Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 23

kimura livia

21/08/2019

Sau khi rời khỏi, Ly Nguyệt đi tới Tuấn Tật sơn. Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định tới gõ cửa. Bạch Thiển kinh ngạc ra mở cửa vì không ngờ tới một nơi hoang vắng này lại có người tới đây.

“Ngươi là ai?”

Ly Nguyệt cũng không có gì là ngạc nhiên khi Bạch Thiển không nhớ ra mình: “Ta tên là Ly Nguyệt, một người tu tiên, đến đây tìm người có duyên với ta.”

Bạch Thiển kinh ngạc hỏi: “Trên đời thật sự có tiên nhân sao?”

Ly Nguyệt gật đầu.

“Nhưng nơi này chỉ có một mình ta, ngươi chắc chắn người có duyên với ngươi ở nơi này?”_ Bạch Thiển nghi hoặc.

“Ngươi chính là người có duyên với ta. Ngươi muốn tu tiên không? Nếu ngươi muốn, ta sẽ dạy ngươi cách tu tiên.”_ Ly Nguyệt có chút buồn cười khi nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Bạch Thiển

“Ta muốn, ta muốn. Nghe nói tiên giới rất đẹp, rất kì diệu. Ta muốn tới đó xem.”_ Bạch Thiển tỏ vẻ tò mò.

Ly Nguyệt: “Chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện thì sẽ tới được đó thôi. Bất quá, nếu muốn học tu tiên, ta phải ở lại đây mới có thể dạy ngươi tu tiên. Ngươi sẽ không thấy bất tiện chứ?”

“Sẽ không. Vậy sư phụ xin nhận...”

Ly Nguyệt thấy Bạch Thiển định quỳ xuống bái sư liền ngăn lại: “Không cần phải bái ta làm sư phụ. Ta và ngươi tuy có duyên nhưng lại không có duyên sư đồ, vậy nên không cần làm vậy. Ngươi cứ coi ta như bằng hữu là được. Phải rồi, ngươi tên là gì?”

“Nha, ta cũng không có tên. Ta không nhớ gì cả.”_ Bạch Thiển vui vẻ vì có bằng hữu nhưng cũng khá buồn bực vì bị mất trí nhớ.

Nghe vậy, Ly Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Thiển, tỏ vẻ chia buồn.

“Vậy sau này ta gọi ngươi là Thiển Thiển nhé!.”

“Thiển Thiển, được nha. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, ngươi vào nhà đi.”_ Bạch Thiển vui vẻ đáp ứng.

“Được rồi.”_ Ly Nguyệt cùng Bạch Thiển vào trong.

Nhìn dáng vẻ Bạch Thiển hào hứng mà không chút đề phòng, Ly Nguyệt thở dài một hơi.

Một chút phòng bị tâm cũng không có, bảo sao về sau ngươi bị Tố Cẩm hãm hại. Xem ra, phải thay đổi thế giới quan của Bạch Thiển mới được.

--------2 tháng sau

Tuấn Tật sơn vẫn vắng lặng như vậy, chỉ là có rất nhiều cây bị chặt đứt. Nguyên nhân là do Ly Nguyệt bắt Bạch Thiển phải đi chặt cây để luyện lực cổ tay và cánh tay, chuẩn bị sức cho nàng học kiếm pháp. Vì bị mất trí nhớ và cơ thể bị phong ấn nên Ly Nguyệt phải dạy lại mọi thứ từ đầu. Nhưng có lẽ là do nhiều năm học ở Côn Luân Khư nên cơ thể có phản xạ, vì vậy mà Bạch Thiển rất nhanh học thuộc các chiêu thức của kiếm pháp và thành công dẫn khí nhập thể (bước đầu của tu tiên)

Lúc này, ở Thiên tộc, chuyện nhị hoàng tử và Thiếu Tân lén lút yêu đương bị phát hiện. Thiếu Tân bị Thiên quân cho nhốt ở Tỏa Yêu tháp. Vốn không biết một chút pháp thuật nào nên Thiếu Tân liền bị những yêu quái bị nhốt trong đó đánh cho cả người thương tích. Nhị hoàng tử Tang Tịch vì cứu Thiếu Tân, không màng chống lại Thiên quân, đem Thiếu Tân cứu ra ngoài.

Thiên quân biết chuyện này liền tức giận

“Tang Tịch, ngươi thật to gan, không màng cấm lệnh của bản thân, tự ý xông vào Tỏa Yêu tháp chỉ vì cứu tiểu ba xà này.”

Tang tịch khẩn cầu: “ Cầu xin phụ quân thành toàn cho nhi thần. Thiếu Tân vốn không biết pháp thuật, nếu nhi thần không cứu nàng, chỉ sợ nàng sẽ không sống qua nổi ngày hôm nay”

“Sự sống chết của ả, ngươi lại để tâm đến vậy, còn không tiếc tất cả, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chết với ả sao?_ Thiên quân cảm thấy mất mặt vô cùng trước người nhà của Bạch Thiển

“Vâng, nhi thần nguyện ý cùng chết với Thiếu Tân.”_ Tang Tịch kiên định.

“Được. Bổn quân thành toàn ngươi. Hôm nay, trước mặt hai vị thượng thần, ngươi cùng tiểu ba xà này, hãy cùng chết để tạ tội đi.”_ Thiên quân không chút tình cảm nói.

Tang Tịch hóa ra nhuyễn kiếm, đang lúc sắp sửa đâm chết Thiếu Tân thì liền bị Chiết Nhan dùng pháp lực cản lại.

Chiết Nhan liền chớp lấy thời cơ nói: “Hồ đế à, ngài nhìn xem, hai đứa trẻ này tâm đầu ý hợp vô cùng, cũng không phải phạm tội ác tày trời gì. Chi bằng ngài mau quyết định thoái hôn, để chuyện này thôi đi.”

Hồ đế nghe vậy cũng thở phào trong lòng. Mất mặt thì mất mặt, chẳng qua là một cuộc hôn nhân, cần gì phải chém chém giết giết.

“Nếu Chiết Nhan thượng thần đã cầu tình...”

Nghe ra Hồ đế có ý định thoái hôn, Thiên quân cảm thấy trong lòng không ổn liền ngăn lại: “Không được. Lỗi ở Thiên tộc, Thiên tộc nhất định phải trả lại sự công bằng cho Hồ tộc.”

Nghe vậy, tam hoàng tử liền đề cử Dạ Hoa liên hôn với Thanh Khâu thay cho Tang Tịch nhằm mục đích cứu cả hai và cũng làm hài lòng Thiên quân và Thanh Khâu. Chiết Nhan và Hồ đế thấy chủ ý này cũng không tồi thì liền đồng ý. Thiên quân cũng hài lòng mà định ra hôn sự của Bạch Thiển và Dạ Hoa. Ngồi nghe bên dưới, Tố Cẩm bàng hoàng, cõi lòng tan nát vì mất đi tư cách làm chính phi của Dạ Hoa. Tang tịch và Thiếu Tân tuy không mất mạng nhưng phải lưu vong ở phía Bắc làm Bắc Hải thủy quân.

Cứ như vậy, Bạch Thiển lại một lần nữa thành lập hôn ước mà không hề hay biết.

Sau sự kiện Tang Tịch và Thiếu Tân, Dạ Hoa phụng mệnh xuống phàm giới hàng phục Kim Nghê thú, thú cưỡi của Kinh Thương đang hoành hành. Tuổi đời của Kim Nghê thú vốn lớn hơn Dạ Hoa mấy chục vạn năm, hiển nhiên công lực cao hơn Dạ Hoa rất nhiều. Vì vậy tuy giết được Kim Nghê thú nhưng cũng bị hồng liên nghiệp hỏa đánh cho không khôi phục được hình người. Dạ Hoa quyết định ở lại trong một hang động để trị thương rồi mới trở về.

Ngày hôm sau:

Ly Nguyệt và Bạch Thiển tuy bận tu luyện nhưng khi rảnh rỗi lại thích nuôi động vật nhỏ. Những động vật nhỏ đó được nuôi ở trong một hang động cách nhà tranh không xa. Ly Nguyệt và Bạch Thiển sau khi đi hái trái cây xong thì đến chỗ hang động đó.

“Nguyệt nguyệt, ngươi xem, ở đây có con rắn bị thương này.”_ Bạch Thiển

Ly Nguyệt nhìn sang thì liền biết lai lịch của con rắn này. Là Dạ Hoa chứ còn ai nữa.

“Thiển Thiển, hắn cũng không phải rắn, là rồng.”

“Rồng? Ta tưởng rồng phải to lớn lắm chứ?”_ Bạch Thiển.

Ly Nguyệt nhàn nhạt nhìn xuống Dạ Hoa nằm dưới đất: “Hắn hẳn là bị thương nặng nên không khôi phục hình người được, nên cải trang thành con rắn nhỏ nằm ngủ ở đây.”

“Vậy chúng ta mang hắn về nhà cứu được không?”_ Sau một thời gian được Ly Nguyệt truyền thụ kiến thức về thế giới tiên nhân, Bạch Thiển cũng biết dù là tiên nhân nhưng cũng có kẻ tốt người xấu, vì vậy cũng không dám tự tiện cứu người mà hỏi ý Ly Nguyệt trước.

Ly Nguyệt gật đầu: “Hắn không phải người xấu.”

Thấy Ly Nguyệt không phản đối, Bạch Thiển đem Dạ Hoa bỏ vào giỏ rồi đem về nhà. Ly Nguyệt dùng pháp lực trị thương cho Dạ Hoa.

Dạ Hoa tỉnh lại liền thấy mình trong ngôi nhà xa lạ, nhìn xung quanh thì thấy có hai cô nương đang nói chuyện.

“Nguyệt nguyệt, ngươi biết hắn sao?”

“Ân, ta biết hắn nhưng hắn không biết ta.”_ Ly Nguyệt cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình thì quay sang liền thấy Dạ Hoa đã tỉnh.

Bạch Thiển tò mò: “Hắn là ai vậy?”

“Hắn là thiên tôn của thiên quân, sắp sửa sắc phong thành thái tử của Thiên tộc, tương lai sẽ trở thành Thiên quân đời tiếp theo.”

“Ôi chao, thật không ngờ thân phận của hắn lại lớn vậy”_ Bạch Thiển ngạc nhiên.

Dạ Hoa nghe được lời này cũng kinh ngạc không kém. Thật không ngờ người này lại biết thân phận của hắn. Chỉ là tại sao cô nương này lại ở dưới phàm giới, còn ở chung với một phàm nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook