Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 7

kimura livia

21/08/2019

“Mặc Uyên đã lâu không gặp. Đây là một dã hồ li ta nhặt được ở rừng đào, Tư Âm, mong ngươi giúp ta dạy bảo nó. Tư Âm à, còn không mau bái kiến Mặc Uyên thượng thần.”_ Chiết Nhan nhắc nhở.

Còn tưởng một chiến thần danh danh khắp nơi có ba đầu sáu tay, ai ngờ đâu lại là một người phong lưu hơn cả Chiết Nhan. _Tư Âm thầm nghĩ

“Thập lý đào lâm Tư Âm bái kiến Mặc Uyên thượng thần. Vì ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, tiểu tiên không quản đường xa tới đây, mong thượng thần thu nhận tiểu tiên làm đệ tử.”_ Tư Âm thi lễ nói.

Hôm nay, mấy vạn năm không thấy phong lưu lão phượng hoàng đưa tới cho ta một cái tiểu mẫu hồ ly, còn lừa ta nói là ven đường nhặt dã công hồ ly, chỉ sợ thân phận của tiểu hồ li này cũng không phải tầm thường. Nếu đoán không sai, tiểu hồ li này hẳn là con gái út của Hồ đế Bạch Chỉ, Bạch Thiển.

“Sư phụ, quạt ngọc, quạt ngọc bay đi rồi.”_ Lệnh Vũ gấp gáp chỉ tay về phía cây quạt đang lơ lửng trên trời.

Mặc Uyên nghe vậy nhìn về phía quạt ngọc, thầm nghĩ: Nó là đang đi tìm chủ nhân của nó sao?

Tất cả mọi người cũng ngẩng đầu nhìn lên. Quạt ngọc càng ngày càng bay xa, bay ra khỏi Côn Luân Khư.

“Sư phụ sẽ đi xem sao, các ngươi không cần đi theo”_ Mặc Uyên nhíu mày nhìn chiếc quạt đã bay xa rồi nói.

“Vâng ạ.”_ Các đệ tử đồng thanh.

Nói rồi, thân ảnh Mặc Uyên biến mất.

“Tư Âm có muốn đi xem không?”_Chiết Nhan hứng thú hỏi.

Tư Âm tò mò nói: “Tất nhiên rồi.”

“Vậy đi thôi.”_ Nói xong, cả hai cũng biến mất, đuổi theo Mặc Uyên.

---------

Nhìn quạt ngọc bay xuống phàm giới, Mặc Uyên nhíu chặt mày. Chẳng lẽ là ở nhân gian? Phàm nhân?

Bỗng nhiên hắn nhớ lúc trước khi đang tạo ra nó, đột nhiên trong lòng nhớ tới Nguyệt nhi, tình tố lại hiện ra khiến hắn xuýt tẩu hỏa nhập ma, xuýt chút nữa thì luyện chế thất bại. Phải chăng vì lúc đó mà ngọc thanh Côn Luân phiến mang theo chấp niệm? Phải chăng nó đang đi tìm nàng?.. Liệu có thể sao? Nó có thể tìm được nàng sao?...

“Sao pháp khí này lại xuống phàm giới nhỉ? Chẳng lẽ người có duyên với nó đang ở phàm giới?”_ Chiết Nhan nhìn Mặc Uyên đã xuống phàm giới, nghi hoặc nói.

“ Người có duyên với nó là một phàm nhân chăng?”_ Tư Âm đoán.

“Không có khả năng, một pháp khí có linh tính sao có thể chọn một phàm nhân không có pháp lực làm chủ nhân!”_ Chiết Nhan phủ định ý tưởng vừa nảy ra của Tư Âm.

Đuổi theo một hồi, cây quạt bay vào một ngôi nhà tranh cũ kĩ. Thấy vậy cả 3 dừng lại xem xét.

“Không ngờ phàm giới cũng có nơi có nhiều linh khí như vậy. Nơi này có kết giới hơn nữa loại kết giới này rõ ràng là của...”_ Cảm nhận linh khí dao động, Chiết Nhan kinh ngạc nói.

Cảm nhận loại kết giới quen thuộc này, trong lòng Mặc Uyên rấy lên hi vọng mãnh liệt. Kết giới này rõ ràng là của phụ quân hắn để lại, như vậy, nàng.. đang ở đây?

Mặc Uyên vội vàng đi vào trong nhà. Thấy bộ dạng của Mặc Uyên như vậy, Chiết Nhan nghi hoặc, cũng đi theo vào xem sao. Còn Tư Âm, tất nhiên là tò mò đi cùng.

Bên trong bụi bám cả một tầng dày, điều này cho thấy nơi này vốn không có ai ở. Cả 3 đi vào một căn phòng khác, nơi mà quạt ngọc không ngừng phát sáng. Khác với căn phòng đầy bụi kia thì căn phòng này lại sạch sẽ tinh tươm. Vừa vào, Mặc Uyên liền nhìn thấy một thiếu nữ đang ngủ say. Người này không phải ai khác chính là Ly Nguyệt. Hắn vui vẻ chạy đến giường nàng, sung sướng cầm tay nàng mà thốt lên: “Nguyệt nhi! Hóa ra nàng ở đây, ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi!”

Chiết Nhan nhìn thấy cảnh này mà kinh ngạc rớt cằm. Hắn vừa thấy cái gì vậy?! Đây thật sự là Mặc Uyên lạnh lùng ít nói, khuôn mặt bất biến mà hắn biết à? Hắn là bị hoa mắt sao? Hay Mặc Uyên bị sét đánh cho điên rồi? Cái bộ dạng vui vẻ, sung sướng ngập tràn, ánh mắt thâm tình, lời nói ôn nhu kia là thế nào đây? Ai cho hắn câu trả lời được không!

Tư Âm thấy Chiết Nhan nhìn Mặc Uyên thượng thần mà ngốc lăng, trợn mắt thì nghi hoặc nghĩ: Chiết Nhan bị làm sao vậy?

Nhìn sang thiếu nữ nằm ngủ say trên giường, Tư Âm kinh ngạc mà nói: “Thật xinh đẹp!”

“Khụ! Mặc Uyên, ngươi biết vị cô nương này sao? ”_ Chiết Nhan tò mò hỏi. Nhìn biểu hiện của Mặc Uyên thì có vẻ như là quan hệ khá tốt nhỉ? Nhưng sao Mặc Uyên lại chưa từng nhắc đến?

“Ừm. Nàng tên Ly Nguyệt, là bằng hữu của phụ quân ta.”_ Nói xong, Mặc Uyên lại tiếp tục thâm tình mà nhìn Ly Nguyệt.

Chiết Nhan nghe vậy lại ngạc nhiên. Nàng là băng hữu của Phụ thần?! Sao hắn chưa từng nghe thấy Phụ thần nhắc đến vậy?

Lại nhìn sang bộ dáng không muốn rời xa của Mặc Uyên, Chiết Nhan khóe miệng co giật. Đây là Mặc Uyên giả đúng không? Nếu không sao Mặc Uyên lại như người khác vậy?

“Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, mau tỉnh lại, ta là Mặc Uyên, mau tỉnh lại nhìn ta đi!”

Gọi mãi mà Ly Nguyệt vẫn không tỉnh, Mặc Uyên bắt đầu cảm thấy bất thường. Hắn bắt đầu lay lay người nàng mà vẫn không phản ứng gì. Mặc Uyên nhíu mày, trong lòng nảy lên lo lắng. Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!?

“Chiết Nhan, ngươi giúp ta bắt mạch cho nàng xem sao.”_Mặc Uyên nhìn sang Chiết Nhan.

Chiết Nhan gật đầu rồi bắt đầu xem mạch cho Ly Nguyệt. Nhìn Chiết Nhan mày nhíu lại, Mặc Uyên càng lo lắng: “Chiết Nhan, Ly Nguyệt nàng bị làm sao vậy?”

“Đem nàng về Côn Luân Khư trước đã rồi nói.”_ Chiết Nhan trầm trọng nhìn Mặc Uyên nói.

Nghe vậy, Mặc Uyên sốt ruột, nhanh tay bế lên Ly Nguyệt, cùng Chiết Nhan, Tư Âm trở về Côn Luân Khư. Quên mất luôn cả quạt ngọc. Bị quên lãng quạt ngọc ủy khuất bay theo sau.

---------

Thấy sư phụ mang một cô nương trở về, các đệ tử xôn xao hẳn lên.

“Đây là có chuyện gì? Sao sư phụ lại mang về một cô nương?”

“Hình như cô nương đó bị thương thì phải?”

“Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”

“...”

Đem Ly Nguyệt vào một căn phòng cạnh phòng mình rồi đặt nàng lên giường xong, Mặc Uyên quay sang hỏi: “Chiết Nhan, nàng rốt cuộc bị làm sao vậy?”

“Mặc Uyên, từ khi nào mà ngươi lại vì một cô nương mà có biểu cảm phong phú như vậy a?”_ Chiết Nhan tỏ ý chêu đùa một chút.

Mặc Uyên sốt ruột: “Là lúc nào rồi mà còn nói chuyện này! Nàng bị làm sao vậy?”

Thấy bộ dạng này của Mặc Uyên, Chiết Nhan nghiêm túc hẳn lên: “Mặc Uyên, nàng thật sự là bằng hữu của Phụ thần sao?”

“Sao lại hỏi chuyện này?”_ Mặc Uyên nghi vấn.

“Bởi vì ta thấy trong cơ thể Ly Nguyệt cô nương có phong ấn của Phụ thần và nếu ta nhớ không lầm thì trong y thư có một loại công pháp khiến người ta lâm vào ngủ say không tỉnh. Nàng đã trúng loại công pháp này nên khi ngươi gọi nàng, nàng vẫn không hề tỉnh lại.”_ Chiết Nhan nghiêm túc nhìn Mặc Uyên.

“ Nguyệt nhi thật sự là bằng hữu cùa phụ quân. Việc bị phong ấn, có lẽ là do 5 vạn năm trước, phụ quân muốn giúp nàng phi thăng thượng tiên ở phàm giới nên mới phong ấn sức mạnh của nàng. Còn chuyện trúng loại công pháp kia thì ta không rõ ràng lắm! Phụ quân chắc chắn sẽ không hại Nguyệt nhi.”_ Mặc Uyên suy luận.

Chiết Nhan gật đầu hiểu ra: “Thì ra là vậy. Có lẽ Ly Nguyệt cô nương đã trúng loại công pháp kia trước, sau đó Phụ thần phong ấn sức mạnh của nàng khiến cho công pháp kia mới phát huy tác dụng, làm nàng ngủ say suốt 5 vạn năm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook