Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 13

kimura livia

21/08/2019

“Mau lên, muộn tí nữa là bị sư phụ phát hiện đấy!”_ Tử Lan kéo Tư Âm chạy về Côn Luân Khư.

“Khụ! Mười sáu, mười bảy sư đệ, sư phụ đang đợi hai đệ trong đại sảnh đấy!”_ Điệp Phong nhắc nhở.

“Toi rồi. À, đại sư huynh, Ly Nguyệt cô nương đã về chưa?”_Tử Lan dò hỏi.

“Ly Nguyệt cô nương? Nàng có ra ngoài sao?”_ Điệp Phong tỏ vẻ nghi hoặc.

Xem ra đại sư huynh không biết Ly Nguyệt cô nương xuống phàm giới cùng chúng ta.Nếu nàng trở lại rồi thì ít nhất còn có người nói đỡ cho, còn nếu mà nàng còn chưa về thì ta và Tư Âm phải ăn nói sao đây? Liệu sư phụ có nổi giận không đây?

------Đại sảnh:

“Sư phụ, mời người dùng trà.”_ Lệnh Vũ dâng trà.

“Quỳ xuống đi.”_ Tử Lan quỳ xuống rồi lôi kéo Tư Âm cùng quỳ.

Mặc Uyên uống một ngụm trà rồi liếc mắt nhìn hai người đang quỳ phía dưới, nhàn nhạt khẳng định mà nói: “Lại đi tới nhân gian rồi à?”

Cả hai cúi đầu không nói

“Sư phụ, ngài đừng làm khó mấy đệ ấy nữa. Mấy đệ ý mỗi lần xuống nhân gian lại bói toán cho người ta, cũng là làm điều mới mẻ. Không hề gây họa lớn gì cả.”_Điệp Phong cầu tình.

“Vẫn là đại sư huynh tốt.”_ Tư Âm vui vẻ nhìn Điệp phong nói.

“Ngươi là nói sư phụ đang làm khó các ngươi sao?”_ Mặc Uyên nhướng mày, nheo mắt nguy hiểm nhìn Tư Âm.

Tư Âm bối rối phủ nhận: “Không phải đâu sư phụ, đệ tử... Hôm nay Ly Nguyệt cô nương rủ đệ tử và mười sáu sư huynh xuống nhân gian đi dạo một lúc nên mới..”

Ngu ngốc! Tử Lan mắng thầm trong lòng. Tư Âm, ngươi đây là sợ tội không đủ nặng đúng không ! Dám nói dối, nói Ly Nguyệt cô nương rủ dê đi chơi! Chúng ta không rủ nàng thì thôi còn nói như vậy, nếu mà để sư phụ biết thì.. Huống chi, bây giờ vẫn chưa biết Ly Nguyệt cô nương đã về chưa, về thì còn đỡ, còn chưa về thì tội bọn họ sẽ càng nặng a! Tư Âm ngu ngốc này!

“Ly Nguyệt rủ các ngươi đi chơi? Từ khi nào mà nàng lại có hứng thú xuống phàm giới thế?!”_ Mặc Uyên hiển nhiên không tin.

“Sư phụ, hôm nay Ly Nguyệt cô nương quả thật là muốn xuống nhân gian đi dạo nên cả 3 mới xuống đó chơi”_ Tử Lan thành khẩn đáp, không dám phủ nhận lời nói của Tư Âm, tên đã lên cung thì không lí nào lại bỏ xuống, lời đã nói ra thì không thể rút lại.

“Ân. Vậy Ly Nguyệt đâu? Nếu cả ba đã cùng đi chơi thì hẳn cùng về chứ?”_ Mặc Uyên thấy Tử Lan không có vẻ gì là đang nói dối thì đành chấp nhận.

Toi rồi, phải nói sao đây? Không cẩn thận nhỡ chọc giận sư phụ thì sao?

Tử Lan rối rắm, Tư Âm thì chẳng thèm suy nghĩ mà nói thẳng: “Sư phụ, Ly Nguyệt cô nương thấy hai đệ tử bói toán cho người ta nên đã một mình đi dạo ạ. Chính vì vậy, đệ tử và mười sáu sư huynh vẫn chưa biết Ly Nguyệt cô nương đã về chưa?”

Tử Lan nghe mà chán nản vỗ trán. Vậy là xong đời! Với sự quan tâm của sư phụ dành cho nàng thì sư phụ sẽ luôn cho rằng khắp nơi đều nguy hiểm, vì vậy việc để Ly Nguyêt cô nương đi dạo một mình là quyết định sai lầm. Huống chi Ly Nguyệt cô nương tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm sống không nhiều, ít tiếp xúc với phàm nhân, nguy cơ nàng gặp phải kẻ háo sắc hoặc kẻ lừa đảo là rất cao a! Sư phụ chắc chắn sẽ tức giận cho mà coi!

Và quả nhiên Tử Lan suy nghi không sai, sắc mặt Mặc Uyên trở nên không đẹp cho lắm.

“Mười sáu, mười bảy, hai ngươi hay chơi ở phàm giới thì chắc có rất nhiều kinh nghiệm về phàm nhân đúng không?!”_Mặc Uyên lạnh lùng mà hỏi

Thấy khí lạnh từ người Mặc Uyên thoát ra, Điệp Phong và Lệnh Vũ cảm thấy chia buồn thay cho hai người. Tử Lan rụt cổ không dám hé răng. Tư Âm vẫn chưa nhận ra bầu không khí trở nên bất thường, nhanh nhảu đáp: “Dạ, sư phụ. Phàm giới người nhiều, có đủ kiểu người, tốt có xấu có, hiệp nghĩa cứu khổ cứu nạn có, lưu manh có, háo sắc có , buôn người có,.. Nói chung là rất đa dạng ạ!”

Mặc Uyên càng nghe mặt càng hắc, khí lạnh càng nhiều, tức giận quát: “Hừ! Ngươi biết có nhiều dạng người như vậy mà lại dám để nàng đi một mình, ngươi không sợ nàng không có kinh nghiệm, gặp phải kẻ xấu sao?! Mau trả lời!!”

“Ách! Đệ tử không nghĩ tới. Đệ tử nghĩ Ly Nguyệt có võ công trong người...”_ Tư Âm bị quát thì sợ hãi giải thích. Sư phụ trở nên thật đáng sợ.

Thấy Tư Âm bị sư phụ quát như vậy, Điệp Phong không đành lòng, mở miệng khuyên can: “Sư.. Sư phụ, người đừng suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Ly Nguyệt cô nương người tốt, trời thương sẽ không gặp phải mấy loại...”

“Điệp Phong, đừng quên người chưa từng tới nhân gian, có nhiều thứ ngươi còn chưa thấy đâu!”_ Mặc Uyên lạnh lùng nói.

Điệp Phong nghẹn lời, biết mình đuối lý đành nói: “Là Điệp Phong hiểu biết nông cạn.”

“Vậy còn không mau đi xem Ly Nguyệt đã về chưa!”_ Mặc Uyên trong lòng bồn chồn không yên, ra lệnh.

“Đệ tử đi ngay.”

Có lời này của Mặc Uyên, Điệp Phong, Lệnh Vũ thừa dịp chạy biến. Tử Lan và Tư Âm quỳ gối không dám nói gì sợ Mặc Uyên lại nổi bão.

“Còn hai ngươi...”_ Nhìn hai người đang quỳ phía dưới, Mặc Uyên lại phiền não trong lòng. Hắn tự thấy rằng quyết định nhận 2 tên này làm đệ tử là một quyết định sai lầm, cũng tự thấy bản lãnh dạy người của hắn không được tốt lắm. Bảo sao lúc trước khi đồng ý nhận Tư Âm, lão Chiết Nhan lại sung sướng đến vậy, hóa ra là hắn đã vô tình mà giúp Chiết Nhan giải quyết tên gậy họa này.

Tử Lan biết tội, chủ động nhận phạt: “Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi, đệ tử xin được chép phạt môn quy 3 nghìn lần để về sau không dám tái phạm.”

Thấy Tử Lan chủ động nhận phạt, Tư Âm cũng thức thời nói theo: “Sư phụ, đệ tử cũng sẽ chép phạt môn quy 3 nghìn lần.”

“Nha?! Chỉ như vậy?”_Mặc Uyên có chút hài lòng nhưng nghĩ đến Ly Nguyệt, trong lòng lại khó chịu, cơn tức lại trỗi dậy

Nghe thấy giọng điệu không tốt của sư phụ, Tử Lan, Tư Âm khóc ròng trong lòng, ý của người là hình phạt còn quá nhẹ đúng không!?

“Đệ tử xin nghe theo ý kiến của sư phụ, tùy sư phụ định đoạt.”_Tử Lan chân thành nói nhưng trong lòng thì lại khóc không ra nước mắt.

Mặc Uyên nhìn bộ dạng thấy chết không sờn của cả hai thì bực tức trong lòng mới giải tỏa: “mỗi người 5 nghìn lần đi.”

Nghe xong cả Tư Âm và Tử Lan đều méo mó mặt mày, có khổ mà không thể nói.

Lúc này, Điệp Phong và Lệnh Vũ đi vào, chia buồn nhìn hai người đang quỳ dưới đất.

“Sư phụ, Ly Nguyệt cô nương vẫn chưa về.”_ Điệp Phong thông báo.

Mặc Uyên nhíu mày, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn, lo lắng, đi ra ngoài tìm Ly Nguyệt. Trước khi đi còn không quên lạnh lẽo nhìn hai người nào đó đang quỳ, nghiêm khắc nói: “Trước khi Ly Nguyệt trở về, các ngươi tiếp tục quỳ ở đó đi. Điệp Phong canh trừng hai đứa.”

“Đệ tử tuân mệnh.”_ Điệp Phong thở dài nhìn hai người nào đó.

-------

Lúc này ở phàm giới, Ly Nguyệt bắt đầu đi vào Vạn Hoa lâu. Nhìn từng đôi nam nữ nói chuyện thân mật với nhau, nàng có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rẳng kĩ viễn hẳn sẽ tục tĩu, hở hang lắm, bây giờ chính mình đi xem lại không giống với những gì nàng tưởng tượng. Tuy nam nữ hơi thân mật một chút, trực tiếp một chút nhưng cũng không đến mức nhìn mà ghê tởm. Ít nhất thì họ cũng biết chuyện phòng the nên làm ở đâu. Đang định xem có tên nam nhân nào tử tế một chút để nhờ hắn đóng giả thành người yêu của mình, để thử Mặc Uyên, nào ngờ người còn chưa tìm thấy thì đã có một tên chủ động tiến tới. (Nam nhân mà đi kĩ viện thì việc đóng giả thành tình nhân là giỏi nhất.)

“Mỹ nữ, đêm nay đi chơi với gia nào!”_ Một tên nam nhân cười ngả ngớn, chặn đường Ly Nguyệt.

“Cút!”_ Ly Nguyệt nghe giọng nói của tên háo sắc kia mà ghê tởm một trận.

Tên háo sắc tất nhiên là không nghe, hắn còn cho rằng Ly Nguyệt dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt để câu khách. Vì vậy hắn hớn hở tiến tới nắm lấy cổ tay của Ly Nguyệt.

“Buông ra!!”

Ly Nguyệt giật tay lại nhằm thoát khỏi bàn tay của tên háo sắc, tên háo sắc cũng không chịu buông, cả hai lôi lôi kéo kéo. Mặc Uyên vừa xuất hiện thì thấy ngay cảnh ngứa mắt này, một sự phẫn nộ chưa từng có dâng lên trong lòng, hai mắt Mặc Uyên như bốc hỏa, chẳng thèm suy nghĩ, cứ thể mà sử dụng tiên lực đánh bay tên háo sắc. Tên háo sắc bị đánh bay qua mái nhà đến tận trời cao, sau đó hóa thành một vì sao biến mất trên bầu trời, không rõ tung tích.

Ly Nguyệt kinh ngạc nhìn mái nhà đã thủng một lỗ to, không nói lên lời. Cái tên kia sẽ không bị ném chết đó chứ?! Tại sao Mặc Uyên lại xuất hiện ở đây? À không, vấn đề là hắn đang tức giận? Tức giận vì tên háo sắc kia muốn nhúng chàm người hắn yêu hay là tức giận vì bằng hữu gặp phải tên lưu manh? Hắn sử dụng pháp lực ở nhân gian không sợ bị phản hệ sao?

Thấy Ly Nguyệt ngẩn người hết nhìn mái nhà thủng lỗ rồi lại nhìn mình, Mặc Uyên vừa buồn cười vừa tức giận. Cầm lên cái tay bị tên háo sắc kia nắm, Mặc Uyên dùng khăn tay chùi chùi chỗ đó, cảm thấy nơi đó đã sạch, hắn mới dừng tay sau đó vất luôn chiếc khăn đó đi, kéo Ly Nguyệt trở về Côn Luân Khư: “Về thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân [Tam Sinh Tam Thế...]: Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook