Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 22

kimura livia

21/08/2019

Ly Nguyệt trở về ngôi nhà mà nàng từng sống lúc trước. Nhìn thấy cỏ cây cao ngất ngưởng, Ly Nguyệt không những không khó chịu mà càng vui vẻ vì nhiều cỏ dại như vậy. Như vậy, nàng sẽ có cái để giết thời gian, chứ cứ tu luyện hoài sẽ buồn chết a.

Lại qua 2 vạn năm, Ly Nguyệt ngồi thiền ở trên giường mở mắt, có chút buồn bực, đứng dậy khởi động các khớp đã lâu không hoạt động do ngồi thiền quá lâu.

“Vì sao nàng vẫn chưa được độ kiếp a? Rõ ràng pháp lực đã tới thượng thần cấp bậc mà sao thiên lôi vẫn không tới? Hay là nàng độ không phải lôi kiếp mà là cái khác?”

Trở lại hồ li động nhìn Mặc Uyên một cái, lại nói chuyện với Bạch Thiển và Bạch Phượng Cửu một hồi xong, Ly Nguyệt quyết định xuống phàm giới hành thiện tích đức, lấy thân phận y sư chữa bệnh cho mọi người một thời gian. Vì linh khí ở Phàm giới vốn loãng và pha tạp dơ bẩn, Ly Nguyệt cũng không ở lại lâu mà cứ cách một tuần lại xuống một lần. Từ đó mà nhân gian có truyền thuyết thần y Hoa Đà. Đương nhiên chuyện này Ly Nguyệt hoàn toàn không biết và cũng chẳng thèm để ý. Bên cạnh việc chữa bệnh cứu người, Ly Nguyệt xuống nhân gian còn nhằm mục đích tìm các mảnh nguyên thần còn lại của Mặc Uyên. Sau khi tìm được mảnh nguyên thần đầu tiên, Ly Nguyệt cảm thấy việc đi tìm nguyên thần này có hi vọng thì liền không ngừng tìm kiếm. Sau hơn 3 vạn năm tìm kiếm, Ly Nguyệt thu thập được 10 mảnh nguyên thần, đem chúng để vào một miếng ngọc. Miếng ngọc này là một pháp khí của Nữ Oa nương nương ngày trước tàn lưu bị nàng vô tình nhặt được. Sau này đọc sách cổ thì mới biết lai lịch của nó. Hóa ra miếng ngọc này tên là Huyết Hồn ngọc, dùng huyết để nuôi dưỡng nguyên thần. Chính vì vậy sau này nàng mới có ý định thu thập nguyên thần của Mặc Uyên để nuôi dưỡng.

Sau khi nuôi dưỡng một thời gian dài, 10 mảnh nguyên thần dung hợp làm một. Nhờ có Huyết Hồn ngọc mà Mặc Uyên đã hóa hình thành người dù không đủ nguyên thần. Mặc Uyên sau khi hình thành ý thức, dù không có đầy đủ kí ức nhưng nhìn Ly Nguyệt, hắn vẫn suy đoán được hắn và nàng có quan hệ gì. Vì vậy, Mặc Uyên luôn lặng lẽ ở trong Huyết Hồn ngọc nhìn trộm Ly Nguyệt. Mà chuyện này, Ly Nguyệt hoàn toàn không hề biết vì nàng nhìn không thấy Mặc Uyên đã hóa hình.

Nguyên thần của Mặc Uyên tuy vẫn chưa đủ nhưng Ly Nguyệt cũng không có ý định đi tìm tiếp bởi nảng biết phần nguyền thần còn lại đã ở trong cơ thể của đại hoàng tử Tây Hải. Vì vậy nàng cũng không có ý định phá vỡ nguyên tác mà tiếp tục để phần nguyên thần còn lại ở đó. Dù sao đại hoàng tử đó cũng từng chịu ơn của Mặc Uyên, để hắn trả ơn cũng sẽ giúp việc tu luyện của hắn sau này suôn sẻ hơn. Mà nàng thì vốn không có giao tình gì với Tây Hải, nếu đến đó tìm đại hoàng tử thì cũng không hay lắm.

Tính toán thời gian, phong ấn Kình Thương sắp mở, Bạch Thiển cũng sắp vì phong ấn hắn mà rớt xuống Đông Hoag Tuấn Tật sơn, Ly Nguyệt quyết định trở lại Thanh Khâu thì được tin của Bạch Phượng Cửu mới biết Bạch Thiển mất tích. Tính toán thời gian cộng với sự mất tích của Bạch Thiển, Ly Nguyệt nghi ngờ Bạch Thiển đã đi phong ấn Kình Thương.

Đáng lẽ, theo nguyên tác thì vẫn chưa đến lúc mà! Sao Bạch Thiển đã đi phong ấn rồi? Lẽ nào...?

Ly Nguyệt trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Nếu nàng suy đoán không sai thì có lẽ chuyện này là do Thiên đạo mà ra. Có lẽ Thiên đạo biết nàng biết rõ nguyên tác, lại thấy nàng có ý định thay đổi nguyên tác nên mới để cho mọi chuyện diễn biến nhanh hơn. Thiên đạo hẳn là không muốn nàng can thiệp nên mới đẩy nhanh diễn biến cốt chuyện. Nhưng mà nàng vốn không có ý định thay đổi cốt chuyện a! Chẳng qua là muốn để Bạch Thiển chịu ít khổ thôi mà!

Đột nhiên, trên trời tia chớp lóe sáng, bên trong ẩn chứa một đạo hồng liên nghiệp hỏa.

Ly Nguyệt thấy vậy nhanh chóng chạy tới bờ sông Nhược Thủy tìm Bạch Thiển thì lại không thấy ai.

Xem ra Bạch Thiển đã bị phong ấn rồi rơi xuống Tuấn Tật sơn._Ly Nguyệt thầm nghĩ.

Đang định rời đi, thì lại bị một giọng nói cản lại.

“Cô nương xin dừng bước. Bổn tọa có điều muốn hỏi.”

Quay lại nhìn, Ly Nguyệt phát hiện có một nam nhân, gương mặt tuấn mĩ nhưng đầu tóc lại bạc trắng, mặc y phục tím đang nhìn mình. Nàng đoán người này chính là Đông Hoa đế quân.

“Đông Hoa đế quân?”_ Ly Nguyệt

Đông Hoa có chút kinh ngạc khi Ly Nguyệt lại nhận ra mình: “Bổn tọa nhớ chưa từng gặp cô nương bao giờ. Tại sao cô nương lại biết tên của bồn tọa?”

Ly Nguyệt tỏ ý khiêm nhường, mỉm cười nói: “Đế quân thật biết nói đùa. Khắp tứ hải bát hoang này, có ai không biết tên ngài. Huống chi lúc nãy bầu trời vừa xuất hiện hồng liên nghiệp hỏa, nay lại có một nam nhân tóc bạc xuất hiện ở nơi phong ấn Kình Thương, ngoại trừ đế quân ra thì còn ai có mái tóc trắng mà lại quan tâm đến chuyện phong ấn của Kình Thương nữa.”

“Cũng phải”_ Đông Hoa dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Ly Nguyệt. Trong lòng lại có chút kinh ngạc vì nhìn không ra thân phận của nàng. Đời này, Đông Hoa lần đầu tiên không thể nhìn ra nguyên thân của một người. (Ly Nguyệt là con của Thiên đạo, không phải người Thiên tộc, cũng không phải Thanh Khâu, Phượng tộc, Dực tộc, Hải tộc, hay Ma tộc nên nguyên thân chỉ có hình người, vì vậy Đông Hoa nghĩ rằng hắn nhìn không ra)

Chú thích: Hải tộc là tộc sống trong nước. Ví dụ như Tây Hải, Đông Hải,...

“Cô nương có thể cho bổn tọa biết tên để tiện nói chuyện?”

“Ta tên Ly Nguyệt, đế quân cứ gọi ta là Ly Nguyệt là được.”_ Ly Nguyệt thành thực trả lời.

Đông Hoa không ngờ tới người trong lòng của Mặc Uyên lại là người đứng trước mặt mình bây giờ: “Hóa ra ngươi chính là Ly Nguyệt mà mọi người đồn đại. Vậy tiên thể Mặc Uyên đang ở đâu? Đồ đệ Tư Âm của hắn ở đâu?”

“Chuyện này đế quân không cần bận tâm, ngài chỉ cần chờ đợi tin tức Mặc Uyên trở về là được.”_ Ly Nguyệt biết Đông Hoa và Mặc Uyên vốn là chiến hữu với nhau nên rất đáng tin cậy, không hề che dấu.

Nghe vậy, Đông Hoa kinh ngạc: “Ý ngươi là Mặc Uyên sẽ tỉnh lại?”

“Đúng vậy, chỉ là mong đế quân đừng nói cho người thứ ba biết.”

“Bổn tọa hiểu. Bất quá, bổn tọa muốn biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.”_ Đông Hoa nghi vấn. Rõ ràng là báo hiệu Kình Thương sắp phá chuông mà ra, đến nơi lại chẳng có động tĩnh gì. Rốt cuộc là sao?

Ly Nguyệt biết chuyện nhưng lại tỏ ý không biết: “Đế quân, lúc ta tới thì đã thế này rồi nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Lúc này, một địa tiên từ dưới đất chui lên, choáng váng nói: “Tiểu lão tham kiến đế quân, thượng tiên”

“Sao ngươi lại thành ra thế này?”_ Đông Hoa nghi vấn.

Địa tiên kính cẩn nói: “Bẩm đế quân, lúc mặt trời mọc, chuông Đông Hoàng này có động tĩnh khác thường, nhưng tiểu lão vừa ngó đầu lên, liền bị một cô nương vô cùng xinh đẹp đánh cho quay trở về.

Đông Hoa nhướng mày: “Cô nương vô cùng xinh đẹp?”

“Đúng vậy.”

“Có phải tiểu cô nương hôm qua cùng đến với bổn tọa không?”

Địa tiên phủ nhận: “Không phải.”

“Không phải?”_ Đông Hoa nghi hoặc. Vậy là ai chứ?

Nhìn Đồng Hoa đang trầm ngâm suy nghĩ, Ly Nguyệt lên tiếng: “Đế quân, nếu không còn chuyện gì khác vậy ta đi trước, cáo từ.”

“Ân”_ Đông Hoa nhìn bóng dáng Ly Nguyệt đã đi xa, trong lòng có chút nghi ngờ. Hắn cảm thấy cô gái này hẳn biết gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook