Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 51: Chương đặc biệt: Một kết thúc, một bắt đầu

kimura livia

07/09/2019

Năm tháng trôi đi thật mau, nhi tử của nàng cũng đã trưởng thành, đã cưới tức phụ, sinh Mặc Vũ cho nàng bế. Thật đáng tiếc Mặc Uyên lại nhìn không thấy. Đúng vậy, Mặc Uyên đã ứng kiếp thất bại, trở về với hỗn độn trước nàng. Khi ấy còn trẻ, nàng đã từ nghĩ, nếu Mặc Uyên ra đi, nàng cũng sẽ đi theo hắn. Ấy vậy mà vì nhi tử còn trẻ người non dạ, nàng lại không nỡ lòng nào bỏ mặc hắn một mình. Vì nhi tử, nàng đã gắng gượng dậy, vượt qua mất mát đau thương để tồn tại tới ngày hôm nay. Cuối cùng thì nàng cũng có thể đi theo Mặc Uyên rồi, thực tốt...

Nhìn nhi tử và con dâu đang vui vẻ chơi đùa với Mặc Vũ, Ly Nguyệt mãn nguyện nhắm mắt, đem thần lực trả lại cho Thiên đạo. Không còn thần lực, cơ thể Ly Nguyệt dần dần tan biến. Mặc Phong ( con trai duy nhất của Ly Nguyệt) thấy thân ảnh Ly Nguyệt tan biến thì hốt hoảng chạy tới, sợ hãi gọi: “Mẫu phi!!! Người làm sao vậy?! Cơ thể của người...”

Thê tử của Mặc Phong thấy vậy cũng lo lắng mà theo tới.

“Phong nhi, ta phải đi theo phụ quân của con rồi.”_ Ly Nguyệt mỉm cười nói.

Mặc Phong nghe vậy kinh hãi: “Không, Mẫu phi, người đang đùa con đúng không?.. Không phải vậy đúng không?”

“Là thật, ta không nói đùa. Phong nhi sau này phải sống hạnh phúc nhé! Đừng buồn vì ta...”_ Ly Nguyệt chưa kịp nói xong thì cả người đã tan biến.

“Không, Mẫu phi!!!...”

- -------

“Nơi này.. là phòng của ta? Không phải ta đã chết rồi sao? Sao bây giờ ta lại trở lại nơi này?”

Nhìn căn phòng quen thuộc trong kí ức xa xăm, Ly Nguyệt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt từ lúc nào không hay. Nàng đã trở lại, trở lại với quê hương Trái Đất thân yêu mà bao năm đã xa cách. Nhưng, trở lại thì làm gì chứ?! Không có Mặc Uyên, trở lại còn chẳng bằng chết đi. Tại sao chứ?! Tại sao Thiên đạo lại không cho nàng biến mất chứ! Cho nàng tan biến chẳng phải sẽ tốt sao! Nàng không cần cuộc sống này, nơi này có gì để nàng đáng ở lại chứ! Người thân của nàng ở nơi này cũng đã quên đi sự tồn tại của nàng rồi còn đâu!

“Ringroong...”

Ai đến tìm nàng vậy?

Lấy vạt áo lau mặt, Ly Nguyệt đi xuống mở cửa. Nhìn người đứng trước cửa, Ly Nguyệt sửng sốt đờ người ra không tin nổi vào mắt mình.

Bà Ly thấy con gái cứ ngẩn người ra, chắn ở cửa không cho mình vào thì nghi hoặc: “Tiểu Nguyệt, con làm sao vậy?”

Mẹ không có quên mình ư?

“Thật tốt quá, thật tốt! Ô ô ô...”_ Niềm vui sướng dâng trào đến nghẹn ngào, Ly Nguyệt nhào tới ôm thật chặt người mẹ mà nàng đã bao năm xa cách.

Bà Ly nhìn con gái hành động kì lạ lúc khóc lúc cười thì càng không hiểu ra sao: “Đây là có chuyện gì? Con bị làm sao vậy?”

Nén xuống bao nỗi niềm trong lòng, Ly Nguyệt cố gắng bình tĩnh nói: “Mẹ, con không sao, chỉ là vừa rồi năm mơ gặp ác mộng nên mới... Chúng ta vào nhà đi.”

“Thiệt tình con bé này! Làm mẹ sốt ruột theo.”

“Sao hôm nay mẹ lại tới đây thăm con thế?”_ Ly Nguyệt.

“Còn phải hỏi, tiểu Tâm đã kể cho mẹ nghe hết rồi. Con bị người ta hãm hại nên bị đuổi ra khỏi công ty, mẹ lo lắng nên tới xem sao. Nếu tiểu Tâm không nói, có phải con lại định giấu mẹ không?”

Nghe vậy, Ly Nguyệt mới mơ hồ lục lại kí ức xa xưa, nhanh chóng phản ứng lại: “Nào có, con nào định giấu mẹ a! Con là định tìm công việc mới rồi mới định nói cho mẹ biết. Mẹ đừng lo, con không sao.”

“Không sao thì tốt rồi. Thiết tình, sao trên đời cứ luôn tồn tại những kẻ xấu xa như vậy cơ chứ! Quỷ tha ma bắt chúng nó đi! Con gái mẹ tốt như vậy mà...”_ Bà Ly phẫn nộ.

“Mẹ uống nước cam cho hạ hỏa đi này. Tuổi này rồi sao còn động tí là tức giận.”

“Mẹ chỉ là bất bình thay con thôi mà.”_ Bà Ly bĩu môi.

Ly Nguyệt thở dài nhìn trời... May quá, họ vẫn còn nhớ mình.

- ------- 2 tháng sau.

Nếu không phải tất cả mọi người đều nhớ rõ nàng thì nàng còn tưởng rẳng nàng sẽ không thể sống nổi với cái thế giới cô độc này. May mà nàng còn người thân bên cạnh. Hai tháng trôi qua khiến nàng càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ về thế giới thần tiên nàng từng sống. Liệu đó có phải một giấc mơ? Kí ức của nàng về thế giới ấy đã bắt đầu có dấu hiệu biến mất. Mọi thứ dần mơ nhạt đi, có lẽ, không lâu nữa nàng cũng sẽ hoàn toàn quên đi Mặc Uyên chăng? Là do Thiên đạo nơi này làm sao? Hoặc từ đầu đến cuối, chẳng qua là một giấc mộng dài? Nhưng nào có giấc mộng nào chân thực đến vậy, chân thực đến mức mà kí ức mờ dần nhưng những cảm xúc ấy vẫn tồn tai ở nơi này. Trái tim của nàng vẫn đập rộn ràng vì nó. Vì vậy nàng không muốn quên đi điều gì cả, những thứ nàng đã trải qua càng không muốn quên.

Vì để phòng trừ kí ức dần biến mất, Ly Nguyệt lúc rảnh rỗi sẽ viết hết những thứ nàng còn nhớ vào trong một quyển sổ, gửi gắm vào đó những cảm xúc và mong muốn. Và quả nhiên cách này rất hữu ích, thời gian có thể xóa bỏ tất cả nhưng có những thứ lại tồn tại rất lâu. Mất bao nhiêu kí ức, nàng lại đọc lại bấy nhiêu. Như vậy thật tốt.

Tra cứu địa chỉ công ty mới mà nàng định tới để phỏng vấn xin việc xong, Ly Nguyệt tắt máy tính, tắt đèn đi ngủ. Và thật kì lạ, hôm nay Ly Nguyệt rất nhanh chóng ngủ thiếp đi...

“Nguyệt nhi, tỉnh lại nào.”

Giọng nói này sao mà quen thuộc quá?! Ai đang gọi nàng vậy nhỉ?

Ly Nguyệt nhíu mày, cố gắng mở ra đôi mắt đang nhập nhèm vì buồn ngủ. Nhìn dáng người mơ hồ trước mặt, Ly Nguyệt càng cảm thấy rất quen thuộc: “Ngươi là...?”

“Nguyệt nhi, nàng quên mất ta rồi sao? Nàng khiến ta đau lòng quá.”

Nghe vậy, Ly Nguyệt bỗng chốc liền tỉnh ngủ, tròn mắt nhìn người đối diện. Hình dáng người này càng ngày càng rõ nét. Ly Nguyệt vui mừng mà gọi tên: “Mặc Uyên, là chàng ư?”

“Là ta. Nàng bây giờ có khỏe không? Có nhớ ta không?”

Ly Nguyệt xúc động nhào tới ôm chặt Mặc Uyên: “Ta nhớ chàng thành bệnh đây này! Sao bao lâu này chàng không tới tìm ta hả?”

“Xin lỗi nàng, ta...”

Ly Nguyệt lấy tay ngăn lại lời nói của Mặc Uyên: “Không cần xin lỗi, ta biết chàng cũng có nỗi khổ tâm của mình. Chúng ta vốn ở hai thế giới khác biệt, không thể gặp nhau là chuyện bình thường. Chàng không cần tự trách.”

“Ân. Cảm ơn nàng đã hiểu cho ta. Nguyệt nhi, ta đợi ngày này đã lâu.”

Ly Nguyệt: “Ân”

“Nguyệt nhi, ta rất nhớ nàng. Nàng cuối cùng cũng đã trở lại, ta đợi nàng rất lâu rồi. Chúng ta sắp sửa gặp lại rồi, ta rất vui, nàng có vui không?”

Sắp sửa gặp lại là có ý gì? Mặc Uyên nói vậy là sao nhỉ?

“Chàng nói chúng ta sắp sửa gặp lại là sao?”_ Ly Nguyệt nghi hoặc.

Mặc Uyên hạnh phúc cười, hôn lên vầng trán của Ly Nguyệt, nhỏ nhẹ nói: “Nàng sẽ sớm biết thôi. Trời cũng sắp sáng, ta phải đi rồi.”

Mặc Uyên nói xong liền biến mất, cả không gian tối thui, chỉ còn lại Ly Nguyệt ở đó đứng bơ vơ: “Mặc Uyên, Mặc Uyên!!!”

Ly Nguyệt cũng giật mình tỉnh lại, lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt, đứng dậy vén rèm cửa sổ, nhìn bầu trời bắt đầu xuất hiện những tia sáng xua tan đi màn đêm lạnh lẽo.

“Mặc Uyên... Chúng ta còn có thể gặp lại sao?...”

- --------

“Anh là...?”_ Ly Nguyệt tỏ ý dò hỏi.

“Tôi là Uông Ca, trợ lí tổng giám đốc, người sẽ hướng dẫn công việc mới cho cô.”_ Uông Ca mỉm cười giới thiệu.

Ly Nguyệt nghe vậy ngạc nhiên: “Chào anh Uông, nhưng mà, có phải có nhầm lẫn gì không, tôi hôm nay đến tham gia phỏng vấn.”

“Không nhầm, không nhầm. Ly Nguyệt tiểu thư đã trúng tuyến vào vị trí thứ kí của tổng giám đốc chúng tôi. Công ty chúng tôi đã điều tra qua, cô là người rất có kinh nghiệm với công việc này. Tổng giám đốc trực tiếp cất nhắc cho cô lên làm thư kí của ngài ấy rồi.”

Ly Nguyệt cảm thấy rất là kì quái: Nhưng tôi không có ứng tuyển vị trí này mà. Có phải anh nhận nhầm người rồi không. Tôi cũng không có kinh nghiệm làm thư kí.”

Uông ca trực tiếp đưa giấy thông báo cho Ly Nguyệt xem: “Ly Nguyệt tiểu thư, cô xem, đây là giấy thông báo của tổng giám đôc, tôi không lừa cô, cũng không có nhầm lẫn. Cô tin tôi rồi chứ?”

Đây đúng là mình thật, chuyện này...

“Công việc của thư kí tôi chưa làm bao giờ...”

“Chuyện này thì Ly Nguyệt tiểu thư có thể hoàn toàn yên tâm, nếu tống giám đốc đã chọn cô, vậy thì tôi sẽ giúp cô thích ứng với công việc mới. Cô cũng không cần quá lo lắng. Có đôi khi, đổi một công việc mới lại đem tới một cuộc sống mới.”_ Tuy Uông Ca cũng không biết tại sao tổng giám đốc của mình lại muốn Ly Nguyệt làm thư kí nhưng hắn cũng tin tưởng tổng giám đốc chọn cô ấy thì cô ấy hẳn có năng lực làm công việc này. Như vậy hắn cũng sẽ tận tình mà hướng dẫn.

“Một công việc mới, một cuộc sống mới ư? Như vậy cũng tốt, tôi đồng ý đảm đương công việc này. Tôi sẽ cố hết sức.”

“Bàn làm việc của cô cũng ở trong phòng tổng giám đốc, nếu có gì nghi vấn, cô cũng có thể trực tiếp hỏi tổng giám đốc. Ngày mai cô sẽ bắt đầu đi làm, vì vậy bây giờ cô có thể về nhà chuẩn bị.”

“Cảm ơn Uông trợ lí đã hướng dẫn, tôi đã biết.”_ Ly Nguyệt cảm tạ.

- --------Ngày hôm sau:

“Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi đi cùng thang máy với.”_ Ly Nguyệt.

Nghe vậy, Hàn Dực nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói: “Cô không biết thang máy này chỉ cho tổng giám đốc đi sao?”

Bây giờ thang máy cũng chạy rồi, đi ra cũng không kịp, chỉ còn cách viện cớ không biết.

Ly Nguyệt sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn: “Xin lỗi, tôi không biết...”

Đang nói dở dang, nhìn khuôn mặt quen thuộc của nam nhân trước mặt, Ly Nguyệt ngẩn người ra không nói được gì nữa.

Mặc Uyên, không phải, Mặc Uyên của nàng sao có thể ở đây được? Chẳng qua là trùng hợp người giống người mà thôi. Ly Nguyệt, ngươi bấn loạn gì chứ, người ta cũng đâu phải Mặc Uyên. Người này đi cầu thang máy dành cho tổng giám đốc, như vậy người này chính là... Trời ạ, ngày đầu tiên đi làm mà ngay lập tức lại phạm sai lầm trước mặt tổng giám đốc, thật xui!

“Cô...”

Hàn Dực thấy cô gái bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm thì khó chịu quay sang định nhắc nhở, nhưng thấy Ly Nguyệt thì cũng sửng sốt, lời định nói ra ngay lập tức nén lại. Thay vào đó khuôn mặt Hàn Dực đang lạnh lẽo ngay lập tức chuyển sang trạng thái hiền hòa, mỉm cười vui vẻ. Không chút do dự, ôm lấy Ly Nguyệt đang ngẩn người.

“Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, Nguyệt nhi.”

Ly Nguyệt nghe vậy choáng váng, tròn mắt: “Anh anh là...”

“Anh là Mặc Uyên, Mặc Uyên trong giấc mơ của chúng ta.”_Hàn Dực hạnh phúc ôm trọn Ly Nguyệt trong vòng tay của mình.

Ly Nguyệt run rẩy, túm chặt lấy Hàn Dực không buông, sợ hãi người trước mắt không phải là sự thật mà chỉ là ảo giác: “Mặc Uyên, chàng.. à không anh vẫn còn sống ư? Là anh thật sao?”

“Ừ, là Mặc Uyên bẳng xương bằng thịt của em nè, em cảm nhận được không? Nơi này đang đập rộn ràng vì em, em nghe thấy không? Đây là hiện thực, không phải ảo giác, cũng không phải một giấc mơ, em thấy không?”_ Mặc Uyên thâm tình, trấn an người yêu trong lòng.

Ly Nguyệt nghe vậy dần dần bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể vì sợ hãi mà căng cứng, suy nghĩ một lúc mới bắt đầu tin tưởng đây không phải là mơ.

“Mặc Uyên, Mặc Uyên, Mặc Uyên.”

“Ân, ta ở.”_ Hàn Dực hạnh phúc đáp. Cuộc đời còn dài, hắn lại được cùng nàng một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, thật tốt.

Kết thúc không có nghĩa là chấm dứt tất cả mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của Mặc Uyên và Ly Nguyệt sẽ tiếp tục ra sao là tùy tưởng tượng của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook