Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 24

kimura livia

21/08/2019

“Dạ Hoa quân nếu đã tỉnh lại thì cũng không cần phải ở dạng thú làm gì, trở lại hình người đi.”_ Ly Nguyệt nhìn con rồng nhỏ nào đó.

Dạ Hoa nghe vậy cũng biến trở về hình người. Bạch Thiển nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Dạ Hoa thì ngơ ngẩn.

“Đa tạ thượng tiên đã cứu bổn quân.”_ Dạ Hoa chắp tay cảm tạ.

“Không cần cảm tạ. Thật ra người muốn cứu ngươi là Thiển Thiển, nếu Thiển Thiển không muốn cứu thì ta cũng sẽ không cứu ngươi. Huống chi, cho dù không có ta thì ngươi cũng sẽ không sao.”_ Ly Nguyệt nhìn khuôn mặt Dạ Hoa mà trong lòng có chút lưu luyến bởi nhìn Dạ Hoa, nàng lại nhớ tới Mặc Uyên đang ngủ say ở hồ li động.

Nghe vậy, Dạ Hoa quay sang cảm ta Bạch Thiển: “Cảm tạ cô nương ra tay cứu giúp.”

Bạch Thiển hồi phục tinh thần, cười nói: “Không có chi, cứu người là việc nên làm mà.”

Nhìn khuôn mặt Bạch Thiển, Dạ Hoa cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó.

Thấy Dạ Hoa nhìn mình, Bạch Thiển liền cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn bộ dạng mắt qua mày lại của cả hai, Ly Nguyệt buồn bực ăn đầy bụng cẩu lương.

Hai người coi ta là không khí hả? Haiz, mới gặp nhau mà đã như vậy, bảo sao sau này yêu đến chết đi sống lại, ngược nhau đến nỗi ai thấy cũng đau lòng. Nàng và Mặc Uyên không có như hai người đâu nha... Mà khoan, hình như lúc mới gặp, Mặc Uyên nhìn nàng cũng rất.. ôn nhu? Không thể nào, Mặc Uyên lạnh lùng như vậy, lúc mới gặp sao có thể nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu được? Chắc là nàng nhớ nhầm rồi.

Linh hồn Mặc Uyên đứng bên cạnh nhìn ánh mắt sinh động của Ly Nguyệt biến đổi liên tục, thì thấy nàng đáng yêu chết người, nếu không phải hắn đang ở dạng này, vô pháp chạm đến nàng thì chắc hắn đã kéo nàng tới ăn đậu hủ tới no rồi.

--------

Để tạo điều kiện cho hai người phát triển tình cảm, Ly Nguyệt quyết định rời đi một thời gian

“Thiển Thiển, ta có việc phải đi một thời gian, ngươi ở đây không được lười biếng tu luyện, biết không?_ Ly Nguyệt dặn dò rồi lại liếc mắt nhìn qua Dạ Hoa, tỏ ý cảnh cáo.

Thấy ánh mắt của Ly Nguyệt nhìn mình, Dạ Hoa cảm thấy tâm tư của hắn như bị nhìn thấu, có chút chột dạ trong lòng.

“Ân, ta sẽ chăm chỉ.”_ Bạch Thiển gật đầu.

“Vậy ta đi đây.”_ Ly Nguyệt nói xong, cả thân ảnh liền biến mất.

Dạ Hoa nhân thời gian Ly Nguyệt không có ở Tuấn Tật sơn liền liên tục dùng mĩ nam kế mê hoặc Bạch Thiển. Bạch Thiển cầm lòng không đậu liền ngỏ ý muốn Dạ Hoa lấy thân báo đáp. Dạ Hoa được thể mở cờ trong lòng, vui vẻ đồng ý. Hai người nhanh chóng thành thân. Lúc Ly Nguyệt trở lại thì mới biết cả hai đã thành thân được 3 tháng.

Nhìn Dạ Hoa đắc ý, Ly Nguyệt buồn bực kéo Bạch Thiển ra ngoài nói chuyện.

“Thiển Thiển, ngươi cũng thật dại dột, liền tùy ý gả cho hắn, không sợ sau này hối hận sao?”

“Nguyệt Nguyệt, ta không hối hận, ta yêu hắn.”_ Bạch Thiển kiên định.

Ly Nguyệt thở dài: “Ngươi chẳng lẽ đã quên hắn tương lai sẽ là thiên quân? Ngươi bây giờ vẫn chỉ là một người phàm trần, căn bản không thể chung sống lâu dài với hắn, càng không có tư cách trở thành chính phi của hắn. Mà Dạ Hoa hắn, tương lai là thiên quân, ngươi nghĩ hắn sẽ mãi song túc song phi với ngươi sao?”

“Ta biết chứ. Ta cũng không có vọng tưởng trở thành chính phi của hắn, ta cũng không vọng tưởng sẽ thành công tu luyện thành tiên. Ta chỉ cần kiếp này có thể ở bên hắn là được rồi. Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể ủng hộ ta chứ?”_ Bạch Thiển.

“Ta ủng hộ ngươi thì thế nào, một khi quan hệ của hai người bị người Thiên tộc phát hiện, đừng nói là ta, ngay cả hắn cũng sẽ khó lòng bảo vệ ngươi”_ Ly Nguyệt chỉ hận rèn sắt không thành thép khi nhìn bộ dạng si tình này của Bạch Thiển. Bảo sao về sau đau lòng đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Yêu càng nhiều thì tổn thương càng nhiều, hận càng sâu a!

“Bị phát hiện thì cùng lắm là chết. Ta cũng không sợ chết. Ngươi cũng không cần phải cứu ta, là ta tự chuốc lấy, ta không hối hận. Chỉ cẩn ngươi không phản đối ta và hắn ở bên nhau là được rồi. Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta, ta không muốn mất ngươi.”

Ly Nguyệt an ủi: “Được rồi, đừng nói những điều không may nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức đó.”

Ly Nguyệt tất nhiên là biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tuy nàng là con của Thiên đạo nhưng cũng bị hạn chế nhiều, khó lòng mà giúp Bạch Thiển vì đây là tình kiếp của nàng. Chỉ là nàng không nỡ nhìn cảnh cả hai đau khổ vì tình thôi. Nàng chỉ mong sao, sắp tới nàng có thể giảm bớt những hiểu lầm của Bạch Thiển đối với Dạ Hoa để họ bớt khổ.

--------

“Dạ Hoa quân không cần phải đề phòng ta như vậy. Yên tâm ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chỉ là có một điều kiện..”_ Nhìn Dạ Hoa cảnh giác, Ly Nguyệt bật cười.

Dạ Hoa vẫn không yên trong lòng, ngờ vực hói: “Điều kiện gì?”

“Ngươi mãi mãi không được phản bội Thiển Thiển, phải làm cho Thiển Thiển hạnh phúc.”

“Hảo, ta sẽ”_ Dạ Hoa kiên định nói.

---------

Dạ Hoa vì phải xử lí chính sự nên thường đi đi về về. Tính theo thời gian ở phàm giới ít thì 3 tháng, nhiều phải 1 năm mới trở về một lần. Bạch Thiển vì chuyện này mà luôn buồn bực không vui nhưng vẫn cố chịu đựng. Ly Nguyệt dù luôn ở bên cạnh cùng nàng giải sầu nhưng nỗi tương tư cũng không vơi bớt. Thấy biểu hiện nôn nghén của Bạch Thiển, Ly Nguyệt liền biết nàng đã có thai. Ly Nguyệt nói cho cả hai biết chuyện này khiến họ rất vui.

Nhưng vì sợ Bạch Thiển lo lắng, Dạ Hoa đưa cho Bạch Thiển một chiếc gương, khi nào nhớ thì gọi tên hắn, hắn sẽ nghe thấy và đáp lại. Dạ Hoa lần này nhận lệnh tiêu diệt Giao nhân tộc, vỗn dĩ hắn định nhân cơ hội này giả chết để có thể hoàn toàn chung sống với Thiển Thiển, ai ngờ lợn lành thành lợn què. Dạ Hoa bị thủ lĩnh của Giao nhân tộc chém một đao khiến cho bị thương suýt mất mạng. Mà trong lúc giao chiến Dạ Hoa làm rơi chiếc gương, Tố Cẩm lại nhặt được. Vì thương nhớ Dạ Hoa, Bạch Thiển đêm đó đã cầm chiếc gương liên tục gọi tên Dạ Hoa nên Tố Cẩm đã phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Thiển. Tố Cẩm lòng ghen nổi lên liền bẩm báo với thiên quân và cho người tới đón Bạch Thiển.

Ly Nguyệt thấy có hai binh lính Thiên tộc tới đây thì liền biết Dạ Hoa đã xảy ra chuyện. Trấn an Bạch Thiển đang lo lắng xong, Ly Nguyệt tỏ ý nghi vấn: “Các ngươi là ai, tới nơi này làm gì?”

“Hồi bẩm thượng tiên, bọn ta phụng lệnh thiên quân tới đón vị cô nương kia lên Thiên cung. Hi vọng thượng tiên không ngăn cản.”

“Được, nhưng ta cũng sẽ đi cùng. Thiển Thiển, ngươi trước nay không phải luôn muốn tới xem Thiên cung sao, bây giờ có cơ hội rồi nè! Đi thôi”_ Ly Nguyệt

“Ân.”_ Bạch Thiển nào có tâm trạng xem Thiên cung, dù biết sớm muộn cũng phải đối mặt nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên. Đặc biệt là Dạ Hoa không hồi âm, bây giờ nàng lại đang mang thai.

Ly Nguyệt cầm tay Bạch Thiển, truyền pháp lực nhằm ổn định thai khí, mở miệng trấn an: “Thiển Thiển, đừng lo lắng kẻo ảnh hưởng thai nhi. Yên tâm, có ta ở, bọn hắn cũng không dám làm gì.”

Nhìn Thiên cung lộng lẫy như vậy, Ly Nguyệt có chút cảm thán.

Quả nhiên là Thiên tộc có khác, thật là tráng lệ, chỉ tiếc lòng người lại không có trong sáng như vậy. Đúng là uổng phí cho một Thiên cung rực rỡ.

“Thiển Thiển, tý nữa gặp thiên quân ngươi nhớ phải hành lễ và nói chuyện mềm mỏng một chút, đừng chọc hắn tức giận, như vậy sẽ không có lợi cho ngươi.”

“Ân, ta sẽ chú ý”_ Bạch Thiển gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook