Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 16

kimura livia

21/08/2019

“Dao Quang thượng thần, ngươi không thấy làm vậy rất quá đáng sao? Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, ngươi như vậy không sợ Mặc Uyên tức giận đem ngươi đuổi khỏi Côn Luân Khư ư?”

Dao Quang cười lạnh nhìn Ly Nguyệt chật vật trốn khỏi kiếm khí của mình: “Cho dù bị đuổi, ta cũng muốn đem phàm nhân ti tiện nhà ngươi đánh cho hồn bay phách lạc, khiến cho ngươi mãi mãi biến mất ở Côn Luân Khư!”

Dao Quang tấn công càng lúc càng nhanh, không có chút nào là nương tay. Dưới uy áp thượng thần, Ly Nguyệt khó lòng di chuyển huống chi là tránh khỏi tấn công của Dao Quang.

“Phốc! Khụ! Khụ! Khụ!”

Ly Nguyệt bị đánh bay đập vào vách đá hộc máu. Nhìn mọi thứ tối dần trước mắt, trong lòng cười khổ. Mặc Uyên, vì ngươi mà ta bị đánh như vậy, đời này kiếp này ngươi nhất định phải phụ trách...

Tiểu Thanh thăm dò thấy Ly Nguyệt đã ngất xỉu, hơi thở thoi thóp liền bẩm báo: “Thượng thần, cô ta sắp chết rồi.”

“Đem cô ta nhốt cùng với Tư Âm đi.”_ Dao Quang lạnh lùng phân phó.

“Dạ”_ Tì nữ đem Ly Nguyệt trói vào cùng Tư Âm.

“Một con tiểu hồ yêu, một phàm nhân lại dám cãi lại thượng thần. Đáng đời các ngươi phải chịu kiếp thủy lao. Thủy lao tiên phủ ta là thủy lao khổ nhất, cứ cách nửa canh giờ là sẽ ngập đầu một lần, các ngươi cứ từ từ tận hưởng đi.”

Nói xong, tì nữ của Dao Quang đi mất.

“Ly Nguyệt, ngươi không sao chứ?... Ly Nguyệt?... Ngươi mau tỉnh lại a! Ngươi không thể có chuyện được, nếu không sư phụ sẽ lột da ta mất... Ly Nguyệt! Ly Nguyệt!”

Không ổn rồi, có lẽ Dao Quang thượng thần đã đánh Ly Nguyệt trọng thương. Ly Nguyệt lại là một người phàm, sao có thể chịu nổi một chưởng của Dao Quang cơ chứ! Bây giờ lại bị giam ở đây... e là... Sư phụ, người mau đến cứu chúng ta đi! Sư phụ!

“Ly Nguyệt, ngươi phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc.”

----------

Đại sư huynh, không tìm thấy Ly Nguyệt cô nương và mười bảy đâu cả.”

Đại sư huynh, lúc nãy ta thấy có vò rượu bị vỡ, có thể nào là có người đột nhập bắt Ly Nguyệt cô nương và mười bảy rồi không?”_ Lệnh Vũ nhãn tình lóe lên nói

“Lẽ nào là Dực tộc.”

“Dực tộc ngoại trừ Dực quân Kình Thương ra thì bất cứ ai tới cũng bị long khí của Côn Luân Khư áp chế. Như vậy không thể nào là đối thủ của mười bảy được, huống chi họ cũng không quen địa hình ở đây.”_ Điệp Phong phân tích

“Ở đây, ngoại trừ chúng ta thì cũng chỉ có Dao quang thượng thần quen thuộc địa hình, lẽ nào là Dao Quang thượng thần”

Điệp Phong nghe vậy, cảm thấy rất đúng: “Không sai, có khả năng là Dao Quang thượng thần. Các đệ hẳn rõ ràng Dao Quang thượng thần tâm duyệt sư phụ. Mà sư phụ lại... Lệnh Vũ, đệ cùng ta đến thông báo cho sư phụ.”

-------

“Sư phụ, Ly Nguyệt cô nương và mười bảy mất tích rồi ạ.”_ Điệp Phong hành lễ nói.

Mặc Uyên quay sang nhìn cả hai hỏi: “Đã đến hầm rượu kiểm tra chưa?”

“Chúng đệ tử đều đã tìm nhưng không thấy. Cách đây 2 canh giờ, đệ tử có nghe thấy tiếng đổ vỡ, đi ra thì thấy có bóng đen vụt qua, sau đó thì phát hiện họ mất tích. Đệ tử nghi ngờ...”_ Lệnh Vũ

“Nói đi”_ Mặc Uyên trong lòng nổi lên một cỗ bất an, khí lạnh bắt đầu phóng ra.

Lệnh Vũ trộm nhìn Mặc Uyên một cái: “Đệ tử nghi ngờ mười bảy nghịch ngợm, ăn nói hàm hồ, chọc giận Dao Quang thượng thần nên Dao Quang thượng thần mới bắt họ.”

“Hơn nữa, ở Côn Luân Khư cũng chỉ có Dao Quang thượng thần là quen thuộc địa hình ạ.”_ Điệp Phong thêm gió thổi lửa.

Dao Quang thượng thần còn tư mộ người đã lâu, nhìn thấy Ly Nguyệt cô nương không nổi lòng ghen tị mới là lạ._ Lệnh Vũ và Điệp Phong cùng nghĩ ở trong lòng nhưng không tiện nói ra. Dù sao thì Dao Quang thượng thần cũng là phận nữ nhi, nếu nói ra thì chỉ sợ sẽ bôi nhọ danh tiết của người ta, không hay ho.

Mặc Uyên trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, hàm chứa gió lốc không ngừng. Đứng dậy, Mặc Uyên gấp gáp, khẩn trương thuấn di đi mất.

Dao Quang, tốt nhất ngươi đừng làm gì nàng, nếu không, đừng trách ta không nể tình...

Điệp Phong và Lệnh Vũ nhìn nhau rồi cũng đồng thời đuổi theo Mặc Uyên.

------- Dao Quang động phủ:

Thấy Mặc Uyên từ xa đi tới, Dao Quang có chút chột dạ nhưng nhanh chóng định thần lại, bình tĩnh nói: “Mặc Uyên thượng thần hôm nay tới là có chuyện gì chăng?”

“Trong thủy lao có đệ tử Côn Luân Khư không?”_ Trực tiếp vào thẳng vấn đề, Mặc Uyên không hề cố kị hỏi.

Dao Quang nhìn Mặc Uyên lạnh lùng đối với mình như vậy, trong lòng liền ẩn ẩn đau đớn nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng nói: “Mặc Uyên thượng thần đã nghe người nào li gián sao? Trong thủy lao ta sao lại có đệ tử của Côn Luân Khư được!”

Mặc Uyên, ngươi đây là đang lo lắng cho dã hồ li hay là phàm nhân ti tiện kia?

“Hai ta quen biết mấy vạn năm, nên biết ta đây không thích nói nhiều, tránh ra.”_ Mặc Uyên dần mất kiên nhẫn.

Dao Quang trong lòng trở nên hốt hoảng. Nếu Mặc Uyên mà thấy hai người họ bên trong thì hắn sẽ nhìn nhận nàng ra sao đây! Không được, không thể cho hắn vào.

“Nơi đây là Dao Quang tiên phủ của ta, đâu phải là chỗ mà chàng muốn vào thì vào chứ!”

“Tránh ra!”_ Mặc Uyên mắt lại lãnh thêm một tầng.

Dao Quang có chút tức giận trước sự phản ứng của Mặc Uyên: “Mặc Uyên thượng thần, ta kính chàng là chiến thần nhưng đây là cấm địa tiên phủ của ta, không được ta cho phép ngay cả thiên quân cũng không dám bước vào nửa bước.”

Mặc Uyên không thèm để ý, thản nhiên tiến vào nhưng lại bị Dao Quang xuất kiếm cản lại. Mặc Uyên mất hết kiên nhẫn, tức giận dùng thần lực đánh bay kiếm của Dao Quang, khiến nàng phải chao đảo lùi về sau, may là có tì nữ đỡ lại nếu không thì đã ngã ngay ra đất.

Mặc Uyên thẳng tiến vào thủy lao, Dao Quang lại định tiếp tục cản trở nhưng lại bị Lệnh Vũ và Điệp Phong cản.

Mặc Uyên thấy Ly Nguyệt và Tư Âm bị nhốt trong nước lạnh, liền lo lắng đánh tan xích sắt, dùng thần lực nâng cả hai lên. Mặc Uyên ôm lấy Ly Nguyệt bế lên. Thấy sư phụ đã tới, Tư Âm lúc này mới thả lỏng tâm thần: “Sư phụ, cuối cùng người cũng đến, hô... Sư phụ, người mau cứu Ly Nguyệt, không biết Dao Quang thượng thần đã làm gì mà nàng hôn mê mãi không tỉnh.”

Thấy Ly Nguyệt hôn mê, thần sắc tái nhợt, cả người không có độ ấm, Mặc Uyên dâng lên một cỗ sợ hãi cùng đau lòng. Sợ hãi là vì Nguyệt nhi bị phong ấn pháp lực, bây giờ chẳng khác gì một người thường, nay lại bị thương và bị ngâm nước lạnh ở thủy lao, chỉ sợ nàng chịu không nổi mà... Còn đau lòng, Nguyệt nhi của hắn vốn được hắn phủng ở lòng bàn tay sủng ái, như thế nào chịu được loại này thống khổ. Cảm thấy ngực một cỗ buồn đau, hắn hận giờ phút này không thể thay thế nàng chịu đau khổ.

“Nguyệt nhi, nàng không thể có chuyện...”

Lại nhìn sao Tư Âm, thấy nàng mệt mỏi bất kham, liền hỏi: “Mười bảy, ngươi còn chịu đựng được không? Ngươi tạm thời ở đây nghỉ tạm, ta sẽ bảo Điệp Phong vào đón ngươi. Ly Nguyệt tính mạng không rõ, không thể trì hoãn, ta đi trước.”

“Sư phụ đừng lo, người cứ đi trước đi.”_ Tư Âm mệt mỏi.

Nói xong, Mặc Uyên gấp gáp bế Ly Nguyệt ra khỏi thủy lao.

“Điệp Phong, mau đi mời Chiết Nhan thượng thần đến đây, còn Lệnh Vũ, ngươi mau vào trong đưa mười bảy về nghỉ ngơi.”

“Đệ tử đã rõ.”_ Cả hai đồng thanh

Thấy sư phụ ôm Ly Nguyệt đang ngất xỉu, Điệp Phong liền hiểu chuyện mà đi ngay.

“Mặc Uyên,.. Mặc Uyên à, chàng nghe ta nói...”_ Dao Quang biết chuyện lần này khó mà giải thích, càng sợ Mặc Uyên sẽ không tha thứ nàng, buồn rầu gọi.

“Ta không muốn nghe lời giải thích gì từ ngươi.”_ Mặc Uyên thấy Dao Quang, trong đầu liền hiện ra hình ảnh Ly Nguyệt không còn sức sống , một cỗ sát ý ẩn hiện chỉ chờ bộc phát.

“Tại đỉnh Thương Ngô vào một ngày nào đó, món nợ ngày hôm nay, ta sẽ tính toán sòng phẳng với thượng thần. Đến lúc đó ta sẽ tự mình giao chiến thư.”

Nói xong, Mặc Uyên không nhìn Dao Quang một cái, mang theo Ly Nguyệt đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook