Trang Chủ
Ngôn Tình
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Nụ Hôn Đầu Tiên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mệt mỏi?" Diệp Chính Thần hỏi tôi.

"..."

Tôi ngay cả gật đầu đều lười.

"Tội gì mà làm khổ chính mình, tìm một nam nhân tốt chiếu cố em đi."

"Em đang đi tìm." Tôi mở to mắt, khuôn mặt anh ý vị sâu xa gần trong gang tấc, ngũ quan cùng góc cạnh rõ ràng nhưng không đông cứng, ánh mắt lạnh lùng lại mang theo chút ánh mặt trời ôn hòa, tôi thích nhất ánh mắt anh, khép hờ thì mê hoặc, mỉm cười thì trong vắt, suy nghĩ sâu xa thì sâu thẳm.

Tổng thể có thể nói, anh chợt nhìn qua rất tuấn tú, càng ngắm càng có hương vị...

Bất kỳ thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, tôi vội vàng đem mặt chuyển hướng về phía trước."Lý Khải hẹn em cuối tuần đi hát Karaoke..."

"Hắn? Hắn ngay cả chính mình đều nuôi không nổi, còn có thể chiếu cố em?"

"Thế còn Châu ca dưới lầu được không? Tôi cảm thấy con người cũng không sai, có vẻ trầm ổn ..."

"Em không lầm đi? ! Hắn cũng có thể làm chú của em."

"Nào có khoa trương như vậy! Anh ấy mới hơn em có bảy tuổi, tuy bộ dạng chỉ hơi có chút già." Cố biện bạch thêm cho hợp lý.

"Anh cũng không tin em khi em nhìn thấy nếp nhăn thật sâu nơi khóe mắt hắn, sẽ không nhớ tới cha già của em."

Tôi mếu máo, không thể không thừa nhận, có khi cũng đúng.

"Vậy anh cảm thấy ai thích hợp?" Tôi hỏi.

Diệp Chính Thần nở nụ cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề tuyết trắng.Vẻ mặt luôn cười đến xấu xa của anh, lại ít khi cười như vậy "Tinh khiết" cùng "Chính" : "Em… không bằng lo lo lắng lắng đến anh đi?"

Tôi tà tà con ngươi nhìn anh."Quên đi! Người sao hoả cũng biết: anh đổi xe tốc độ nhanh, đổi nữ nhân tốc độ nhanh hơn. Em đây là một cô gái thiên chân ngây thơ, làm sao trải qua được hoa hoa công tử vô tình tàn phá của anh."

"Đó là thế tục đối với anh thành kiến."

Ta cười lạnh."Quan điểm Tần Tuyết cũng đại biểu cho thế tục thành kiến? "

Nghe thấy hai chữ Tần Tuyết, anh nhỏ giọng nói thầm một câu, tôi nghe như là "Shit!"

"Anh cùng Tần Tuyết không có gì! Không phải loại quan hệ như em tưởng."

"Vậy là cái gì quan hệ?"

"Tóm lại, anh ngay cả ngón tay cô ấy cũng chưa chạm qua."

"Điêu!"

Một con sắc lang cùng một mỹ nữ ở Hokkaido nửa tháng, ngay cả ngón tay cũng chưa chạm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng khó có khả năng!

Đau đầu , tôi vô lực lại cùng anh tranh cãi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai tay đè lên cái trán.

Xe im lặng chạy chậm trên đường, trải qua từng căn nhà nhỏ, mỗi một căn nhà trước cửa đều có vài gốc hoa chăm sóc tỉ mỉ bởi nữ chủ nhân.

Đúng là đầu mùa xuân, các loại mùi hoa hỗn đồng thời, nồng đậm xông vào mũi.

Gần đây, đi nhiều trên con đường này, tôi bắt đầu nghĩ tới một cái nhà như vậy, ở xa nội thành huyên náo, chỉ cần một chỗ yên tĩnh.

Sẽ có ngọn đèn vàng nhạt theo bức màn chiếu ra, chiếu sáng lên cửa chờ trượng phu về nhà.

Đáng tiếc, phòng ở như vậy tại Trung quốc rất xa xỉ , tôi bán mình đều mua không nổi!

Đến một ngã rẽ ở con phố, anh đem xe dừng lại, đẩy tay của tôi ra, mềm nhẹ mà giúp tôi mát xa huyệt Thái Dương.

Không hổ là môn sinh đắc ý của Giáo sư Điền Trung, thủ thuật mát xa của anh không phải chỉ tốt, lực đạo cùng huyệt vị bấm không sai chút nào.

Thần kinh căng thẳng nhờ anh an ủi dần dần buông lỏng xuống dưới...

Tôi toàn thân thả lỏng, thoải mái mà giãn khuôn người."Cám ơn!"

Xoa xoa, tay anh chậm rãi đi xuống phía dưới, lúc nhẹ lúc nặng ấn cho tôi xương cổ…xương bả vai…lưng…

Biết rõ anh lại chiếm tiện nghi của tôi, tôi vẫn nghĩ luyến tiếc thủ pháp mát xa cao siêu của anh, do tay anh ở trên người tôi thăm dò xung quanh…

"Nha đầu, để cho anh chiếu cố em đi."

"Anh vẫn đều chiếu cố em." Nếu không anh không vào lúc nửa đêm mười hai giờ đêm đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. Tâm tư của anh tôi biết, tâm tư của tôi anh không hiểu...

Anh vươn một cánh tay vòng đến trước người tôi, đem tôi ôm vào trong lòng anh, môi để sát vào tai tôi nói. "Đừng người khác nói, phải tin tưởng cảm giác chính mình."

Ánh trăng xuyên qua lá cây loang lổ.

Ngọn đèn xe thể thao màu xanh lam.

Cưỡng không được nam nhân ngàn vạn nhu tình.

Không khí quả là hài hòa! Tôi nên ra vẻ e lệ mà dựa vào trong lòng anh, đỏ mặt hỏi: "Anh có thể hứa hẹn yêu em cả đời một đời sao?"

Thật là một cảnh phong tình khó hiểu

Tôi hung hăng lườm anh một cái, đẩy anh ra: "Em cảm giác anh đói khát khó nhịn, sẽ thú tính, đem em ăn làm mạt tịnh, bỏ thây chốn hoang dã."

Anh giận đến mức nghiến răng nghiến lợi."Anh nên kiểm tra toàn diện thần kinh của em !"

"Đề nghị của anh, em sẽ lưu tâm, Diệp thầy thuốc!" Tôi nói. "Đã khuya, em phải đi về."

Vào nửa đêm lúc này, phố vắng không người, nói chuyện yêu đương không phải là sáng suốt lựa chọn!

...

Anh đem xe đứng ở dưới lầu nhà trọ, chúng tôi cùng lên lầu. Đi đến cửa phòng, thấy tôi mở cửa, tà tâm của anh vẫn không hết, "Chân thành" mà thỉnh cầu: "Này chân gà nguội, em giúp anh đun nóng đi."

"Trở về lấy lò vi sóng của anh mà đun."

“lò vi sóng của anh hỏng rồi."

"Vậy dùng lò nướng."

"Cũng hỏng rồi!"

Tôi cũng không tin, cái lò nướng cùng lò vi sóng của anh tám trăm năm không dùng lần nào làm sao mà hỏng, nói nhảm mà thôi.

Nhưng là, tôi thật là không có tiền đồ bị ánh mắt chân thành cùng tràn ngập chờ mong mê hoặc, không chịu được nói: "Vào đi."

Sau đó, tôi cứ thế dẫn sói vào nhà .

Vừa vào cửa, anh tự nhiên như không phải người ngoài mở máy tính của tôi, thuần thục mà đánh mật mã, mở ra bản nhạc cũ lần trước – thật phiến tình, cái loại người này.

Tôi đi qua không chút khách khí tắt đi, thay đổi bài hát khác của Châu Kiệt Luân

Thật không tư tưởng "Rống rống cáp hắc!", đinh tai nhức óc.

"Mau ăn, ăn xong đi mau! Ta muốn đi ngủ !"

Thừa dịp tôi đi đun nóng chân gà cho anh, anh lại đổi bản nhạc vừa nãy, ngồi trên giường mở bia, một người tự rót uống một mình, có vẻ nhàn hạ thoải mái.

Tôi vừa thấy, giận đến bật cười.

"Diệp Chính Thần, nếu anh nghĩ ngồi đây câu giờ, liền có cơ hội lừa đến trên giường em, anh liền sai lầm rồi. Anh có ngồi đến hừng đông, cũng không có khả năng.!"

Anh lại mở ra một lon bia đưa cho tôi, cười cười."Anh mà muốn nằm, mấy tháng trước là có thể, không cần chờ cho tới hôm nay. Ngồi xuống cùng anh uống chút bia."

"Em tửu lượng không tốt, một lon sẽ say."

Anh nghe vậy, hai tròng mắt lóe lóe sáng lên.

Tôi đoán đến anh nghĩ cái gì, trực tiếp chặt đứt tà niệm."Anh đừng muốn cho em uống, em một ngụm sẽ không uống!"

"Đến giúp anh ngồi trong chốc lát đi." Anh chỉ chỉ vị trí bên người, thấy tôi không chịu, mới xuất đòn sát thủ."Anh ngày mai phải về nước."

"Cái gì?!" Tôi tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi một lần nữa."Anh nói cái gì?"

"Anh có chút việc gấp, ngày mai phải về nước một chuyến."

"Chuyện gì vội vả như vậy?" Tôi hỏi.

"Gia sự." Anh ngắn gọn mà trả lời tôi, có thể thấy được đối với đề tài này không muốn nói đến.

Từ ngày mai trở đi không cần lai lo lắng sắc lang mơ ước tôi, tôi nên cao hứng mới đúng, thế nhưng thật sự cao hứng không nổi. Cả người vắng vẻ , không chỗ nào dựa vào.

"Khi nào thì có thể quay lại?" Giờ này khắc này, trong não tôi chỉ quan tâm một vấn đề này.

"Đại khái nửa tháng, trong khoảng thời gian này điện thoại di động của anh sẽ không thông, em không cần gọi điện thoại cho anh."

"Nga!" Tôi ngồi xuống, dựa lưng vào đầu giường, đầu dựa vào chiếc gối mềm mại.

Âm nhạc thật sự thực phiến tình.

Mỗi một một âm điệu đều có thể châm ngòi đến thần kinh yếu đuối...

Làm cho tôi lại đa sầu đa cảm mà hỏi."Anh thật sự thích em sao?"

Anh ngửa đầu uống một ngụm bia."Ừ!"

"Thích em cái gì?"

"Hoàn mỹ!"

Tôi cười khổ, nam nhân sao không thể có chút dối trá, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, giống như nam nhân khác, giả bộ nói: thích vì tôi tốt, thiện lương, hiền lành, hoặc là đáng yêu... Giả là thế, thật hưởng thụ a!

"Anh thích nhìn em bộ dáng làm việc thật sự. Nấu cơm, đi học, ở phòng thí nghiệm chăm sóc tế bào... Còn có, biểu tình lúc mắng anh... càng đáng yêu!"

Anh chắc thích nhất là xem bộ dáng tôi lúc thoát quần áo! Tôi ở trong lòng thay anh bổ sung thêm trọng điểm.

Nam nhân a! Vĩnh viễn là một động vật sinh thực khí quan chi phối cảm quan!

Anh nhìn tôi, qua đôi đồng tử nhìn thấy tôi ánh mắt sương mù...

Thấy lưỡi có vẻ khô, tôi trong lúc vô ý bưng bia lên uống một ngụm, một giọt bia màu vàng nhạt lưu tại khóe miệng, anh chậm dãi lấy tay, giúp tôi lau đi...

Đầu ngón tay chạm vào môi tôi thì tôi không thể không thừa nhận, tôi có cảm giác... rất mãnh liệt...

Tôi ngăn tay anh, vừa định cách xa anh một chút, tác phong của anh khác hẳn ngày thường. Ôm cổ tôi, đem tôi cố định trên hai tay anh cùng giường ngủ

Tôi đầu óc nhất thời ngắn đi, hỏi câu đặc ngu ngốc: "Anh muốn làm gì?!"

"Vì dự phòng anh không ở đây trong khoảng thời gian này có người thừa cơ mà nhảy vào, anh quyết định đem gạo nấu thành cơm..."

Tôi chỉ chỉ phía bên kia: "Nồi cơm điện ở bên kia!"

Anh lắc đầu, hai tay bắt được cổ tay tôi, đặt ở sau lưng tôi. "Chờ anh đem em nấu chín, lại làm của riêng. Như vậy nửa đời sau của anh là không cần lo ăn, lo uống, không lo không có người ngủ cùng anh..."

Sắc lang này nói chuyện cũng không thể thật sự như vậy, nói dối một chút cũng sẽ chết a!

"Anh vào ngục giam cũng có thể không lo ăn, không lo uống."

Uy hiếp của tôi không quá hữu lực, anh căn bản không để trong lòng."Em yên tâm, anh luôn luôn không thích dùng sức, anh sẽ cho em cam tâm tình nguyện..."

Thấy môi anh chậm rãi tới gần, tôi nhất thời tránh né, môi anh dừng lại ở sau vành tai.

Toàn thân điện giật, như tê liệt.

Đôi môi ôn nhuận theo vành tai đi đến bên gáy…

Tôi cố gắng cố rút ra hai tay bị anh chế trụ, bất đắc dĩ nhận được hơi thở như lửa nóng của anh, sở hữu giãy dụa đều là phí công.

Như vậy gọi là "Bất động cường", thì cái gì gọi là Q*J? !

Môi anh một đường duyện hôn môi của tôi, ướt át mềm mại, tẩm đậm hương vị bia.

Tôi run lên, một trận khoái cảm mãnh liệt cùng kích thích theo đôi cánh hoa kéo lên đến đại não.

"Đừng..." câu nói kế tiếp tôi không còn có cơ hội nói, cũng không muốn nói hơn nữa.

Môi cùng môi đụng chạm cùng một chỗ, nhè nhẹ mật hợp, linh hồn trầm vào lửa nóng dung nham, thân thể như thoát khỏi hồng trần, lại khó thoát, khỏi thoát…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Avatar
TiỀn Tăi18:09 15/09/2019
Sao truyện dich khác sách in quá v
Avatar
Tiểu Di Di15:09 13/09/2019
Truyện của má Tâm tuyệt vời~
Avatar
Tiểu Băng Cute08:10 06/10/2018
-Hay vãi . Thích diệp lạc vô tâm lắm lun
Avatar
Phạm Thu Hà21:01 26/01/2018
truyện này thật sự là rất hay, tg Diệp Lạc Vô Tâm quả thật là tài năng
Avatar
duong phon00:11 06/11/2013
moi doc ma da cam thay hoi hop r='. ko bt nhg chuong sau thi se the nao???

BÌNH LUẬN FACEBOOK