Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 50

kimura livia

01/09/2019

Nhìn Bạch Thiển như vậy, Ly Nguyệt đau xót không đành lòng, nhưng lại không thể nói ra sự thật, thở dài khuyên: “Thiển Thiển, ngươi nghĩ thoáng ra được không? Mọi chuyện cũng đã vậy rồi, cũng không thể thay đổi được gì. Nhưng ngươi còn có ta, còn có Phượng Cửu, còn có cha mẹ và các ca ca nữa mà.”

“Cô cô, người đừng như vậy mà, đừng làm tiểu Cửu sợ.”_ Phượng Cửu lay lay người Bạch Thiển.

Mặc Uyên cảm nhận được sự biến động của chuông Đông Hoàng, chạy tới thì cũng đã muộn. Hắn vừa mới nhận lại đệ đệ không lâu, vậy mà nay lại...

“Mười bày...”

“Sư phụ, người đến rồi, người nhất định có cách cứu Dạ Hoa đúng không? Lúc đầu sư phụ cũng lịch kiếp chuông Đông Hoàng, người nhất định có cách.”_ Thấy sư phụ tới, Bạch Thiển lóe lên hi vọng, gấp gáp hỏi.

Mặc Uyên cầm cổ tay Dạ Hoa lên bắt mạch rồi hạ xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy nói: “Mười bảy, làm một bộ quan tài để Dạ Hoa lên đường đi.”

“Sư phụ, người đừng đùa như vậy với đồ nhi. Con có thể đợi, đừng nói đợi bảy vạn năm, bao nhiêu năm đồ nhi cũng có thể đợi được chàng.”

Mặc Uyên thở dài: “Đệ ấy đã ngừng thở rồi. Cho dù có muốn đợi, thì cũng phải để Dạ Hoa thoải mái, cứ ngồi ở đây không phải kế lâu dài.”

“Người nói đúng, mười bảy sẽ đưa chàng về Thanh Khâu.”_ Bạch Thiển nói xong liền đem Dạ Hoa đi mất.

Phượng Cửu lòng đầy phức tạp nhìn Đông Hoa một cái rồi cũng đuổi theo, trở về Thanh Khâu.

Mặc Uyên tiến tới nắm tay Ly Nguyệt: “Chúng ta về thôi.”

“Ừ.”_ Ly Nguyệt gật đầu.

-------Côn Luân Khư, trong phòng Mặc Uyên:

“Mặc Uyên, Dạ Hoa hắn thực sự đã chết sao?”_ Ly Nguyệt dò xét. Nàng không tin Mặc Uyên lại không biết tình trạng của Dạ Hoa.

Mặc Uyên không trả lời mà hỏi lại: “Đệ ấy sống hay chết, ta nghĩ nàng còn rõ hơn ta nhỉ?”

Ly Nguyệt bất ngờ nhìn Mặc Uyên: “Làm sao chàng biết?”

“Mười bảy đã nói cho ta biết thân phận của nàng, nên ta cũng đoán được nàng biết rõ rất nhiều thứ.”

Ly Nguyệt phồng má: “Thiển Thiển thật là, đã bảo giữ bí mật, vậy mà lại...”

“Nếu mười bảy không nói, nàng định giấu ta đến bao giờ?”_ Mặc Uyên giả vờ tức giận.

Ly Nguyệt tưởng Mặc Uyên tức giận liền nhẹ giọng giải thích: “Ta cũng không cố ý giấu chàng, chẳng qua là chưa có lúc thích hợp để nói. Nếu không thực sự cần thiết, ta cũng không được nói ra thân phận này. Nếu không Thiên đạo lại cho rằng ta mượn thân phận đặc biệt để tác oai tác quái. Mặc Uyên, đừng giận nha!”

“Khụ, ta cũng không giận, là ta giả vờ lừa nàng thôi.”_ Mặc Uyên cười nói.

“Mặc Uyên, chàng dám!!!”_ Ly Nguyệt buồn bực, trừng mắt nhìn hắn.

Mặc Uyên ôn nhu dỗ dành: “Được rồi, đừng giận, hại sức khỏe.”

“Hừ, coi như chàng thức thời. Phải rồi, nếu chàng đã biết tình trạng của Dạ Hoa, tại sao không nói cho Bạch Thiển biết?”

Mặc Uyên: “Vận mệnh vốn dĩ nên như vậy, không phải sao?”

“Nhưng Thiển Thiển...”_ Đang nói thì bị Mặc Uyên hôn cho mặt đỏ bừng.

Mặc Uyên hôn Ly Nguyệt một cái rồi mới nói: “Nguyệt nhi, nàng quên rồi sao? Chúng ta không thể làm trái lại vận mệnh. Nàng cũng từng vi phạm cấm kị nên nàng cũng biết rõ hậu quả mà.”

Ly Nguyệt ngượng ngùng: “Ân, ta biết mà. Cũng vì vậy nên ta mới không nói cho Thiển Thiển biết.”

“Thực đáng tiếc, hôn lễ của chúng ta phải lùi lại ngày.”_ Mặc Uyên tiếc nuối vuốt ve mái tóc dài thướt tha của Ly Nguyệt.

Đang lúc đau buồn mà chàng còn nhớ tới chuyện này sao!

Ly Nguyệt: “...”

Bạch Thiển lúc đầu nhất quyết không chịu giao ra tiên thể của Dạ Hoa nhưng sau khi được Đông Hoa và Phụ mẫu của Dạ Hoa khuyên giải thì đã trao lại tiên thể cho họ. Sau khi tổ chức tang lễ, Dạ Hoa được đặt trong huyền tinh quan, đem tới vô vọng hải. Bạch Thiển vẫn không vượt qua được sự mất mát này, ngày ngày uống rượu để mơ mơ hồ hồ nhớ về Dạ Hoa. Ngày ngày thất hồn lạc phách mà thẫn thờ, chẳng nói chẳng rằng trong hồ li động, ai khuyên cũng vô dụng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm sau, nỗi đau chia li cũng vơi bớt, Bạch Thiển trở lại Côn Luân Khư giúp Ly Nguyệt chuẩn bị hôn lễ.

Hôn lễ của Mặc Uyên và Ly Nguyệt được cả tứ hải bát hoang quan tâm, khách tới đông đảo khiến các đệ tử đều phải mồm năm miệng mười để ứng phó. Cả quá trình cho đến khi kết thúc hôn lễ, Ly Nguyệt đều trong trạng thái thất thần, mơ mơ hồ hồ, cho đến tận khi được đưa vào hỉ phòng thì mới biết bản thân đã bái Thiên Địa.

Nghĩ tới khi còn sống ở Trái đất, Ly Nguyệt cảm thấy khó mà tin được, nàng lại có ngày cùng Mặc Uyên thành thân. Cảm giác như đang nằm mộng vậy. Nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng hoang đường, tỉnh lại rồi sẽ chẳng còn Mặc Uyên cũng chẳng còn sống trong thế giới này. Nàng đã sống quá lâu trong thế giới này, lâu đến mức khiến nàng sợ hãi mất đi hết thảy nàng đang có. Phải chăng đây là tâm trạng chung của những người bị bệnh sợ hãi trước hôn nhân, nên nàng mới suy nghĩ lung tung, vớ vẩn như vậy? Đây sao có thể là một giấc mơ được? Đúng vậy, đây là hiện thực, không phải giấc mơ, đừng suy nghĩ lung tung nữa! Mặc Uyên cũng sắp vào rồi.

Đẩy cửa đi vào, thấy bộ dạng thất thần, ngẩn ngơ của Ly Nguyệt, Mặc Uyên phì cười bước tới gần: “Nguyệt nhi, vi phu đẹp sao?”

Ly Nguyệt không kịp phản ứng liền trả lời theo bản năng: “Đẹp.”

Mặc Uyên vuốt ve gò má mịn màng của ai đó vẫn đang ngơ ngẩn, cúi thấp người, ghé vào tai Ly Nguyệt, trầm thấp nói: “Nàng cũng đẹp lắm.”

Bị nhiệt khí thổi vào tai khiến Ly Nguyệt hồi phục tinh thần rụt người, đỏ bừng mặt chuyển đề tài: “Chúng ta uống rượu giao bôi đi.”

“Hảo. Nương tử không cần gấp. Mọi chuyện từ từ sẽ tới.”_ Mặc Uyên rót một chén rượu đưa cho Ly Nguyệt xong rồi cũng tự rót cho mình một chén.

Ly Nguyệt vừa bực mình vừa xấu hổ phồng má. Ai gấp chứ! Sao bỗng nhiên mình thấy hối hận vì kết hôn sớm thế nhỉ? Ngày tháng độc thân trong sáng của mình, aaa...

Uống xong rượu giao bôi, Mặc Uyên liền thuận thế hôn lên, hạ xuống màn che.

Thấy Mặc Uyên định thoát y, Ly Nguyệt khẩn trương: “Mặc Mặc Uyên, chúng ta nói chuyện phiếm đi.”

“Nương tử không phải muốn vậy sao? Vi phu làm theo ý nguyện của nàng thôi mà.”_ Mặc Uyên giả vờ không hiểu ý, tiếp tục ép sát.

Ô ô, ta không muốn mà!

Cả căn phòng nhiệt độ tăng cao, xuân sắc ngập tràn.

Thời gian trôi qua thực mau, Ly Nguyệt và Mặc Uyên cũng đã kết hôn được hai năm, cuộc sống ở Côn Luân Khư cũng đã trở lại bình thường như trước, dù bình dị nhưng lại đầy ấm áp gia đình. Hai năm, có nhiều thứ cũng đã thay đổi. Chẳng hạn như có rất nhiều đệ tử đã thoát đơn, tìm được tình yêu của đời mình.

Có chuyện vui, thì tất nhiên cũng có chuyện buồn. Nghe nói Đông Hoa đế quân ứng kiếp thất bại, trở về với hỗn độn. Lại nghe nói Phượng Cửu bắt đầu yêu đương rồi, nghe đâu hắn là Văn Xương. Lúc nhìn thấy dung mạo của Văn Xương, Ly Nguyệt rất là ngạc nhiên, bởi Văn Xương giống hệt Đông Hoa. Trong lòng nàng từng có nghi ngờ, liệu Văn Xương này có phải là Đông Hoa không? Đông Hoa ứng kiếp thật sự thất bại sao? Thực hư ra sao, có lẽ chỉ có chính hắn và Phượng Cửu mới rõ ràng đi?

Nhìn bầu trời đêm xa xăm, Ly Nguyệt dịu dàng vuốt ve bụng. Mặc Uyên đi tới, khoác lên người nàng một chiếc áo khoác rồi nghiêm túc nhắc nhở: “Nương tử, dù muốn nhìn bầu trời thì nàng cũng nên mặc ấm chứ!”

“Ta không lạnh mà. Chàng quên rồi sao, thần tiên như chúng ta căn bản sẽ không thấy lạnh.”

Mặc Uyên cũng xoa xoa cái bụng đang nhô lên của nàng: “Dù không lạnh cũng phải mặc, nhỡ đâu hàn khí xâm nhập thì sao? Bảo bảo vẫn còn nhỏ.”

Nghĩ tới cảnh ngày ngày phải mặc bốn năm lớp y phục, Ly Nguyệt hơi bức bối trong lòng.

Nhìn dáng vẻ bảo mẫu trông trẻ của Mặc Uyên, Ly Nguyệt buồn bực: “Ta sẽ chú ý.”

Quả nhiên, người ta nói không sai, khi mang thai, tính tình thật khó khống chế, dễ tức giận.

“Phải rồi, chàng nói với Thiển Thiển, tin tức Dạ Hoa tỉnh lại chưa?”

Mặc Uyên để Ly Nguyệt dựa vào mình tư thế thoải mái nhất xong mới nói: “Ân, giờ này chắc hai người đã gặp lại nhau rồi.”

“Thật tốt quá, Thiển Thiển cuối cùng cũng hạnh phúc rồi. Chảng nói xem, sau khi Dạ Hoa cưới Thiển Thiển, chúng ta nên xưng hô thế nào đây? Dạ Hoa là đệ đệ của chàng nhưng Thiển Thiển lại là đồ đệ của chàng. Chàng sẽ gọi Thiển Thiển là đệ muội hay là để nguyên như cũ? Chàng không rối rắm à?”

Mặc Uyên vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịnh nhìn dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác của Ly Nguyệt không nói gì.

Thấy Mặc Uyên không trả lời, Ly Nguyệt bĩu môi, chuyên tâm ngắm sao.

Tương lai không rõ ra sao nhưng chỉ cần chúng ta luôn trân trọng mọi thứ mình đang có thì ít nhất sẽ không hối hận khi mất đi điều gì đó. Mặc Uyên, ta sẽ trân trọng từng phút giây ở bên chàng cho tới khi chúng ta tan biến.

“Mặc Uyên, ta yêu chàng rất rất nhiều.”

Mặc Uyên hơi bất ngờ trước sự bày tỏ đột ngột nhưng nhanh chóng ngọt ngào mà dịu dàng đáp lại: “Ừ, ta cũng vậy.”

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook