Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 27

kimura livia

21/08/2019

Ly Nguyệt liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy một tiểu tiên lén lút rời đi. Ly Nguyệt cao giọng hỏi: “Tiểu tiên hữu, sao lại lén lút rời đi vậy? Hay là hại người xong liền muốn chạy trốn?”

Giọng nói của Ly Nguyệt khiến tất cả chú ý, đều hướng mắt nhìn xung quanh để tìm người được nói tới. Tiểu tiên kia bị phát hiện thì sợ hãi vội vàng quỳ xuống xin tha: “Thiên quân, ta không có hại người.”

“Ngươi nếu không hại người thì tại sao phải nén lút rời đi? Nếu không phải ngươi hại thì tại sao đang yên đang lành nàng lại ngã người về phía trước?”_ Ly Nguyệt nheo mắt, thả ra uy áp của thượng tiên khiến tiểu tiên run người.

“Thượng tiên, Thiên quân, ta... ta..”

“Có tật giật mình, không nói được lời nào chứ gì?! Thiên quân, mưu hại con cháu hoàng gia, tội không nhẹ, ngài giải quyết chuyện này đi chứ!”_ Ly Nguyệt xoay người liếc mắt nhìn sang thiên quân.

Thiên quân đau đầu, chỉ hận sắt không thành thép nhìn tiểu tiên nga đang quỳ dưới đất. Đúng là vô dụng, làm chút chuyện cũng không xong!

“Người đâu, đem nàng ta vất xuống Tru Tiên đài”

Tiểu tiên nga nghe vậy mặt trắng bệch, dập đầu xin tha: “Thiên quân tha mạng, thiên quân tha mạng, nô tì, nô tì chỉ là...”

Sợ tiểu tiên nga khai ra sự thật, thiên quân liền lạnh giọng quát: “Còn không mau đem nàng đi!”

Hai thiên binh liền tiến lên tha tiều tiên nga đi hành hình.

Ly Nguyệt thừa biết là có người sai bảo tiểu tiên nga kia, không là Tố Cẩm thì cũng là thiên quân, nhưng đang định hỏi để tiểu tiên nga khai ra kẻ chủ mưu thì Thiên đạo lại tiếp tục cản trở nàng. Kết quả, kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ. Thiên đạo quả nhiên muốn ngược Bạch Thiển một trận đâu, mà bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Cũng bởi vì đời này Ngọc Thanh Côn Luân phiến nhận nàng làm chủ nên Bạch Thiển mới đỡ một phen đổ tội, nếu không giờ này chắc Phượng Cửu đã bị thần thú của Linh Bảo Thiên tôn làm bị thương rồi.

Mà vừa nhắc đến Phượng Cửu, Phượng Cửu liền chạy tới chỗ nàng và Bạch Thiển, vui vẻ gọi: “Nguyệt cô cô! Nguyệt cô cô, lâu rồi không gặp, tiểu Cửu rất nhớ cô cô. Sao lâu rồi, cô cô không tới thăm tiểu Cửu?”

Ly Nguyệt xoa đầu Phượng Cửu: “Cô cô là có việc bận, cô cô cũng rất nhớ tiểu Cửu nha.”

Phượng Cửu nhìn sang Bạch Thiển thì kinh ngạc: “Nguyệt cô cô, vị cô nương này thật sự rất giống...”

“Đúng là rất giống đâu.”_ Ly Nguyệt ý vị thâm trường nói.

Phượng Cửu hiển nhiên không nhận ra ý tứ thâm sâu trong lời nói của Ly Nguyệt nên chỉ nhìn vài cái rồi thôi.

-------

“Nguyệt cô cô, Tố Tố cô nương đó chính là người thái tử Dạ Hoa mang từ dưới phàm giới lên sao? Hắn cũng thật quá đáng, rõ ràng có hôn ước với Bạch Thiển cô cô, vậy mà còn xuống phàm giới hại cô nương nhà người ta mang thai.”_ Phượng Cửu bất mãn.

Nếu ngươi biết Thiển Thiển chính là Bạch Thiển cô cô mà ngươi nhắc tới thì ngươi còn dám nói hắn như vậy sao?

Ly Nguyệt cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại thở dài: “Tình yêu mà, biết làm sao được. Cũng như tiểu Cửu vì muốn báo ân mà sẵn sàng tới Thiên cung làm tì nữ cho Đông Hoa đế quân, thậm chí giao luôn trái tim cho người ta cũng không biết!”

“Cô cô thật là, tiểu Cửu không có.”_ Phượng Cửu ngượng ngùng phủ nhận

“Ngươi nha, khẩu thị tâm phi”_ Ly Nguyệt nhéo mũi Phượng Cửu.

Phượng Cửu xoa xoa cái mũi bị véo, nghi ngờ hỏi: “Cô cô cảm thấy tiểu Cửu thật sự đã yêu đế quân? Nhưng tiểu Cửu tại sao lại không cảm nhận được?”

“Tiểu Cửu, tình yêu là một thứ rất kì diệu, không phải cứ dùng lý trí thì sẽ cảm nhận được mà phải dùng trái tim để cảm nhận nó. Trái tim sẽ cho tiểu Cửu câu trả lời rõ ràng nhất, trở về suy ngẫm đi.”

Bạch Phượng Cửu sau khi suy ngẫm thì cũng đã có câu trả lời, vì thế bắt đầu ngây ngây, ngô ngô, quanh quẩn trong thư phòng của Đông Hoa. Công chúa út của Thiên quân vốn ghen ghét Phượng Cửu đã lâu, nay lại thấy Phượng Cửu suốt ngày quấn lấy đế quân thì trong lòng này sinh ác độc, lừa Phượng Cửu vào Tỏa Yêu tháp. Đông Hoa dù đã giải cứu kịp thời nhưng Phượng Cửu vẫn bị trọng thương.

Nghe được tin tức này, Ly Nguyệt nhanh chóng tới xem Phượng Cửu ra sao nhưng lại không ngờ tới tai mắt của Tố Cẩm cài trong Nhất Lãm Phương Hoa đã mật báo lại Ly Nguyệt đến Thái Thần cung cho Tố Cẩm biết. Tố Cẩm biết tin liền mời Bạch Thiển cùng đi tới đầm sen ngắm hoa. Bạch Thiển tuy có nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn là đi cùng Tố Cẩm.

Tố Cẩm không những không đưa Bạch Thiển tới đầm sen mà còn lừa Bạch Thiển tới Tru Tiên đài. Bạch Thiển đương nhiên không biết nơi này là Tru Tiên đài, còn cung nữ Nại Nại hầu hạ Bạch Thiển dù đã biết nhưng đã chậm một bước. Nại Nại muốn lên cứu Bạch Thiển nhưng thân phận quá thấp, bị thiên binh ngăn cản không cho lên. Nại Nại nhanh chí đến truyền tin cho Ly Nguyệt.

Tố Cẩm đắc ý cười nói: “Ngươi biết không? Thiên quân muốn tổ chức đại điển cho Dạ Hoa, ban ta làm phu nhân Dạ Hoa. Dạ Hoa và ta tình đầu ý hợp, trên Cửu Trùng Thiên này, không phải nơi cho một nữ nhân như ngươi nên ở. Sinh đứa trẻ ra, ngươi hãy từ Tru Tiên đài này nhảy xuống, quay về nơi ngươi nên quay về.”

Bạch Thiển nghe vậy vừa khó chịu vừa bất an nhưng vẫn cường ngạnh nhìn Tố Cẩm: “Là Dạ Hoa bảo ta quay về sao? Ta là thê tử của chàng, tự nhiên phải đi theo chàng rồi.”

“Ngươi thực sự tưởng như vậy à?”_ Tố Cẩm cười chế giễu, hai mắt nheo lại đầy âm mưu.

“Cái gì, Tố Cẩm đưa Thiển Thiển tới Tru Tiên đài! Nại Nại, mau dẫn đường cho ta!”_ Ly Nguyệt nghe xong kinh hãi, gấp gáp đi tới Tru Tiên đài.

“Vâng.”_ Nại Nại cũng không chậm trễ.

Ly Nguyệt phi một mạch lên Tru Tiên đài, hiển nhiên là không ai dám cản. Nàng vừa lên liền nhìn thấy cảnh Tố Cẩm không ngừng lôi kéo Bạch Thiển tới gần Tru Tiên đài.

“Tố Cẩm thiên phi, ngươi định làm gì Thiển Thiển?”_ Ly Nguyệt lên giọng quát.

Tố Cẩm giật mình, không ngờ tới Ly Nguyệt sẽ đến đây nhanh như vậy nên có chút sợ hãi trong lòng, mỉm cười, giả bộ vô tội nói: “Thượng tiên sao lại nói cứ như ta muốn hại Thiển Thiển vậy? Thật oan uổng ta. Rõ ràng là Thiển Thiển cô nương mời ta đến nơi này xem, rồi đột nhiên đẩy ta một cái nên ta mới lôi lôi kéo kéo nàng để ổn định cơ thể, chứ ta đâu có làm gì”

“Ta thấy Tố Cẩm thiên phi thật biết diễn kịch đấy! Không nói Thiển Thiển mang thai nên sức khỏe yếu hơn người bình thường, cho dù nàng không mang thai thì cũng không đủ sức đẩy một tiểu tiên như ngươi xuống Tru Tiên đài. Đẩy Thiển Thiển không được liền nói nàng muốn đẩy ngươi xuống, ngươi nói không biết ngượng à?”_ Ly Nguyệt cười lạnh nhìn dáng vẻ vô tội của Tố Cẩm.

“Thượng tiên đúng là nói oan cho ta rồi. Thiển Thiển cô nương tuy có thai nhưng ở nơi này cho dù là thần tiên thì cũng sẽ mất pháp lực, chẳng khác gì người bình thường. Nếu vậy bất ngờ bị đẩy xuống thì vẫn có thể xảy ra, không phải sao? Nếu thượng tiên đã cho ta là người xấu, vậy nếu ta không làm, chẳng phải sẽ uổng công mang danh người xấu hay sao? Chi bằng để ta mang danh người xấu trọn vẹn đi.”

Nói xong, Tố Cẩm dùng sức đẩy cả hai xuống. Ly Nguyệt không ngờ tới Tố Cẩm ở trước mặt nàng mà vẫn dám làm như vậy, nên bất cẩn bị đẩy. Lại thấy Bạch Thiển cũng sẽ rơi xuống theo mình thì Ly Nguyệt liền dùng hết sưc lực đẩy Bạch Thiển ra khỏi chỗ nguy hiểm. Kết quả Ly Nguyệt oanh oanh liệt liệt mà rơi xuống Tru Tiên đài.

Vừa rơi xuống, Ly Nguyệt liền bị thiên lôi trong đó liên tiếp đánh thẳng vào người. Vì không có pháp lực chống đỡ nên Ly Nguyệt bị đánh cả người xuất huyết, trước khi lâm vào hắc ám, nàng mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc ở trước mặt mình chắn thiên lôi. Nhưng chưa kịp nhận ra đó là ai thì nàng liền mất ý thức, lâm vào hôn mê.

Nhìn nhân nhi đã hôn mê, Mặc Uyên vô cùng đau lòng, muốn chạm vào nàng nhưng bàn tay lại xuyên qua, chạm không tới. Vì vậy, chỉ có thể nhìn nàng dần dần rơi xuống, càng ngày càng xa. Mà hắn bị thiên lôi không ngừng đánh vào nguyên thần, đau đớn nhăn mày. Nhìn thân thể dần trở nên trong suốt, Mặc Uyên lưu luyến nhìn về phía Ly Nguyệt rơi xuống, khẽ nói: “Nguyệt nhi, chờ ta...”

Chưa kịp nói xong, nguyên thần Mặc Uyên trở về thành một đốm sáng trắng rồi biến mất vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook