Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 6

kimura livia

21/08/2019

Thấy phụ quân tỏ ý lảng tránh, Mặc Uyên càng lo lắng: “Phụ quân! Người lại lảng tránh vấn đề.”

Ly Nguyệt lúc này mới hiểu ra. Bảo sao tự nhiên lại khen nàng.

Phụ thần chột dạ thở dài, lắc đầu nói: “Quả nhiên không thể tránh khỏi đôi mắt tinh tường của ngươi. Haizz.. Số trời đã định, vận mệnh khó mà tránh khỏi. Ngày trước, bao vị thượng thần cũng vì ứng kiếp mà lần lượt thân về hỗn độn, mà ta... cũng vậy cả thôi. Chỉ tiếc, mẫu phi ngươi không chờ ta mà đã ra đi quá sớm.”

Mặc Uyên nghe vậy kinh hãi: “Mẫu phi, người nói mẫu phi đã... Không thể nào! Không thể nào!”

“Mặc nhi, tu luyện lâu như vậy, ngươi phải biết sinh tử là chuyện thường tình, đừng quá đau lòng. Mẫu phi cũng không muốn nhìn thấy ngươi đau khổ đâu, vì vậy, Mặc nhi à, phải mạnh mẽ lên.”_ Phụ thần nhìn Mặc Uyên đau khổ cũng thấy lòng đắng chát. Nương tử chết, tất nhiên hắn cũng đau khổ không kém nhưng nếu hắn thể hiện sự đau khổ này ra, Mặc nhi cũng sẽ vì thế mà trở nên yếu đuối. Nhi tử của hắn, thân là nam nhân, thân là chiến thần của Thiên tộc, không thể là người yếu đuối nhu nhược được!

Mặc Uyên trầm mặc. Ly Nguyệt thấy Mặc Uyên dùng sức nắm chặt tay như thể muốn khắc chế nỗi đau, liền xé đôi chiếc khăn tay hoa bỉ ngạn, đem hai nửa khăn tay nhét vào từng lòng bàn tay của Mặc Uyên: “Như vậy ngài sẽ không làm chính mình bị thương cho dù nắm chặt đến mức nào. Sinh tử có số, dù ngài có đau lòng đến mức nào thì mẫu thân ngài cũng sẽ không sống lại. Tuy nàng không còn tồn tại trên thế giới này nhưng nàng vẫn tồn tại ở trong tim ngài. Chỉ cần kí ức vẫn còn đó thì mẫu thân ngài vẫn sống trong những hồi ức ấy, không phải sao?”

Nhìn thiếu nữ kiên trì nhét vải vào tay mình, Mặc Uyên đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên. Nàng là đang quan tâm hắn sao? Dường như nỗi đau này cũng không hẳn là khó vượt qua.

Thấy hành động của Ly Nguyệt, Phụ thần hai mắt lóe sáng, khóe miệng khẽ nhếch. Xem ra Mặc Uyên có hi vọng rồi. Thật tốt!

“Mặc nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta có chuyện muốn nói với Ly Nguyệt.”_ Phụ thần cất tiếng, đánh gãy không khí ấm áp giữa hai người

“Vâng thưa phụ quân.”_ Mặc Uyên gật đầu thi lễ rồi đi ra ngoài.

Cả đại sảnh chỉ còn Phụ thần và Ly Nguyệt.

Ly Nguyệt ái ngại hỏi: “Sức khỏe của ngài..?”

“Yên tâm, ta vẫn còn trụ được một thời gian nữa. Ta thấy ngươi nên lo lắng cho chính mình thì hơn. Đã sắp độ kiếp phi thăng thượng tiên mà còn thản nhiên như không, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh hồn phi phách tán hay sao?”_ Phụ thần liếc mắt nhìn Ly Nguyệt.

Ly Nguyệt bĩu môi: “Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta bị sét đánh! Hơn nữa ta là con của Thiên đạo, Thiên đạo nỡ lòng nào đánh chết ta!”

Phụ thần nghe vậy lắc đầu, chỉ giận rèn sắt không thành thép: “Ly Nguyệt, ngươi quá chủ quan rồi. Độ kiếp phi thăng thượng tiên sao có thể so sánh bằng với phi thăng thành tiểu tiên chứ! Thiên đạo vốn không có tình cảm, nó sẽ không vì ngươi là con nó mà tha cho ngươi. Trong thế giới này, kẻ mạnh mới tồn tại lâu dài, nếu ngươi yếu, Thiên đạo sớm muộn sẽ loại bỏ ngươi.”

Ly Nguyệt nghe vậy mới giật mình nhớ ra là Thiên đạo vốn không có tình cảm. Nàng ỉu xìu nói: “Ta đã biết. Ta sẽ cố hết sức.”

“Ta đã tính ra, kiếp nạn phi thăng lần này của ngươi là sinh tử kiếp, rất đặc biệt nhưng cũng rất nguy hiểm.”_ Phụ thần nhìn biểu hiện của Ly Nguyệt, hài lòng nói.

“Sinh tử kiếp! Đùa gì vậy!? Chỉ là phi thăng thượng tiên thôi mà! Sao lại có sinh tử kiếp chứ?”_ Ly Nguyệt ngạc nhiên thốt lên.

Phụ thần tỏ vẻ ta đây rất là thông cảm cho ngươi nói: “Biết làm sao được, ai bảo thân phận của ngươi đặc biệt như vậy.”

Ly Nguyệt khóc ròng trong lòng. Ối trời ạ, cái thân phận cứt chó này! Sinh tử kiếp, nàng chịu nổi sao!? Phi thăng thượng tiên mà đã khó thế này thì phi thăng thượng thần sẽ khủng bố cỡ nào chứ!?

Nhân lúc Ly Nguyệt thất thần, Phụ thần đánh ngất nàng.

“Xin lỗi, vì để ngươi dễ dàng vượt qua kiếp nạn này, ta đành phong ấn sức mạnh của ngươi, để ngươi ở dưới nhân gian vượt qua kiếp nạn này vậy.”

Phụ thần thi triển thuật pháp phong ấn, rồi dịch chuyển không gian đem Ly Nguyệt xuống phàm giới.

“Haizz, ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi. Còn lại thì phải xem cố gắng của ngươi rồi. Kì quái, sao ta cứ cảm thấy sai sai cái gì ấy nhỉ? Ta đã quên mất cái gì thì phải? Thôi kệ đi, thân mình còn chả lo xong, nghĩ nhiều làm gì!”_ Phụ thần vuốt trán, nghĩ ngợi.

---------

“Phụ quân, Ly Nguyệt đâu rồi ạ?”_ Mặc Uyên nghi vấn. Rõ ràng nàng chưa rời khỏi Côn Luân Khư nhưng tại sao tìm mãi không thấy?

Phụ thần liếc mắt nhìn: “ Sao thế, lo lắng cho nàng? Yên tâm đi, không có việc gì. Ta cho Ly Nguyệt xuống nhân gian để chuẩn bị phi thăng thượng tiên rồi.”

“Phi thăng ở phàm giới? Như vậy cũng được sao ạ?”_ Mặc Uyên hồ nghi.

“Tất nhiên là không được. Bất quá, thể chất của Ly Nguyệt rất đặc biệt, phi thăng ở đấy an toàn hơn cho nàng.”_ Vì không thể nói ra thân thế của Ly Nguyệt, Phụ thần bắt đầu chém gió sang vấn đề thể chất thân thể.

Dù Mặc Uyên còn nhiều nghi vấn nhưng thấy Phụ thần không khỏe, hắn cũng đành phải gật đầu cho qua để Phụ thần nghỉ ngơi...

1 vạn năm sau, Phụ thần trở về hỗn độn, tứ hải bát hoang đau lòng tiếc thương, Mặc Uyên trở nên trầm mặc hơn, lạnh lùng hơn. Bề ngoài là vậy nhưng trong lòng hắn lại không ngừng tương tư, lo lắng đan xen. Kể từ chuyến cùng đi đến Côn Luân Khư, hắn vẫn chưa được gặp lại Nguyệt nhi. Phụ quân khi ấy từng nói nàng xuống nhân gian để phi thăng thượng tiên nhưng suốt 1 vạn năm, nàng đều chưa từng trở lại căn nhà gỗ ấy. Chẳng lẽ phi thăng thất bại? Không đâu! Không đâu!..

Cứ nghĩ đến việc nàng phi thăng thất bại mà bỏ mình, hắn lại thấy trái tim đau nhói từng hồi.

Lại 3 vạn năm nữa trôi qua, không ngừng nhớ nhung, không ngừng hi vọng rồi lại bị hiện thực đánh tới tuyệt vọng. Trái tim hắn dần chết lặng. Mặc Uyên hắn không muốn thừa nhận nàng đã chết. Tuyệt không muốn thừa nhận. Nguyệt nhi, nàng đang ở đâu?

Cũng trong 3 vạn năm này, Mặc Uyên lần lượt thu nhận 15 vị đệ tử. Cũng nhờ việc thu nhận đệ tử, cuộc sống của hắn mới dễ dàng trôi qua hơn. Bấy giờ hắn mới hiểu, trước kia phi thăng thượng thần, cái gọi là tình kiếp đó chỉ là một tình kiếp chưa hoàn chỉnh. Sự giày vò suốt 4 vạn năm này mới thực sự là tình kiếp hoàn chỉnh. Tình yêu khiến người ta hạnh phúc nhưng cũng khiến người ta đau khổ. Nó cho ta cảm giác ngọt ngào khi được yêu thương nhưng khi bị tổn thương, nó lại khiến ta cảm thấy vô cùng đau đớn, vô cùng đắng chát. Khi yêu, chúng ta sẽ đều được nếm trải cái gọi là đắng cay, ngọt bùi, chua chát. Chính vì thế người ta mới nói “tình yêu là gia vị của cuộc sống”.

Vòng quay số mệnh không hề dừng lại, vào thời điểm Ly Nguyệt biến mất ở Côn Luân Khư, tại Thanh Khâu, Bạch Thiển – người con thứ 5 của Hồ đế Bạch Chỉ ra đời. Vì Bạch Thiển là con gái út nên từ nhỏ đã được nuông chiều. Cũng chính vì vậy, Bạch Thiển thiên tư thông minh nhưng lại lười biếng tu luyện, nghịch ngợm, suốt ngày đi gây họa.

1 vạn năm sau, Mặc Uyên thành công luyện ra pháp khí ngọc thanh Côn Luân phiến. Quạt ngọc vừa xuất thế liền nghịch ngợm bay lượn khắp Côn Luân Khư, trêu đùa các đệ tử đến người ngã ngựa đổ. Lúc này, dưới chân núi, Chiết Nhan thượng thần dẫn Bạch Thiển lên núi.

“Chiết Nhan, trên kia có gì đó đang phát sáng kìa!”_ Bạch Thiển chỉ điểm sáng ở trên trời tò mò nói.

Chiết Nhan thi triển phép thuật biến Bạch Thiển thành nam nhân rồi nói: “Muốn biết nó là gì thì lên đó nhìn là sẽ biết thôi.”

Thấy y phục bị thay đổi, Bạch Thiển nghi vấn: “Chiết Nhan, sao lại biến ta thành thế này?”

“Côn Luân Khư không thu nữ đệ tử. Muốn bái sư bắt buộc phải là nam nhân. Tiểu ngũ, ngươi nhớ kĩ, kể từ bây giờ không phải là con gái của Hồ đế mà là Tư Âm, một tiểu hồ li được ta nhặt về nuôi rồi được đưa tới Côn Luân Khư, bái Mặc Uyên thượng thần làm sư phụ.”_ Chiết Nhan vừa đi vừa nói.

“Ông không sợ bị phát hiện sao?”_Bạch Thiển nghi hoặc.

Chiết Nhan thản nhiên mà nói: “Các đệ tử khác sẽ không phát hiện nhưng còn Mặc Uyên thì ta không thể đảm bảo. Hôm nay ngươi có được nhận hay không là tùy vào vận may của ngươi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook