Trang Chủ
Ngôn Tình
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Mưa Đêm Ấm Áp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Chính Thần mở to mắt ra nhìn tôi, trừ khi quan sát bệnh nhân vi khuẩn, tôi rất ít khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú như thế của anh. "Em cảm thấy anh giống một quân nhân?"

"Giống, rất giống!" Tôi nói: Anh làm việc sạch sẽ lưu loát, cuộc sống ngắn gọn lại có trật tự, quân nhân đều là như thế này."

"Khả năng học y lâu năm, thời gian áp lực, nên có chút sở thích sạch sẽ. "

"Anh thực trân trọng quốc kỳ, chỉ có quân nhân mới có thể hiểu được quý trọng quốc kỳ." Tôi nhớ rõ có một lần, trước cửa nhà trọ có một lá cờ Trung Quốc nho nhỏ rơi trên mặt đất, không người đi để ý, Diệp Chính Thần đi qua, cố ý nhặt lên, lau sạch tro bụi, cắm ở trên lan can bên cạnh.

Động tác này của anh đặc biết giống quân nhân, tôi âm thầm sùng bái mất mấy ngày.

"Em không học tư tưởng đạo đức lúc học tiểu học à? Thầy giáo không dạy cho em là: quốc kỳ là tôn nghiêm của dân tộc chúng ta?!" Anh nói.

Có vẻ đã nghe nói qua, không nhớ rõ nữa!

"Nhưng mà... Nhưng mà sao thân thủ của anh lại giỏi như vậy?" Tôi chỉ ra tấm chắn cao hai thước chỗ ban công."Lần đó, anh chỉ ba giây liền bay qua."

"Là do tấm chắn không cao, nếu cần năm phút đồng hồ đi lên cũng không có nhiều người lên được." Anh cười thực chán ghét, nhất định lại quay lại chủ đề cũ, tôi lúc trước thế nào lại không đánh hơi thấy.

Tôi nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Thế cha anh có phải là quân nhân không?"

Anh giương mắt, ánh mắt cùng tôi giao hội, không có biểu tình gì đặc biệt."Không phải, cha anh là một thương nhân, ông ấy hy vọng anh làm thầy thuốc cho nên đưa anh đến Nhật Bản đọc sách."

Xem ra là tôi đã đoán sai!

Tôi có điểm nho nhỏ thất vọng.

Đối với tôi vì cái gì mà cứ để ý này nọ, mặc dù đoán đúng, mặc dù anh là quân nhân, thì cũng có khả năng đâu?

...

"Em sao lại đột nhiên lại hỏi thế?" Anh tò mò mà nhìn tôi."Em có phải là thích …thích quân nhân?"

"Là ngưỡng mộ!" Tôi sửa chữa."Kiên nghị, biết kiềm chế, kiên cường, chính trực, bề ngoài lạnh như băng bề, cất dấu nhiệt tình như hỏa..." Tôi ở trong lòng vụng trộm bổ sung một câu, màu xanh quân trang bên ngoài che dấu thân hình cao ngất, trí mạng hấp dẫn a!

Lòng khâm phục của tôi không kiềm được, lại tràn ra!

"Quân nhân em tưởng tưởng tốt như vậy, anh còn cảm thấy thầy thuốc tốt hơn một chút..." Diệp Chính Thần dõng dạc nói.

Tôi không chút khách khí mà khinh bỉ anh."Thiết, ít nhất quân nhân còn có kỷ luật nghiêm minh, sẽ không tùy tiện thông đồng nữ nhân."

Anh nghe ra là tôi châm chọc anh, hừ lạnh một tiếng."Em chỉ nhìn hình dạng bọn họ mặc quân trang, thoát quân trang cũng chỉ là một nam nhân, cũng có nhu cầu sinh lý cơ bản nhất."

"Có nhu cầu không quan hệ, mấu chốt là có thể tự mình khống chế. Ngay cả nhu cầu sinh lý của chính mình đều khống chế không nổi, thì có khác gì động vật?"

"Có đôi khi, người còn không bằng động vật..." Ánh mắt của anh mất đi tiêu cự, suy nghĩ giống như phiêu về một nơi."Hổ dữ còn không ăn thịt con, lang đi thành đôi... Có những người, vì quyền lực cùng dục vọng, ngay cả chí thân đều không cần..."

"Anh đang nói ai?"

"Rất nhiều người."

Lúc anh nói ba chữ "Rất nhiều người", lông mày nhăn lại thật sâu. Tôi bỗng nhiên nhớ tới, anh cũng không thấy nhắc tới cha của mình, tôi cũng không thấy anh gọi điện thoại về nhà.

Chẳng lẽ cha con anh quan hệ không tốt?

Tôi giúp anh vuốt phẳng đôi lông mày, tiếp tục gội đầu, từng chút, từng chút kiên nhẫn chà tóc, thuận tiện bấm huyện Bách Hội, huyệt Thái Dương, huyệt Phong Trì, giúp cảm xúc thư giãn. Gội sạch xong, tôi giúp anh lau khô tóc, lại dùng ngón tay giúp anh làm theo.

"Tốt lắm, em trở về mang canh xương cho anh, đợi trong chốc lát."

Anh bỗng nhiên giữ chặt cổ tay tôi."Em vì sao đối xử tốt với anh như vậy?"

"Bởi vì anh tốt với em a!" Tôi không dấu vết rút tay ra, cúi đầu thật sâu với anh, cười nịnh nọt: "Sư huynh, mấy tháng nay được sự chiếu cố của anh, em vô cùng cảm kích."

"Em vốn không có ý gì khác?" Lại hỏi nữa, cái giọng chán ghét tự cho mình là đúng.

"Anh yên tâm, em cũng không dám có bất cứ cái gì không an phận chi tưởng đối với anh!"

"Vậy em vì sao hỏi anh có phải là quân nhân hay không?"

Vấn đề này tương đối bén nhọn.

Tôi vò đầu, lại vò đầu, không nghĩ ra được.

Vì thế, tôi thực thành khẩn mà nói cho anh: "Chờ em nghĩ ra đáp án, sẽ lại nói cho anh!"

***

Cơm nước xong, nhìn xem thời gian trên điện thoại di động, đã 6 giờ rưỡi ."Đến giờ rồi, em muốn đi cửa hàng tiện lợi làm thêm."

"Em đi cửa hàng tiện lợi làm công?"

"Dạ! học phí của quỷ Nhật Bản - quỷ giết con người ta." Tôi vừa nói vừa thu thập này nọ.

"Em không có tiền nộp học phí? ! Như thế nào không nói sớm..."

Thấy anh đứng dậy đi lấy ví tiền, tôi vội nói."Tiền em có, chỉ là luyến tiếc dùng tiền mồ hôi nước mắt bao nhiêu năm của cha già để nộp học phí. Lý Khải giới thiệu cho em một cửa hàng tiện lợi, bên kia cầu đá, rất gần. Mỗi tối 3 tiếng, không quá vất vả, còn có thể rèn luyện khẩu ngữ tiếng Nhật, em nghĩ thử xem sao..."

"Lý Khải? Là Lý Khải học ngành công học?"

"Đúng." Lý Khải là học sinh ngành Công học Phản Đại, tôi cùng Tần Tuyết ăn cơm trưa tại căng tin của ngành này thường xuyên có thể nhìn thấy anh ấy. Dáng anh ấy gầy, mặt mày thanh tú, trông giống như tài tử phong lưu Chiết Giang. Sau vài lần tiếp xúc, phát hiện con người cũng tốt, lời nói cực có văn hóa, không giống như ai kia.

"Ba giờ. Không phải là làm đến mười giờ." Người nào kia nhìn đồng hồ trên cổ tay, logo vàng rực rỡ, không phải là cái trước kia tôi đã thấy, lại thay đổi. Tôi âm thầm cảm thán, phá sản a!

"Phải, cũng không muộn." Không đợi anh nói chuyện, tôi vội vàng đi về phía cửa đi giày."Không nói với anh nữa, muộn mất."

Vừa ra cửa, mới nhớ tới dự báo thời tiết nói có mưa, định quay lại lấy ô, nghe thấy Diệp Chính Thần ở trong phòng kêu: "Nha đầu, buổi tối tắm rửa anh làm sao bây giờ, em có thể giúp anh được không?"

"Ra ngoài!" Tôi thuận tay nhặt dép lê vội đi qua."Gọi điện thoại cho bạn gái anh tới giúp anh rửa!"

Tôi đã là không biết xấu hổ , còn chưa thấy người nào không biết xấu hổ như vậy!

Giận nên tôi xoay người rời đi, rất không may, đã quên mang theo ô!

...

***

Ngày đầu tiên đi làm, hơi luống cuống tay chân, có đôi khi trao đổi cùng khách nửa ngày cũng làm không đúng ý người ta, thực ngượng ngùng. Cũng may, khách hàng cùng ông chủ đều có vẻ khoan dung, không so đo với, ngược lại còn liên tiếp an ủi tôi: "Không sao, không sao."

Do mới mẻ cùng bận rộn, chỉ chớp mắt đã ba giờ trôi qua.

Chín giờ năm mươi, Lý Khải tới đổi ca , tôi thấy anh cắm ô có giọt mưa ở lan can, cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa tinh tế nhỏ giọt, không có dấu hiệu tạnh.

Âm thầm ở trong lòng mắng Diệp Chính Thần một ngàn lẻ một lần.

Lý Khải thấy tôi khuôn mặt đầy u sầu, hỏi tôi."Em có phải không mang theo ô? Lấy của anh trở về đi."

"Không cần, trận mưa này nhìn có vẻ sẽ lâu, đêm nay cũng chưa chắc đã tạnh." Tôi nói: "Anh trọ xa, không có ô không được, nhà trọ chỗ em rất gần, chạy vài bước là tới."

Tôi cùng Lý Khải giao ca xong, đi ra cửa. Tôi khẽ cắn môi, vọt vào trong mưa, mưa lớn hơn so với tôi tưởng, từng giọt, từng lớn mưa lớn lạnh lẽo chảy xuống hai bên tóc, má, theo cổ, chảy vào trong quần áo.

Tôi nhịn không được rùng mình một cái.

"Tiểu Băng..." Lý Khải miễn cưỡng từ bên trong đuổi theo ra, cầm lấy tay tôi, dưới chân trơn thiếu chút nữa thì ngã, may là anh đưa tay đỡ được thắt lưng của tôi.

Anh đem ô nhét vào trong tay tôi."Em cầm dùng đi, anh lát nữa bảo bằng hữu mang lại cho anh sau."

"Tôi..." Tôi lấy ô đẩy trở lại tay anh, vừa định nói: không cần!

Một luồng hào quang chiếu lại đây, làm mắt tôi đau đớn, tôi lấy cánh tay che khuất ánh mắt.

Thích ứng một lúc, tôi buông tay, thấy một chiếc màu đen, bên cạnh có người đứng ở ngoài trời mưa.

Tinh mịn từng giọt nước mưa vỡ trên khuôn mặt anh tuấn, trong nháy mắt thấy lòng đau đớn.

Tôi lấy tốc độ nhanh nhất giãy ra khỏi tay Lý Khải, chạy đến trước mặt Diệp Chính Thần, bởi vì chạy vội hung hăng va vào ngực anh."Anh như thế nào ở chỗ này?"

"Một mình tại nhà trọ thấy buồn, ra ngoài hít thở không khí."

Tư cách là một sinh viên Viện y học, tôi thật sự không cho rằng một người bị thương cánh tay phải lại được phép lái xe trong mưa đi hít thở không khí.

Nhưng tư cách một nữ nhân, lại cảm thấy rất dễ thương, cánh tay phải quấn đầy băng vải, mạo hiểm lái xe trong trời mưa to tới đón tôi lúc tan tầm, tôi thấy cảm động rối tinh rối mù.

Nếu anh không phải là Diệp Chính Thần, tôi tuyệt đối sẽ bổ nhào vào trong lòng anh, nói cho anh: đời này của em cùng anh!

Không phải quân nhân tôi cũng chấp nhận!

Anh nhìn thoáng qua Lý Khải đứng ở gần cửa hàng, mở ra cửa xe bên tay lái phụ. "Lên xe đi."

Tôi cười với Lý Khải phất phất tay."Tiểu Lý, em về trước. Xin chào!"

Tôi ngồi trên xe, váy đã hoàn toàn bị ướt đẫm nước, dính ở trên người.

Điều hòa ấm áp cùng mưa lạnh như băng kịch liệt va chạm, cơ thể tôi run run không ngừng, hắt hơi.

Anh vụng về dùng tay trái cởi áo khoác hơi ẩm ướt trên người, khoác trên người tôi, khép nhanh, lại cẩn thận mà lấy ra tóc ướt đặt ở bên ngoài áo.

"Băng vải có bị ướt không?Vạn nhất tháo ra, không có bị nhiễm trùng." Tôi sờ sờ băng vải trên tay anh, không ẩm ướt, may mắn là anh mặc áo thêm áo khoác.

Anh lạnh lùng nói."Nếu em cùng tiểu tử đó triền miên trong chốc lát, cũng khó nói!"

"Anh hoàn toàn có thể ở trên xe chờ thêm một lát, chờ chúng em triền miên xong rồi hãy xuất hiện?" Tôi cười nói.

"Em nếu cảm thấy anh xuất hiện không đúng thời điểm, anh đi vào thu ngân, để hắn đến trên xe cùng em tiếp tục triền miên!"

Trời? Mưa lớn như vậy, trời lạnh như thế, tôi vì cái gì ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm trên người nào đó nhỉ?

Vì để dịu đi không khí, tôi nhìn về phía anh nhẹ cười."Sư huynh! Không phiền anh, chúng em ngày mai có thể tiếp tục!"

Anh đạp mạnh chân ga, xe chạy như bay xuyên qua mưa to, những giọt mưa bị đâm vảy ra.

Tôi vội vàng cài dây an toàn.

Dọc theo đường đi, anh không nói một câu, tôi mở âm nhạc nghe.

Âm thanh giống như từ xa vẳng đến....

Tôi rất yêu thích những bài hát có ca từ đầy ý vị sâu xa, nghe đi nghe lại, càng nghe càng thích."Đây là bài gì?"

"Lý Khải là theo đuổi em!" Anh nói.

"Nga!" Tôi cũng nhận ra, cũng thấy thực sự lo lắng vì đối với anh ấy vẫn không có cảm giác.

"Em biết? Không cự tuyệt?"

Người ta cũng không thổ lộ với tôi, tôi cũng không thể trực tiếp nói: mời anh đừng đuổi theo em, em đối với anh không có cảm giác.

"Làm sao mà phải cự tuyệt!" Tôi thuận miệng đáp, vẫn đắm chìm trong tiếng ca uyển chuyển.

„Thiên hương ta như vị, sũng nước ngươi phòng bị...“

Nhạc hay, từ hay, tôi theo nhạc nhẹ nhàng ngâm nga theo."Thiên hương ta như mai, thứ thấu ngươi lưỡi lôi, thiên hương ta như nước, xuyên thấu ngươi nội tâm..."

Anh mãnh liệt phanh xe lại, may mắn tôi cài dây an toàn, bằng không theo chắn gió thủy tinh bay ra ngoài. Quay đầu sang nhìn anh, tay lái đụng vào cánh tay của anh, anh đau đến cắn chặt răng...

Tôi vừa tức vừa sợ."Anh lái xe kiểu gì đấy!Tay anh có sao không?!

Anh không nói một lời nào, lẳng lặng nhìn tôi, tôi nhìn thấy sâu trong đôi mắt đen của anh bóng dáng của tôi, tóc ẩm ướt dán trên mặt, đôi môi vi hợp, sóng mắt lưu chuyển...

Tầm mắt của anh chậm rãi hạ xuống, ánh mắt đột nhiên trầm lại, không hề dời...

Tôi cúi đầu, thấy váy ướt đẫm dán ở trên người, cơ hồ hoàn toàn trong suốt, vẽ ra đường cong nữ tính tinh xảo, rõ ràng, vòng eo gầy yếu, đùi thon dài...Tối xấu hổ là tôi hôm nay mặc áo ngực hơi chật nên từ góc nhìn của anh có thể thấy rõ bộ ngực bị lộ ra...

Anh cúi thân xuống, tiến đến tai tôi, thì thầm: "Phi vạt áo thủy dục gì cầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Avatar
TiỀn Tăi18:09 15/09/2019
Sao truyện dich khác sách in quá v
Avatar
Tiểu Di Di15:09 13/09/2019
Truyện của má Tâm tuyệt vời~
Avatar
Tiểu Băng Cute08:10 06/10/2018
-Hay vãi . Thích diệp lạc vô tâm lắm lun
Avatar
Phạm Thu Hà21:01 26/01/2018
truyện này thật sự là rất hay, tg Diệp Lạc Vô Tâm quả thật là tài năng
Avatar
duong phon00:11 06/11/2013
moi doc ma da cam thay hoi hop r='. ko bt nhg chuong sau thi se the nao???

BÌNH LUẬN FACEBOOK