[Đồng Nhân Một Thoáng Mộng Mơ] Bố Cục

Chương 8: Chương 8

A Đậu

13/10/2018

Tôi và Phí Vân Phàm trở thành bạn tốt, hẳn vì chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, dù là chủ đề nào cũng có thể bàn luận tới quên cả thời gian. Đây là sự tương đồng trong suy nghĩ, không có chút mập mờ lãng mạn nào. Trên thực tế, tôi sẽ không mập mờ lãng mạn với bất cứ ai, nói trắng ra là tôi không có cái dây thần kinh tên “lãng mạn”.

Còn với Sở Liêm, tôi chẳng thể có gì để nói với anh ta. Sở Liêm không ngu ngốc chỉ là tính cách của anh ta, thậm chí cả cách suy nghĩ cũng khiến chúng ta chẳng thể nói chuyện. Không có tiếng nói chung. Không cùng một loại người.

Thực ra, tôi cũng tự hỏi khi Phí Vân Phàm và Tử Lăng nói chuyện với nhau, họ không có cảm giác ông nói gà bà nói vịt sao? Tôi không hiểu mấy lời “nhìn từ trước nó là một cái tháp sắt, nhìn từ sau nó vẫn là một cái tháp sắt, nhìn từ bên trái nó là một cái tháp sắt, nhìn từ bên phải nó cũng là một cái tháp sắt, nhìn từ trên nó là một cái tháp sắt, nhìn từ dưới nó vẫn chỉ là một cái tháp sắt” linh tinh các loại của Tử Lăng có gì đồng bộ với ý nghĩ của Phí Vân Phàm.

Đại khái là Phí Vân Phàm muốn tìm một người phụ nữ đơn thuần, hoàn toàn ỷ lại mình, chơi trò dưỡng thành, biến cô nàng thành một Phí phu nhân đủ tư cách. Đây cũng chỉ là phỏng đoán phù hợp nhất với thực tế thôi.

Nói Sở Liêm chưa trưởng thành thì Tử Lăng vẫn còn là một đứa trẻ. Có lẽ trước, anh ta thích đứa trẻ không hiểu chuyện kia, làm như vậy những gì con bé biết, con bé có đều có đều do anh ta chỉ dẫn. Chỉ là không biết nay còn thích không.

Trong tình cảm, đứa trẻ không hiểu chuyện luôn tổn thương người ta nhất.

Kỳ thật có lẽ Phí Vân Phàm là người phù hợp với Tử Lăng nhất, mà với Phí Vân Phàm, Tử Lăng lại không phải sự lựa chọn duy nhất. Ngây thơ, đơn thuần, đau mà chẳng có. Mà có lẽ một ngày nào đó anh ta lại thay đổi sở thích thì sao?

Dẫu sao chuyện này cũng không liên quan tới tôi. Giờ chúng tôi chỉ cần hưởng thụ tốt những tiện lợi trong chuyến du lịch anh ta cũng cấp thôi.

Đã hoàn thành mục tiêu của bố cục lần này. Vậy nên tới mịc tiêu tiếp theo rồi.

Tiếp theo, tôi muốn gì nhỉ?

Tôi muốn hai bảo bối của mình hạnh phúc. Chỉ cần tôi còn ở bên chúng, đương nhiên sẽ như vậy.

Nếu gặp một người đàn ông phù hợp làm cha của tui nhỏ, tôi có lẽ sẽ tái hôn, nếu người này có thể yêu thương và bảo vệ tụi trẻ.

Hẳn nên bắt đầu sự nghiệp rồi. Tôi muốn sau này khi tụi nhỏ tới trưởng, chúng có thể kiêu ngạo mà nói Uông Lục Bình là chúng tôi. Uông Lục Bình quyết không thể là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, chịu gièm pha mà phải là một người phụ nữ hiện đại thành công, dù là một bà mẹ đơn thân nhưng so với cha người khác còn mạnh mữ hơn.

Nói tới tiền bạc, tôi cũng đã có đủ tiền để đảm bảo tụi nhr có thể lớn lên không lo không sầu. Nhưng còn địa vị xã hội, thứ này vừa hư ảo lại vừa chân thật, không thể chỉ dùng tiền đập vào mà thành.



Quyết định vậy đi, bố cục này sẽ kéo dài khoảng trên dưới năm năm.

“Lão Phí, anh kiến thức rộng rãi, có đường làm ăn gì thì chỉ cho tôi đi.”

“Sao, cô hứng thứ với việc buôn bán à?”

“Cũng không hẳn là hứng thú, chỉ là sau khi về nhà, tôi muốn có sự nghiệp của bản thân. Tôi muốn nghe thêm học thêm một chút.”

“Thế cô muốn làm gì?”

“Tôi không tinh thông gì nhiều. Đường vũ đạo vì đôi chân này đã đoạn tuyệt. Tính ra cũng chỉ còn khả năng may đồ. Tôi muốn làm một nhà thiết kế như Channel. Nhưng thành công không thể phục chế, thành công của Channel còn ảnh hưởng bởi bối cảnh lịch sử và thời đại. Trong giới thời thượng bây giờ, những nhà thiết kế giam mình trong phòng làm việc, dường như không có cảm giác tôi muốn.

Tôi vẫn đang tìm con đường của riêng mình. Có lẽ trong chuyến đi lần này tôi sẽ tìm được đáp án cho bản thân. So với tôi, anh có kinh nghiệm hơn, cũng hiểu biết rộng rãi hơn, anh có đề nghị gì không?”

“Tôi chỉ có thể nói rất có lý tưởng. Lục Bình, cô là người phụ nữ kiệt xuất. Chỉ là lĩnh vực này không phải lĩnh vực tôi am hiểu. Tôi sẽ giới thiệu vài người bạn cho cô, có lẽ họ sẽ cho cô vài chỉ dẫn.”

“Nếu thế thì tốt quá!”

“Sợ mình không phải là một người mẹ tốt sao? Lục Bình, tôi nghĩ cô vốn là một người vợ và một người mẹ đúng chuẩn rồi. Suốt mấy năm qua vẫn vậy.”

Tôi mỉm cười, “Chỉ khi đó thôi. Khi ấy tôi chỉ cần là một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Nhưng giờ Sở Hiên và Sở Viên đã mất đi cha, trách nhiệm của người cha, đương nhiên tôi sẽ thực hiện. Giờ tôi không thể chỉ là một người mẹ dịu dàng nữa, tôi phải trở thành một người mẹ dũng cảm và mạnh mẽ, để chúng có thể tự hào về người mẹ này.”

“Bà mẹ đơn thân thật vĩ đại!”, anh ta cảm thán.

“Cũng vì hoan cảnh ép buộc thôi. Chuyện đó mang lại úa nhiều tai tiếng, chúng tôi không thể quay lưng bước đi như anh. Nhà của chúng tôi, gốc rễ của chúng tôi đều ở đó. Tôi không thể để cho người ta nhìn thấy Tiểu Hiên là nghĩ, ‘a, thằng bé chính là cậu con trai của thằng Sở phụ tình’ hoặc là ‘a, thì ra đây là con trai của cô Uông đáng thương vừa tàn tật vừa bị chồng bỏ, tôi rất đồng cảm với mẹ của con’. Tôi cũng không muốn gì nhiều, chỉ muốn bọn nhỏ có thể kiêu ngạo nói với người ta, mẹ con là Uông Lục Bình. Khi người ta nhìn thấy tụi nhỏ, họ sẽ nhớ tới thành công của mẹ chúng mà không phải cuộc hôn nhân thất bại với Sở Liêm. Mục đích của tôi chỉ có vậy.”

Phí Vân Phàm nhìn tôi trân trối rồi lắc đầu thở dài, “Nói chuyện với cô đúng là thẳng thắn tới sợ. Trước kia cô cũng như thế? Không ngại động chạm tới vết thương lòng của tôi sao?”

“Trước kia?”, tôi khẽ cười hỏi, “Khi anh biết tôi, tôi vẫn còn là một cô bé cực kỳ tự tin, mang tình yêu nồng nhiệt với vũ đạo, đường tình thuận lợi, mọi chuyện viên mãn. Anh cứ thử tới trường đại học của tôi mà nghe ngóng đi, ngôi vị hoa hậu giảng đường, chức nữ chủy tịch hội học sinh đều là của tôi đó. Có mộng tưởng, có nhiệt huyết, không buồn không lo. Nhưng Phượng Hoàng sống lại trong lửa hung tàn, con người ta muốn trưởng thành phải nếm trải khổ đau. Chỉ là của tôi có chút khó khăn hơn bình thường thôi. Giấc mộng lớn nhất là vũ đạo nhưng một bên chân đã mất. Gom hết dũng khí để xây dựng một gia đình nhỏ, nuôi dưỡng con cái, hiếu thuận cha mẹ nhưng người tôi yêu thì ra đã sớm thay lòng đổi dạ, chỉ vì áy này và hối hận mới chịu ở bên tôi. Với tình yêu mà nói, đây là sự sỉ nhục nặng nề nhất. Trải qua những chuyện này, anh nói tôi vẫn có thể là tôi trước kia sao? Một cô gái nhỏ như tôi còn có thể chấp nhận sự thật, một quý ngài từng trải ngàn đóa hoa như anh mà lại gục trước một lần vấp ngã trong tình cảm sao?”



Nét mặt anh ta dần trở nên nghiêm túc theo từng lời tôi nói, “Tôi nên thừa nhận với cô, trước kia, tôi chưa từng thật sự để ý những chuyện cô từng trải qua có ý nghĩa với cô như thế nào.”

Tôi khoát tay, cười nói, “Đương nhiên, khi đó chúng ta đâu quen biết gì nhau, với anh thì chuyện của tôi cũng chỉ là chuyện của người khác, giống khi chúng ta nhìn thấy những người dân đói khổ nơi xảy ra chiến sự trên TV, dẫu trong lòng có thương cảm nhưng khi xem xong có khi lại tự hỏi bản thân nên đi chỗ nào tiệc từng, âu cũng là lẽ thường thôi. Khi đó tôi mất một chân so ra có khi không quan trọng bằng việc Tử Lăng rơi một giọt nước mắt.”

“Cô hận cô ấy không?”

“Không tới mức hận. Ngược lại, chỉ thất vọng vô cùng. Chị em ruột thịt lớn lên bên nhau, lại thêm tình cảm thân thiết nhưng cuối cùng vẫn thua sự hấp dẫn của thể xác, biến thành thứ tình cảm không thể kiềm chế.”

“Vậy còn cô? Cô cũng không thể kiềm chế?”

Tôi nghĩ ngợ một hồi, “Nếu sau khi yêu Sở Liêm, con bé thẳng thắn với tôi, có lẽ tôi sẽ vì tình cảm của con bé với Sở Liêm mà lui bước. Không phải tôi rộng lượng. Tôi yêu Sở Liêm, nhưng dù yêu nhiều thế nào cũng chẳng thể sánh được với tình cảm của tôi dành cho gia đình. Nghĩ tới chuyện mình ở bên Sở Hiên sẽ khiến em gái mình đau khổ, sợ rằng tôi đã lui bước rồi. Có lẽ tôi và Sở Liêm cũng vì thế mà tan vỡ. Nếu Sở Liêm và Tử Lăng vốn là một đôi, là chị gái dù yêu Sở Liêm nhưng chắc tôi sẽ giữ kín cả đời. Theo tiêu chuẩn này mà nói, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng có thứ tình cảm không thể kiềm chế này.” Tôi không khỏi cười khổ, lắc đầu thở dài, “Có lẽ chính vì thế đường tình của tôi mới thất bại thảm hại.”

“Thế cô định sau này thế nào?”

“Sinh ra chúng tôi đã là chị em. Thân phận này vĩnh viễn chẳng thể đổi thay. Nhưng những tổn thương này vẫn còn đó. Tôi và con bé chẳng thể trở thành người xa lạ, cũng chẳng thể là bạn, làm kẻ thù lại càng không. Là người thân, sinh ra cùng một dòng máu nhưng cũng có thân thiết và xa cách mà. Cụ thể mà nói, con bé hỏi tôi tiền, tôi cho; con bé gặp nguy nan, tôi giúp. Nhưng nếu con bé muốn một kết quả tốt đẹp, muốn tôi yêu chiều chăm sóc con bé như trước, tôi không làm được, cũng không muốn làm.”

“Mất đi một người chị như cô sẽ là tổn thất lớn với Tử Lăng.”

“Cảm ơn lời khen của anh. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn là một người chị tốt.”

“Cô cũng là một cô gái tốt, lúc trước không phát hiện ra cô là tổn thất của tôi”

“Dù có phát hiện nhưng chẳng lẽ tôi sẽ yêu anh sao? Bác Phí?” tôi cười ha ha, chống cằm đánh giá anh ta, “Tiểu Hiên và Tiểu Viên rất thích anh, dù là tính cách, phẩm vị hay khả năng tài chính thì anh cũng là một sự lựa chọn tốt. Thật đáng tiếc, chỉ riêng việc anh từng là chồng của Tử Lăng cũng đã xóa hết cơ hội rồi. Bây giừo tôi phải ngăn chặn bất cứ lời gièm pha nào.”

Phí Vân Phàm lắc đầu thở dài, “Thật không quen một Lục Bình dịu dàng hiền thục thế này chút nào. Nói chuyện cùng cô trưởng thành, cả người tôi đầy mồ hôi lạnh đó.”

Tôi mỉm cười gật đầu, “Nên thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đồng Nhân Một Thoáng Mộng Mơ] Bố Cục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook