Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 9

kimura livia

21/08/2019

“Tuy phụ quân đã mất nhưng Ly Nguyệt còn có ta mà. Nếu cảm thấy buồn chán, ngươi có thể tìm tới ta.”

“Được sao?”_ Ly Nguyệt kinh ngạc mà hỏi.

Mặc Uyên mỉm cười, xoa đầu Ly Nguyệt, khẳng định: “Tất nhiên là được rồi, Ly Nguyệt ngốc.”

“Ta mới không có ngốc!”_ Ly Nguyệt phồng má nói.

Thấy bộ dạng này của nàng, Mặc Uyên phì cười sung sướng: “Hảo, không ngốc.”

Ly Nguyệt ngốc lăng nhìn Mặc Uyên đang cười. Đây thật sự là Mặc Uyên sao?

“Ly Nguyệt, cầm lấy nó.”_ Đột nhiên nhớ tới, Mặc Uyên đưa cho Ly Nguyệt ngọc thanh Côn Luân phiến.

“Cái này...”_ Ly Nguyệt do dự.

Mặc Uyên cầm lấy bàn tay Ly Nguyệt, tận tay đem quạt ngọc đặt vào tay nàng: “Nó đã chọn Ly Nguyệt làm chủ nhân rồi, ta giữ cũng vô dụng. Bất quá, nó là pháp khí của Côn Luân Khư, không thể cho người ngoài sử dụng. Chi bằng Ly Nguyệt sau này ở lại Côn Luân Khư đi. Huống chi muốn sử dụng nó, Ly Nguyệt còn phải học một số loại công pháp thích hợp với nó. Ở lại đây, ta sẽ dễ dạy cho Ly Nguyệt hơn.”

“Nhưng ta là nữ, như vậy không thích hợp lắm.”_ Ly Nguyệt suy nghĩ rồi nói.

“Nam nữ không quan trọng, vấn đề là quạt ngọc đã chọn Ly Nguyệt làm chủ nhân, như vậy ngươi không nên đem nó trở thành vật trang trí mà phải tận dụng hết khả năng của nó. Có như vậy, pháp khí mới có ý nghĩa tồn tại. “_ Ngoài mặt Mặc Uyên nói rất là hợp tình hợp lí nhưng trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. Hắn muốn nhân cơ hội này giữ nàng ở lại Côn Luân Khư. Có như vậy, hắn mới có cơ hội lấy được tâm của nàng.

Nghe vậy, Ly Nguyệt cũng rất là bất đắc dĩ. Ở lại tất nhiên là có chỗ tốt, vừa có thể theo dõi được diễn biến của cốt chuyện, vừa học thêm nhiều loại công pháp mới để bảo vệ bản thân. Nhưng mà ở Côn Luân Khư còn có một Dao Quang thượng thần si tình, yêu thầm Mặc Uyên. Nàng sợ sẽ đắc tội với Dao Quang a! Nàng bây giờ có thể nói là chẳng khác gì người phàm. Nếu không may mà bị Dao Quang nhớ thương, vậy chẳng phải nàng sẽ thực thảm sao! Nhưng không ở lại cũng không được. Nàng sao có thể để ngọc thanh Côn Luân phiến thành vật trang trí được! Haiz... Thôi thì ở lại vậy.

“Mặc Uyên, ta nên lấy thân phận gì để ở lại đây?”

“Lấy thân phận là chủ nhân của quạt ngọc là được rồi. Cần gì phải suy nghĩ nhiều cho phức tạp.”_ Mặc Uyên thản nhiên mà đáp. Thật ra hắn muốn nói nàng nên lấy thân phận là nữ chủ nhân của Côn Luân Khư nhưng nếu mà nói vậy chắc nàng sẽ lập tức dùng sức mà chạy khỏi đây mất. Thôi thì chậm rãi mà công thành. Về sau lại đổi một thân phận mới cũng được.

Ly Nguyệt thấy cũng hợp lí nên liền gật đầu đáp ứng ở lại.

-------- 300 năm sau:

“Tư Âm, chép phạt 200 lần thanh tâm kinh.”_ Mặc Uyên liếc mắt nhìn Tư Âm đang ngủ gật trong phòng học, lạnh nhạt nói.

Ặc! Thật là thót tim mà! Cảm giác như mình mới là người bị phạt chép phạt vậy!_ Ly Nguyệt giật mình hồi tỉnh, bất đắc dĩ nghĩ.

Biết làm sao được, trước kia Phụ thần cũng hay phạt nàng chép phạt nên bây giờ mỗi lần Mặc Uyên nhắc đến, khiến nàng bị ám ảnh. Thiệt tình, sao cái vụ phạt người này, Mặc Uyên lại có sở thích giống Phụ thần thế cơ chứ! Chỉ là Mặc Uyên giảng bải chẳng có năng khiếu tị nào. Đừng nói Tư Âm nghe mà ngủ gật luôn trong lớp, đến nỗi nàng ngồi nghe ở bên ngoài mà cũng ngủ gật luôn ở trên cây đây này. Haiz...

Nhìn ánh mắt thấu hiểu của mọi người dành cho Tư Âm, Ly Nguyệt cũng cảm thấy đồng cảm với nàng.

Thấy buổi học đã kết thúc, Ly Nguyệt nhảy từ trên cây xuống. Ai ngờ hôm qua trời đổ mưa khiến mặt đất trơn trượt. Chân vừa chạm mặt đất liền trượt một đường khiến Ly Nguyệt không kịp giữ thăng bằng liền đổ người về phía sau. Từ giảng đường đi ra, trông thấy cảnh này, Mặc Uyên thất kinh dùng phép thuật dịch chuyển tức thời, bay tới đỡ lấy eo Ly Nguyệt, đem cả người nàng bế lên.

“A!”_ Cứ ngỡ sẽ phải chịu một cú ngã ghê gớm, Ly Nguyệt nhắm tịt mắt. Một lúc sau, không cảm nhận được cơn đau như trong suy nghĩ, Ly Nguyệt kinh ngạc mở mắt, ngơ ngác nhìn. Lúc này nàng mới nhận ra nàng được Mặc Uyên cứu.

“Không sao chứ?”_ Mặc Uyên ôn nhu nhìn Ly Nguyệt.

Cảm nhận tư thế hai người có chút thân mật, Ly Nguyệt hai tai đỏ lên, không dám nhìn Mặc Uyên nói: “Ta không sao. Cảm ơn. Mau thả ta xuống.”

Mặc Uyên có chút nuối tiếc nhuyễn ngọc ôn hương, chậm rãi đặt Ly Nguyệt xuống đất: “Ly Nguyệt sau này muốn nghe ta giảng thì có thể vào đó nghe, không cần phải ngồi trên cây nữa, biết chưa?”

Ly Nguyệt vẫn còn có chút xấu hổ, gật gật đầu cho qua chuyện. Ai nói nàng muốn nghe giảng chứ, chẳng qua là ngồi hóng gió tiện thể xem trò hay thôi mà!

Thấy bộ dạng đà điểu của nàng, Mặc Uyên buồn cười xoa đầu Ly Nguyệt: “Sau này nhớ cẩn thận một chút.”

“Ân. Đi thôi, hôm nay ta mới chế ra một loại trà mới, ngươi tới thử xem sao.”_ Ly Nguyệt cảm nhận được sự quan tâm của Mặc Uyên, trong lòng liền thấy vui vẻ ấm áp. Ly Nguyệt vui vẻ lôi kéo tay áo của Mặc Uyên đi thưởng trà.

Mặc Uyên cũng vui vẻ tùy ý nàng lôi kéo. Tuy hắn biết trong lòng nàng vẫn coi hắn là bằng hữu, tri kỉ nhưng hắn cũng cảm thấy được nàng dần dần mở lòng với hắn. Hắn cảm thấy nàng cũng là có cảm giác với hắn, chỉ là nàng vẫn ngây thơ không hiểu mà thôi. Kế hoạch mưa dầm thấm lâu của hắn có hiệu quả khá tốt đấy chứ!

--------

Thấy Tư Âm lén lút trở về, Ly Nguyệt buồn cười, giả vờ giọng của Mặc Uyên nói: “Tư Âm, ngươi lại xuống nhân gian chơi đúng không?”

Tư Âm giật thót tim, cứng đờ xoay người lại: “Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử nhất thời ham chơi,... Ly Nguyệt! Sao lại là ngươi? Làm ta hết hồn!”

“Ngươi nên cảm thấy may mắn khi ta ở đây. Nếu là Mặc Uyên thì ngươi toi đời rồi.”_ Ly Nguyệt cười nói.

“Ly Nguyệt tốt, đừng nói cho sư phụ biết nha!”_ Tư Âm kéo kéo tay Ly Nguyệt, làm nũng nói.

Ly Nguyệt đang định nói thì lại bị tiếng nói của Mặc Uyên làm cho giật mình: “Nam nữ thụ thụ bất thân, mười bảy, ngươi định làm gì?”

Nghe vậy Tư Âm có tật giật mình, ngay lập tức buông tay, đứng nghiêm chỉnh, ấp úng mà nói: “ Sư phụ,.. ta...”

Ly Nguyệt khóe miệng co giật. Hắn rõ ràng biết Tư Âm là nữ mà còn bày trò.

“Tư Âm hắn ăn linh tinh nên bị đau bụng, vừa rồi hắn gấp gáp xin ta thuốc nên mới như vậy.”

Rõ ràng, Mặc Uyên tỏ vẻ không tin: “Thật sự như vậy? Sao ta chẳng thấy hắn có vẻ nào là đau bụng nhỉ!”

Tư Âm lập tức giả vờ lấy tay ôm bụng, nói: “Sư phụ, đệ tử đau bụng thật mà!”

“Hừm, vào phòng thuốc lấy thuốc uống đi.”_ Mặc Uyên phất tay cho qua. Hắn thừa biết sự tình không phải như vậy. Thôi thì tùy hai người diễn trò. Hắn mới không thừa nhận hắn ngứa mắt mười bảy lôi lôi kéo kéo Nguyệt nhi. Dù nàng là nữ thì cũng không được đụng chạm vào Nguyệt nhi của hắn.

Tư Âm nghe vậy liền vui vẻ thoát nạn mà chạy đi mất. Ly Nguyệt trừng mắt nhìn Tư Âm chạy nhanh như gió. Trốn thật nhanh!

“Sau này đừng để hắn lôi lôi kéo kéo ngươi như vậy nữa kẻo người khác nhìn thấy lại hiểu lầm.”_ Mặc Uyên tỏ vẻ vì hai người suy nghĩ mà nói. Tuy Tư Âm là nữ nhưng Nguyệt nhi lại không biết hắn là nữ, không may bị Tư Âm quải mất tâm thì sao!

Tác giả tỏ vẻ: Mặc Uyên ngươi suy nghĩ quá nhiều.

“Ta đã biết.”_Ly Nguyệt lại được một trận hắn tuyến đầy đầu. Hảo a Mặc Uyên, ngươi thật biết suy nghĩ chu toàn! Ngươi vì không muốn nói thân phận nữ nhi của Tư Âm cho ta biết mà nói đến lễ tiết tác phong. Ngươi tưởng ta không biết Tư Âm là nữ sao! Nếu đã không muốn nói ra sự thật thì vừa rồi đừng có đi ra chứ! Hay là ngươi sợ ta sẽ thích thượng một nữ nhân? (Không hổ là nữ chính đại nhân, đoán quá chuẩn._ Tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook