kiến, kéo cao chăn trùm qua mặt, lăn qua lăn lại rốt cuộc ngủ không được, giận đến nỗi đem tôi kéo lên giường hung hăng mà cắn một cái...

...

Lại liếc mắt nhìn một cái bức rèm trước mắt, tôi âm thầm liếc đầu, để bản thân tận lực không cần liên tưởng giữa các chuyện không hề quan hệ gì đến nhau.

"Mời vào."

Dụ Nhân cầm một đôi dép lê của nữ đặt xuống chân tôi, còn chính mình đi vào một đôi dép lê của nam màu xanh nhạt.

Tôi mang vào, giẫm vào sàn nhà bằng gỗ màu trắng có hoa văn mà đi vào, như vậy Dụ Nhân đặc biệt thích hoa văn, ngay cả hai đôi dép lê cũng thế.

Dụ Nhân trước tiên dẫn tôi đi thăm qua nhà của mình.

Lầu một là phòng khách cùng phòng bếp, tại phòng bếp, hết thảy này nọ đều là một đôi, chỉ có một đôi. Một đôi chén cà phê bằng sứ khảm mạ vàng, một đôi bát ngọc lưu ly trong suốt, đôi đũa sơn màu trắng...

Ngay cả bàn ăn hai bên chỉ có một đôi ghế dựa bằng gỗ lim.

Hiển nhiên, đây là thế giới của hai người.

Tôi học qua một chút tâm lý học, điều này chứng mình chủ nhân nơi này có nội tâm thuộc loại mãnh liệt ám chỉ, bài xích người ngoài tham gia thế giới hai người bọn họ.

...

Đi theo phía sau Dụ Nhân, chúng tôi đi lên lầu hai, cửa cầu thang hai bên có hai gian phòng ngủ. Hai gian này cùng bố trí giống nhau, kiểu dáng Tây Âu, trong phòng chỉ có tháp tháp trước, cửa sổ treo một cái mành trúc, đem phong cảnh che kín thức nghiêm, còn không có vật gì, đủ thấy chủ nhân không thường sử dụng.

Phòng trang trí kiểu Tây Âu thực tỉ mỉ, bàn trang điểm đầy những đồ trang điểm hàng hiệu, có thể nhìn thấy giường đôi mềm mại thoải mái, ga màu xanh nhạt trải phẳng không có một chút nếp uốn.

Phía trên có đính hoa văn, sạch như mới.

"Bạn thích màu xanh nhạt sao?" Tôi hỏi Dụ Nhân.

Dụ Nhân nở nụ cười, thoáng vẻ rụt rè."Không, anh ấy thích."

Tôi lẳng lặng nhìn cái giường đôi lãng mạn ấm áp kia, khóe miệng đông cứng, mỉm cười."Sư huynh cũng thích màu xanh nhạt, nhưng tôi không thích, tôi thích màu hồng nhạt."

Giường chiếu của tôi, Diệp Chính Thần giúp tôi đi mua .

Khi đó, tôi đối với hai cái kiểu dáng lâm vào khó xử, trong đó có một kiểu tự nhiên là màu xanh nhạt tinh thuần, tôi đoán Diệp Chính Thần nhất định thích, nhưng kiểu còn lại thật sự cũng rất đẹp.

"Anh nói em nên chọn cái nào?" Tôi hỏi ý kiến anh.

Anh chỉ chỉ một kiểu khác, màu tím nhạt có li ti những bông hoa hồng nhạt, điển hình của phong cách nữ nhân.

"Anh không thấy trông rất ngây thơ sao?"

Anh đưa tay sờ lên những bông hoa trên đó."Có một chút, bất quá... màu hồng nhạt này làm cho anh nghĩ đến em, sau đó, anh còn cảm thấy xúc động muốn ngủ..."

Tôi đỏ mặt, cười trộm, chọn lấy một bộ bỏ vào xe mua sắm.

Đứng ở phòng ngủ của Dụ Nhân, tôi âm thầm may mắn: may mà Diệp Chính Thần không hề thích màu xanh, màu xanh này quá chói mắt , đâm vào mắt tôi thấy đau.

Tôi định nói với Dụ Nhân:

Con người sẽ không vĩnh viễn thích một màu sắc đơn điệu. con người sẽ thay đổi, mãi cho đến lúc gặp được người có thể làm thay đổi người đó.

Chần chờ một chút, tôi lựa chọn trước hết đối với chính mình nói:

Người với người không giống với, Diệp Chính Thần cùng bạn trai Dụ Nhân cũng không giống với.

Đi thăm phòng ngủ xong, Dụ Nhân lại mang tôi đi thăm thư phòng của cô ấy. Giá sách trong thư phòng hầu như không có, chỉ có linh tinh một hai quyển.

Trong đó có một quyển ——《 Bệnh lý học lâm sàng》.

"Trời? Bạn học y ?" Tôi có điểm tò mò.

"Đúng vậy, tôi đại học là học lâm sàng."

"Trùng hợp như thế, sư huynh cũng học lâm sàng..." Nói xong, tôi xuất ra mở ra quyển sách tùy tay lật một tờ, nhìn thoáng qua tôi rất nhanh khép lại, thả lại giá sách.

Tôi thở sâu nói: "Thực xin lỗi, tôi muốn đi toilet."

"Bên kia."

Cô ấy chỉ chỉ vị trí tận cùng bên trong hành lanh, tôi theo phương hướng cô ấy chỉ bước nhanh đi.

Đứng ở trong phòng vệ sinh, lưng tôi dựa vào cửa, hai chân không chịu được mà run run, Tầm mắt tôi nhìn vào một chỗ, một bộ dụng cụ rửa mặt kiểu nam chỉnh tề đặt ở bên phải, khăn mặt vắt kh, vắt ở một bên....

Đây cũng là thói quen của Diệp Chính Thần, khi chúng tôi ở cùng một chỗ, đồ trang điểm của tôi thì bày khắp không quản, còn phía vị trí bên tay phải là thuộc về anh, anh mang đồ đạc của mình chỉnh tề xếp ở đằng kia, khăn mặt cũng vắt khô đặt ở một bên, tôi không được động vào.

Đúng vậy, thói quen này tôi có cũng cho rằng nó là trùng hợp, nhưng chữ viết chú thích trên quyển sách kia không phải là trùng hợp.

Là ngòi bút mạnh mẽ hữu lực tôi rất quen thuộc kia.

Rửa mặt, bức chính mình tỉnh táo lại.

Cầm tờ khăn giấy lau mặt, đi ra cửa

Dụ Nhân đứng ở cuối hành lang chờ tôi, ánh mặt trời chiếu vào lưng, hình dáng dưới bóng râm làm cho tôi nhớ tới người mẫu Đài Loan, hai chân khêu gợi, khí chất cao quý, danh môn thục viện, còn có tiếng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển...

Tôi mà là nam nhân, cũng sẽ động tâm, cũng sẽ muốn đi chinh phục...

Nhưng mà, có thể đem nữ nhân như vậy thành kim ốc tàng kiều thì không phải nam nhân nào cũng có thể làm được.

Tôi đối với chính mình tự nhủ, người nam nhân kia không phải là Diệp Chính Thần, Diệp Chính Thần có đủ mị lực.

...

Cùng Dụ Nhân uống trà đến quá trưa, nói chuyện phiếm.

Tán gẫu cái gì tôi hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ trà thực đắng, tôi hoài nghi cô ấy cho thêm cả hoàng liên.

Tôi về nhà uống ngay mấy cốc nước, miệng vẫn đầy cay đắng, ngồi ở trên giường ngơ ngác đếm chữ "Chính" đầy trên tường, đếm thật lâu.

Diệp Chính Thần gọi điện thoại nói anh ấy về ăn cơm tôi mới đi rửa mặt, vào bếp làm cho anh vài món cay Tứ Xuyên anh thích ăn nhất, vừa dọn xong thì anh trở về.

Ăn cơm, lúc gắp một miếng ớt đặt vào trong bát anh, tôi cười nói: "Em hôm nay qua nhà Dụ Nhân uống trà."

"Nga." Chiếc đũa của Diệp Chính Thần dừng một chút, gắp miếng thịt gà đưa lên miệng chậm rãi ăn.

"Nhà của cô ấy thực ấm áp."

Anh nuốt xuống miếng thực ăn."Thật không? Ấm áp giống như nhà của chúng ta sao?"

Tôi nhìn quanh một chút quanh phòng, rất đơn sơ, đơn sơ đến nỗi ngay cả tường đều không có cách âm.

Tôi lắc đầu, "Không có, nhà của cô ấy không có anh..."

Diệp Chính Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm, lập tức nở nụ cười, khóe miệng ngấn lên hương vị trêu chọc."Nhà của cô ấy cũng không có em..."

Tôi cũng cười , nhìn anh mà cười ngọt ngào.

Diệp Chính Thần không nên làm thầy thuốc, anh nên đi làm diễn viên mới phải, với vẻ bề ngoài của anh, hành động tuyệt hảo nói không chừng có thể trở thành một ảnh đế cũng nên, Còn có, năng lực cũng vượt xa người thường ở phương diện nào đó, nếu không nổi tiếng thì hơi khó.

Ăn cơm xong, thu thập xong phòng, tôi đi tắm rửa, ngâm trong bồn tắm hơn bốn mươi phút, vây quanh khăn tắm bước ra, Diệp Chính Thần ngồi ở trước bàn xem tư liệu, bức màn đã khép lại.

Tan hết hương vị khói lửa, chỉ còn lại hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái của huân y thảo còn có lẫn một mùi hương thoang thoảng khác, không phải là hương cỏ xanh ngoài cửa sổ.

Là loại khác hẳn, mùi hương J' adore thoang thoảng.

Nước hoa Pháp có một ưu điểm lớn nhất, nhẹ mà không tiêu tan, lâu mà không phai.

Có lẽ trời sinh nữ nhân đều thích mùi hương, tôi đối với mùi thơm cực kỳ mẫn cảm.

Tôi đến gần anh, từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh, anh vừa mới tắm rửa qua, hương vị nhẹ nhàng cực khoan khoái.

Tôi liếc mắt nhìn xem tư liệu của anh, nếu tôi đoán không nhầm đó là nơi mùi hương phát ra....

Tôi cảm thấy có điểm bi ai, ngay cả Diệp Chính Thần đem hết thảy đều che dấu cẩn thận, chung quy vẫn không bằng nữ nhân hiểu rõ nữ nhân hơn, không bằng tâm tư Dụ Nhân độc đáo.

Tôi hướng tới vai trái của Diệp Chính Thần hung hăng cắn một cái, anh cả kinh, vội vàng né tránh.

Một cắn một né tránh, dấu răng ngược lại càng sâu, một vết màu hồng hiện ra.

Anh sờ sờ dấu răng, phác lại đây, kéo xuống khăn tắm trên người tôi...

**

Đệm giường trong lúc đó, hỗn độn.

Lại là một hồi vĩnh viễn thở dốc cùng rên rỉ, tứ chi dây dưa.

Toàn bộ quá trình, tôi đối với thân thể của anh lại cắn, hận không thể tại trên toàn thân thể của anh trên dưới mỗi một chỗ riêng tư, lưu lại dấu vét hoan ái cùng nữ nhân.

Anh nói hiếm khi tôi cuồng nhiệt như vậy quả thật làm anh thụ sủng nhược kinh cho nên phá lệ ôn nhu, phá lệ động tình.

Kỳ thật, đây là một lần hoan ái nam nữ, đối với anh mà nói là một lần nhu tình nhu tình vạn chủng, cảm xúc mãnh liệt vô hạn, đối với tôi mà nói thì không thể nghi ngờ, là một hồi lăng nhục.

Toàn bộ quá trình tôi đều rất lạnh, chỗ mẫn cảm mỗi lần bị ngón tay anh cùng đầu lưỡi chạm vào, đều thấy lãnh mà run rẩy toàn thân.

Khi lưỡi anh hoạt tiến vào khoang miệng tôi, hấp dẫn, đụng đến đầu lưỡi tôi, tôi càng không ngừng quay đầu tránh né...

Hơn nữa thân thể mỗi một lần bị anh đi vào, là số lần tôi gần như thống khổ.

Tôi cố nén chảy nước mắt, bức chính mình cái gì cũng không được suy nghĩ, thế nhưng làm sao có thể không nghĩ?

Tôi sao có thể bỏ đi trong đầu một cảnh trí khác – anh đem Dụ Nhân xinh đẹp cùng cao quý đặt ở dưới thân, nên như thế nào sống sắc sinh hương...

Cũng may cuối cùng thì anh khó có thể ức chế hưng phấn, tốc độ đạt tới cực hạn, bén nhọn đánh sâu vào, cùng thiên toàn địa chuyển, kích thích để cho thần kinh tôi toàn thân mềm yếu tê liệt.

Khói lửa trong bóng đêm bắt đầu, tôi giống như về với trận mưa rào ban đêm, lay động trong bầu trời, hoa anh đào tuôn rơi.

Lý trí của tôi đều bị châm, đốt thành tro tẫn.

Tôi trong lúc đạt khoái cảm cong lên thân thể, cùng anh lâm vào trầm luân lốc xoáy...

Đã đã xong thật lâu, anh chậm chạp không muốn rời đi cơ thể tôi, nói tôi thực ấm.

Tôi cố gắng tươi cười."Vậy không phải rời khỏi."

Anh giúp tôi đẩy tóc hỗn độn trên mặt tôi, tôi chạm đến mồ hôi trên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vẽ theo góc cạnh trên mặt anh, theo đường cong của viền môi..

Tôi biết, đây là đêm cuối cùng của chúng tôi, việc không như dự đoán của tôi duy đắc ý như vậy, toàn thân tâm đều nhập, nhưng cũng đủ rồi.

Mối tình đầu tốt đẹp này dừng ở đây, tôi đã không còn sở cầu.

...

Nghỉ ngơi một trận, anh lại bắt đầu hôn tôi.

Thân thể của tôi bị dần dần bành trướng trở lại.

Tôi giật giật thân thể, hơi chút kháng cự, tức khắc cảm thấy thân thể bị nhanh chóng phình lên, tránh cũng không thể tránh.

Tôi nhận mệnh mà nhắm mắt lại.

Ai! Khiến cho anh muốn đi, tùy tiện bao nhiêu thứ, dù sao đây là một đêm cuối cùng...

Sáng sớm hôm sau, tôi kéo ra bức màn.

Đang ngủ say, Diệp Chính Thần lập tức lấy tay che khuất ánh mắt, tỉnh lại.

"Sớm như vậy?" Anh hỏi.

"Em hôm nay muốn đi Thần Hộ."

"Đi Thần Hộ?" Anh ngồi dậy

"Em lần trước không phải đã nói cho anh, em có một đồng học học tại đại học Thần Hộ, cô ấy hẹn em đi qua chơi..."

"Anh đưa em đi."

"Buổi tối em ngủ ở đó, ngày mai trở về." Tôi quả thật có một đồng học tại đại học Thần Hộ, đến Đại Bản chơi một lần, Diệp Chính Thần đã gặp qua cô ấy.

Anh nghĩ nghĩ, hơi có phần chần chờ."Anh ngày mai phải nộp một báo cáo."

"Nữ nhân cùng nữ nhân hẹn hò, anh đi cũng không thích hợp."

Thấy tôi không có hưng trí để anh đi, anh cũng không có kiên trì.

Ăn điểm tâm, tôi thay bộ thể thao, mang một đôi giày thể thao, trên lưng đeo ba lô, vẫn không quên mang theo một bình nước lớn.

Lúc gần đi, Diệp Chính Thần giúp tôi đội mũ che nắng, cười vỗ vỗ đầu tôi."Sớm một chút trở về."

"Được!"

Tôi đi được hai bước, đứng lại, lại chạy trở lại, kiễng chân hôn lên môi anh.

Tôi thật sự thực lưu luyến, lưu luyến tư vị mềm mại của anh...

Chạng vạng qua đi, màn đêm buông xuống.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cây hoa ngọc lan thuần sắc trắng trên đỉnh đầu, mỗi cành một chum, rất là hoàn mỹ.

Mỗi khi nghe được tiếng xe tới gần, đi xa, tôi đều kiễng chân, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua bức tường vây phía sau tìm hiểu, nhìn về phía tiểu lâu góc bên kia đường.

Diệp Chính Thần chưa có tới, vẫn cũng chưa đến.

Tôi lấy ra bình nước còn một nửa uống một hớp, nội tâm ẩn ẩn mừng thầm, có lẽ là tôi đã đoán sai, có lẽ là tôi quá mức mẫn cảm , có lẽ hết thảy cũng không phải như tôi đã hình dung...

Có lẽ... Tôi vẽ bề ngoài rất nhiều tốt đẹp bằng từ có lẽ, ở trong lòng không ngừng mà thấy mừng thầm tăng lên. Tôi thậm chí tính rời đi, trở về nấu cho Diệp Chính Thần một chén mì Thành Đô nóng hầm hập.

Một tiếng phanh rất nhỏ, ngăn lại mừng thầm của tôi.

Tôi thăm dò, xe Diệp Chính Thần đứng ở góc đường.

Tôi si ngốc mà nhìn xe đỗ vào sân nhà Dụ Nhân.

Cửa xe mở ra, bóng người cao ngất xuống xe, cầm trên tay cái chìa khóa, đi đến trước cửa sáp mở cái chìa khóa.

Khóa cửa mở ra, anh mở cửa, tôi không nghe thấy tiếng chuông gió khinh giương, cái gì đều nghe không được...

Dụ Nhân nhất định tinh tường nghe thấy tiếng chuông gió, cô ấy cười đứng ở cửa, tươi cười hết sức quyến rũ.

Diệp Chính Thần nhìn cô âý một cái, đi cạnh bên cô ấy đi vào, tự nhiên giống đi vào nhà mình.

Tôi dựa vào ánh trăng trắng bệch ánh trăng đồng hồ trên tay mười giờ...

Một người nam nhân buổi tối mười giờ đến nhà một nữ nhân.

Để làm cái gì, có thể hiểu được.

Đoán cùng hoài nghi là một chuyện, thế nhưng việc này lồ lộ ra trước mắt lại là chuyện khác.

Một giây này, tôi cắn đến chết mu bàn tay, nước mắt chảy thành đoàn, từng dòng, từng dòng đi xuống.

Tôi có điểm oán hận chính mình, vì cái gì không đi Thần Hộ chơi, vì cái gì lại ở chỗ này chờ , không nên tận mắt nhìn chuyện thực đã sớm biết ở trong lòng.

Hiện tại thấy được, trừ bỏ làm bản thân càng đau, căn bản không hề ý nghĩa!

...

Tôi đứng dưới gốc cây, hoa ngọc lan ở trong gió phiêu diêu.

Tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhớ tới Dụ Nhân lần đầu tiên đi cửa hàng tiện lợi, nhớ tới cô ấy nếu không có gì thì cười nhẹ, nhớ tới Diệp Chính Thần cùng Dụ Nhân gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi, một cái bắt tay nho nhã lễ độ...

Tôi nghĩ lại buổi tối về trước, Dụ Nhân lái xe nhằm phía tôi... Cô ấy đại khái là thấy tôi, hơn nữa nhìn thấy rất rõ ràng.

Tôi còn nhớ tới tay cô ấy lạnh như băng, ngón tay nắm tay của tôi, nói cô ấy có đôi khi thực hâm mộ tôi.

Cô ấy hâm mộ tôi khờ đi.

Hai tháng trước bạn trai đã kết tân hoan khác, lấy cớ bận rộn ở bên ngoài cùng tình nhân tư hội, phong lưu khoái hoạt.

Tôi còn ngốc hồ hồ theo tình nhân của anh làm bằng hữu...

Ngốc hồ hồ bang người ta chọn lựa quần lót kiểu nam.

Khóc khô nước mắt, tôi bắt đầu cười, quả thực sắp bị chính mình cười cho đến chết.

...

Điều buồn cười nhất, tôi cư nhiên nghĩ đến Diệp Chính Thần sẽ lấy tôi, nghĩ đến đợi cho cả hai tóc đã hoa râm, anh còn có thể nắm tay tôi, cùng tôi đi chu du thế giới.

Anh là ai? Anh là Diệp Chính Thần, toàn thế giới ai cũng biết anh đổi xe mau, đổi nữ nhân nhanh hơn...

Tôi còn tin tưởng cảm tình của anh đối với tôi chí tử không du.

Cáp! Cáp!

Tôi quả thực là xuẩn đến không có thuốc nào cứu được, mới có thể tin rằng bản thân mình là sinh mệnh duy nhất của anh "Nha đầu" .

May mắn Dụ Nhân không nhìn thấy sự ngu xuẩn của tôi, không nhìn thấy tôi lừa mình dối người, cô ấy một lần lại một lần mà minh kỳ ám chỉ, mới khiến cho tôi nhận rõ sự thật.

Nếu không, tôi chỉ sợ đến chết còn tin tưởng là Diệp Chính Thần yêu tôi ...

...

Tôi đi bước một đi qua, đứng ở dối diện con phố nhìn nhà bọn họ.

Tôi đứng ở trong bóng tối, tại bức màn ngọn đèn chiếu ra hai bóng người.

Tôi đang do dự muốn đi vào hay không, để chính mình đối mặt hình ảnh càng tàn khốc.

Cửa từ bên trong mở ra, Diệp Chính Thần ra cửa.

Tôi không nghĩ tới anh nhanh như vậy bước ra, có điểm không biết làm sao mà đứng cương tại chỗ.

Dụ Nhân từ phía sau đuổi theo, giữ chặt tay anh."Đã khuya, anh đêm nay đừng đi trở về."

Diệp Chính Thần trầm tĩnh trả lời."Dụ Nhân, làm tốt chuyện của cô, chuyện của tôi cô đừng trông nom..."

Anh kéo mở cửa xe đang muốn lên xe.

Dụ Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cô ấy nói: "Anh sợ?"

Ánh trăng dừng ở trên mặt cô ấy, ý cười làm người ta sởn cả tóc gáy."Anh sợ cô ấy biết quan hệ của chúng ta."

"..." Diệp Chính Thần không nói gì.

Dụ Nhân ý cười càng sâu: "Anh không phải nói cô ấy yêu anh, cô ấy tin anh, vô luận anh làm cái gì, bọn ta một mực khăng khăng đi theo anh…anh sợ cái gì?"

Diệp Chính Thần một chữ một chữ, nói: "Tôi cảnh cáo cô, đừng làm thương tổn cô ấy."

Tôi cảm thấy âm lãnh, từng đợt gió lành lạnh từ sau lưng thổi tới.

Hai chân tôi kịch liệt mà run run, hình người nhìn hư nhuyễn, tôi mới nhớ tới giữa trưa cùng buổi tối còn chưa có ăn cơm.

Tôi cố gắng đứng vững, muốn hiểu được lời nói giữ kín như bưng của bọn họ rốt cuộc có ý tứ gì.

"Anh sợ em thương tổn cô ấy hay là sợ cô ấy rời khỏi anh?" Dụ Nhân lắc lắc tóc, đến gần Diệp Chính Thần: "Em có ý tiếp cận cô ấy, không mục đích gì khác, em chỉ muốn biết cô ấy là dạng con gái như thế nào. Hiện tại em đã biết cô ấy đích xác là một cô gái đáng yêu, trí tuệ, thiện lương, thiên chân…Nga, điều trọng yếu nhất em tin tưởng cũng là kiểu anh thích nhất….Cô ấy thực chính trực, hiểu được tự tôn tự ái..."

Diệp Chính Thần lạnh giọng cắt đứt lời cô ấy."Cô muốn làm cái gì?"

"Em đánh cược với anh." Dụ Nhân bình thản nói: "Nếu cô ấy biết quan hệ của chúng ta, cô ấy nhất định sẽ bỏ anh!"

Tôi không hiểu, tôi thật sự nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

Bọn họ không có khắc khẩu, trong lời nói, từng câu chữ đối chọi gay gắt.

Trong đêm tối, tôi thấy không rõ biểu tình của Diệp Chính Thần, nhưng tôi có thể cảm giác được một loại khí thế làm cho người ta sợ hãi: "Cô uy hiếp tôi? !"

Dụ Nhân lắc đầu, ngữ khí gần như hèn mọn cầu xin.

"Em chỉ là muốn anh lưu lại giúp em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Avatar
TiỀn Tăi18:09 15/09/2019
Sao truyện dich khác sách in quá v
Avatar
Tiểu Di Di15:09 13/09/2019
Truyện của má Tâm tuyệt vời~
Avatar
Tiểu Băng Cute08:10 06/10/2018
-Hay vãi . Thích diệp lạc vô tâm lắm lun
Avatar
Phạm Thu Hà21:01 26/01/2018
truyện này thật sự là rất hay, tg Diệp Lạc Vô Tâm quả thật là tài năng
Avatar
duong phon00:11 06/11/2013
moi doc ma da cam thay hoi hop r='. ko bt nhg chuong sau thi se the nao???

BÌNH LUẬN FACEBOOK