Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 49

kimura livia

01/09/2019

Kể từ khi Ly Nguyệt đáp ứng, Mặc Uyên ngay lập tức chọn ngày thành hôn gần nhất vì hắn đã sớm cho người chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ đến ngày.

Khác với chuyện vui của hai người, ở hồ li động lại âm u lạnh lẽo. Bạch Thiển lại ngày ngày lấy rượu giải sầu. Song sầu không hết mà còn tăng. Dạ Hoa đứng cửa chờ Bạch Thiển tha thứ nhưng nàng lại nhất quyết không muốn gặp. Ly Nguyệt đến thăm Bạch Thiển, thấy tình cảnh này thì cũng thở dài một phen.

Dạ Hoa thấy Ly Nguyệt đi tới thì bèn khẩn cầu: “Ly Nguyệt thượng thần, ngài và Thiển Thiển là bằng hữu lâu năm, ngài có thể giúp ta khuyên giải Thiển Thiển, để nàng tha thứ cho ta được không? Ngài cũng rõ ta làm tất cả cũng là vì Thiển Thiển mà.”

“Trước kia chẳng phải ta đã từng nói rồi sao. Cách bảo vệ của ngươi chỉ khiến đôi bên khổ sở nhưng ngươi cứ nhất quyết chọn cách đó. Bây giờ thành ra thế này đây. Tuy là ta có thể nói giúp ngươi một hai nhưng nàng cũng chưa chắc đã nghe ta nói. Tính tình của Thiển Thiển ngươi cũng hiểu mà.”_ Ly Nguyệt buồn rầu.

Nàng làm vậy chắc cũng không tính là thay đổi vận mệnh của Thiển Thiển nhỉ? Dù sao sớm muộn Thiển Thiển cũng sẽ tha thứ cho Dạ Hoa mà.

Dạ Hoa cảm kích nhìn Ly Nguyệt: “Như vậy, Dạ Hoa đa tạ thượng thần giúp đỡ.”

Vào trong động, thấy bộ dạng say xỉn của Bạch Thiển, Ly Nguyệt lắc đầu, từ túi trữ vật lấy ra một viên thuốc giải rượu rồi nhét vào miệng, bắt Bạch Thiển nuốt xuống. Một lúc sau Bạch Thiển tỉnh rượu nhìn Ly Nguyệt đang ngồi cạnh mình, quệt miệng nói: “Ly Nguyệt, ngươi làm ta tỉnh làm gì? Cứ để ta như vậy có phải tốt không!”

“Ngươi xem dáng vẻ của ngươi bây giờ đi! Đày đọa bản thân như vậy không mệt à? Ngươi thất tình thì cũng phải tự biết chiếu cố bản thân thật tốt chứ!”

Bạch Thiển tự giễu nói: “Mệt chứ, ta mệt lắm! Nhưng chí ít, làm như vậy sẽ khiến ta không phải nhớ những chuyện đau lòng.”

“Ngươi như vậy chẳng qua là muốn chạy trốn hiện thực, không dám đối mặt mà thôi. Nghe ta nói này, Thiển Thiển, người Dạ Hoa yêu luôn là ngươi, chứ không phải Tố Cẩm đó. Trước kia Dạ Hoa đối xử lạnh nhạt với ngươi như vậy, đều là vì muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Vì ngươi bị Tố Cẩm vu oan, ngươi bị mất đi đôi mắt nhưng hắn khổ cũng không kém ngươi. Vì bảo vệ ngươi, hắn thay ngươi chịu 3 năm lôi hình. Vì thế mà thiên quân mới không giết ngươi. Từ đầu đến cuối, Dạ Hoa đều tin tưởng ngươi bị oan, nhưng hắn lại không có chứng cớ, vì vậy mới không thể giải oan cho ngươi. Ngươi hiểu không?”

Bạch Thiển lắc đầu phủ nhận: “Không phải như vậy, không phải như vậy!”

“Sự thật thường khiến người ta khó tin nhưng ngươi phải tin tưởng tình yêu của Dạ Hoa dành cho ngươi. Ngươi đau khổ, hắn cũng đau khổ theo. So với việc cứ dằn vặt nhau, ngươi tha thứ hắn, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Chính ngươi cũng không phải chịu khổ.”_ Ly Nguyệt khuyên giải.

Bạch Thiển mất khống chế oán trách: “Ly Nguyệt, nếu không phải ngươi che dấu thân phận của ta thì mọi chuyện đã không như vậy! Ta như bây giờ cũng do ngươi mà ra, ngươi còn muốn ta thế nào đây?”

“Quả nhiên là ngươi oán ta chuyện đó. Thiển Thiển, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Không phải là ta cố ý che giấu thân phận của ngươi. Ngươi còn nhớ chứ, ta là Thiên đạo nữ nhi, có những thứ, ta không thể can thiệp, cũng không có khả năng can thiệp. Mỗi lần ta muốn giúp ngươi, ta liền bị Thiên đạo ngăn cản, nói không ra lời. Không phải là ta muốn che giấu thân phận của ngươi mà là ta bị Thiên đạo cản trở, nói không nên lời. Vốn dĩ lúc ngươi độ tình kiếp, ta sẽ không ở bên cạnh ngươi. Nhưng vì muốn ngươi bớt cô đơn, ta liền không quản chống lại Thiên đạo, ở bên cạnh giúp ngươi, trò chuyện cùng ngươi. Từ đầu đến cuối, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi.”_ Ly Nguyệt hơi đau lòng khi bản thân bất chấp nguy hiểm giúp nàng vậy mà đổi lại lại là lời trách móc vô tình.

Bạch Thiển nghe vậy hối hận khóc: “Ly Nguyệt, ta không biết. Là ta hiểu lầm ngươi rồi, xin lỗi.”

“Không sao, ngươi hiểu cho nỗi khổ tâm của ta là được rồi.”_ Ly Nguyệt thở dài vỗ vai nàng an ủi.

Bạch Thiển ôm lấy Ly Nguyệt ô ô khóc: “Ly Nguyệt, ta... Lòng ta thật rối quá! Ta không biết phải đối mặt với hắn ra sao?! Ta cũng không biết nên làm gì? Ta phải làm sao đây, Ly Nguyệt?”

“Thiển Thiển, ngươi...”_ Ly Nguyệt đang định nói gì thì nghe thấy Ti Mệnh xin cầu kiến ở bên ngoài.

Ly Nguyệt nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”

Ti Mệnh khẩn trương thông báo với Dạ Hoa: “Thái tử điện hạ, bờ sông Nhược Thủy xảy ra chuyện rồi. Chuông Đông Hoàng xuất hiện dị tượng. Đế quân nói chỉ có cô cô mới biết cách phong ấn chuông Đông Hoàng.”

Bạch Thiển, Ly Nguyệt nghe vậy từ bên trong gấp gáp đi ra. Bạch Thiển hỏi: “Kình Thương giải phong ấn rồi à?”

“Tiểu tiên tới thì chưa nhưng cũng sắp rồi.”

Bạch Thiển quay sang nhìn Mê Cốc phân phó: “Mê Cốc, truyền lời cho tứ ca, đến sông Nhược Thủy giúp ta.”

Nói xong thì thuấn di đi mất. Thấy vậy, Ly Nguyệt cũng đuổi theo. Dạ Hoa cũng thuấn di đi theo.

Bạch Thiển tới trước, định đi phong ấn Kình Thương lần nữa, thì Dạ Hoa đến, dùng pháp khí trói Bạch Thiển, đem nàng lôi về. Còn hắn thì lên ứng chiến với Kình Thương.

Thấy vậy, Bạch Thiển lo lắng kêu: “Dạ Hoa, thả ta ra, tu vi của chàng đều cho sư phụ cả rồi, chàng không thể đấu lại hắn đâu. Mau trở lại, Dạ Hoa!!”

Dạ Hoa không nghe, cương quyết bay đến chỗ chuông Đông Hoàng. Kình Thương cũng đúng lúc này giải trừ phong ấn, thoát khỏi chuông Đông Hoàng. Dạ Hoa và Kình Thương bắt đầu đánh nhau tơi bời. Hiển nhiên, do tu vi thiếu thốn, Dạ Hoa rơi vào hạ phong, bị pháp lực của Kình Thương đè ép cho nội thượng.

Bạch Thiển thấy vậy càng sốt ruột: “Đông Hoa đế quân, mau giúp ta cởi trói.”

Đông Hoa hiện tại đang lo lắng cho thương thế Phượng Cửu, nào có nghe thấy lời Bạch Thiển nói.

Thổ địa: “Bây giờ Đông Hoa đế quân đã mất đi gần hết pháp lực, còn không bằng tiểu tiên nữa, càng không giải được.”

Bạch Thiển thấy Ly Nguyệt đã tới thì liền gọi: “Ly Nguyệt, giúp ta cởi trói đi.”

Ly Nguyệt gật đầu, dùng thần lực đánh nát dây trói. Đúng lúc này, Dạ Hoa đâm Kình Thương một kiềm, lại chém hắn thêm một nhát. Kình Thương bị thương trở lại bờ sông hộc máu. Dạ Hoa cũng quay trở lại bờ. Bạch Thiển thấy vậy tới đỡ Dạ Hoa.

“Tiểu tử, hôm nay bổn quân thua ngươi, bổn quân không phục! Nếu không phải do vết thương cũ 7 vạn năm trước chưa hồi phục, nếu không nay không phải bị thương nguyên khí ở chỗ nghịch tử, thì ta tuyệt đối không thua ngươi đâu.”

Chuông Đông Hoàng lại bắt đầu phóng to.

“Kình Thương, ngươi đã làm gì?”_ Dạ Hoa trầm giọng hỏi.

Kình Thương cười đểu: “Chẳng qua bổn quân đã dùng thời gian 7 vạn năm, hợp mạng của ta với chuông Đông Hoàng lại. Nếu ta chết, chuông Đông Hoàng sẽ thả ra hồng liên nghiệp hỏa, để các ngươi chết cùng với bổn quân. Ha ha ha ha ha ha!”

Nói xong, Kình Thương trợn mắt mà chết, chuông Đông Hoàng cũng bắt đầu hút người Dực tộc và Thiên tộc vào trong. Thấy tình cảnh này, Dạ Hoa đẩy Bạch Thiển ra, bay tới chuông Đông Hoàng, bắt đầu dùng nguyên thần phong ấn chuông Đông Hoàng.

Bạch Thiển sợ hãi tái mặt, dùng sức vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi kìm kẹp của Bạch Chân và Ly Nguyệt nhưng không được: “Dạ Hoa! Chàng quay lại đi! Dạ Hoa! Dạ Hoa!...”

Dạ Hoa quay đầu nhìn Bạch Thiển lần cuối rồi phi người vào chuông Đông Hoàng. Ầm một tiếng, ánh sáng đỏ lóe lên rồi vụt tắt, một bóng người màu đen từ chuông Đông Hoàng rơi xuống. Ly Nguyệt và Bạch Chân cũng không còn lí do gì níu giữ nữa, Bạch Thiển lảo đảo bay đến tiếp lấy Dạ Hoa.

“Dạ Hoa!”_ Bạch Thiển không ngừng khóc.

Dạ Hoa gắng gượng nói: “Đừng khóc, ta không sao. Vết thương này chẳng nhằm nhò gì cả.”

Bạch Thiển hiển nhiên không tin, khóc nấc lên: “Chàng đừng chết, chàng ráng chịu đựng một chút, ta đưa chàng đi tìm sư phụ.”

“Thiển Thiển, ta từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình nàng... Nàng.. có thể tha thứ cho ta sao?”

Bạch Thiển gật đầu lia lịa: “Ta tha thứ cho chàng mà. Vậy nên, chàng đừng chết. Ô ô.. Dạ Hoa. Nếu chàng dám chết, ta lập tức đi tìm Chiết Nhan xin thuốc, thiếp sẽ quên hẳn chàng, một chút cũng không nhớ.”

Dạ Hoa cứng đờ một cái rồi mỉm cưởi nhắm mắt nói nhỏ: “Thế cũng tốt.”

Nói xong thì mất đi hơi thở.

“Dạ Hoa! Đừng mà, chàng mở mắt ra đi mà, Dạ Hoa! Dạ Hoa!”_ Bạch Thiển khóc đến tê tâm liệt phế.

Bạch Thiển ngồi trên mặt đất, thất thần lạc phách lẩm bẩm nói, ôm Dạ Hoa không buông: “Dạ Hoa, sao chàng lại bỏ ta một mình? Sao chàng lại bỏ ta một mình? Sao chàng lại bỏ ta một mình?...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook