Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 17

kimura livia

21/08/2019

“Tại đỉnh Thương Ngô vào một ngày nào đó, món nợ ngày hôm nay, ta sẽ tính toán sòng phẳng với lại thượng thần. Đến lúc đó ta sẽ tự mình giao chiến thư.”

Nói xong, Mặc Uyên không nhìn Dao Quang một cái, mang theo Ly Nguyệt đi thẳng.

“Mặc Uyên...”_ Dao Quang khẽ gọi trong tuyệt vọng, cổ họng nghẹn ngào nói không nên lời. Dao Quang ngã ngồi xuống đất, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Không ngờ chàng lại hẹn ta đến đỉnh Thương Ngô. Chàng muốn cùng ta tính hết món nợ này. Chàng có biết, ta làm vậy tất cả là vì muốn tốt cho chàng không? Chàng có biết là làm vậy vì cái gì không? Phàm nhân đó có cái gì hơn ta chứ?! Dã hồ li kia có gì tốt chứ?! Vì cái gì!? Vì cái gì chàng không chịu chú ý ta một chút? Vì cái gì chàng không yêu ta? Vì cái gì?!!...

“Aaaa!!!”_ Dao Quang khóc thét lên đầy đau đớn...

-------

“Chiết Nhan, nàng thế nào rồi?”_ Mặc Uyên lo lắng hỏi.

Chiết Nhan lắc đầu, trầm trọng nói: “Tình trạng của Ly Nguyệt cô nương không khả quan cho lắm. Mặc Uyên, ngươi hẳn là hiểu một người không có pháp lực mà bị một thượng thần đánh cho nguyên thần tan rã thì nguy hiểm cỡ nào đi. Tuy ngươi đã độ thần lực cho nàng nhưng nó cũng sẽ không giúp nàng duy trì sinh mệnh được lâu nữa đâu.”

“Chiết Nhan, chẳng lẽ ngươi không có cách nào cứu nàng sao? Khắp tứ hải bát hoang này, chỉ có ngươi y thuật giỏi nhất, ngươi nhất định phải giúp ta cứu được nàng, dù ta có trả bất cứ giá nào đi chăng nữa!”_ Mặc Uyên nghe Chiết Nhan nói mà hoảng hốt, sợ hãi không ngừng.

“Haiz... Cách thì không phải không có, nhưng mà với tình trạng của nàng thì cũng không khả quan lắm.”_ Chiết Nhan

Mặc Uyên sốt ruột, ánh mắt lóe lên chút vui mừng khi có hi vọng: “Ý ngươi là sao? Dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, ta cũng không muốn bỏ cuộc!”

Chiết Nhan tỏ vẻ hiểu rõ (Ta hiểu ngươi mà!): “Ta đã tính qua, lần này là kiếp nạn phi thăng của Ly Nguyệt cô nương, cho dù có sự trợ giúp của chúng ta thì khả năng nàng vượt qua kiếp nạn này cũng không cao vì cả nguyên thần và thân thể bị thương khá nặng. Mà nếu muốn giúp nàng nguyên thần khôi phục thì cần có thần chi thảo. Ngươi có nắm chắc lấy được sao, tứ đại hung thú nghe nói rất là hung hãn, ngay cả hồ đế năm xưa vào đó cũng phải đem một thân thương tích nghiêm trọng trở về.”

Mặc Uyên nghe vậy định đi ngay nhưng bị Chiết Nhan kéo lại, bất đắc dĩ nói: “Ta vẫn chưa nói xong mà. Ngoài thần chi thảo thì còn cần mượn đèn kết phách để ổn định nguyên thần, nhưng đèn đó thì ngươi bảo đệ tử của ngươi đi mượn là được. Được rồi, ta không cản ngươi nữa. Cẩn thận nha!”

Mặc Uyên vốn là nhi tử của Phụ thần nên khi chiến đấu với tứ đại hung thú, chúng cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt mà nương tay một chút. Thành công lấy được thần chi thảo, dù vậy, Mặc Uyên cũng khó tránh khỏi bị thương ngoài da. Sau đó, lại không quản mỏi mệt trở lại Côn Luân Khư một cách nhanh nhất.

“Đưa thần chi thảo cho ta luyện đan đi.”_ Chiết Nhan

Mặc Uyên nôn nóng: “Ta tự luyện cũng được.”

“Không được, ngươi không phải y sư, căn bản không hiểu rõ tình trạng của nàng, nếu để ngươi luyện đan thì chỉ sợ ngươi sẽ độ quá nhiều pháp lực, cơ thể nàng sẽ chịu không nổi đan dược của ngươi mà nổ tan xác. Để ta luyện đan đi. Đừng lo lắng quá, đi nghỉ ngơi đi. Tuy chỉ bị thương ngoài da nhưng tinh thần của ngươi đã mệt mỏi lắm rồi. Ngươi không khỏe thi sao có đủ sức chăm sóc cho nàng được.”_ Chiết Nhan bình tĩnh khuyên giải.

“Hảo, vậy nhờ cả vào ngươi.”_ Mặc Uyên tin tưởng nhìn Chiết Nhan rồi rời đi. Nhưng dù nghỉ ngơi, Mặc Uyên vẫn lựa chọn đến phòng Ly Nguyệt xem nàng rồi ngủ thiếp đi ở đó.

--------

“Sư phụ, đây là thuốc Chiết Nhan thượng thần nhờ đệ tử đưa cho ngài. Bình sứ màu xanh là cho Ly Nguyệt cô nương dùng ngay, còn bình màu nâu là sau khi Ly Nguyệt cô nương tỉnh lại mới dùng. Sư phụ, người mau cho cô ấy uống thuốc đi. Chiết Nhan thượng thần còn có dặn sư phụ là: Sau khi cho Ly Nguyệt cô nương uống thuốc thì thắp đèn kết phách đặt bên cạnh cô ấy và liên tục canh giữ trong 3 ngày để không cho đèn tắt. Còn đây là đèn kết phách đại sư huynh đưa cho đệ tử.”_ Tử Lan sau khi nhận được thuốc liền khẩn cấp đưa cho sư phụ.

Nhìn sư phụ mình mỏi mệt như vậy mà vẫn cố gắng ngồi chăm sóc cho Ly Nguyệt cô nương, Tử Lan trong lòng dâng lên một cỗ đau xót. Chỉ mong sao Ly Nguyệt cô nương mau chóng tỉnh lại để sư phụ hắn đỡ khổ. Sư phụ hắn yêu đơn phương mà cũng thật khổ. Hi vọng Ly Nguyệt cô nương đừng phụ lòng sư phụ, haiz...

Mặc Uyên đút cho Ly Nguyệt uống thuốc xong, nhìn Tử Lan hỏi: “Chiết Nhan thượng thần trờ về mười dặm rừng đào rồi ?”

“Vâng ạ, sau khi giao thuốc và dặn dò xong, ngài ấy trở về rồi ạ. Sư phụ, hay người để đệ tử coi đèn kết phách cho, sư phụ cứ đi nghỉ ngơi đi ạ.”_ Tử Lan

Mặc Uyên trong lòng ấm áp: “Không cần, ngươi và nàng vốn nam nữ khác biệt, không nên để người ngoài dị nghị. Hơn nữa, nàng bị như vậy cũng có nguyên nhân do ta mà ra, vậy nên vẫn để ta coi tốt hơn. Trong thời gian này, ngươi nhớ nhắc mọi người không được đến đây, tránh ảnh hưởng đến nàng.”

“Đệ tử tuân mệnh.”

Tử Lan thầm nghĩ trong lòng: Sư phụ, người sợ khắp tứ hải bát hoang này không biết người tư mộ Ly Nguyệt cô nương thì đúng hơn.

“Phải rồi, mười bảy thế nào rồi?”_ Mặc Uyên

“Dạ, mười bảy sư đệ đã khôi phục bình thường rồi ạ”_ Tử Lan thông báo lại tình hình.

Gì chứ, cùng bị bắt, Nguyệt nhi của ta thì vẫn trong tình trạng nguy hiểm mà Tư Âm ngươi thì chút thương tích cũng không có, chẳng qua là ngâm nước lạnh một hồi.

Mặc Uyên có chút bất mãn: “Qua chuyện lần này, mười bảy tiến bộ không ít, biết cố gắng hơn rồi. Tuy nhiên, cái tính đi gây họa vẫn chưa sửa được, chính vì vậy mới bị Dao Quang thượng thần nhốt dưới thủy lao. Vì vậy mười sáu, ngươi bảo mười bảy chép phạt 3 vạn trang Xung Hư chân kinh đi.”

“Vâng ạ. Vậy đệ tử cáo lui”

Tử Lan nghe mà sởn da gà, thi lễ rồi nhanh chóng dời đi.

Lần trước bị phạt hắn và mười bảy đều chưa chép xong đây này. Nay sư phụ lại bảo mười bảy chép phạt thêm 3 vạn trang Xung Hư chân kinh, mười bảy ơi mươi bảy, đúng là xui tận mạng rồi.

Tư Âm trong phòng: “Ắt xì!”

--------4 ngày sau, trong phòng Ly Nguyệt:

Mặc Uyên bất chấp thương tích trong người, canh giữ bên giường Ly Nguyệt suốt 3 ngày không chợp mắt, nhưng dù là thần tiên thì cũng sẽ có lúc gục ngã, Mặc Uyên cũng không tránh khỏi mỏi mệt tích tụ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tuy nhiên, dù ngủ rồi nhưng Mặc Uyên vẫn nắm chặt tay Ly Nguyệt không buông, lông mày nhíu lại cho thấy chủ nhân của nó ngủ không hề ngon giấc.

Ly Nguyệt cảm nhận được cơ thể đau nhức nên nhíu mày hồi tỉnh. Vừa mở mắt ra, nàng liền cảm giác được bàn tay mình bị nắm chặt. Quay đầu sang nhìn, Ly Nguyệt liền phát hiện Mặc Uyên nằm ngủ ngay bên cạnh và đang nắm chặt tay nàng không buông khiến nàng có chút ngượng ngùng nhưng ngay sau đó, Ly Nguyệt nhận ra rằng Mặc Uyên thật tiều tụy, thần sắc mỏi mệt bất kham thì trong lòng dâng lên một nỗi xót xa và có chút đau lòng.

Hắn là vì chăm sóc nàng nên mới trở nên như vậy đi? Ngốc thật, chẳng lẽ hắn không biết tự chăm sóc bản thân sao!

Cũng đúng lúc này, nàng đồng thời cảm thấy ngọt ngào trong lòng vì được chăm sóc, vì được quan tâm. Ly Nguyệt có chút do dự lấy tay còn lại, gạt đi những sợi tóc trên khuôn mặt Mặc Uyên, rồi lại rụt rè lấy tay vuốt má Mặc Uyên một chút, sau đó nhanh chóng thu tay lại như sợ bị phát hiện. Nhận ra hành động tự phát của mình, Ly Nguyệt cảm thấy mặt nóng lên, tai cũng đỏ bừng vì xấu hổ.

Trời ạ! Nàng vừa rồi làm trò gì vậy? Nàng cư nhiên lại trộm chiếm tiện nghi của người ta, xấu hổ quá! Nàng điên rồi sao! Nàng bị làm sao thế này?...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook