Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào lúc cả làng bị tàn sát, Hương Hương trốn trong bụi cỏ. Nam nhân thì cầm lấy vũ khí chiến đấu, tộc trưởng mang theo phụ nữ, trẻ em, già trẻ lớn bé trốn đến chỗ khác. Nàng không được người ta mang đi, nàng là kẻ bị bán tới nơi này, cũng không thông hiểu Hồ ngữ.

Chiến tranh xảy ra nhanh chóng mà lại tàn bạo, tất cả nam nhân đều bị lột da, đóng đinh trên cọc gỗ. Nàng run lẩy bẩy lấy hai tay che miệng. Cây cỏ bên cạnh cũng run rẩy theo.

Một thanh trường kích đột nhiên gạt bụi cỏ ra, nàng hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Kẻ binh sĩ kia dường như ngây người, sau khi nàng chạy vài bước mới mạnh mẽ nhào tới: “Nữ nhân! Nữ nhân!”

Hắn hưng phấn la lên, Hương Hương bị xô ngã nhào xuống đất. Tên binh sĩ đè trên người nàng hít hà tới lui, hai bàn tay sờ loạn khắp nơi. Nàng giãy dụa, gào khóc lại làm hắn càng thêm hưng phấn.

Giữa lúc giằng co, tên binh lính phủ phục trên người bỗng bị đạp qua một bên như cái bao tải rách, Hương Hương hoảng sợ ôm lấy áo quần, nhìn thấy một gương mặt xa lạ khác. Chủ nhân của khuôn mặt ấy đang từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, trong mắt cũng lóe lên một tia ý vị khó hiểu.

Hai chân nàng đạp đất lùi lại, cố gắng cách xa chỗ hắn một chút. Nam nhân kia nuốt nước bọt, quay sang mắng tên tiểu binh: ” Tiểu tử ngu ngốc, phát hiện ra đồ tốt lại không hiếu kính quan trên, muốn ăn một mình hả? !”

Tiểu binh kia sau khi lăn lộn trên đất đứng lên, tỏ vẻ lấy lòng nói: “Đội trưởng, thật ra tiểu nhân muốn bắt lấy nàng ta tặng cho ngài đấy thôi…”

Hắn vứt thanh trường kích xuống, từng bước áp sát đến Hương Hương đang cực kì hoảng sợ. Đột nhiên, có người đè vai hắn lại, hắn đang muốn mắng người, quay đầu nhìn lại thì lời nói câm nín trong cổ họng: “Chu tướng quân!”

Kẻ vừa đến là một nam nhân mặc bào trắng giáp đen, hắn liếc mắt nhìn nữ nhân trong bụi cỏ, cũng lộ ra vẻ mặt gần như tên đội trưởng kia. Hương Hương sợ hãi đến quên cả khóc . Chu tướng quân đi đến dùng một tay nắm lấy vai Hương Hương, khiêng nàng trên vai rồi rời khỏi thôn trang.

Hắn cưỡi ngựa một đường trở về doanh trại làm cho vô số ánh mắt chú ý .

Đánh trận đã liên tục mấy tháng trời, nữ nhân thật là một thứ hiếm có. Nếu không trải qua loại tình trạng này thì không thể hiểu được cái gì gọi là lợn cái cũng có thể hóa Điêu Thuyền. Tối ngày hôm qua, phó tướng của hắn còn hỏi —— tướng quân, nghe nói con ngựa của ngài là cái ?

Hương Hương bị người được gọi là Chu tướng quân kia kéo xuống ngựa, trực tiếp mang về doanh trại của mình. Nàng vội vã núp ở một góc chiếc giường đơn sơ trong doanh trướng, Chu tướng quân đang cởi giáp, bên ngoài lại có người xông tới: “Chu Trác, nghe nói ngươi mang về một nữ nhân ?”

Chu Trác nhất thời giận dữ: “Lão tử mang nữ nhân về mà sao ai cũng biết thế? Hàn Tục, ngươi mau mau cút ra ngoài cho ta!”

Một tướng lãnh khác tiến vào, màu da hơi trắng làm người ta cảm thấy hắn có chút nho nhã. Hắn nghe vậy chỉ cười: “Ai bảo ngươi ban ngày ban mặt lại ôm người về như thế, cũng không biết đường mà giấu diếm?” Chu Trác nổi giận đùng đùng: “Các ngươi mau ra ngoài, lão tử phát hiện ra trước, đương nhiên phải được hưởng trước tiên!”

Hàn Tục đè vai hắn lại, Chu Trác tức giận : “Quần áo ông đây đã cởi một nửa rồi, ngươi không nhìn thấy à ? !”

Hàn Tục liếc nhìn nữ nhân trên giường, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt to long lanh ngập nước mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn, tuy rằng phải chịu kinh hãi không nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra bảy, tám phần nhan sắc. Hắn thấp giọng nói: “Phải hỏi qua Vương gia trước đã.”

Chu Trác hơi ngẩn người, sau đó cười: “Vương gia? Đừng đùa , cho Vương gia? Ngài ấy đem nàng ta luộc lên ăn sao? Ở Tấn Dương thành mỹ nhân nhiều như mây, có thấy ngài ấy đi tìm nữ nhân không?” Hắn vỗ vỗ vai tên bạn tốt trước mặt, “Mau tỉnh lại đi, ngài ấy luôn không cần nữ nhân làm bạn!”

Hàn Tục liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu: “Ngươi có biết vì sao Vương gia lại như vậy không?”

Chu Trác không hiểu nổi trố mắt hỏi lại: “Tại sao? Không phải người trước giờ vẫn như vậy à?”

Hàn Tục trầm mặc, sau đó nói: “Không, trước đây người không phải như vậy.”

“Hả?” Chu Trác thấy quái lạ, “Ngài ấy còn có lúc bình thường sao?”

Hàn Tục nói: “Tám năm trước, Vương gia từng có một ái thiếp tên là Lam Dụ. Vương gia rất yêu thích nàng, đi hành quân đánh trận đều mang nàng ấy theo. Có một lần, chúng ta bị quân Tây Tĩnh vây nhốt ở thành Mặc Dương, viện quân lại đến chậm. Binh lực Tây Tĩnh hơn quân ta gấp năm lần . Mắt thấy cánh quân lẻ loi khó mà thủ thành, mọi người cũng đã nản chí. Vương gia… Dùng tiểu thiếp của hắn khao quân.”

Chu Trác choáng váng, sau đó chậm rãi trợn mắt lên, lắp ba lắp bắp nói: “Theo… Xưa nay cũng không nghe người ta nhắc tới chuyện này. Tiểu thiếp kia của Vương gia đâu?”

Hàn Tục nói: “Trong trận phản kích cuối cùng, binh sĩ anh dũng chém giết, rốt cục cũng khổ thủ đến lúc viện quân tới. Lúc đó chúng ta trong ngoài giáp công, sau khi đại phá quân địch Tây Tĩnh, Lam Dụ trầm mình xuống Bạch Lang hà, đến thi thể cũng không tìm được. Trời mùa đông khắc nghiệt, Vương gia tự mình tìm kiếm dưới lòng sông đúng hai tháng trời, sống không thấy người, chết không thấy xác. Từ đó về sau, Vương gia cũng không còn chạm vào nữ nhân nữa.”

Chu Trác im lặng, Hàn Tục gần như thỉnh cầu nói: “Trước tiên cứ giữ lại, nói không chừng… Ngài ấy có thể vừa mắt đấy?”

Chu Trác bắt đầu mặc quần áo vào: “Ngươi đã nói như vậy , ta còn có thể làm sao?” Hắn liếc mắt nhìn nữ nhân đang run run ở góc giường, thì thầm một tiếng: “Ngài ấy sẽ để mắt tới chứ…” rồi suy nghĩ một chút, “Hi vọng ngươi có phúc phận này.”

Mộ Dung Lệ tới tận đêm khuya mới trở về doanh trại, sắc mặt lạnh lẽo như sắt thép nói: “Tình hình chiến trường!”

Chu Trác lập tức báo lên thương vong cùng số lượng địch bị diệt, Mộ Dung Lệ đi vào lều lớn, mang theo một cơn gió mạnh: “Người đâu, mau viết tấu truyền tin cho bệ hạ!”

Viên tòng quân đáp một tiếng, nhanh chóng chuẩn bị bút mực. Chu Trác nhìn Hàn Tục một chút, ra hiệu —— nói mau. Hàn Tục hơi nhát, rất thành khẩn dùng ánh mắt đáp lại Chu Trác —— ta không dám nói. Chu Trác trợn mắt —— con mẹ nó, ngươi xem lá gan nhỏ xíu của mình kìa!

Hàn Tục lập tức đối đáp bằng ánh mắt —— ngươi có gan ngươi nói đi! Chu Trác suy sụp —— ta cũng không dám nói.

Thấy hai tên tiểu tử đầu mày cuối mắt trao đổi thư tín như thế, Mộ Dung Lệ cười gằn: “Bổn vương móc con mắt của các ngươi ra, để các ngươi nhìn cho rõ ràng một chút nhé ?”

Hai người đổ một thân mồ hôi lạnh, Hàn Tục vội vàng nói: “Vương… Vương gia, hôm nay các anh em bắt được một nữ nhân. Muốn hỏi xem ngài có muốn tận hưởng trước hay không.” Hắn vừa nói một bên nhe răng, ta thực sự là càng ngày càng khâm phục mình .

Quả nhiên nói chưa xong, chân Mộ Dung Lệ đã đáp lại: “Cút!”

Hai người ra khỏi lều lớn, Chu Trác vừa buồn vừa vui, chọc chọc Hàn Tục: “Lần này người là của ta rồi nhé.”

Hàn Tục hừ một tiếng, suy nghĩ hồi lâu, nói: “Để dành một ngụm cho ta với.”

Chu Trác cười hắc hắc, không thể chờ đợi được nữa tiến vào lều trại của mình. Đông Hồ, Đồ Hà, Cô Trúc đều là một đám khó đuổi bắt, bọn chúng như hồ ly trốn đông nấp tây. Ở nơi thâm sơn này mấy tháng, mọi người đều chay tịnh đến mức không nhịn nổi.

Hương Hương bị dọa sợ , bọn họ sẽ lột da người, cơ thể bị lột đầy máu đã bị ném rơi xuống đất mà vẫn còn có thể co giật run rẩy. Chu Trác đi tới nắm lấy cằm của nàng. Nàng run lên như con thỏ trắng nhỏ.

Hắn cười cười: “Không cần phải sợ, ta không muốn hại ngươi, một lúc nữa sẽ trả ngươi lại cho huynh đệ ta.”

Hương Hương trong đôi mắt to chứa đầy lệ, nhẹ giọng nói: “Quân gia, ngài thả ta ra đi. Ta không phải người của bộ tộc Đồ Hà. Ta bị bọn họ cướp đến, ta cũng là người Yến quốc.”

Chu Trác vứt áo bào trên mặt đất để lộ ra thân thể cường tráng: “Ta biết, nếu là bình thường thì không đến nỗi. Có điều ở nơi hoang sơn này, nói gì thì nói ta cũng phải nếm thử chút vị thịt. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chờ sau khi trở về ta sẽ đưa ngươi về nhà.”

Hương Hương liên tiếp lắc đầu, hắn nhào mình tới mang theo cả mùi mồ hôi. Nàng rít gào, gào khóc, giãy dụa. lều của Chu Trác cách chỗ Mộ Dung Lệ không xa, Mộ Dung Lệ đang xem tấu chương tòng quân dâng lên, thanh âm kia đã rơi vào tai.

Hắn cảm thấy phiền não liền tự mình đứng dậy đi tới trước lều trại của Chu Trác, xốc mành lều lên. Chu Trác mơ hồ cảm thấy phía sau tai có tiếng gió, nhất thời cảm thấy giận dữ, đang muốn mở mồm mắng người, chờ tới khi thấy rõ người tới thì suýt chút nữa quỳ xuống: “Vương, vương… Vương gia!” Ngài muốn làm gì đây!

Mộ Dung Lệ nhìn nữ nhân đang dùng hai tay che bộ ngực ở góc giường, một cô gái trắng trẻo non nớt, mềm mại nho nhắn. Một đôi mắt quả thật rất đẹp, vừa to vừa tròn, lúc này trông như sắp trào lệ.

Mộ Dung Lệ nhìn kỹ nàng, nhiều năm trước đây, người kia có phải cũng sợ hãi như vậy, run rẩy như vậy không?

Chuyện cũ nhiều năm không muốn nhớ đến, đột nhiên xé tung ra, vết thương đã sinh mủ. Hắn đón nhận lấy ánh mắt bi ai kia, nói: “Đưa đến lều ta đi.”

Trong vòng một ngày phải thay đổi quá nhiều nơi ở. Hương Hương nấp ở dưới một góc bàn trong lều trại, nàng sợ hãi như một đứa bé, chỉ biết run rẩy. Bên cạnh là binh khí của Mộ Dung Lệ, nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cầm nó trong tay. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không dám.

Mộ Dung Lệ chậm rãi đi tới trước mặt nàng, hỏi: “Ngươi rất sợ à?”

Trán nàng đều là mồ hôi, trên mặt nước mắt lấp lánh, không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Nước mắt kia rơi ra, nhiều như đê vỡ. Mộ Dung Lệ vung tay áo dập tắt ánh nến rồi tiến lên ôm lấy nàng.

Thân thể nàng mềm mại, hoàn toàn mềm mại không có nửa phần sức lực . Khi chạm tới vết thương mềm mại trên da thịt nàng, hô hấp của hắn dần dần trở nên hừng hực, thấp giọng hỏi: “Sợ hãi đến từng nào?”

Nàng không nói lời nào, cổ họng phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Mộ Dung Lệ trằn trọc một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại, hắn cảm giác mình thực sự đã quá lâu không chạm vào nữ nhân . Nữ nhân bên cạnh vẫn còn ngủ, ngay cả trong giấc mộng cũng kêu khóc. Tóc dài xõa ở trên gối đen nhánh lấp lánh. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc nàng.

Lam Dụ…

Đột nhiên lại nhớ tới cái tên này, trong lòng giống như bị đâm một đao. Hắn chậm rãi cắn chặt hàm răng, cố nén đau lòng. Nhiều năm như vậy, cả ngày lẫn đêm, trăng tròn hàng năm, bất cứ lúc nào cái tên này đều là vết thương trong lòng hắn.

Năm ấy ở bên dòng Bạch Lang hà, hắn hứa sẽ cho nàng vị trí Vương phi, nàng cười đồng ý, nhưng sau khi hắn đại thắng, nàng lại thả người vùi sâu vào Bạch Lang hà.

Từ nay về sau, vết thương này cả đời không lành, đau đớn vĩnh viễn kéo dài.

Mộ Dung Lệ vừa mặc quần áo tử tế vừa liếc nhìn nữ nhân trên giường. Người này không phải Lam Dụ của hắn. Lam Dụ yêu cười, hoạt bát. Lam Dụ không rơi lệ, cho dù là tổn thương, đau đớn, nàng cũng sẽ luôn luôn mỉm cười .

Lá gan của Lam Dụ cũng rất lớn, nàng sẽ cầm lấy vũ khí bảo vệ mình. Nàng ta đương nhiên không phải Lam Dụ, cõi đời này cũng không còn Lam Dụ.

Hắn vén rèm đi ra ngoài.

Mặt trời đã lên rất cao, Chu Trác đã mang theo binh sĩ tiếp tục tìm kiếm tàn quân Đồ Hà. Hàn Tục kiểm kê chiến lợi phẩm. Mộ Dung Lệ mới vừa ra tới thì đã có binh sĩ bưng nước lên.

Nơi này cách nguồn nước rất gần, nhưng hắn không thích tới gần Bạch Lang hà. Đó là cấm địa của hắn.

Các binh sĩ đều hiểu.

Nơi này là biên cương Đại Yến, tiếp giáp với Đông Hồ. Chẳng biết lúc nào đã tụ tập một đám người ngoại tộc, cả ngày quấy rầy bách tính Đại Yến. Năm nay quấy phá lại càng táo tợn, chúng dám tàn sát thôn làng ở biên giới, đốt phá giết người cướp bóc của cải.

Yến vương tức giận, liền phái Mộ Dung Lệ – kẻ mà ác nhân gặp còn phải run rẩy đến đây. Hạ lệnh xua đuổi chúng đến cùng.

Mộ Dung Lệ tức đến bốc lửa giận, đám đạo tặc này trốn qua chạy lại, vô cùng khó bắt giữ. Hắn rất vất vả mới tra được nơi chúng đang sống, đao thương vừa động là không để lại một người sống.

Bốn mươi mấy thôn làng, toàn bộ nam nhân bị giết, già trẻ chạy trốn khỏi Lư Sơn từ lâu.

Hắn chưa muốn dừng, vẫn tìm kiếm ở chung quanh.

Lúc Hương Hương tỉnh lại, bên người đã không có một bóng người. Đêm qua xiêm y đã sớm bị xé thành vải vụn, giầy do chạy trốn đã bị mất một chiếc, lúc Chu Trác khiêng nàng trở lại, lại làm mất đi một chiếc khác. Nàng không có cách nào rời khỏi giường. Nàng rúc trong chăn, cũng không có người nào hỏi thăm.

Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, mang theo từng tia một tự do cùng thấp thỏm. Nàng thấy trên giá áo lộ ra một kiện áo choàng màu đen liền đem ra phủ lên người. Quần áo kia rõ ràng không phải chuẩn bị cho nàng, vừa quá rộng lại vừa quá dài .

Trong lều thực sự yên tĩnh đến đáng sợ. Nàng lén lút nhấc màn trướng lên, phát hiện bên ngoài mặt trời đã ngả về tây. Trong bụng tiếng ục ục sôi lên, ngày hôm qua không ăn gì, giờ này đói đến nỗi da bụng dính vào da lưng.

Nàng muốn đi ra ngoài, lúc dò xét bước từng bước một. Nàng thấy đứng trước mặt mình là một nam nhân có nước da trắng nõn, nàng nhận ra hắn, Hàn Tục. Hắn là kẻ ngày hôm qua đã nói chuyện với nam nhân tên Chu Trác.

Hàn Tục đưa cho nàng cái đĩa, bên trong đặt hai cái bánh và một miếng thịt nướng. Hương Hương nhận lấy, áo choàng quá dài làm góc áo kéo dài tới tận đất. Nàng nhanh chóng dùng một tay khác nhấc vạt áo.

Hàn Tục ngồi ở bên cạnh nhìn nàng ăn cơm. Nàng sợ hãi bất an cắn một cái lại nhìn hắn. Giống như hắn lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới đánh nàng một trận.

Hàn Tục hỏi: “Bọn họ thường đánh ngươi sao?”

Nàng chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu.

Hàn Tục rót nước cho nàng: “Sau này, ngươi tốt nhất nên đi theo Vương gia, ở đây sẽ không có người đánh ngươi nữa.”

Mắt nàng to tròn lóe sáng, lại như muốn rơi lệ: “Chu… Nói, sẽ đưa ta đi về nhà.”

Hàn Tục hơi run, sau đó cười: “Ngươi nghe hiểu ta đang nói cái gì sao? Hắn là Vương gia của Đại Yến quốc, Mộ Dung Lệ! Dù cho ngươi là tiểu thư nhà ai đi nữa, đi theo hắn còn oan ức ngươi sao ?”

Nàng hơi cắn răng, run rẩy e dè mà khăng khăng: “Ta… Ta muốn về nhà…”

Hàn Tục còn muốn nói nữa, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nàng run cầm cập nhìn chằm chằm sau lưng mình, nhất thời tóc gáy đều dựng lên. Không nói hai lời, xoay người quỳ xuống: “Vương gia!”

Mộ Dung Lệ vừa mới xuống ngựa trở về doanh trại , trong tay còn cầm roi ngựa. Không nói hai lời, một roi đánh trên lưng hắn. Hàn Tục rên lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái lại quỳ xuống. Mộ Dung Lệ hỏi: “Đây là nơi ngươi nên đến sao?”

Hàn Tục chỉ cảm thấy trên lưng nóng rát đau đớn, cúi đầu nói: “Mạt tướng có tội, mạt tướng nhận phạt!”

Mộ Dung Lệ quát lên: “Cút!”

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe thấy Mộ Dung Lệ lạnh lẽo nói: “Nơi này không có ai giữ ngươi lại, khi ra khỏi y Lư Sơn sẽ có người đưa ngươi về nhà.”

Hương Hương đã run rẩy từ lâu, nhìn theo vết máu dính trên roi hắn không nói ra được một câu .

Mộ Dung Lệ dù sao cũng ở trong bóng tối thân mật với nàng, trên tay của hắn mang theo vết chai dày tạo nên nhờ quanh năm giương cung luyện võ. Mỗi khi ánh nến tắt đi, đôi tay này sẽ du ngoạn khắp nơi trên người nàng.

Hắn bắt đầu chơi đùa tàn nhẫn, nàng liền kêu lên thảm thiết. Hắn thiếu kiên nhẫn , đưa tay đè lấy đầu lưỡi của nàng. Móng tay sắc nhọn làm trong miệng nàng bị cào rách ra máu, dần dần nàng không dám kêu gào nữa, cho dù bị sao cũng cố nhịn lại .

Mỗi lần như thế Mộ Dung Lệ đều gọi một cái tên —— Lam Dụ. Người dưới thân khóc nức nở mà run rẩy, hắn gắt gao nắm chặt bả vai của nàng, chỉ nhẹ giọng gọi: “Lam Dụ…”

Chỉ có vào lúc này, hắn mới hơi dịu dàng, hôn lên môi nàng hoặc lên vầng trán.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đông Phong Ác

BÌNH LUẬN FACEBOOK