Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 1

kimura livia

21/08/2019

Hôm nay thật xui xẻo mà! Đi làm thì bị chửi, đi xe thì bị quệt xe, về tới nhà thì lại bị mất chìa khóa mở cửa. Ly Nguyệt đen mặt nhìn trời. Đợi người ta làm chìa khóa mới cho mình xong thì trời cũng đã tối. Vì vậy, Ly Nguyệt quyết định ăn mì tôm cho nhanh. Ăn xong, nàng ngồi xem ti vi. Xem cảnh nghèo khổ của các gia đình hộ nghèo, Ly Nguyệt nhìn mà than:

“Siêng năng chăm chỉ với làm ăn,

Cơm áo gạo tiền quá khó khăn,

Vật giá leo thang, dân mệt mỏi,

Thị trường tuột dốc, chúng băn khoăn!

Năm qua Tết đến, càng lo lắng,

Tháng lại Xuân sang, mãi nhọc nhằn,

Xéo lắm con giun rồi cũng ngoẻo

Không sao chịu nỗi kiếp thằn lằn!”

Vừa than xong, ti vi liền đen ngỏm không thấy gì hết. Ly Nguyệt nhìn mà khóe miệng co giật vài cái. Hôm nay nàng rốt cuộc đã gặp vận cứt chó gì vậy?!... Haizz..

Ti vi hỏng, Ly Nguyệt quyết định mở máy tính ra đọc truyện. Tâm tình khó chịu, Ly Nguyệt mãi cũng không tìm thấy truyện hay để đọc, vì vậy nàng quyết định đọc lại “Tam sinh tam thế thập lí đào hoa”. Đối với truyện này, nàng thấy đọc mãi không chán, tính ra thì đây cũng là lần thứ 4 nàng đọc lại rồi. Dù vậy, truyện vẫn khiễn nàng phải nhiều lần sụt sùi rớt nước mắt. Trong tất cả, nàng thích nhất nhân vật Mặc Uyên, một nam phụ với tâm hồn cao cả, một vị anh hùng, sẵn sàng hủy diệt nguyên thần của mình để cứu tứ hải bát hoang, sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình để thành toàn cho Bạch Thiển và Dạ Hoa được hạnh phúc. Thậm chí vì không muốn để cho Bạch Thiển, Dạ Hoa khó xử, hắn còn giấu kín tình yêu của mình không cho ai biết. Cuối cùng cô độc tại Côn Luân Khư. Thật đáng buồn a! Tình yêu đơn phương thật đáng thương!

Có lẽ, theo quan điểm của người khác thì hành động của Mặc Uyên thật ngu ngốc. Cứu tứ hải bát hoang thì sao chứ, cuối cùng chẳng qua là đổi lấy được cái kinh ngưỡng, cảm thán của người đời, ngoài ra, chẳng có gì cả. Mà danh lợi thì chẳng ăn được, uống được, ngửi được, thậm chí nó cũng chẳng đem lại hạnh phúc cho hắn. Còn về mặt tình yêu, yêu mà lại không chủ động theo đuổi thì mãi mãi cũng không có được hạnh phúc cho bản thân. Thử xem nam phụ trong các truyện khác xem, nam phụ ngươi ta tuy không phải đẹp trai nhất, cũng không giỏi giang nhất nhưng người ta dám yêu dám hận a! Ít nhất, người ta dám đối mặt với chính tình yêu của mình. Đó mới chân chính là biểu hiện của một người bình thường có thất tình lục dục. Mặc Uyên thì sao, đẹp trai, tài giỏi nhưng lại đi ngược lại. Hắn là người chứ không phải thiên thần, là người thì ai cũng phải có khuyết điểm và cũng phải có chút ích kỉ của riêng mình. Mặc Uyên thì lại quá hoàn mĩ, hoàn mĩ đến mức khiến người đọc thấy đau lòng a!

Nếu nàng là Mặc Uyên, thì nàng chưa chưa chắc đã có thể hi sinh nguyên thần vì tứ hải bát hoang nhưng nàng cũng sẽ giấu kín tình yêu của mình vì nàng cũng chẳng thích một tình yêu cưỡng cầu. Nàng thích một tình yêu mà người tình ta nguyện, hơn nữa, cho dù nói ra thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật Bạch Thiển yêu Dạ Hoa mà chỉ khiến cho cả ba rơi vào tình cảnh khó xử. Chi bằng không nói còn tốt hơn. Chỉ là... Ông trời à! Ngài có cần như vậy không? Chẳng lẽ hôm nay ta còn chưa đủ đen đủi hay sao, mà bây giờ còn mất cả điện nữa!

Cả căn phòng tối hẳn xuống, chỉ còn chút ánh sáng phát ra từ máy tính. Đang đọc đến đoạn gay cấn, máy tính của Ly Nguyệt lại sập nguồn, đen thùi lụi. Cả căn phong đen thui, giơ tay không thấy năm ngón. Còn gì để nói nữa cho một ngày xui xẻo đây! Đi ngủ! Nàng không tin đi ngủ rồi còn có chuyện xảy ra...!

Và quả thật là... đã có chuyện xảy ra.

Thử hỏi, khi tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ, thậm chí cơ thể còn bị teo nhỏ thành một đứa trẻ 9 tuổi thì bạn có vui nổi không? Với nàng, tất nhiên là... Không!!!

Nhìn căn phòng cổ trang xa lạ, nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu, Ly Nguyệt chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó là xuyên không, nàng đã xuyên không, còn xuyên không đến nơi nào thì nàng chẳng biết. Oh my good! Thật không thể tin nổi! Thật không ngờ trên đời lại thật sự có xuyên không.

Bỗng nhiên, một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú xuất hiện trước mặt Ly Nguyệt và nói: “Xin chào, ngươi là Ly Nguyệt đúng không? Ta là Phụ thần của thế giới này. Rất vui được gặp mặt ngươi, Ly Nguyệt!Ta rất tiếc khi phải nói cho ngươi một sự thật”

“Phụ thần? Là tên của ngươi ư? Ngươi tại sao lại biết tên ta?”_Ly Nguyệt nghi hoặc.

“Cái này sao? Là Thiên đạo nói cho ta biết. Thiên đạo đã cho ta biết lí do cô nương đến nơi này.”_ Phụ thần nhìn Ly Nguyệt nói.

“Thiên đạo?”_Ly Nguyệt lại tiếp tục nghi hoặc. Trước kia nàng cũng đọc nhiều truyện tiên hiệp nên có nghe tới cái từ “Thiên đạo” nhưng lại chẳng ai giải thích thiên đạo là gì.

Phụ thần vuốt cằm nghĩ nghĩ rồi nói: “Thiên đạo... cái này hơi khó giải thích đối với một người sống từ thế giới khác như ngươi.. Nói thế này đi, Thiên đạo là một thứ vô hình, vô sắc, vô vị, không tình cảm, chính nó là thứ cấu tạo nên thế giới, quy định thế giới, tạo ra các pháp tắc của thế giới như con người thì có: Sinh, lão, bệnh, tử; thất tình lục dục, v..v.. Ly Nguyệt, ngươi hiểu rồi chứ?”

“Ừm. Nhưng tại sao ta lại đến nơi này?”_Ly Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn có điều nghi vấn.

“Haizz.. Chuyện này cũng là do... Năm xưa, vào ngày ngươi được sinh ra, thế giới của ta xảy mất ổn định, Thiên đạo quyết định đưa ngươi đến Trái đất sinh sống. Sau này, vì ngươi vốn không phải thuộc về Trái đất nên Thiên đạo ở thế giới đó dần dần loại bỏ ngươi. Chắc ngươi cũng biết gần đây ngươi luôn gặp chuyện không may nhỉ? Để tránh Trái đất loại bỏ ngươi hoàn toàn, Thiên đạo của thế giới này đã đưa ngươi trở về đúng nơi ngươi thuộc về. Nói đúng ra, Ly Nguyệt, ngươi thuộc về thế giới này. Thế giới này mới là nơi sinh ra ngươi.”_ Phụ thần ôn tồn.

Ly Nguyệt trầm mặc tiếp nhận sự thật một lúc rồi nhìn Phụ thần hỏi: “Như vậy... gia đình của ta là giả sao? Vậy hôm nay ta đến nơi này, ở thế giới kia không còn ta nữa thì gia đình ta sẽ ra sao?”

“Cha mẹ ngươi đã nhặt nuôi ngươi, bởi họ không có con. Sau khi ngươi biến mất ở thế giới đó thì tất cả những người quen biết ngươi đều sẽ mất đi kí ức về ngươi, giống như khi ngươi chưa từng tồn tại.”_Phụ thần nhìn về phía xa nói.

Ly Nguyệt nghe vậy liền cảm thấy đau nhói trong lòng, cổ họng nghẹn lại. Sẽ chẳng còn ai nhớ tới nàng nữa! Đáng buồn làm sao!

Ly Nguyệt nở nụ cười tự giễu rồi nói nhỏ: “Ha.. Ha..! Vậy bao lâu nay mình cố gắng làm việc vì cái gì chứ! Sự cố gắng của nàng đổi lại được cái gì chứ! Được sự quên lãng sao!!”

Bỗng nhiên, Ly Nguyệt nhớ ra: “Vậy cha mẹ ta ở thế giới này là ai?”

“Ly Nguyệt, thật ra thì ngươi... Haizz!.. Ngươi không có cha mẹ. Người tạo ra ngươi chính là Thiên đạo. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải tự sinh tự diệt trong thế giới này đâu. Ta sẽ dạy ngươi cách tu luyện thành tiên, giúp ngươi thích ứng với thế giới này, coi như đây là cách để ta trả ơn cho Thiên đạo đi.”_ Phụ thần thở dài nói.

“Cảm ơn ngài, Phụ thần.”_Ly Nguyệt chân thành nói nhưng ánh mắt nàng đượm nét buồn rầu. Thiên đạo tạo ra nàng ư? Thật không thể tin nổi! Không biết cuộc sống của nàng sau này sẽ thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook