Đồng Nhân: Survival

Chương 129: Day 9:Động phòng (2)

Flamacos

16/03/2020

....

"Natasha đã bị hạ gục rồi nhỉ?"

"Giờ thì ngài nên bắt đầu với cô ấy thôi thưa chỉ huy...cô ấy đã đợi nó lâu lắm rồi đấy!" Miya thấy Natasha mất sức chiến đấu liền mỉm cười,cô thò tay xuống ""cái khe"" của Amily mà cô ôm chặt lấy banh rộng ra để lộ ra một cái hang động hồng hào nhầy nhụa trông vô cùng dâm đãng, Miya vừa khiêu khích vừa nở nụ cười

"Nào....thỏa mãn em ấy đi nào~ "

"Xấu hổ quá...ưm..." Emily mím môi che lại gương mặt đỏ ửng đầy đáng yêu của mình lại

Với lần đầu tiên làm ra những hành động đầy xấu hổ và dâm dục này

Dù là được huấn luyện chuyên nghiệp cũng không chịu nổi những việc kích thích như thế này

Những việc này cô chưa từng gặp lần nào trong huấn luyện cả

"Nhìn vẫn thật đáng yêu~ " Ren nhìn "cái khe" của Emily đăm đăm vừa nở một nụ cười đầy ham muốn của mình

"Đừng nhìn mà ~ nó xấu hổ lắm" Emily bị ép banh hàng ra, tuy nhiên việc bị nhìn chính cô cũng biết

Muốn khép chân lại nhưng bị Miya với Kim Jiyun cả hai bên ghìm chặt

"Đến lúc khai thác hang động mới rồi Heheh" Ren nhìn Natasha đã ngủ thiếp đi rồi bắt đầu giơ ngón tay của mình vào bên "hang động" bắt đầu nhẹ nhàng nhúc nhích, ngoáy nhẹ bên trong cái "hang động" đầy mẫn cảm này

"Ưm.....cảm giác này...thật kỳ lạ"

"NÓ...ưm......ưm...a..." Emily định nói thì bị Ren ngoáy làm cô phải phát ra những âm thanh khiếm nhã

Làm cô xấu hổ che kín miệng của mình lại để rên rỉ

"Nó khó diễn tả....anh biết"

"Nhưng lại vô cùng kích thích và sung sướng...đúng chứ?"

"Đúng.......ưmm...." Vừa định nói thì cảm giác đó bắt đầu làm cô sướng run lên...

Emily hờn dỗi lên tiếng:" Ít ra cũng để em nói hết chứ đồ đáng ghét!"

"Xin lỗi nhá!~ "

Nhưng dù là nói vậy, Ren cũng tiếp tục để ngón tay của mình ngọ nguậy làm Emily cố gắng chịu đựng càng thêm nhiều cảm giác khiếm nhã này

Đến mức cao trào và cô cảm giác như có cái gì đó sắp trào ra ngoài

"Có...có gì đó sắp...sắp ra..."

"a.....a..."Vừa nói xong, lần đầu tiên Emily liền cảm thấy chính mình nhanh đến cao trào

Từ "cái khe" đang yêu của cô đã trào ra rất nhiều nước

"Mới đây mà đã ra rồi sao?" Miya cười cười

Mà cũng hợp lý thôi

Dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu của cô

Mặc dù là lần đầu, tuy nhiên bọn họ cũng không phải là xử nữ nữa....

Miya và Kim Jiyun cũng vậy, lần đầu của bọn họ đều không có máu

Không phải là bị người khác làm....mà buộc phải phá xử nữ để chữa trị các bệnh về tử cung tựa như kinh nguyệt

Khi đánh nhau mà đột nhiên đến kỳ thì chính là ngày tử của bọn họ

Cho nên, việc xử nữ với nữ binh là hoàn toàn không có ở hầu hết

Riêng với dị giới, thì không phải binh chuyên nghiệp thì họ luôn luôn được các nữ tu sĩ chữa trị

Còn các nữ hiệp sĩ...hầu như không ai giữ vững cái màng trinh cả

Ở quân đội thường thì không rõ, riêng với các cô gái thân là đặc cấp đặc vụ này ai cũng không còn xử nữ.....mặc dù nó chỉ là một cái màng mà thôi

Với họ, thì Ren chính là người đàn ông đầu tiên trong đời và là người duy nhất có thể cùng bọn họ tiếp xúc thân mật

....

"Ra mất rồi..." Emily nhìn đống bầy nhầy mà mình gây ra liền đỏ bừng cả gương mặt

Hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để cô có thể chui vào trốn đi

Hiển nhiên, không chỉ vậy....một lần lên đỉnh cũng đã làm cô càng khát vọng cảm giác dâm dục này

Nhưng vì da mặt mỏng...nên cô nhẹ giọng thì thầm:" Em..muốn..."

"Hả em nói gì sao Emily?" Ren nhìn Emily rồi cười hì hì một cái

Thì Emily mới thẹn quá thành giận hô to:" Em muốn anh vào bên trong em!!"

Rồi đỏ bừng lấy một cái gối che đi gương mặt của mình trông cực kỳ đáng yêu

"Không cần nói đâu...vì anh cũng sẽ làm như vậy" Ren mỉm cười xoa xoa cái đầu đáng yêu của Emily

"Em muốn kiểu giống như với chị Natasha được không ạ?"

Dù sao phong cách này có thể nhìn thấy người mà cô yêu mến

"Như em mong muốn" Vừa nói xong, Miya lẫn Kim Jiyun gật đầu buông ra Emily

Để Ren đèn lên người cô đặt "thằng nhỏ" bên mép vừa chạm vào "cái khe"

"Hi vọng anh về sau có thể đối xử tốt với em cùng với cả chị Natasha nhé~"

"Tất nhiên....em không nói anh cũng sẽ làm như thế mà"

"Anh là một tên đồi bại....em không yêu cầu anh chỉ yêu một mình em..."

"Dù sao...chỉ với Natasha đã không chịu nổi quan hệ với anh thì đồng nghĩa em càng không thể chịu nổi được"

"Tuy nhiên, chỉ cần trong tim anh có sự tồn tại của em thì em cũng đã có đủ hạnh phúc rồi" Emily nhìn chăm chú gương mặt của cậu nhẹ nhàng lên tiếng

"Em muốn anh hứa..." Cô nói

"Được...anh hứa...với lại anh dù là đồi bại...nhưng tuyệt đối không bỏ lại bất kỳ ai..." Ren nói

Hiển nhiên, mặc dù nói là đến đây chỉ để hoàn thành nhanh nhiệm vụ của hệ thống rồi phắn

Nhưng mà có lẽ không thể nào làm nhanh rồi, vì chính cậu cần giữ an toàn cho các cô gái đến khi tất cả có thể cùng chính mình rời đi, vì luận một khắc cậu rời đi

Cậu đều không bao giờ cảm thấy an toàn

Dẫu có để họ ở nhà, thì chính mình cũng sẽ để lại phân thân hoặc binh lính đảm bảo an toàn của họ

Bằng không thì cũng có người đến tìm bọn họ phiền phức thì lúc đó hối hận cũng muộn

....

Ren là người nào thì cậu không phải đám vô dụng bên tu tiên chỉ một lòng đòi tu luyện đến chết mà không đặt vài lá bài tẩy phòng thân

Cái gì mà thiên tài, vượt cấp giết địch chẳng qua là nhặt được cơ duyên hoặc là mấy cái ngưu bức sư phò thôi

Mấy thằng đó toàn xài công pháp hàng xịn do mấy đại lão để lại chứ có tự tạo ra một cái cho bản thân?

Nó không gọi là thiên tài...nó chỉ là ăn may phế vật mà thôi

Còn phiên bản truyện phế vật lưu thì nó đúng phế vật thật mà...đại đa số toàn người trọng sinh chứ đâu ra

Ren có hệ thống, cậu tận dụng hết khả năng mà nó cho mình

Gồm kỹ năng [Hấp thu] cũng biến thành thứ không phải dạng vừa....

Tình nguyện bỏ đi cái chủng tộc con người để trở thành một sinh vật hoàn mỹ hơn và mạnh hơn

Càng có nhiều sức mạnh hơn, điểm yếu tốt hơn, thiên phú mạnh hơn

Và luôn luôn không bị giới hạn về tìm lực cùng với khả năng tiến hóa vô hạn

Không cần mấy cái pháp quyết nhảm nhí gì cả nào là thú công ( kiểu nói chơi chữ cho công pháp hình thú...toàn biến người thành bộ dạng thú để tạo ra sức mạnh lớn nhất) rồi

Cũng chả cần mấy giọt tinh huyết của thần thú để tu luyện rồi bày đặt long hóa hay xài kỳ lân tý

Nó cũng trở thành quái vật mà chẳng qua tụi nó không thừa nhận thôi

Làm con người có sức sáng tạo

Nếu như ban đầu Ren phế, hoặc dẫu hệ thống không cho cậu bất kỳ kỹ năng gì

Thì Okay...tự vào rừng săn thú

Tự học bắn cung săn bắn, kiếm tiền trở thành mạo hiểm giả bình thường

Cưới một vợ rồi sinh 2 con chết già như bình thường

Hoặc nếu may mắn thì tiếp xúc với ma thuật, nếu học được thì tiếp tục

Không thì bỏ đi mà làm người thường

Nhưng nếu bàn về lượng kiến thức mà cậu từng học thì ít nhiều gì cuộc sống vẫn khá khẩm hơn là bình thường, làm nông dân

Nếu ở nơi nào tu luyện thì tu pháp quyết không được thì tự mà luyện thể....

Kiếm phương pháp chữa trị bản thân không được thì chuyên tâm vào kỹ thuật

Kỹ thuật võ học dành cho người yếu cũng có thể áp chế kẻ mạnh đó

Cứ một dạng chờ cơ duyên đưa tới thì không thể nói nổi khi nhận mình là thiên tài

Thiên tài không đại diện cho tốc độ tu luyện mau

Nó chỉ là tương thích công pháp dạng gì thôi....hay tương thích cái gì phù hợp thôi

Không thể bắt con cá leo cây....

Và càng không thể bắt con chim lặn xuống biển

Cuối cùng, cũng là việc quan trọng chính là nếu có ai cần cậu thì cậu luôn xuất hiện chứ không bao giờ đến muộn

Luôn luôn thủ bài tẩy đề phòng đối phương còn chiêu thức khác

Và hạn chế bộc phát quá nhiều sức chiến đấu hay giết gà dọa khỉ....

Cái gì tới cũng tới thôi đừng làm người khác chú ý làm gì....nhất là khả năng chiến đấu và trí tuệ bản thân

Người ta càng biết càng ít thì chính mình càng có khả năng âm chết đối phương

Đồng thời đã mở hậu cung là phải có lính bảo vệ người yêu của mình

Chứ không nhờ mấy thằng người thân của người yêu hoặc tông môn của bọn họ bảo kê, đám vô dụng đó chả trông mong gì được

Cuối cùng, càng không để người yêu của mình tu mấy cái công pháp khùng điên mà đám tông môn kia tôn sùng

Tựa như mấy cái cần nguyên âm mới tu luyện được, không được yêu để đổi lại sức mạnh

Nếu yêu tẩu hỏa nhập ma thì thôi bỏ đi, mấy cái công pháp rách

Không cần võ học gì chỉ cần 1 viên hợp hoan tán (tình dược) là đủ đánh bại rồi

Tất nhiên, yêu cầu yêu với Ren thì phải xinh đẹp và có thực lực

Không thực lực chỉ trở thành gánh nặng mà thôi

Nếu đối phương là bình hoa, vì yêu có thể một lòng tu luyện, thì nên yêu...và cho người trong bóng tối bảo vệ

Hoặc để bọn họ giúp mình nuôi thế lực

Còn loại lười biến đợi vàng rớt xuống tay thì thôi bỏ đi....nặng quá đừng mang đi....chính mình yêu người khác

Mình có thực lực mình có quyền lựa chọn mà

Không có thì lựa cô gái bình thường sống tới già thôi

.....

Từ từ....bắt đầu để "thằng nhỏ" từ từ đâm sâu vào bên trong

Để Emily ôm Ren thật chặt vừa ứa ra nước mắt thở dốc

"Đau..." Emily nói

"Nó sẽ ổn thôi" Ren nhìn vào gương mặt đáng yêu của Emily vuốt ve

Rồi cúi người hôn vào đôi môi của cô rồi bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi để cô không cảm thấy đau đớn

Trong khi nhìn Ren và Emily ân ái, Miya và Jiyun cũng tự ôm nhau hôn vừa kích thích lẫn nhau

Từ từ, Ren mới tiếp tục tăng lên tốc độ ra vào của mình khi Emily hoàn toàn cảm thấy hết đau đớn

"A...a...ưm...thật thoải mái..."

"Nó thật ấm thật thô bạo....em thích nó..."

"Mạnh hơn nữa đi....thật tuyệt vời..." Từ từ cảm giác sung sướng được Emily cảm giác và kích thích cô

Cô cũng không còn vẻ da mặt mỏng hay xấu hổ nữa mà là phối hợp Ren trong từng hành động để cả hai cùng sướng

Đồng thời ngân vang lên những âm thanh khiếm nhã làm người ta xấu hổ này

"Thật tuyệt..."

"Em muốn...em muốn anh hãy ra toàn bộ vào trong em....." Emily cảm giác như mình sắp phải ra

Thì cô lập tức liền lên tiếng

"Được!"

Sau đó, cả hai liền áp chặt vào nhau để "thằng nhỏ" đâm sâu vào bên trong

Bắn ra hạt giống của mình vào bên trong Emily

"Thật ấm áp...."

"Oa...." Emily vui sướng nhận lấy tinh hoa của Ren vừa gượng người như Natasha

Đến khi bụng của cô bắt đầu trướng lên thì Ren mớt rút ra "thằng nhỏ" của mình

Để vô số chất lỏng màu trắng nhầy nhụa từ bên trong "cái hang động" hồng hào kia tràn dần ra ngoài

"Oa...thật lãng phí..." Emily hiện lên vẻ mặt tiếc nuối

Lấy tay của mình che đậy "cái hang động"

Đồng thời để tinh hoa tràn vào tay rồi giơ lên miệng dâm dâm uống ực một cái

"Thật kỳ quái....nhưng ngon lắm~lần sau em lại cùng với anh nhé chủ nhân~ giờ em mệt quá" Emily nói xong liền ngủ thiếp đi

Đồng thời, trên trán của cô lại xuất hiện một chiếc vương miện tượng trưng cho thân phận của cô như là người yêu của Ren

Chiếc vương miện lóe lên một cái và biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Nhân: Survival

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook